Chương 33: Lời cầu cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui chơi đến hơn một giờ Xử Nữ mới về đến nhà, trước khi đi cô không hề thông báo với ai bởi dẫu sao Hải Nam cũng tụ tập với đám bạn, còn ba mẹ thì không về nhà.

Sau hôm nhóm Hải Nam bắt nạt Bảo Bình, Xử Nữ không muốn để tâm đến anh nữa.

Bước vào trong sân, Xử Nữ phát hiện cánh cổng mở toang, bên trong có một chiếc xe hơi màu đen. Đèn trong nhà sáng trưng nhưng khác với khung cảnh ấm cúng đó, bên trong truyền ra tiếng ồn ào.

Xử Nữ nghĩ, ắt hẳn là ba mẹ cô trở về.

Định bước vào nhà thì Hải Nam từ bên trong đi ra, anh không quan tâm đến cảm nhận của Xử Nữ, vội vàng nắm lấy tay của cô kéo ra ngoài.

"Anh đưa em đi chơi!"

Xử Nữ vốn không muốn đi chơi với anh, sau đó không hiểu vì sao lại bất giác đi theo.

"...Bên trong...?"

Hải Nam khựng lại, bàn tay nắm lấy tay Xử Nữ  hơi siết.

"Vừa nảy ba mắng anh, chúng ta ra ngoài thôi!"

Xử Nữ nghĩ là thật, nghe theo đi cùng anh ra ngoài. Cô cũng không muốn gặp lúc này.

Họ sẽ không quan tâm thời điểm này là Tết, cũng sẽ không quan tâm đến chuyện đầu năm cãi nhau là không hay. Rồi họ sẽ hỏi về chuyện chuyển trường. Sau đó lại cãi nhau tiếp, Xữ Nữ đã phát ngán rồi.

Hải Nam dắt Xử Nữ ra ngoài, giờ này mọi người đều đã ngủ hoặc đang nấu bánh chưng quây quần bên gia đình. Chỉ có Xử Nữ và Hải Nam đi lang thang trên đường.

Đột nhiên anh hỏi:

"Em ghét anh đến vậy à?"

Hải Nam không biết từ bao giờ, em gái nhỏ của mình lại ghét mình đến vậy.

Xử Nữ trầm mặc, không trả lời câu hỏi của Hải Nam. Anh chưa bỏ cuộc, lại hỏi:

"Hay là vì anh đánh bạn trai em?"

Cô nhanh chóng phản bác:

"Đó không phải bạn trai em!"

"Vậy tại sao em không nói chuyện với anh?"

Vừa dứt lời, cả hai gặp đám bạn của Hải Nam đầu đường, họ vừa nhìn thấy anh đã đưa tay lên chào hỏi, đi tới.

Xử Nữ buông tay Hải Nam ra, nói:

"Nếu tìm đại một lí do thì có lẽ là vì anh chơi với bọn họ!"

Khi cô bỏ đi, Hải Nam nói:

"Anh sẽ thay đổi!"

Xử Nữ không đáp, bước đi càng lúc càng nhanh hơn, vượt qua nhóm bạn của Hải Nam đi về phía trước.

Xử Nữ cảm xúc rối bời, lại cãi nhau nữa rồi...

Đi qua một con hẻm, bỗng cô bắt gặp một người đang nằm bệt dưới đất.

Đó là Bảo Bình?

Vừa định bỏ đi vì không muốn bị liên lụy, cô bị cái người nằm dưới đất trách móc:

"Con nhỏ vô tâm, ông đây cứu cậu một lần. Bây giờ cậu thấy ông nằm bẹp dí như vậy, định làm lơ à?"

Bị phát hiện, Xử Nữ giữ bình tĩnh tiến đến gần Bảo Bình. Cậu nằm sấp xuống, Xử Nữ nhẹ nhàng lật người cậu lại. Ngoài khóe miệng rướm máu, trên da thịt còn có những vết bầm tím.

"Cậu... bị làm sao?"

Bảo Bình tức tối nói:

"Đều do con nhỏ tự kỉ là cậu mang lại!"

"Tôi?"

"Đám người đi chung với anh của cậu chứ còn ai?"

Xử Nữ ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, thì ra vừa rồi nhóm người kia đi từ phía này ra là có lí do. Cô lo lắng nói xin lỗi, đồng thời đỡ Bảo Bình dậy.

"Nhà cậu xa không?"

Bảo Bình gắng đứng dậy:

"Xa, đưa tôi đến đầu đường xó chợ nào sáng sủa chút là được, cậu về đi!"

"Không được, lỗi do tôi..."

Ngừng một chút, Xử Nữ nói:

"Hay là về nhà tôi trước!"

Không để Bảo Bình có cơ hội từ chối, Xử Nữ đã lấy tay cậu khoác lên vai mình, để Bảo Bình dựa vào cô rồi dìu cậu đi đường khác về nhà.

Bảo Bình rất nghe lời, đi theo Xử Nữ không kêu đau cũng không ý kiến một chút nào. Đưa được Bảo Bình về, cô để cậu ngồi tại ghế đá trong sân, còn cô chạy vào lấy hộp y tế.

Bảo Bình ngồi trên ghế đá, hiếu kì quan sát nhà của Xử Nữ, rồi cậu nghe thấy tiếng cãi nhau lớn.

Khập khiễng đến gần mép tường, nép mình vào trong bóng tối, nghe lén cuộc cãi nhau.

"Tôi nói ông biết bao nhiêu lần rồi, ông để mấy đứa nhỏ ở đây, bây giờ thằng Hải Nam chơi bời lêu lổng, tất cả là tại ông!"

"Bà còn nói được? Ban đầu ý kiến để hai đứa nó ở lại đây là do bà đề xuất, bà đổ lỗi cho tôi? Còn nữa, tôi bận nuôi cái gia đình này, việc chăm sóc chúng nó đáng lẽ ra bà phải quan tâm."

Trận cãi nhau vẫn chưa dứt, Bảo Bình thầm hiểu tình cảnh gia đình Xử Nữ, lặng lẽ khập khiễng về ghế ngồi.

Xử Nữ cầm theo hộp y tế đi ra, sắc mặt cô lạnh tanh.

"Để tôi bôi thuốc cho cậu!"

Xử Nữ cẩn thận sát trùng vết thương, bôi thuốc cẩn thận cho Bảo Bình. Cô rất thành thạo, vài phút đã xong. Cả quá trình đều không lên tiếng, không biết là do tính cách vốn như vậy hay vừa rồi cô đã nghe cuộc đối thoại bên trong. Bảo Bình nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy bản thân ở đây lâu cũng không thích hợp bèn nói:

"Ờ... Cảm ơn, tôi về đây!"

Vừa không muốn xen vào chuyện gia đình người ta, vừa không muốn có bất cứ liên quan gì với cô bạn này. Bảo Bình quyết định phải tránh xa Xử Nữ cho bằng được.

Đợi Bảo Bình ra đến cổng, Xử Nữ vội chạy ra, ấp úng:

"Cái đó... xin lỗi cậu, tôi sẽ nhắc nhở đám bạn của anh tôi. Thành thật xin lỗi cậu!"

Bảo Bình ngây người, rồi bỏ đi không nói gì. Về phần Xử Nữ, sau khi xin lỗi xong thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Lúc này cô hướng mắt vào trong nhà, mi mắt rũ xuống, tâm trạng không chút vui vẻ.

Đã qua ngày mới rồi.

Ba mẹ cãi nhau vào đầu năm, lại còn bị Bảo Bình nghe thấy. Đúng thật là xấu hổ.

...

Sau khi Bảo Bình lén lút về nhà thì thấy Song Ngư vẫn còn đang ngồi trên ghế chờ đợi, cậu liếc nhìn cô, không chút quan tâm đi thẳng lên lầu.

Song Ngư đợi cậu lâu như vậy, có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.

"Anh!" Cô gọi.

Bảo Bình trừng mắt, lạnh lùng nói:

"Đã bảo đừng gọi thân mật như thế!"

Song Ngư che đi sự buồn bã trên gương mặt, tiếp tục nói trước khi Bảo Bình kịp lên phòng:

"Ba... cậu nói ngày mai sẽ đi đến bệnh viện thăm mẹ cậu."

"Ừ!"

Bảo Bình trả lời cụt ngủn rồi về phòng đóng cửa cái rầm. Để lại Song Ngư ngồi trên ghế thẫn thờ hồi lâu.

Cô nhớ lại lúc diễn ra đại hội thể thao bị té, Bảo Bình còn ân cần chạy đi mua thuốc cho mình. Cô cứ nghĩ sau làn đó cậu sẽ tha thứ cho mình, xem ra là không phải... Là cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản...

...

Sáng mùng một tết, Ma Kết vừa đi chúc tết bà ngoại sau đó trở về nhà.

Đi chừng khoảng nửa tiếng là đến, Ma Kết vào nhà thì đã thấy họ hàng sang nhà chúc tết. Sợ bị họ hàng xỉa xói vì mùng một mới chịu về nhà, Ma Kết lén lút đi vào bằng cửa sau.

Bỗng bị mẹ bắt gặp, bà vừa vui mừng, vừa tức giận:

"Cái con nhỏ này? Sao bây giờ mới chịu về hả? Con cái người ta về từ ba bốn ngày trước rồi!"

Ma Kết bị nhéo tai la oai oái: "Mẹ ơi bỏ con ra đi, đừng nhéo nữa. Bỏ ra hẵng nói! Không phải ba mẹ nói con cứ ở với bà ngoại sao? Con mới chúc tết bà xong là về ngay!"

Mẹ Ma Kết buông ra, kí đầu cô một cái: Sao hả, mò về rồi còn đi cửa sau!"

"Gì dượng đã qua chưa hả mẹ?"

"Chút nữa qua, sao đấy, lại tính trốn hả? Mẹ chẳng hiểu dượng làm gì con mà bây giờ con né như né tà thế hả?"

Ma Kết im lặng, quay đi: "Mẹ không hiểu đâu, con lên phòng đây, đừng gọi con xuống!"

"Ơ cái đứa trẻ này?"

Ma Kết trở về phòng, mang theo đống tâm trạng rối bời. Cô ngã nhào xuống giường, vùi đầu vào gối.

Trong đầu Ma Kết bất chợt hiện lên kí ức không vui, cô quay lại, trùm chăn kín mít, cả người co lại, run rẩy theo từng dòng suy nghĩ.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Ma Kết ban đầu không muốn mở cửa nhưng tiếng gõ ngày càng dồn dập buộc cô phải xuống giường mở cửa.

Vừa mở cửa ra, một gương mặt trẻ đẹp trai đập vào mắt Ma Kết, cô hốt hoảng đóng cửa lại nhưng bị người kia lấy tay chặn lại.

Ma Kết sợ hãi nói: "Ông lên đây làm gì?"

Người kia nở nụ cười thân thiện, nếu đang đứng ngoài đường chắc hẳn đã làm xiêu lòng biết bao cô gái trẻ. Hắn ta đáp:

"Thấy con không xuống, dượng lên đây gọi con! Dù sao trước đây con rất thích dượng mà phải không?"

Ma Kết cực kì ghét bỏ, dùng tay đẩy người kia ra nhưng bị ông ta bắt lại.

"Ông điên rồi, cút đi!"

Kí ức tràn về, Ma Kết rưng rưng nước mắt, vùng vẫy hoảng sợ hét lên: "Mẹ ơi, Ba ơi! Cứu con!"

Nghe Ma Kết hét lên như vậy, người đàn ông kia thay đổi bộ mặt, hung dữ trợn mắt, nhỏ giọng nghiến răng: "Mày câm miệng!"

Cả nhà nghe tiếng hét của Ma Kết thì vội vàng chạy lên, lúc lên lầu thấy người đàn ông đứng trước cửa, còn Ma Kết lùi vào trong phòng.

"Cái con bé này? Lại làm sao?"

Ma Kết bật khóc, vô thức lùi lại, chỉ vào người đàn ông: "Ông ta!... mau đuổi ông ta đi...!"

Sau đó cô hét lên: "Mau cho ông ta cút đi!"

Ba mẹ cô quay sang nhìn người đàn ông, nhăn mày hỏi:

"Có chuyện gì vậy chú?"

Người kia thản nhiên trả lời, giả vờ lo lắng: "Em cũng không rõ, con bé vừa thấy em thì như vậy!"

Người vợ bên cạnh trach móc: "Con bé này, trước thân với dượng lắm, sao giờ hở chút là tránh né, hôm nay còn đuổi dượng nó." Rồi quay sang nhìn ba mẹ Ma Kết: "Anh chị coi con bé đi, xem mới mùng một đã như vậy coi có ra gì không chứ!"

Ba Ma Kết tức giận quát cô:

"Ma Kết, rốt cuộc có chuyện gì? Con nói rõ ra xem nào!"

Ma Kết định lên tiếng thì người dì cướp lời: "Con lại muốn nói dượng con đụng chạm con chứ gì? Dì thất vọng về con lắm!"

Ma Kết rưng rưng nhìn ba mẹ, ba cô quát:

"Còn không mau xin lỗi dượng? Chuyện đó mà con cũng bịa đặt ra. Dượng con là người như nào chúng ta còn không rõ sao?"

Mẹ Ma Kết một bên cũng tin người chú, một bên lo lắng cho con gái:

"Thôi ông nó bớt nói đi, có gì để con bé bình tĩnh lại."

Người dượng lúc này lên tiếng: "Thôi, con bé đã không muốn xin lỗi thì thôi, chúng ta xuống dưới!"

Người dượng nói như vậy, nhưng vợ ông không đồng ý. Bà không muốn ai hủy hoại thanh danh của chồng và gia đình mình, bên dưới còn rất nhiều họ hàng đang nhìn lên đây:

"Không được, con phải nói cho rõ ràng. Không thì xin lỗi dì dượng!"

Ma Kết mím môi, quẹt nước mắt chạy ra ngoài, bỏ đi ngay sáng mùng một Tết.

Cô chạy ra đường, đến  giày cũng không mang, một mình lang thang giữa đường rồi bật khóc lớn.

Cô rút điện thoại ra, ấn gọi đại một số.

Bên kia còn vang lên tiếng ngái ngủ: "Gì đấy?"

Mãi không nghe thấy ai nói gì, Đàm Thiên bật dậy  mở loa ngoài, nghe thấy tiếng nức nở của ai đó.

"Cho hỏi ai vậy, nếu không có gì thì..."

"Thầy ơi..." Giọng cô vỡ òa.

____

Tui là zu đây:

Thi xong phát nhẹ cả người luôn, các bạn 2k5 có ổn không? Chắc là ổn hết rồi ha, dù sao thì cũng chúc các bạn thành công trên con đường đã lựa chọn nhé! 

Trở lại với chương truyện:

Ban đầu khi viết về Ma Kết ở chương này, tui khá là phân vân và suy nghĩ khá nhiều á, tại viết đoạn đó thì tội cho Ma Kết quá, nhưng để mỗi người đều gây ấn tượng thì phải tạo ra một tình huống đặc biệt. Các bạn độc giả của nhân vật Ma Kết yên tâm nhé, tui sẽ không để tình huống vượt quá giới hạn của một bộ thanh xuân vườn trường đâu.

Các bạn đọc truyện vui vẻ hoan hỉ nha:3 ai nớp zu♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro