Chương 32: Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa.

Tám giờ tối, phòng livestream của Song Ngư  online với tựa đề: Live trước giao thừa cùng người bạn đặc biệt.

Cư dân mạng đặc biệt mong chờ người bạn này của Song Ngư. Khi Song Ngư xuất hiện, mọi người đều để ý trong camera xuất hiện thêm một người nữa.

Thấy cả hai trong một khung hình, cư dân mạng chính thức bùng nổ, nữ thần Song Ngư của họ đang ngồi cạnh một người con trai! Là một người con trai!

Fan nữ bắt đầu comment một nghìn lẻ một tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình. Fan nam kêu trời, ghen tuông đủ các kiểu.

Song Ngư lên tiếng giải đáp thắc mắc của các fan: 

"Xin chào mọi người, hôm nay mình đặc biệt mời đến một cao thủ. Người này chắc chắn sẽ khiến các cậu bùng nổ khi nghe tên. Cậu ấy chính là..."

Dừng lại một chút để gây tính hồi hộp, cô nói tiếp:

"Cao thủ top 1 trên bảng xếp hạng, Libra!"

Nghe đến cái tên này, hàng loạt bình luận ồ ạt kéo đến, tràn khắp màn hình của Song Ngư.

Fan A: Cái gì??? Là Libra? Ôi trời đây là Libra sao?

Fan S: Libra trước giờ giấu mặt, sao hôm nay lại chịu xuất hiện trên livestream thế?

Fan B: Cậu ấy còn trẻ quá, không ngờ còn có thể gặp idol trên kênh của Song Ngư!

Fan C: Hu hu, nói đi, hai người là gì của nhau?

Fan D: Đẹp đôi quá!

Và vô số bình luận khác.

Những bình luận trên màn hình khiến Thiên Bình ngượng đỏ cả tai, cái gì mà đẹp đôi chứ? Mấy cái fan mù quáng này!

Trong khi đang đọc bình luận và nói chuyện với các fan, trên màn hình máy tính nhảy ra một bóng bóng chat. Là group có tên: "Đệ tử phái Đàm Thiên"

Trong nhóm chat, Kim Ngưu gửi một cái ảnh chụp màn hình qua cho cả lớp, đồng thời gửi một tin nhắn: Lớp ta mới đó đã có thêm một idol!

Nam sinh nào đó xem xong ảnh chụp màn hình, thốt lên: Cao thủ! Đúng là cao thủ!

Nữ sinh V: Tôi cũng đang xem live này, hài lắm!

Bảo Bình cười khẩy nhắn lại: Fan não tàn!

Nam sinh trong lớp bị nhột hơn phân nửa, cái gì mà fan não tàn? Hắn đang cố ý gián tiếp xúc phạm Song Ngư hay Thiên Bình thế?

Nam sinh A: Cậu ghét người ta không có nghĩa là cậu muốn nói gì cũng được!

Bảo Bình: Tôi bảo ghét ai à?

Thấy lại sắp có cãi nhau, Thiên Yết phải ra mặt: Các cậu có thôi đi không? Cuối năm cũng không yên ổn!

Lời nói của Thiên Yết suy cho cùng vẫn có phần uy lực, cậu vừa nhắn xong thì không còn ai nhắn lại cả.

Song Ngư và Thiên Bình nhìn những dòng tin nhắn, bất giác thở dài.

Bất ngờ trong nhóm lớp xuất hiện một tin nhắn:

Đàm Thiên: Các em đã mời cô giáo vào chưa?

Ma Kết: Thầy giáo yêu quái, thầy mới là người phải mời cô giáo vào nhóm chat ấy! Tụi em làm gì có thông tin của cô giáo?

Đàm Thiên bỗng trầm mặc, cô nhóc này nói cũng phải, thế là anh đành gọi điện cho cô giáo.

Giọng nói nhẹ nhàng của Anh Đào vang lên:

"Thầy Đàm? Thầy gọi tôi có việc gì sao?"

"À, tôi muốn xin tài khoản facebook của cô để thêm vào nhóm lớp ấy mà!"

Anh Đào "à" một tiếng, đọc tên tài khoản của mình rồi miêu tả cho Đàm Thiên. Sau khi Đàm Thiên tìm được liền thông báo cho cô, rồi cả hai tắt máy.

Trang cá nhân của Anh Đào không màu mè như những người khác. Tên cô đặt vẫn là Anh Đào, ảnh đại diện là hình của cô giáo chụp dưới tán hoa anh đào. Cô ngước lên để lộ hai phần ba gương mặt, bàn tay đưa lên hứng cánh hoa rơi. Tán anh đào rũ xuống như đang muốn chạm vào bàn tay thon dài của Anh Đào.

Đàm Thiên nhìn đến ngây ngất, tim bất giác đập thình thịch.

Đàm Thiên hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, đầu tiên anh không thêm vào nhóm lớp luôn mà nhấn vào thêm bạn bè trước. Sau đó mới thao tác thêm vào nhóm lớp.

Cô giáo vừa được thêm vào, cả lớp ồ ạt nhắn tin chào hỏi, mà Anh Đào đều lần lượt trả lời tin nhắn. Cách nhắn tin của cô cũng dịu dàng nhẹ nhàng như tính cách của cô vậy, khiến người khác bất giác yêu mến.

Chín giờ tối, một nhóm gồm mười ba người xuất hiện trước nhà Cự Giải nhấn chuông.

Rõ ràng trong nhà có người nhưng không ai ra mở cửa, có lẽ người bên trong đang phân vân có nên ra mở cửa hay không. Cuối cùng cánh cửa được mở ra, Cự Giải xuất hiện trước tầm mắt mọi người.

Dường như khi thấy mọi người, ánh mắt Cự Giải lóe lên một tia bất ngờ. Cô kinh ngạc bởi vì không nghĩ bọn họ sẽ đến tìm cô.

Môi mấp máy, giọng nói khàn đặc:

"Các cậu... đến... làm gì?"

Nhân Mã mỉm cười, nắm lấy tay Cự Giải:

"Đến rủ cậu đi chơi đó!"

Bạch Dương cũng tiến tới, vỗ vai Cự Giải:

"Đi chơi với bọn tớ đi, lâu rồi chúng ta chưa uống trà sữa cùng nhau. Mau đi thay đồ đi!"

Ma Kết tiếp lời: "Đi nha?"

Một bạn nam hỏi: "Mẹ cậu có ở nhà không, tụi này vào xin cho cậu nhé?"

Cự Goải ngẩn người, lúc sau cúi mặt, khẽ nói:

"Mẹ tôi đang ở bệnh viện... thần kinh."

Mười ba người cứng đờ, nghẹn lời không nói được câu nào. Song Cự Giải bình thản:
"Các cậu không cần lo lắng cho tôi, bà ấy ở trong đó ngược lại khiến tôi yên tâm hơn."

Hôm trước thầy Đàm nói chuyện với mẹ Cự Giải làm bà tỉnh ngộ, bà nói với Cự Giải muốn vào bệnh viện điều trị, sau đó xin lỗi cô rất nhiều và động viên cô. Cự Giải bây giờ cảm thấy không còn vướng mắt gì nữa.

Cô định từ chối lời mời thì các bạn, đột nhiên từng người đưa cho Cự Giải những cái túi. Cô mơ hồ nhận lấy, khi nhìn thấy đồ vật trong túi, hai chân suýt nữa thì đứng không vững.

Là những chiếc cúp...

Chiếc cúp mà mẹ cô đã ném hết ra ngoài. Cự Giải bí mật tìm mấy lần đều không thấy, cô tưởng ai đó đã lấy rồi. Hóa ra là chúng đều được các bạn nhặt lại. Cô bất giác cảm động.

"Tại sao..."

Thiên Yết đưa tay lên, cốc vào đầu cô một cái.

"Tụi này mong cậu buông bỏ quá khứ, sống với thực tại. Chắc hẳn ba cậu cũng không muốn hai mẹ con cậu trở nên như vậy, cậu việc gì phải tự làm tổn thương mình?"

Cự Giải không hiểu, rõ ràng chuyện hôm đó... cô cứ nghĩ các bạn sẽ không thích mình nữa. Giống như những người khác, mắng cô hại chết ba...

Bọn họ đều ghét cô... ngay cả mẹ cô cũng vậy...

Cự Giải ngước lên với đôi mắt đẫm nước, nhìn lướt qua các bạn, dừng lại trước ánh mắt Xử Nữ. Cô bạn không nói gì, vậy mà Cự Giải vẫn hiểu từ trong ánh mắt cô, cô nói: Không sao đâu!

Cự Giải ngồi thụp xuống, nức nở:

"Các cậu không nên như thế..."

Nhìn Cự Giải òa khóc, thành viên nam lớp a12 lúng túng đưa mắt cầu cứu các bạn nữ. Nhân Mã chen qua nhóm người, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Cự Giải.

"Chúng tớ ở đây! Trước mặt hay phía sau đều ở đây!"

Cự Giải ngước lên, đôi mắt đỏ hoe trông rất tội nghiệp.

"...Các cậu ấy biết chuyện đều ghét tớ... các cậu... tại sao?"

Lúc này Xử Nữ ngồi thụp xuống trước mặt Cự Giải, đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má cô. Nhẹ nhàng mỉm cười:

"Bởi vì chúng ta là bạn mà!"

Nói xong câu này, chính Xử Nữ cũng ngập ngừng, suy nghĩ về chuyện bản thân quyết định nghe theo lời ba chuẩn bị chuyển trường.

Cự Giải không biết khi ấy mọi người biểu hiện như thế nào, chỉ biết cổ họng cô nghẹn lại, muốn khóc lớn hơn, đem hết nỗi uất ức hòa vào nước mắt tràn ra ngoài.

...

Mười giờ tối, Cự Giải bị đám bạn kéo đi ra ngoài. Bọn họ rủ nhau đi lên ngọn đồi phía sau trường học, đó là một ngọn đồi trọc, đây là một nơi lí tưởng để ngắm pháo hoa.

Trong group "Đệ tử phái Đàm Thiên", Thiên Yết nhắn tin mời mọc: Bà con đêm nay không có người yêu ngắm pháo hoa, vui lòng đến ngọn núi phía sau trường học cùng ngắm.

Thiên Bình kết thúc buổi livestream của Song Ngư, nhắn một câu: Đến ngay đến ngay, có đồ ăn chưa?

Thiên Yết nhắn lại: Có nhưng chưa đủ, ai đến đem thêm đồ nhé. Món chính là món nướng, đã có dụng cụ, chỉ thiếu đồ ăn!

Thành viên trong lớp hưởng ứng, tức tốc ra ngoài mua đồ đến ngọn núi phía sau trường. Phía Đàm Thiên, Cảnh Thiên và Anh Đào cũng đọc được tin nhắn. Cảnh Thiên lo lắng bọn trẻ, gấp gáp đi ra ngoài.

Trong nhóm lớp, Đàm Thiên nhắn một câu: Thế có mời tôi không?

Song Tử đã ở phía sau đồi nhắn lại: Có chứ, thầy cùng cô giáo đến luôn đi!

Đàm Thiên nhìn dòng tin nhắn, mỉm cười hài lòng. Cái câu "cùng cô giáo đến" khiến anh rất vui vẻ. Lâu lắm rồi mới thấy tên nhóc Song Tử này được việc như vậy.

Nhờ có tin nhắn vô tình của Song Tử, Đàm Thiên thành công kéo được Anh Đào đi, còn chủ động lái xe qua đưa cô đi cùng.

Trên đồi không có nhiều người, chỉ loáng thoáng một vài cặp đôi, còn lại toàn là thành viên A12, chúng đốt lửa nướng thịt, đứa thì trải khăn ra làm chỗ ngồi, đứa thì xiên thịt và rau củ. Khi Đàm Thiên và Anh Đào đến, tất cả đã đâu vào đó.

Mười một giờ.

Cả lớp và ba thầy cô ngồi trên tấm thảm, cùng nhau nâng ly nước ngọt, ăn đồ nướng.

Đàm Thiên và Cảnh Thiên đấu khẩu nhau, cô giáo Anh Đào ở một bên mỉm cười.

Cả lớp hòa hợp nói chuyện với nhau, nghe những câu chuyện cười.

Chơi mãi đến mười một giờ năm chín phút. Cả lớp chờ đợi, còn năm giây cuối cùng, họ cùng nhau đếm ngược.

"Năm!"

"Bốn!"

"Ba!"

"Hai!"

"Một!"

"Chúc mừng năm mới!"

Bùm! Bùm! Bùm!

Pháo hoa nổ sáng rực cả bầu trời, kết thúc những chuyện phiền muộn trong năm cũ.

Cảnh Thiên đem theo máy ảnh, đặt phía trước, chỉnh thời gian rồi chạy vội đến tạo dáng, chụp một bức hình gồm bốn mươi hai người.

Bốn mươi hai người mỉm cười, phía sau là bức nền pháo hoa xinh đẹp, rực rỡ như đang soi sáng cuộc đời mỗi thành viên. Bọn họ không biết rằng, đây chính là khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặc lớn trong cuộc đời mỗi thành viên.

...

Tui là Au:
Tui mới dự đoán là truyện chắc phải tầm 80 - 100 chương các bác ạ:"))

Tui tạm thời ngưng đăng để ôn thi. Hết tháng sau lại quay lại với các cậu, đừng quên truyện tui nhé ^^ Cảm ơn độc giả đã đọc chương truyện. Ai nớp zu♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro