Chương 31: Chào mừng cô giáo Anh Đào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua tôi đi họp, bên trên có nhắc đến cậu đấy."

Đàm Thiên lười biếng chống cằm, hai mắt nhắm lại, chân không để yên mà nhích ghế xoay qua xoay lại.

Cảnh Thiên cầm ngay cuốn sổ gõ vào đầu Đàm Thiên làm anh giật mình "oái" một tiếng.

"Cậu chán sống hả?"

Cảnh Thiên trừng mắt với anh: "Kẻ chán sống mới là cậu ấy! Người khác nghe bên Sở nói là lo lắng các thứ, cậu thì hay rồi, ngồi đây thư giãn cả buổi! Sao cậu không hỏi tôi bên trên đã nói gì với tôi về cậu đi?"

"Ồ! Bên trên nói gì?"

Cảnh Thiên: "..." Nhìn cái dáng vẻ lười biếng này thật muốn đấm cho phát.

"Nói cậu làm việc quá lười biếng!"

"Vậy khi nào đuổi việc?"

"..."

Đàm Thiên ngồi ngay ngắn lại, chép miệng:

"Chậc! Cậu nói hết luôn đi, nói chuyện nửa vời như thế thì sao tôi tiếp thu được?"

Cảnh Thiên định nói tiếp, phía sau đã vang lên hai tiếng gõ cửa. Người đứng trước cửa một tay ôm một tập sách, một tay đưa lên chào cả hai:

"Xin chào! Tôi là giáo viên Anh Đào, tôi là người được hiệu trưởng đưa đến để hỗ trợ thầy Đàm Thiên!"

Giọng nói nhẹ nhàng cộng thêm gương mặt xinh đẹp làm Đàm Thiên đứng hình mất vài giây, Cảnh Thiên lo lắng cho hình tượng của anh, vội dùng cùi trỏ huýt vào người anh một cái, anh sực tỉnh, nở một nụ cười ngờ nghệch, hấp tấp chào lại:

"Chào cô giáo! Tôi là Đàm Thiên, cô cứ gọi tôi là thầy Đàm. À... cái gì hỗ trợ tôi?"

Cô giáo Anh Đào cứng đờ người, ngơ ngác nhìn cả hai:

"...Hiệu trưởng chưa nói với anh sao?"

Cảnh Thiên lập tức phẩy tay, cười bảo: "Cô cho tôi xin vài phút!" rồi kéo Đàm Thiên tới sát thì thầm:

"Là bên trên bảo cậu làm việc không năng suất, lại chủ nhiệm một lớp khá cá biệt nên không yên tâm. Đuổi việc cũng không được mà thay giáo viên cũng không xong nên bổ nhiệm một giáo viên đến hỗ trợ cậu chủ nhiệm. Tức là 11A12 bây giờ có hẳn hai giáo viên chủ nhiệm đấy!"

Mặc dù tốc độ Cảnh Thiên nói nhanh làm Đàm Thiên chưa kịp hiểu hết nhưng nghe hai từ có hai giáo viên chủ nhiệm thì mắt anh đã sáng rực lên.

Tức là cô giáo xinh đẹp trước mắt này sẽ cùng anh chủ nhiệm cái bọn tiểu quỷ kia?

Đàm Thiên quay sang đặt hai tay lên vai Cảnh Thiên, không quên vỗ vỗ vài cái. Giọng điệu giống như người cha tự hào về con mình:

"Tốt lắm, ha ha, đúng là con trai của ta!"

Cảnh Thiên: "..."

Cô giáo Anh Đào sau khi chứng kiến cảnh tượng đó: "..."

Thì ra đây là thầy Đàm trong truyền thuyết...

Trước khi đến đây cô đã nghe Hiệu trưởng kể về thầy Đàm, còn bảo anh có chút không bình thường. Giờ đây chứng kiến mới biết đúng là có chút... không bình thường thật! Tuy nhiên Anh Đào cảm thấy vị giáo viên này cũng rất thú vị. Tự nhủ với bản thân nhất định phải hỗ trợ thầy Đàm thật tốt!

...

Giờ giải lao.

Cả lớp A12 đang trố mắt nhìn Thiên Bình đang đứng trên bục giảng khua tay múa chân, vẻ mặt cố tỏ ra bi thương:

Cậu hắng giọng: "Các cậu à... có hai tin chấn động, một tin buồn và một tin cực buồn. Các cậu muốn nghe tin nào trước?"

Cả lớp: "???"

"Nói đại đi trời ạ!"

Thiên Bình trừng mắt với bạn nam, nói: "Tin buồn là chuyện Cự Giải chưa giải quyết xong."

Cả lớp ai nấy đều thở dài, điều này bọn họ cũng đã biết. Không biết cô như thế nào rồi, có ổn chút nào không? Hôm qua Đàm Thiên đưa Cự Giải về không biết đã nói gì với mẹ cô, cả đám có hỏi nhưng thầy không nói.

Tạm thời gác lại chuyện này, Thiên Bình lại nói:

"Còn tin cực buồn đó là... lớp chúng ta có giáo viên chủ nhiệm mới!"

Tin vừa được công bố, cả lớp mắt chữ A mồm chữ O không hẹn mà cùng đồng thanh: "Hả???"

"Tin chính xác?"

"Đúng vậy! Chính tai tôi nghe bác bảo vệ kể với cô lao công mà!"

Cả lớp: "..."

Một số các bạn nữ thì không chịu nổi tin sốc này, làm ầm ĩ cả lên.

"Hu hu, chỉ thích thầy Đàm chủ nhiệm thôi..."

Không khí cả lớp học như trùng xuống, đó là cảm giác của Đàm Thiên khi dẫn cô giáo Anh Đào đi vào lớp. Anh khựng lại, nhìn đám nhóc vẻ mặt đang vô cùng tiếc nuối ngóng mình.

"Các em bị gì thế?"

Một bạn nam đứng dậy, vẻ mặt vờ buồn tủi:

"Cảm ơn thầy!" Cảm ơn vì đã bao tụi em ăn lần trước! Nam sinh cảm thấy ngoài việc bao ăn là ý nghĩa nhất, còn lại thầy Đàm chỉ lười biếng không thôi, chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp gì cho lớp cả.

Trên đầu Đàm Thiên hiện lên vài dấu chấm hỏi. Chưa để anh nói thì cả lớp đã đồng thanh:

"Tạm biệt thầy!" Nói xong còn cử lớp trưởng đại nhân đem một cái bọc đến đưa cho Đàm Thiên. Đàm Thiên mặt mày nhăn nhó ngơ ngác không hiểu lũ tiểu quỷ này muốn bày trò gì.

Anh mở cái bọc, bên trong có sách, giáo án, những thứ mà anh để sẵn ở bàn giáo viên để dễ dàng dạy học.

Đàm Thiên lại càng khó hiểu hơn:

"Tập diễn kịch à?"

Thiên Bình lập tức đứng lên, tỏ vẻ mặt bi thương:

"Thầy không cần phải nói nữa, em đã nghe hết rồi! Thầy không cần phải cố gắng cười đâu. Chuyện thầy không chủ nhiệm nữa tụi em cũng đã biết!"

Đàm Thiên lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, anh chống nạnh, vẻ mặt bất lực nhìn đám học trò chỉ muốn đuổi anh đi này bày trò.

Anh vẫy vẫy Thiên Bình đi lên. Khi cậu đến gần, Đàm Thiên khoác vai túm cổ cậu lại, cốc vào đầu cậu làm cậu la oai oái.

"Cho chừa cái tội lan tin lung tung, hay quá nhỉ, còn giúp tôi đóng gói đồ đạc, các em mong tôi chuyển đi lắm hả?"

"A thầy ơi, thầy ơi. Đừng đánh nữa, em nghe có chủ nhiệm mới mà!"

Đàm Thiên buông Thiên Bình ra, trừng mắt cảnh cáo cậu.

"Đã làm các em thất vọng rồi! Tôi còn chủ nhiệm các em đến hết lớp 12."

Quả nhiên cả lớp nghe xong thì thất vọng thật, không hẹn mà cùng nhau thở dài một hơi làm Đàm Thiên tức run người. May là có cô giáo bên cạnh mới giúp anh kìm chế được sự giận dữ trong lòng.

Cả lớp cười khúc khích trêu chọc thầy Đàm xong thì mới để ý đến người đứng bên cạnh thầy.

Nữ sinh thì thầm:

"Cô giáo mới đây sao? Xinh đẹp quá à!"

Anh Đào ngoài việc đứng nghe cuộc đối thoại giữa thầy trò này thì cô không biết làm thế nào để chứng minh bản thân vẫn còn tồn tại. Lúc nảy còn đang thấy lạc lõng, bây giờ được học sinh chú ý khiến cô cảm thấy bối rồi vô cùng.

Đàm Thiên mỉm cười giới thiệu:

"Đây là cô giáo Anh Đào, là chủ nhiệm thứ hai của lớp chúng ta. Nghĩa là lớp ta sẽ có hai thầy cô chủ nhiệm, hiểu chưa?"

Nam sinh nói nhỏ: "Coi bộ dạng cười ngốc nghếch của thầy khi đứng với cô giáo kìa, thật là mắc cười."

Rồi cả lớp lại cười khúc khích.

Anh Đào không để bản thân rơi vào thế bị động, lập tức cắt ngang tiếng cười của các em:

"Xin chào các em, cô đến hỗ trợ thầy Đàm chủ nhiệm các em đến hết năm 12. Chúng ta cùng cố gắng đồng hành cùng nhau nhé!?"

Cả lớp cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Cô giáo vừa xinh đẹp, hiền lành lại còn nói chuyện dễ nghe hơn thầy Đàm, sao mà chúng không thích được cơ chứ!

Anh Đào không giấu nổi phản ứng bất ngờ của mình. Trước khi đến đây, cô đã tìm hiểu lớp này, nghe nói chúng là tốp học sinh lười biếng, quậy phá, không mấy thân thiện, còn được miêu tả là lập dị nữa. Cô cứ tưởng lớp này sẽ không chào đón cô, ai ngờ kết quả lại khác hoàn toàn so với những gì mà cô nghĩ.

Đàm Thiên ho ho vài tiếng để cả lớp trật tự, rồi quay sang thay đổi bộ mặt vui vẻ giới thiệu với cô giáo:

"Chúng nó tuy bị xếp vào nhóm cá biệt, nhưng mà không đến nổi như miêu tả, cô đừng hiểu lầm!"

"À, tôi hiểu!"

Nói rồi thầy Đàm chỉ vào những học sinh tương đối đặc biệt:

"Đây là lớp trưởng, kia là lớp phó. Hai em ấy một người có trách nhiệm, một người rất tài năng."

Thầy lại chỉ vào Ma Kết, cố gắng nói nhỏ để cho cả lớp không nghe được:

"Đó là trợ thủ đắc lực của tôi, được tôi đặt biệt danh là "Thám tử nhỏ", khả năng như cái biệt danh của em ấy, nếu cô cần tìm hiểu gì cứ đến tìm em ấy."

Anh Đào nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Ma Kết một chút. Trong ánh mắt ngập tràn sự bất ngờ.

Đột nhiên cô cảm thấy càng lúc càng có hứng thú với lớp học này.

Giới thiệu xong, thầy Đàm lại vỗ tay cái "bốp". Hào hứng hô lên:

"Được rồi, chuyện gì của lớp tôi cũng đã nói cho cô giáo hiểu. Chào mừng cô đến với tập thể A12!"

Cả lớp cũng cùng nhau đồng thanh:

"Chào mừng cô gia nhập A12 ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro