Chương 29: Bí mật của Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốt ruột chờ mãi cuối cùng cũng đến giờ ra về, Nhân Mã nhanh chóng bỏ sách vở vào cặp, chạy đến bàn Cự Giải trước khi Cự Giải kịp bỏ về.

Cô chống hai tay lên bàn, đối diện với Cự Giải, bao nhiêu khí thế vừa rồi bỗng bay đi mất, cô hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói:

"Chúng ta nói chuyện đi?"

Các bạn học tò mò nhìn sang, nghe vậy thì định đứng lại hóng chuyện xong đã bị Song Tử và Thiên Yết đuối hết ra ngoài.

"Nhìn cái gì mà nhìn, ra ngoài hết cho ông!
Thế là mọi người đành ủ rũ đi ra ngoài. Ai mà biết được bọn họ không có về mà chen nhau núp ở bên ngoài hóng chuyện.

Bây giờ trong lớp chỉ còn mỗi Cự Giải và Nhân Mã. Im lặng được một lúc, Cự Giải lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì?" Giọng điệu cô không giống như đang giận dỗi, chỉ là không biết vì sao Nhân Mã nghe xong lại cảm thấy có phần lạnh nhạt.

Cô ăn năn, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi Cự Giải..."

Đáy mắt Cự Giải lóe lên một tia bất ngờ sau đó liền nhanh chóng thu lại, cô không nhìn Nhân Mã mà chăm chú quan sát dưới mặt đất, không đáp.

Nhân Mã lại thành tâm nói:

"Tớ thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu! Tớ không hiểu vì sao cậu lại bỏ lại đam mê của mình, nhưng tớ muốn nói với cậu một điều. Chính vì đam mê của cậu mới có tớ của câu lạc bộ nhạc cụ. Cậu không biết khoảnh khắc cậu quay lại nhìn tớ, nhảy trên chính giai điệu mà tớ tạo ra đã khiến cho tớ có biết bao hi vọng và hòai bão..."

Nhân Mã dừng một chút như nghẹn lại, giọng điệu như sắp khóc:

"Lúc... lúc tớ đăng đoạn video đó lên, trong lòng tớ vui vẻ biết bao nhiêu vì ở dưới bình luận ai cũng đều khen cậu. Tớ nghĩ những câu bình luận ấy sẽ khiến cậu quay trở lại sân khấu. Tớ không biết đã khiến cậu tổn thương nhiều đến thế..."

Nhân Mã rơi nước mắt, sự hối lỗi tràn ngập trong ánh mắt, cô vẫn cúi gằm mặt như đứa trẻ biết sai:

"Tớ thực sự xin lỗi... tớ... tớ đã liên lụy đến cậu..."

Tiếng khóc của Nhân Mã vang lên giữa phòng học. Cự Giải từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, chỉ có lạnh lùng trầm mặc, suy nghĩ rất lâu.

Một lúc sau Nhân Mã nghe thấy Cự Giải hít một hơi thật sâu, khẽ buông lời:

"Không thể nữa rồi!"

Nhân Mã ngẩng đầu lên, đôi mắt và bờ môi vẫn còn sưng đỏ, được vài giây sau mới hiểu Cự Giải nói không thể là không thể cái gì.

Cự Giải đưa tay lên lau nước mắt cho Cự Giải rồi cô nói lớn:

"Vào hết đi!"

Nghe Cự Giải ra lệnh, một đám đứng đằng sau cửa bị bắt quả tang giật mình. Kim Ngưu bị Bảo Bình đẩy vào ngã sõng soài dưới nền, cậu chống tay ngồi dậy, không quên liếc người đẩy cậu một cái.

Cả lớp ba mươi bảy con người nối đuôi nhau đi vào phòng học.

Không để ai lên tiếng trước, Cự Giải lại hỏi: "Nghe được hết rồi hả?"

Cả đám gật gật đầu như gà mổ thóc.

Cự Giải hơi cười:

"Các cậu thật là phiền phức!"

Cô im lặng, không khí rơi vào trầm mặc. Sau một phút suy nghĩ, Cự Giải nói:

"Cuộc thi hôm đó..." Cô cố ý kéo dài, mọi người đều tự giác hiểu cuộc thi trong lời của cô là cuộc thi tài năng hồi cấp hai mà Nhân Mã đã kể vào hôm qua.

"Hôm đó ba tôi bị tai nạn không qua khỏi!"

Lời nói thốt ra nhẹ bâng nhưng làm tất cả những người có mặt kinh ngạc đến giật mình. Không khí bỗng chốc trùng xuống, Nhân Mã bất ngờ ngước lên nhìn Cự Giải.

Hóa ra đó là lí do Cự Giải bỏ lỡ cuộc thi...

Cự Giải nói ra được, cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

"Mọi người đều ủng hộ tôi theo đuôi đam mê này, nhưng mẹ tôi thì không! Những cuộc thi mà tôi tham gia đều là do tôi và ba bí mật đăng kí."

Mẹ Cự Giải chỉ muốn cô chú tâm vào việc học, cảm thấy việc nhảy nhót sẽ chẳng có tương lai nên luôn ngăn cấm cô theo đuổi nhưng ba cô thì ngược lại. Ba cô luôn ủng hộ, giấu mẹ Cự Giải giúp cô theo đuổi niềm vui của mình. Mẹ cô nhiều lần phát hiện đã rất tức giận, tuy nhiên hai ba con vẫn cố gắng đăng kí các cuộc thi.

Cự Giải cảm thấy sống mũi mình đỏ lên, cay nồng.

"Cuộc thi hôm đó tôi cũng giấu mẹ đi thi, trời hôm đó mưa rất lớn..."

Rồi cô mỉm cười dịu dàng: "Lần đó trước khi rời khỏi nhà mẹ tôi đã phát hiện ra, bà ấy rất giận, đến mức cho ba tôi một cái tát, ba mẹ tôi cãi nhau, sau đó ba vẫn an ủi và kéo tôi đi thi..."

Cự Giải hít một hơi thật sau, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Trên đường đến cuộc thi... chúng tôi va chạm với một xe bán tải..." Chiếc xe con bị đẩy vang đi, kính bị vỡ ra, lao vào một công trình đang thi công. Thanh thép rơi xuống từ độ cao năm mét, ba Cự Giải che chắn cho cô, bị xuất huyết não.

Thời điểm đó mưa rất lớn, đất sạt lỡ, cây lớn ngã xuống chắn ngang đường nên xe cứu thương không đến được. Các vị y tá bác sĩ quyết định bỏ xe chạy bộ đến nhưng cuối cùng vẫn không cứu kịp ba Cự Giải.

Nhân Mã run rẩy, nhớ lại ngày hôm đó có một cơn bão kéo đến, thời sự đưa tin gần khu vực thi tài năng xảy ra mình vụ tai nạn. Lại nhìn Cự Giải, Nhân Mã càng kinh ngạc hơn.

Cự Giải cúi mặt, càng nói thì giọng càng run lên:

"Thời điểm đó, ba tôi đã ôm lấy tôi... Các cậu biết không, nếu như chỉ cần vài giây nữa thôi... ba của tôi sẽ tránh được chiếc xe ấy... Nếu như ông không che chắn cho tôi..."

"..."

"Nhưng mà... tại sao..."

Cự Giải mỉm cười chua xót: "...Tại sao ba tôi lại không nhanh hơn một chút... tại sao không cho ba tôi thêm thời gian...? Tại sao người chết đi không phải là tôi?"

Rồi cô bật khóc: "...Nếu như lúc đó... nếu như lúc đó tôi không tham gia cuộc thi đó, nếu như tôi không kích động như vậy, nếu như tôi chịu nghe lời một chút..."

Cô gào khóc, nhìn thẳng vào mọi người:

"Tôi không thể nhảy nữa, các người làm sao biết được tôi đã run rẩy như thế nào khi nhắc đến hai từ sân khấu? Các cậu làm sao biết... chỉ vì đam mê của tôi đã khiến ba tôi mất, khiến mẹ tôi bị tâm thần..."

Cự Giải càng nói càng kích động, cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi hôm qua đã nhảy dưới cây thông, vậy mà cô lại để bản thân mãn nguyện như thế còn ba cô thì phải chịu đau đớn như vậy...

Cự Giải khóc đến mức ngất đi, các bạn học vây quanh Cự Giải. Thiên Yết hốt hoảng bế cô lên, nhờ xe mọi người đưa đến bệnh viện.

Thầy Đàm nghe tin vội chạy đến. Sau khi nắm được tình hình liền liên lạc với Cảnh Thiên. Chưa để Đàm Thiên nói gì đám trẻ đã nghe thấy giọng Cảnh Thiên quát thầy Đàm:

"Cậu làm chủ nhiệm hay tôi làm chủ nhiệm hả? Cậu tự lo liệu!"

Đàm Thiên nhăn mày: "Tôi muốn nói là... cho Cự Giải lớp tôi vắng học hai ngày..."

Đầu giây bên kia thoáng chốc chìm vào im lặng. Sau khi ho ho vài tiếng, Cảnh Thiên đáp:

"Ờm... Oke, em ấy có việc gì sao?"

"Cậu cứ lấy đại lí do nào đó cho cô bé nghỉ là được. Chẳng hạn như... tâm lí kích động!"

"..."

"Cậu nghe tôi nói không đó?"

Cảnh Thiên "Ừ" một tiếng rồi cúp máy cái bụp. Nếu không phải đang ở nhà thì anh đã bị đám nhóc lăm ra cười chọc quê rồi.

Đàm Thiên gọi điện xong, quay sang ra lệnh cho đám nhóc:

"Cự Giải có thầy lo rồi, các em ai về nhà nấy đi kẻo ba mẹ lo lắng."

Một đám đi về với tâm trạng cực kì phức tạp, không ngờ kí ức của Cự Giải lại đau thương đến vậy. Nhân Mã càng đau lòng hơn, suốt cả đoạn đường đều không lên tiếng.

Bạch Dương bước tới đặt tay lên vai cô.

"Cự Giải sẽ ổn thôi!"

Nhân Mã vẫn cúi gằm xuống, không đáp.

...

Trong phòng bệnh, Đàm Thiên ngồi một bên, chống cằm suy nghĩ.

Anh bắt đầu cảm thấy bản thân cần phải tìm hiểu học sinh của mình kĩ hơn. Nhận thức được thời gian qua bản thân đã quá vô tâm, Đàm Thiên nhấc máy gọi cho Cảnh Thiên.

"Gì nữa?" Cảnh Thiên khó chịu nghe máy.

"Này, cậu có xem qua hồ sơ của đám nhóc lớp tôi chưa?"

Cảnh Thiên im lặng một chút, phát hiện thầy Đàm hôm nay nghiêm túc lạ thường liền đáp:

"Có xem qua, không có gì bất thường cả. Cậu làm gì mà nghiêm trọng thế?"

"...Tôi cảm thấy đám tiểu quỷ này còn nhiều điều cần khám phá!"

"..."

Nghĩ mới thấy, nếu trước đây không bắt Xử Nữ đứng lên sẽ không phát hiện cô nhóc có giọng nói hay như vậy, còn có nguy cơ mắc bệnh tự kỷ. Nếu không cho đám nhóc chạy mấy phòng sân sẽ không biết Bảo Bình và Song Tử có thiên phú chạy như vậy. Nếu không phải vì vụ Song Ngư và Bảo Bình sẽ không biết Ma Kết suy luận rất giỏi. Còn có Sư Tử và chuyện rắc rối trong gia đình. Nếu không tình cờ đi ngang cây thông giáng sinh sẽ không phát hiện Cự Giải nhảy giỏi đến mức nào và sẽ không biết Nhân Mã vô cùng ngưỡng mộ Cự Giải. Còn rất nhiều việc nếu xâu chuỗi lại sẽ nhận ra đám nhóc này ai cũng có một hoàn cảnh và tình huống riêng nhưng chúng vẫn chưa dám nói ra.

Cảnh Thiên cười trêu chọc:
"Sao trước giờ tôi không thấy đầu óc cậu nhanh nhạy như vậy?"

"Còn tôi thì phát hiện nếu cậu im miệng sẽ đẹp trai hơn!"

"Tóm lại là thế nào hả thầy Đàm? Thầy muốn làm gì?"

Đàm Thiên đáp: "Đương nhiên là tìm hiểu hoàn cảnh của từng em rồi, nhờ cậu hết, người anh em!"

"Khoan, tôi không nhận anh em với cậu!"

Nói rồi Cảnh Thiên cúp máy luôn không để thầy Đàm ú ớ thêm được gì. Đàm Thiên nhìn vào điện thoại, vẻ mặt rất khó coi.

Không giúp thì thôi, có cần tuyệt tình như vậy?

Lúc anh nói chuyện xong không biết Cự Giải tỉnh từ lúc nào, cô đang nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Ánh mắt đó giống như...:

Thầy đến đây làm gì? Lại còn lảm nhảm cả buổi!

Đàm Thiên chảnh chọe: "Nhìn thầy làm cái gì? Thầy biết thầy đẹp trai!"

Cự Giải tặng cho anh một ánh mắt phán xét sau đó quay mặt về hướng khác.

Đàm Thiên: "..." Vẻ đẹp của mình vừa mới bị khinh bỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro