Chương 28: Video

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần, Cự Giải đi lên lớp theo thường lệ thì bắt gặp ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình. Cô chột dạ ngó nghiêng xung quanh, muốn xem thử mọi người có đúng là đang nhìn mình hay không.

Một hơi thở phả vào sau gáy Cự Giải, cô rùng mình quay người lại thì bỗng đập vào lồng ngực Thiên Yết. Cự Giải đỡ trán, nhắn mặt nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết nheo mày hỏi:

"Cậu bị gì à?"

Cự Giải thở dài nhẹ nhõm, lắc đầu đáp không có gì sau đó chuẩn bị bỏ đi. Lúc này Thiên Yết níu vai cô lại, mỉm cười khen ngợi:

"Cậu nhảy đẹp lắm! Ước gì hôm đó tớ ở đó!"

Cơ thể Cự Giải phút chốc đông cứng, trong đầu hiện lên ngàn câu hỏi vì sao cậu lại biết được mình biết nhảy thì ngay lập tức Thiên Yết đã lên tiếng giải thích:

"Video trên trang trường đó, tôi không nghĩ là cậu nhảy đẹp như vậy. Cậu giấu kĩ quá!"

Cự Giải kinh ngạc, chạy vụt về phía lớp học. Để lại Thiên Yết ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Các bạn học ở bên trong lớp cũng đang xem video của Cự Giải, bọn họ khen tới khen lui, còn có một vài bạn đi khoe với lớp khác rằng Cự Giải của lớp họ rất lợi hại.

Thấy Cự Giải đứng trước cửa lớp, cả bọn tươi cười quay sang tán thưởng cô. Không ngờ giây tiếp theo Cự Giải tức giận hét lên:

"Là ai đã quay video hả?"

Bộ dạng cô vô cùng đáng sợ, bình thường lạnh lùng đã rất đáng sợ rồi, hôm nay mọi người con trông thấy vẻ mặt tức giận của cô. Học cùng nhau nửa năm trời, cả lớp chưa từng nhìn thấy Cự Giải tức giận đến vậy. Không ai trả lời, Cự Giải lại gằn giọng:

"Là ai đã quay? Xóa ngay cho tôi!" Cự Giải biết chỉ có người trong lớp này mới quay đoạn video đó.

Một cánh tay đưa lên không trung.

Nhân Mã đứng dậy đi đến trước mặt Cự Giải.

"Là tớ, cậu bình tĩnh đi, tớ chỉ muốn..."

Nhân Mã chưa nói xong thì Cự Giải đã đưa tay lên không trung, cô nhắm tịt mắt chờ đợi cái tát đầy uất ức của Cự Giải nhưng chờ mãi không thấy. Nhân Mã mở mắt thấy bàn tay của Cự Giải khựng lại trên không trung rồi buông thõng xuống.

"Cự Giải... Tớ xin lỗi..."

Cự Giải hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi lạnh lẽo quay về chỗ ngồi. Cả lớp đang vui vẻ bỗng bị cô làm cho không khí trở nên u ám. 

Cự Giải ngồi vào chỗ liền gục mặt xuống bàn. Vừa rồi cô quả thật muốn trút giận lên Nhân Mã, nhưng nghĩ đến lần trước bản thân cũng đã từng mất khống chế đánh Xử Nữ thì cô đã thu tay lại.

Vài phút sau video đăng trên trường đã bị xóa. Tuy nhiên một có một số lưu video về và phát tán trên mạng. Mạng xã hội là như vậy, một khi đã đăng lên rồi thì rất khó thu hồi lại.

Vì Cự Giải nên suốt buổi học cả lớp không ai dám lên tiếng vì vụ video nữa. Lúc đến tiết tự học, Cự Giải xin được về sớm. Thấy cô trông có vẻ mệt nên Cảnh Thiên để cho cô về mà không cần hỏi lí do là gì.

Tiết tự học hôm nay Đàm Thiên không lên mà nhờ Cảnh Thiên trông lớp hộ. Nhờ vậy mà Cảnh Thiên cũng hiểu kha khá tình hình của Cự Giải.

"Các em có biết vì sao bạn ấy lại kích động như vậy không?"

"Tất cả đồng loạt lắc đầu."

Cảnh Thiên thở dài, trông chờ vào mấy đứa nhóc này cũng chẳng được gì. Anh lại hỏi:

"Vậy Nhân Mã, vì sao em lại cố ý đăng video đó lên?"

Nhân Mã cúi gằm mặt, hai bàn tay đan vào nhau. Khó xử ngước lên:

"Bởi vì em không muốn bạn ấy từ bỏ ước mơ của mình..."

"Em từng học chung với em ấy?"

Nhân Mã gật đầu. Cả hai đều học ở trường nghệ thuật. Cự Giải ở câu lạc bộ Dance, còn cô ở câu lạc bộ nhạc cụ.

"Trước đây cậu ấy lúc nào cũng như ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu. Em rất hâm mộ cậu ấy vì cậu ấy rất tự tin, lại hay cười nữa. Thực sự khi cậu ấy cười lên cực kì rực rỡ, không phải nói quá đâu ạ!"

Nhân Mã lại buồn bã kể lại:

"Cậu ấy được chọn đi thi tài năng trẻ quốc gia. Cự Giải giành tất cả thời gian vào cuộc thi ấy. Trường bọn em đều rất mong ngóng cậu ấy. Tuy nhiên đến lần đó cậu ấy lại bỏ thi làm cho mọi người cực kì thất vọng. Không biết vì lí do gì, cậu ấy bỏ thi, bỏ luôn cả câu lạc bộ, chuyển trường và biến thành bộ dạng như vậy. Em không muốn cậu ấy trở thành người như vậy nên đã lên kế hoạch giúp cậu ấy tỏa sáng một lần nữa."

Cảnh Thiên nghe xong câu chuyện, thở ra một hơi dài:

"Tuyên dương em vì em muốn tốt cho bạn, phê bình em vì chưa hỏi ý bạn đã làm ra chuyện này. Nhưng không sao, em hãy xin lỗi Cự Giải đi, chuyện này chúng ta coi như kết thúc không bàn đến. Chúng ta không nên tìm hiểu về quá khứ của bạn, hiểu chưa?"

"Dạ hiểu!"

...

Cả lớp dạ dạ vâng vâng với thầy Thiên nhưng vẫn lén lút đến nhà Cự Giải. Cả bọn không vào ngay mà núp đằng xa nhìn vào.

"Chúng ta làm vậy không tốt lắm nhỉ?" Thiên Bình vừa chăm chú ngó vào nhà Cự Giải vừa nói.

Song Tử đánh đầu cậu một cái, mắng nhỏ: "Bảo không tốt mà nãy giờ cậu là người xem chăm chú nhất đó."

"Yên lặng nào các cậu!" Bạch Dương ra hiệu im lặng.

Bỗng bọn họ thấy cửa bị đạp mạnh ra, những chiếc cúp vàng lần lượt bay ra ngoài nằm lăn dưới nền đất. Kèm theo đó là tiếng hét của phụ nữ lớn tuổi:

"Cút! Cút ngay!"

Sau đó họ thấy Cự Giải bị đẩy ra khỏi cửa té xuống mặt đất. Mà người đẩy cô là một người phụ nữ say xỉn đang cầm chai rượu, bà quát:

"Mày đã hứa những gì? Nếu hôm nay mấy bà bạn của tao không cho xem đoạn video đó thì mày định tiếp tục theo đuổi cái đam mê rác rưởi ấy à?"

"Mẹ à, con không có... Mẹ đừng tức giận, đừng tức giận có được không?"

Cự Giải khóc lóc cầu xin. Lại bị bà cầm chiếc cúp vàng khác ném vào người.

Đám Thiên Yết núp đằng xa không nhịn được muốn chạy ra can ngưng đều bị Nhân Mã chặn lại.

"Đừng, lúc này chạy ra sẽ khiến Cự giải càng thêm khó xử. Từ từ đã, bà ấy là mẹ của Cự Giải, bà ấy sẽ không làm gì quá đâu."

Mẹ Cự Giải chửi mắng xong thì khóc lóc thảm thương, rủa:

"Cự Giải, sao con không chịu nghe lời mẹ? Ba con vì con mà chết, con muốn mẹ sống sao?"

Câu nói như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Cự Giải.

Cự Giải khóc nấc: "Mẹ ơi... con xin lỗi, con xin lỗi!"

Vội vàng lấy tay quẹt đi nước mắt, cô run rẩy cầu xin:

"Con không nhảy, không nhảy nữa đâu mẹ. Mẹ đừng tức giận mà!"

"..." Mẹ cô im lặng một lúc, bộ dạng thất thần, lẩm bẩm vài câu không rõ:

"Ông à... Cự Giải hư lắm... Ông à... ông à..."

Cự Giải đau đớn, nhắm nghiền mắt, cúi gằm mặt.

Không biết hai mẹ con đã an ủi nhau như thế nào, sau đó Cự Giải gạt nước mắt, đỡ mẹ cô vào nhà. Một lúc sau cô xuất hiện trước cửa, trầm ngâm nhìn vào những chiếc cúp rất lâu. Cuối cùng lạnh lùng đóng cửa lại.

...

Hôm sau Cự Giải đến lớp với tâm trạng không mấy khả quan, cô ủ rũ ngồi xuống ghế, gục mặt xuống mặt bàn. Bộ dạng tiều tụy giống như tối hôm qua đã thức cả đêm.

Các bạn trong lớp biết cô mệt mỏi, nhắc nhau im lặng để cho Cự Giải ngủ một chút. Các bạn nam còn tinh tế đến mức đứng trước cửa lớp canh gác nhắc nhở những bạn học mới đến lớp im lặng, đồng thời canh không cho ai gây ồn ào.

Song Tử khoanh tay dựa vào mép cửa, liếc nhìn bạn học kia vừa đi vừa hát làm người ta không khỏi rùng mình.

Song Tử bĩu môi, dơ lên nắm đấm:

"Sợ cái gì? Tôi ăn thịt cậu à?"

Nam sinh yêu đời giật mình theo phản xạ né nắm đấm của cậu. Uất ức cãi lại:

"Cậu nhìn người ta như vậy, không sợ mới lạ!"

"Thôi ông xéo hộ tôi đi, nhớ giữ im lặng!"

Nam sinh chẹp miệng quay về hướng hành lang lớp mình, không quên nói:

"Làm cái gì mà nghiêm túc thế? Đây cũng đâu phải giờ học!"

"Nàng công túa khó tính của lớp ông đây đang ngủ, cậu tránh xa một chút!" Nam sinh bên cạnh Song Tử đáp lời, cảm thấy lời vừa rồi của mình quá hay, cậu tự đắc nhìn Song Tử, nói:

"Sao hả đại ca? Có phải em nói rất hay không? Trình độ này đủ để các em gái đổ ầm ầm chưa?"

Song Tử tặc lưỡi, cười hờ hững:

"Hờ hờ, chỉ với cái miệng của cậu thì chưa đủ đâu! Phải có cái này nữa." Nói rồi Song Tử đưa tay lên làm động tác vuốt tóc ý bảo cần phải đẹp trai nữa.

Cậu bạn bĩu môi, quay ra  hành lang giận cá chém thớt trừng mắt với các bạn học khác.

Dần dần lớp học được lấp đầy, Nhân Mã là người đến sau cùng, cô nhìn đám Song Tử một cái rồi thở dài:

"Các cậu à, tớ phải làm sao đây. Tất cả đều là do tớ..." Hôm qua Nhân Mã cũng không ngủ được, chứng kiến Cự Giải bị mẹ mắng, sự việc còn do bản thân gây ra nên cô đang rất hối hận.

Bạch Dương vỗ vai Nhân Mã an ủi:

"Hay là cậu đi xin lỗi cậu ấy đi? Chắc chắn cậu ấy sẽ tha thứ."

Mọi người cùng đồng tình với ý kiến của Bạch Dương nhưng Nhân Mã lại rất lo sợ:

"Tớ gây ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ không tha lỗi cho tớ..."

Sau đó mọi người đồng loạt nhìn về phía Cự Giải đang úp mặt trên bàn, hai bên có Xử Nư và Song Ngư đang ngồi, cả hai không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Cự Giải.

Ma Kết đề xuất với Nhân Mã:

"Hay là cậu nhờ hai cậu ấy đi? Nhờ bọn họ nói giúp cậu một câu."

Nhân Mã cúi gằm mặt, mím môi suy nghĩ một lúc, cho đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên thì cô bị Song Tử vỗ vào vào rồi kéo vào lớp. Nhân Mã nghĩ có lẽ bản thân nên trực tiếp nói lời xin lỗi với Cự Giải hơn là nhờ Xử Nữ và Song Ngư, điều đó cũng khiến hai người họ không cảm thấy khó xử.

Nghĩ xong Nhân Mã quyết định giờ ra về sẽ xin lỗi Cự Giải tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro