Chương 27: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lễ giáng sinh, Đàm Thiên mặc một chiếc áo khoác len rộng dài đến khuỷu chân, đầu chùm mũ len kín mít. Anh co ro chạy vào trong quán cà phê gọi một tách cà phê nóng.

"Thầy Đàm!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Đàm Thiên nhăn mặt một cái rồi quay phắt lại xem thử ai gọi thì nhìn thấy Song Ngư và Thiên Bình ngồi cách anh hai bàn. Hai đứa nhìn anh cười tươi như hoa. Đàm Thiên gật gật đầu với chúng rồi quay đi, anh hiện tại rất lạnh, không muốn nói chuyện với mấy đứa tiểu quỷ này.

Đi chơi cũng bị đám tiểu quỷ này ám ảnh, nghĩ thôi anh lại thấy bực mình.

Thiên Bình bị thầy bơ nên vẻ mặt rất khó coi.  Song Ngư ở một bên bụm miệng cười. Tối nay cả hai tình cờ gặp nhau ở trong quán nên rủ nhau ở lại chơi game.

Thiên Bình liên tục nhìn xung quanh, cậu ghé sát Song Ngư nhỏ giọng hỏi:

"Này, cậu có chắc là không ai nhận ra cậu không đấy? Tôi sợ dính tin đồn lắm!" Dù gì người ngồi đối diện cậu cũng là người nổi tiếng, lỡ mà vướng tin đồn thì thiệt thòi cho cô lắm.

Vừa mới dứt lời, điện thoại cả hai reo lên một tiếng "ting!" Cùng lúc đó, Đàm Thiên cũng mở điện thoại lên xem, không biết đã nhìn thấy gì, ngay lập tức thầy quay lại nhìn thẳng vào cả hai bằng ánh mắt kì lạ. Nhận thấy có điềm không lành, cả hai liền mở điện thoại lên.

Màn hình hiện tin nhắn đến từ một nhóm mess.

Bạn học A: Anh em, hãy xem tôi nhìn thấy gì?

Bạn học B, C, E: ???

Bạn học A gửi một tấm ảnh, trong tấm ảnh là Thiên Bình đang ghé sát Song Ngư nói gì đó. Nhóm chat ngay lập tức trở nên sôi nổi.

Kim Ngưu: Hot vậy? Cho xin cái địa chỉ!

Bạn học F: Ôi không! Tại sao Thiên Bình lại đi với idol của tôi, tại sao cậu ấy không rủ tôi đi. Hu hu!

Bạn học M: Vừa vào quán, phát hiện thầy Đàm cũng có mặt ở đây!

Cảnh Thiên: Đàm Thiên, quản học sinh!

Tin nhắn vừa xuất hiện cả lớp liền im bặt, bọn họ quên mất ông thầy Đàm Thiên đã thêm thầy giám thị vào.

Song Ngư nhắn tin thanh minh: Bọn em đang chơi game, có thầy Đàm ở đây.

Cảnh Thiên nhấn nút like.

Ít phút sau quán cà phê đông nghịt, từng tốp từng tốp bước vào bên trong, chủ yếu là học sinh đến, cụ thể hơn nữa là học sinh của Đàm Thiên. Không ngờ nhất là Cảnh Thiên cũng đến, anh đi thẳng vào ngồi xuống cạnh Đàm Thiên.

Đàm Thiên thấy vậy thì khó chịu: "Này, cậu đến giám sát à? Giáng sinh cũng không tha hả?"

"Hừ, nếu không phải lo cậu không quản nổi học sinh thì tôi thèm đến chắc?"

"Ai thèm quản chúng! Lớn to đầu rồi, chúng thích làm gì thì cứ làm."

Cảnh Thiên liếc xéo anh một cái, quay lại nhìn đám nhóc đang nói chuyện với nhau, ánh mắt dịu lại. Nhìn chúng, anh lại hoài niệm về thời học sinh. Anh và Đàm Thiên học cùng lớp, khi ấy Đàm Thiên là một học sinh cá biệt, còn anh lại là sao đỏ. Thời điểm đó học sinh và thầy cô trong trường đều lấy anh ra để giáo huấn Đàm Thiên. Đàm Thiên ghét nhất là bị so sánh với người khác, sau đó không thích luôm cái tên của mình. Từ đó hễ cứ gặp học sinh hay giáo viên mới trong trường là giới thiệu một câu như thế này:

"Tôi tên là Đàm Thiên nhưng hãy gọi tôi là thầy Đàm!"

Cảnh Thiên cười khổ, đột nhiên bị Đàm Thiên huýt một cái suýt ngả ngửa, anh cáu lên:

"Hâm à?"

"Nhìn cái mặt cậu là tôi biết đang nghĩ về chuyện gì rồi! Cậu đang nhớ về lịch sử của tôi chứ gì?"

Ha ha, bị đoán trúng rồi!

Cảnh Thiên cười trong bụng, vờ nghiêm túc phủ nhận:

"Tôi nhớ cái gì? Lịch sử của cậu toàn tai tiếng!"

Đàm Thiên trừng mắt, ít nhiều gì lịch sử của anh cũng có rất nhiều chiến tích đấy.

Chơi được một lúc, cả bọn rủ nhau đi ra bên ngoài. Trời về khuya càng lúc càng lạnh, vậy mà ở bên ngoài vẫn náo nhiệt không thôi. Đi được một đoạn, đột nhiên cả đám phát hiện ra gì đó liền dừng lại.

Một thành viên chỉ vào một gánh hàng nói:

"Này các cậu, kia có phải là Bạch Dương không?"

"Hình như là vậy, chúng ta qua đó xem thử!"

Cảnh Thiên và Đàm Thiên bất đắc dĩ đi theo.

Một nhóm người tiến tới gánh hàng, thấy người đi đầu là bạn cùng lớp, Bạch Dương hơi bối rối.

Cô từng bị rất nhiều bạn bè chê cười.

Bởi vì bà bán hàng rong, bởi vì nhà cô không giàu có. Rồi bọn họ xì xầm bàn tán, không muốn chơi với một đứa nhà nghèo như cô.

Sau này mặc dù đã khá giả nhưng nỗi lo sợ bị bạn bè bỏ lại vẫn in sâu vào trong tim. Bạch Dương run lên, hồi hộp nhìn đám bạn đi tới.

Trái với suy nghĩ của Bạch Dương, cả đám lễ phép chào:

"Tụi cháu chào bà ạ!"

Bà Bạch Dương mỉm cười hiền lành, nhẹ nhàng hỏi:

"Các cháu là bạn học của Bạch Dương nhà bà sao?"

Cả đám nhanh nhảu đáp: "Vâng ạ!"

Bà đáp lại bằng nụ cười rồi vỗ vỗ Bạch Dương. Bà nói:

"Thôi bà bán được rồi  cháu đi chơi với bạn đi."

Kim Ngưu ngồi xổm xuống, nhìn thấy bánh bao được xếp gọn trong túi giấy, ngoan ngoan nói với bà:

"Bà ơi, bán cho cháu một cái bánh bao ạ!"

Kim Ngưu đi tiên phong đầu tiên dẫn đến các bạn còn lại cũng liên tiếp nói:

"Cháu một cái nữa ạ!"

"Cháu nữa!"

Bạch Dương cảm động phát khóc, vậy mà cô cứ nghĩ các bạn sẽ chê cười nữa chứ.

Bà đưa cho mỗi đứa một cái, bánh bao nóng hổi thơm ngon khiến cả bọn không kìm lòng nổi giải quyết luôn tại chỗ. Vừa ăn cả đám vừa suýt xoa khen ngon.

Sư Tử đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu hỏi nhỏ:

"Bữa nay buổi tối nhà cậu bán thêm bánh bao hả? Bình thường tôi đi ngang qua chỉ có bánh mì thôi."

Bạch Dương cười đáp: "Bánh mì chỉ bán buổi sáng, còn bánh bao là tớ đề xuất bà bán đó. Chỉ duy nhất đêm nay thôi, các cậu rất may mắn đó nha!"

"Ấy, vậy tớ phải mua ăn thêm một cái nữa mới được!" Một bạn khác cười đùa.

"Tớ nữa, tớ nữa!"

....

Cự Giải xách hai bao rác to đi ra ngoài đến thùng rác bên đường để vứt bỏ, nói là rác nhưng thực chất đều là lon bia. Mẹ cô vốn là một kẻ nghiện bia rượu, từ sau khi ba cô mất, mẹ cô liền trở thành một người như vậy. Cự Giải rất đau lòng nhưng cũng không thể làm gì được ngoài phục vụ thói quen này của mẹ.

Nhìn không khí giáng sinh bên ngoài thật hạnh phúc, từng gia đình dắt tay nhau đi chơi khiến Cự Giải vừa buồn vừa tủi thân. Cây thông noel lấp lánh giữa trời, dưới gốc cây có để nhiều hộp quà khác nhau. Đặc biệt là một chiếc loa lớn đang phát bài hát giáng sinh. Không khí ấm áp vô cùng.

Bài hát giáng sinh kết thúc, âm nhạc chuyển sang một giai điệu sôi nổi khác. Cự Giải đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy tay chân, cô bước lại gần nhìn chằm chằm vào chiếc loa rất lâu. Trong giây phút nào đó, Cự Giải muốn làm một điều mà cô đã không dám làm từ rất lâu rồi. Cô nghĩ:

Chỉ một lần thôi...

Duy nhất một lần này thôi...

Cự Giải đưa tay lên, cả người như hòa lẫn vào bài nhạc. Chân cô vững nhịp, nhẹ nhàng thực hiện một loạt động tác kèm một màn hất tóc vô cùng xinh đẹp.

Thoáng chốc cây thông noel được người người bao phủ kín mít. Mỗi một động tác đều được mọi người vỗ tay tán thưởng. Ai ai cũng không thể dứt ra được.

Tiếng nhạc sôi động kết thúc trong tiếng vỗ tay hân hoan của mọi người, Cự Giải dừng động tác. Hai gò má đã ửng hồng nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng trên gương mặt.

"Hay quá!"

"Cô bé nhảy đẹp lắm!"

Những lời khen ồ ạt truyền tới, Cự Giải giấu đi sự hạnh phúc trên khóe môi. Nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn mọi người rồi vội vàng phủi tay rời đi.

Ở một nơi cách đó không xa, Cảnh Thiên huýt vào tay Đàm Thiên một cái.

"Học trò của cậu cũng thật nhiều tài lẻ!"

Đàm Thiên hờ hững đáp: "Ừ, mỗi tội học là không giỏi!"

Cảnh Thiên: "???"

Chứng kiến một màn vừa rồi, gần nửa lớp đi theo Đàm Thiên nghệch mặt ra. Bọn họ còn nhớ Cự Giải từng cãi nhau vì chuyện nhảy nhót này nhiều lần, cô nói cô không biết nhảy, cô còn nói ghét nhảy. Hôm nay đặc biệt biểu hiện như vậy là thích nhảy hay không thích nhảy?

Mười hai giờ đêm, tuyết bắt đầu rơi xuống.

Từng người vội vàng ùa ra đón lấy bông tuyết đầu tiên. Những đứa trẻ vui vẻ nhảy nhót giữa trời.

"Tuyết rơi rồi!" Kim Ngưu kéo theo Bạch Dương bắt lấy bông tuyết trắng tinh tê lạnh.

"Đây chắc chắn là giáng sinh vui vẻ nhất trong đời thanh xuân của tớ!" Song Ngư cong môi cười rạng rỡ.

Phía xa Song Tử kéo theo Nhân Mã đi tới, trên mũ đội đầu của cả hai đã hứng không ít tuyết. Nhân Mã vừa đi vừa xoa xoa hai bắp tay.

"Song Tử, giờ này cậu còn kéo tớ ra làm gì?"

"Nhìn kìa, thầy Đàm và bọn họ hẹn nhau đi chơi. Tụi mình cũng không thể vắng mặt được!"

Nhân Mã bĩu môi: "Đâu có sao, có phải ai cũng tới đâu." Lời này Nhân Mã muốn ám chỉ Cự Giải.

"Em gái, đừng lười biếng, mau đi thôi!"

Nhân Mã và Song Tử hòa nhập vào nhóm người, cùng kéo nhau vào một quán thịt nướng.

Trong nhóm lớp, Thiên Bình gửi ảnh thịt nướng kèm một tin nhắn: Thịt nướng thầy Đàm bao, các cậu mau ra kẻo hết!

Ma Kết: Úi úi, đợi tớ đợi tớ!

Sư Tử: Nhớ chừa phần đấy nhé!

Bạn học S: Cái gì thầy bao thì không thể vắng mặt tôi được!

Đàm Thiên thả cảm xúc phẫn nộ vào tin nhắn.

Thiên Bình lại nhắc tên Xử Nữ, Cự Giải, Thiên Yết và Bảo Bình.

Thiên Bình: Còn thiếu bốn người các cậu thôi.

Thiên Yết nhanh chóng đã trả lời lại: Các cậu ăn đi, tôi đang ở thành phố Z rồi.

Sau đó đến lượt Bảo Bình nói: Không đến! Bận làm bạn trai rồi.

Cả lớp: "???"

Chỉ có hai người nhắn lại, còn Xử Nữ và Cự Giải thì không có động tĩnh gì. Có thể hiểu cho Xử Nữ vì đến bây giờ cô vẫn chưa sắm điện thoại mới. Còn Cự Giải... có lẽ cô ấy không thích những cuộc vui thế này.

Tại một bãi đất trống nhỏ ở gần trường chuyên Tinh Cầu truyền đến một trận cãi nhau lớn. Cô gái dang tay bảo vệ cậu con trai phía sau rồi liên tục mắng nhóm thanh niên phía trước:

"Các anh đừng có đánh cậu ấy, cậu ấy không phải bạn trai em!"

Hải Nam nào có nghe lọt tai, hôm trước chính cô thừa nhận tên nhóc này là bạn trai mình. Hôm nay vô tình bắt gặp, anh chỉ muốn giáo huấn một trận thì có gì là sai?

"Xử Nữ, bảo vệ người ta như thế còn nói là không phải bạn trai?" Một thanh niên khác cười cợt nói.

Hai tay dang rộng của Xử Nữ run rẩy, trên đỉnh đầu toàn là tuyết lạnh, tuyết tan thấm vào da đầu khiến cô lạnh buốt. Bảo Bình ở đằng sau chứng kiến một màn như vậy, chợt hiểu ra lí do bản thân đang đi thì bị chặn đường. Cậu đưa tay lên chùi máu nơi khóe môi sau đó đẩy Xử Nữ sang một bên một cách mạnh bạo, vẻ mặt đầy ghét bỏ nói:

"Này anh trai, em ấy à, không phải bạn trai của cô nhóc tự kỉ này nhé?"

Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ tự kỉ để chứng minh mình không ưa gì Xử Nữ nên sẽ không có chuyện làm bạn trai của cô.

Hải Nam nhíu mày, dù không phải bạn trai thì cái mặt cũng quá kiêu ngạo rồi, còn nói em gái của anh bị tự kỉ, vẫn đáng đánh! Ngay khi Hải Nam tung nắm đấm lên thì Xử Nữ đã ôm lấy tay anh ngăn cản.

Bảo Bình hờ hững quay đi, không quên liếc xéo Xử Nữ một cái. Cho đến khi cậu đi khuất thì Xử Nữ mới buông cánh tay của anh ra.

Hải Nam tức tối mắng: "Xử Nữ! Em bao che cho nó làm gì?"

Xử Nữ siết chặt tay, nghĩ đến chuyện anh cùng đám bạn chặn đường đánh bạn học mình, nghĩ đến chuyện từ nay có bạn học biết cô có một người anh không ra gì, cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, cô dồn hết hơi quát lại anh: "Đừng xen vào cuộc đời em! Anh và đám bạn của anh... hãy biến ra khỏi cuộc đời em! Biến đi! Tránh ra!" 

Cô vụt chạy đi để lại Hải Nam đứng chôn chân tại chỗ. Lần đầu tiên Xử Nữ tức giận đến vậy, lần đầu tiên anh có cảm giác bản thân bị vứt bỏ sau những năm bị ba mẹ bỏ lại ở nơi đây. Kể từ ngày đó anh chỉ coi mình Xử Nữ là người thân. Tâm tình anh phút chốc chở nên phức tạp, đưa chân đạp vào cái cột điện bên cạnh, bực bội rời đi.

Đám bạn Hải Nam ngơ ngác nhìn nhau, một người trong số đó vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm chân lên chà chà cho lửa tắt rồi ngoắc tay với những người còn lại đi theo Hải Nam.

Sau khi rủ nhau đi hết quán ăn này đến quán ăn nọ, cả lớp dừng chân trước nhà thầy Thiên. Cảnh Thiên nghiêm túc nhắc nhở đám học trò đi về cẩn thận, còn không quên huýt vào Đàm Thiên rồi trừng mắt với anh khi anh định lén chuồn đi.

"Cậu phải dẫn các em về đấy! Đừng có chuồn!"

Đàm Thiên nhăn mày, lẩm bẩm: "Có phải đứa trẻ lên ba đâu mà cần dẫn về tận nhà!"

"Thật ra tụi em tự về cũng được, hai thầy yên tâm, không có chuyện gì đâu!" Song Ngư nhanh chóng giải vây, cô cùng các bạn nhìn nhau rồi tạm biệt hai thầy. Sợ thầy Thiên lại bắt Đàm Thiên đưa họ về nên đứa nào đứa nấy ba chân bốn cẳng chạy vèo đi.

"Hừm, đám nhóc này thật là!" Cảnh Thiên lắc đầu đi vào trong nhà, không quên đuổi Đàm Thiên đi.

___

Tui là tác giả: Ai rồi cũng sẽ có drama thôi =))) đoán xem chương tiếp theo là drama của ai nè, ai đoán trúng tui đăng hẳn 3 chương vào ngày mai 😎 m.n cùng chờ nhé! Cảm ơn các độc giả đã đọc chương truyện hôm nay, ai nớp du chu cà mo :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro