Chương 26: Móc khóa đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây mọi người đã hiểu vì sao học viện âm nhạc tìm rất nhiều cách để mời được Bạch Dương nhập học. Giọng hát ấy hay đến nỗi không thể diễn tả bằng lời được nữa!

Tất cả đều dừng đũa để chìm vào giọng hát của Bạch Dương cho đến khi Bạch Dương hát xong câu cuối cùng. Một tràng vỗ tay cuồng nhiệt vỡ òa, Bạch Dương mỉm cười mãn nguyện. Đối với cô, được cất giọng hát là một điều gì đó rất hạnh phúc. Cô mãn nguyện nghe tràng vỗ tay của mọi người, khẽ quay về phía thầy Đàm, cô chìa hai tay ra đồng thời nói:

"Phần thưởng ạ!"

Đàm Thiên trừng mắt một cái nhưng vẫn đưa tay vào trong túi rút ra một chiếc móc khóa nhỏ. Móc khóa có hình chiếc micro và một nhân vật hoạt hình dễ thương. Đằng sau nhân vật có khắc hai chữ Bạch Dương rõ ràng. Hai mắt Bạch Dương sáng lên, cô đón lấy chiếc móc khóa rồi nhìn Đàm Thiên.

"Thầy làm từ khi nào ạ?"

Trước ánh mắt tò mò của đám học sinh, thầy Đàm bĩu mỗi quay đi không nói. Cảnh Thiên bên cạnh cười giải thích với đám nhóc:

"Nhìn mặt thầy ấy như vậy thôi chứ rất thương các em đó. Móc khóa không chỉ có một, các em cứ biểu hiện tốt đi rồi thầy Đàm sẽ thưởng cho các em."

Thiên Bình phấn khích:

"Cũng được khắc tên như vậy ạ?"

Cảnh Thiên chậm rãi gật đầu. Đám học sinh sôi nổi hẳn lên, chúng rất muốn nhìn thấy chiếc móc khóa do thầy Đàm lựa chọn. Của Bạch Dương là chiếc micro, không biết của họ là gì nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy hào hứng rồi!

Tâm trạng của Đàm Thiên vô cùng vui vẻ, vì có học sinh nên anh và Cảnh Thiên không uống bia mà chỉ uống nước ngọt bình thường.

Sau khi ăn uống no say đến tám giờ tối, lúc chuẩn bị về thì Đàm Thiên không biết ăn trúng gì lại đứng phát biểu cảm nghĩ. Thầy Đàm ho khan vài cái, nói:

"Chúng ta đã đồng hành cùng nhau nửa học kì rồi, trong nửa học kì đó xảy ra rất nhiều vấn đề liên quan đến tính đoàn kết. Hôm nay tôi rất vui vì thấy các em cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui vẻ. Mong rằng các em vẫn sẽ luôn như vậy, mong lớp ta sẽ là lớp học đoàn kết nhất."

Cả lớp im lặng nghe thầy nói, hôm nay là một ngày rất vui. Mọi người sẽ ghi nhớ mãi trong lòng câu nói của thầy Đàm, bọn họ tự hứa với lòng mình, nhất định sẽ không có chuyện mất đoàn kết xảy ra nữa.

Trời mùa đông thời tiết se lạnh, vào buổi tối càng lạnh hơn. Đàm Thiên giao cho các bạn nam hộ tống các bạn nữ trở về, anh giao hết trọng trách to lớn cho thành viên nam trong lớp còn bản thân thì đưa những học sinh được cha mẹ chúng giao phó về nhà.

Song Tử và Nhân Mã là cặp đôi tách ra đi đầu tiên, nhà của cả hai gần nhau nên đi chung với nhau là chuyện bình thường, vả lại cả hai còn là thanh mai trúc mã.

"Em gái, kéo khóa áo khoác cao lên."

Nhân Mã nhăn nhó bỏ hai tay vào túi ngồi thụp xuống. Nhõng nhẽo:

"Lạnh quá rồi, tớ không đi nổi nữa!"

Song Tử đứng đối diện khom người xuống, cậu búng vào trán cô một cái trách móc:

"Biết lạnh rồi hả, lúc đi tôi bảo đi xe thì cậu nhất quyết không chịu."

"Tớ cũng đâu biết trời lạnh như vậy! Hu hu, đại ca à, chân cóng rồi không đi nổi nữa."

"Nói vậy là đang muốn leo lên lưng tôi đúng không?"

Nhân Mã ngước lên, nhờ ánh sáng mờ nhạt của đèn đường nên Song Tử đã để ý thấy chóp mũi đỏ của Nhân Mã. Cậu cười phì một tiếng, quay lưng về phía cô rồi khụy gối xuống.

"Thỏ ngốc, leo lên!"

Nhân Mã vừa leo lên lưng cậu vừa uất ức:

"Cậu hết em gái rồi thỏ, tớ không có tên à? Á!"

Song Tử bất ngờ đứng dậy làm cô ngả người ra sau, cũng may cậu ôm chặt nên Nhân Mã theo quán tính giật ngược trở lại ôm lấy cậu. Cậu mỉm cười, chu đáo nhắc nhở:

"Em gái, ôm cho chắc!"

Con đường của Song Tử và Nhân Mã thuận lợi bao nhiêu thì bên phía Thiên Bình, Song Ngư và Bảo Bình khó khăn bấy nhiêu. Lí do là vì tên Bảo Bình này cứ tỏ ra khó chịu, Song Ngư im lặng đi bên cạnh còn Thiên Bình đi ở giữa. Cậu đang rất khó xử với hai người.

"Này! Hai cậu bị gì thế?"

Song Ngư rất muốn nói chuyện với cậu nhưng có Bảo Bình bên cạnh nên cô rất khó để mở lời. Bảo Bình đáp lại:

"Ai bảo nhà cậu cùng đường với nhà chúng tôi?"

Khóe môi Thiên Bình giật giật vài cái. Nếu không phải vì Ma Kết và thầy Đàm nhất quyết đẩy cậu vào đi chung với hai người này thì cậu hiện tại đang ở quán net rồi. Vậy mà cái tên khó ở này lại nói như vậy, đúng là đồ vô tâm!

Khoan đã, cùng đường với nhà chúng tôi?

Thiên Bình nhận ra có gì đó sai sai, lúc cậu ý thức được thì hai người kia đã bỏ xa cậu được một đoạn rồi. Thiên Bình vội vàng chạy theo, nói với:

"Này! Cái gì nhà các cậu? Hai cậu ở chung à?"

Đối diện với câu hỏi của Thiên Bình, Song Ngư chỉ biết lắc đầu, làm sao cô có thể nói Bảo Bình là anh trai nuôi của cô khi Bảo Bình còn chưa thừa nhận chứ?

Tại một con đường khác, Sư Tử đưa Ma Kết trở về, hai người này là bình yên nhất. Dọc đường hỏi han nhau, lâu lâu nói đùa vài câu. Tóm lại không như hai nhóm Song Ngư và Nhân Mã. Theo sau còn có Kim Ngưu và Bạch Dương, Kim Ngưu hoạt bát vui vẻ, cả đoạn đường chọc cho Bạch Dương cười cả buổi. Quãng đường về nhà cũng trở nên vui vẻ hơn.

...

"Tôi đã nói không cần cậu đưa về mà?" Cự Giải khó chịu nói với Thiên Yết. Thầy Đàm cũng thật là, cô đâu phải con nít. Dẫu sao lúc nào cô cũng về nhà một mình, không cần ai đó đưa về như thế này. Cự Giải đứng dưới ánh đèn đường, đối diện cô là Thiên Yết, cậu đứng yên tại chỗ không biết phải cư xử thế nào.

"Thì cậu cứ đi, dù sao nhà tôi cũng là đi đường này mà về!"

Cự Giải quay phắt đi, nhanh chân đi về phía trước với mục đích bỏ xa Thiên Yết. Không hiểu Thiên Yết đi hay chạy mà mỗi lần cô quay lại đều nhìn thấy cậu cách mình hai bước chân. Cự Giải lười nói, cô bước chậm lại tạo cơ hội cho Thiên Yết sánh bước cùng.

Cậu không nói chuyện nhưng mỗi bước đi đều cẩn thận không để rơi một nhịp nào. Cứ như vậy đi thẳng hàng với Cự Giải cho đến khi thấy cô ghé vào một căn nhà thì mới quay người lại đi về con đường lúc nảy. Điện thoại cậu reo lên, Thiên Yết bấm nút nghe rồi bật loa, từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Đàm Thiên.

"Em hộ tống nữ hoàng băng giá về chưa?"

Nữ hoàng băng giá?

Cự Giải?

Thiên Yết bất đắc dĩ thở dài: "Rồi ạ, thầy cứ ép em đưa cậu ấy về. Hại em suốt một buổi bị cậu ấy đuổi mấy lần."

Đàm Thiên ngáp một cái.

"Các bạn nam trong lớp không ai đưa cô nhóc đó về. Chỉ còn em thôi, thôi về rồi hẵng nói. Tới nhà thì nhắn vào nhóm lớp một câu báo bình an."

"Em biết rồi!"

Thiên Yết tắt máy, để điện thoại vào túi quần sẵn tiện cho tay vào luôn.
Cậu ngoái lại nhìn hai lần cho yên tâm rồi đi thẳng ra ngoài đường lớn.

Ở một con đường khác, Quốc Chí phụ trách đưa Xử Nữ về. Cả hai từ đầu năm đến giờ không hề nói chuyện với nhau, bây giờ đi chung với nhau nên cũng có phần khó xử. Lần trước Quốc Chí cũng nổi nóng với cô và Cự Giải trong lớp học, điều này đã để lại trong lòng Xử Nữ một ấn tượng không tốt.

Xử Nữ đi trước còn Quốc Chí đi theo sau. Đi được một đoạn thì ra khỏi đường lớn đến một con hẻm. Đột nhiên Xử Nữ ngừng lại khiến Quốc Chí suýt nữa thì va vào người cô. Cậu định hỏi có chuyện gì thì Xử Nữ đã lên tiếng:

"Đến rồi, cậu về đi!"

Quốc Chí cau mày: "Tôi phải thấy cậu vào nhà rồi mới đi. Thầy Đàm nói rồi."

"Không cần, cậu về đi!" Xử Nữ lạnh lùng đáp.

Quốc Chí cảm thấy khó hiểu, cậu nhướn người nhìn về phía con hẻm phát ra ánh sáng mờ nhạt, bên trong có một nhóm thanh niên đang tụ tập.

"Phải đi qua con đường này à?"

Xử Nữ mím môi, biết cậu cũng sợ nên gặng đuổi cậu về:

"Cậu về đi."

"Khoan đã! Để..."

Một giọng nói xen vào: "Xử Nữ! Về rồi à?"

Quốc Chí bất ngờ nhìn Xử Nữ rồi nhìn thanh niên đang đến gần. Xử Nữ bất ngờ hét lên đuổi cậu về:

"Về đi!"

Phía bên này, Hải Nam càng lúc càng tiến tới gần. Xử Nữ sợ anh mình gây chuyện, càng không muốn cho mọi người biết bản thân có một người anh như vậy. Cô đẩy Quốc Chí đi ra:

"Về đi, là người quen của tôi, cậu về cẩn thận!"

Quốc Chí ngơ ngác mặc cho Xử Nữ đẩy đi. Sau đó cô quay vào con hẻm kéo Hải Nam đi vào tránh để anh gặp Quốc Chí.

"Bạn em à? Bạn nam?" Hải Nam hỏi.

"Không, bạn cùng lớp được thầy giao nhiệm vụ đưa về."

Xử Nữ kéo Hải Nam đi qua đám bạn của anh, một thanh niên bắt lấy cổ tay cô.

"Em gái, để thằng Nam chơi với bọn anh xíu đã!"

Xử Nữ nhíu mày, ngước lên nhìn anh trai như muốn hỏi anh có đồng ý ở lại không. Hải Nam thấy em gái nhìn như vậy liền đưa tay vỗ vai thằng bạn mấy cái rồi nói:

"Lần sau đi, giờ bận rồi!"

Về đến nhà, cô buông tay anh ra rồi như không thân thiết chuẩn bị đi lên lầu. Hải Nam hơi cười, rút ra một điếu thuốc châm lửa hút một hơi.

"Này, tính chuyển trường thật à?"

Xử Nữ khựng lại.

"Em cũng nhát gan quá, trước còn dám cãi lời ba cơ mà? Sao giờ ba nói gì cũng nghe theo rồi?"

"Chuyển trường cũng là một chuyện tốt." Giọng cô không nghe ra cảm xúc gì.

Hải Nam dập tắt điếu thuốc mới hút được hai lần rồi quẳng bậy, sau cùng tức giận nói:

"Tốt cái khỉ, ngoài trường này còn trường nào tốt hơn nữa? Ông già đó bị gì thế không biết, lúc đầu ép em vào trường này, bây giờ lại muốn chuyển!"

Xử Nữ nhìn xuống mũi chân, mi mắt nặng trĩu hạ xuống. Cô tự an ủi mình, chuyển trường cũng tốt...

"Xử Nữ, em tính giận anh đến khi nào?"

"..."

"Anh sẽ nói ba là không đi đâu hết. Để em không phải xa tên bạn trai của em."

Đôi mày Xử Nữ co lại, đối với câu nói của Hải Nam có phần khó hiểu. Cô làm gì có bạn trai, anh của cô moi đâu ra cái thông tin đó vậy?

"Bạn trai nào?"

Hải Nam ậm ừ gãi đầu:

"Đám bạn anh thấy một tên nhóc cõng em về, không phải bạn trai em à?"

"..." Cô bất lực quay đi để lại Hải Nam mơ hồ bên dưới chân cầu thang. Hải Nam rốt cuộc vẫn không rõ cô có bạn trai hay chưa, không nói là thừa nhận hay không thừa nhận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro