Chương 25: Mọi chuyện đã được giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù mới thi học kì xong nhưng ngay sau ngày biết điểm học sinh vẫn phải đến trường học tiếp chương trình học kì hai, sau khi học thêm nửa tháng nữa thì nhà trường sẽ cho nghĩ tết khoảng hai tuần.

Hôm nay trường học đươkc một phen náo loạn, dưới sân trường là Song Ngư được các bạn fan vây kín. Trên phòng hiệu trưởng có mẹ Sư Tử đang làm ầm ĩ lên vì điểm số của cậu không được như bà mong muốn.

Lớp Đàm Thiên lúc này vẫn chưa chịu vào lớp, cả lớp chia làm hai phe. Một phe xuống giúp Song Ngư thoát khỏi vòng vây, một phe chạy lên phòng hiệu trưởng hóng chuyện.

Tại phòng hiệu trưởng, mẹ Sư Tử là bà Li đánh vào vai con trai mình trách móc:

"Học hành cái kiểu gì? Mẹ đã nói rồi, hạng nhất! Con chỉ có thể được hạng nhất!" Bà như phát điên lên, gào lớn vào mặt Sư Tử. Sau đó bà quay sang chỉ vào Đàm Thiên rồi chỉ vào đám học trò của anh núp ngoài cửa, hung dữ quát:

"Tất cả là tại thầy và đám nhóc không ra gì này! Thầy có biết giáo dục không? Thầy không biết dạy học sinh à?"

Cảnh Thiên liếc Đàm Thiên một cái, thấy anh muốn nói nhưng lại thôi. Biết anh cũng đang rất tức giận, Cảnh Thiên muốn nói giúp anh vài câu:

"Mẹ Sư Tử, thật ra thành tích Sư Tử rất tốt. Cậu vẫn đang đứng nhất toàn trường, phụ huynh xin đừng lo lắng!"

Sư Tử cười nhạt, bộ mặt cậu thờ ơ như chẳng có chuyện gì. Cậu chính là muốn chọc mẹ tức điên lên đó, mà thôi đi, dù sao cũng đã quen rồi.

Ba Sư Tử ngăn mẹ cậu lại rồi nói xin lỗi với các giáo viên. Bà Li vốn không chịu nghe lời, vùng vẫy thoát ra.

"Tôi muốn chuyển lớp cho Sư Tử, thằng bé cần phải học lớp cao hơn!"

"Con không đồng ý!" Sư Tử lạnh lùng phản bác.

Bà Li cau này, cười khẩy một cái: "Con cãi lại mẹ? Mẹ dung túng cho con học lớp này rồi, thành tích của con lại tụt xuống như vậy, con còn muốn gì nữa? Mau chuyển lớp, không thì chuyển trường! Trường hạng hai kia cũng rất tốt."

Hiệu trưởng nghe thấy bà nhắc đến trường hạng hai kia thì kích động, một nhân tài như Sư Tử không thể để cậu chuyển đi được, ông một mực khuyên ngăn:

"Phụ huynh xin bình tĩnh, thật ra chuyển lớp cũng được, chuyển trường thì cháu lại không tiếp thu được cái mới, lúc đó thành tích lại đi xuống thì phải làm sao?"

Bà Li nghe vậy cũng thấy hợp lí, hơi gật đầu. Hiệu trưởng cũng thở phào một cái. Nhưng không chuyển trường thì chuyển lớp, bà không thể để đứa con trai giỏi này học lớp kém nhất trường được.

Sức chịu đựng của Sư Tử lên đến giới hạn, cậu đem hết nỗi uất ức trong lòng nói một mạch từ đầu đến cuối:

"Hừ, chuyển đi đâu cũng vậy thôi. Bài thi là con cố ý làm sai, con cố ý bỏ học đi chơi net. Con không muốn bị mẹ kiểm soát nữa!"

Bà Li nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi, mà những thầy cô xung quanh đều kinh ngạc nhìn gia đình bọn họ.

"Con nói gì?"

"Nói không muốn bị mẹ kiểm soát!"

Bà Li vung tay tát cho Sư Tử một cái. Tiếng chát vang lên khiến những người xung quanh không kìm được rùng mình một cái. Nghe thôi là đã thấy đau rồi.

"Hỗn!" Bà dữ tợn quát.

Bọn nhóc đứng bên ngoài há hốc mồm, Ma Kết và Thiên Yết định xông vào thì bị cả đám giữ lại.

"Các cậu làm gì vậy? Không thấy cậu ấy..."

"Đừng vội, đó là mẹ của cậu ấy, chúng ta không có quyền nói lý hay can thiệp vào đâu, ở yên đây được rồi!"

Ma Kết và Thiên Yết bình tĩnh lại, tiếp tục nghe ngóng mọi chuyện.

Sư Tử đứng yên bất động, cậu cứ cho là sau tối hôm đó khi nghe cậu tâm sự mẹ sẽ hiểu cho mình, vậy mà về nhà bà càng kiểm soát cậu chặt chẽ hơn, đi công tác cũng dành thời gian quan sát camera giám sát cậu.

Vết đỏ in hằn trên gò má đau rát, cậu lúc này mới hiểu đối với mẹ, mặt mũi còn quan trọng hơn tất cả. Dù cậu có đạt thành tích thế nào cũng không làm hài lòng bà.

Bà Li lấy lại bình tĩnh, hốt hoảng nắm lấy vai Sư Tử.

"Con có sao không? Mẹ xin lỗi! Mẹ..."

Tinh thần bà hoàn toàn bị hỗn loạn, lúc này Sư Tử hơi nhíu mày, nhận ra có gì đó không đúng.

Sau một lúc, ba Sư Tử đưa bà Li đi, không quên nói lời xin lỗi với tất cả mọi người. Về phía Sư Tử, cậu quay người xin lỗi thầy Đàm sau đó đi theo ba mình. Đàm Thiên kéo theo cả lớp giải tán, trên đường đi, Nhân Mã nói:

"Thầy ơi, hình như mẹ Sư Tử có vấn đề về tinh thần thì phải!"

Đàm Thiên thở dài, ít khi thấy thầy nghiêm túc như vậy: "Ừ, thầy cũng nghĩ thế, chỉ khổ cho Sư Tử."

Ở bệnh viện, sau khi đưa bà Li vào phòng khám tâm lí, bác sĩ kết luận bà bị bệnh thần kinh, tâm lí không ổn định. Sư Tử xem tờ giấy thông báo kết quả, vẻ mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Cậu không biết nên giận bà hay không. Bà vì bị bệnh nên mới hành động như vậy nhưng những tổn thương trước đây đã in sâu vào trong tâm trí, cậu cảm thấy rất bất lực.

Tối hôm đó sau khi dỗ được mẹ Sư Tử đi ngủ, ba  cậu liền đi tìm cậu tâm sự.

"Con cứ làm những gì mình thích."

Sư Tử ngạc nhiên hỏi: "Ba không giận con sao?"

Ba cậu mỉm cười.

"Ừm, con vì muốn chọc tức mẹ nên mới hạ thành tích xuống, ba đương nhiên là rất giận. Nhưng mà ba lại cảm thấy con thật dũng cảm. Trước đây con chuyện gì cũng im lặng, nghe theo sự sắp xếp của mẹ con. Bây giờ con dám đứng lên chống lại, xem như con đã biết phân biệt cái gì tốt và không tốt rồi nên mới muốn chống lại mẹ con."

"Ba... biết mẹ bị bệnh?"

"Ừ, ban đầu ba phát hiện mẹ con bị ám ảnh sự hoàn hảo quá mức. Ba nghĩ điều đó cũng tốt nên không để ý. Dần dần bà ấy quá mức nghiêm khắc với con, ba cảm thấy chắc chắn có vấn đề nhưng chưa đi xác nhận. Hôm nay con thấy đó, bà ấy đã khám ra bệnh rồi."

Sư Tử rơi vào im lặng.

"Mẹ con sẽ sớm khỏe thôi. Thôi, ngủ đi con trai!"

"Ba! Con xin lỗi..."

Ba Sư Tử vỗ vỗ lên vai cậu vài cái.

"Ừm, cố gắng lên!"

Đối với ông, Sư Tử là một đứa trẻ tài giỏi và ngoan ngoãn, là niềm tự hào của cả gia đình. Cho nên ông không oán trách, chỉ oán trách mình chưa có trách nhiệm, lại nghĩ nếu vợ ông biết cách dạy dỗ thì sẽ không dồn đứa trẻ này đến bước đường như vậy.

...

Trong công viên nhỏ, Ma Kết ngồi trên xích đu đong đưa tới lui. Ngồi một lúc thì Sư Tử chạy tới, hôm nay cậu mang áo phông trắng kết hợp với quần tây dài, cậu còn đeo thêm một chiếc túi chéo vai nhỏ đủ để đựng tiền và điện thoại. Sư Tử nhìn ngó xung quanh tìm Ma Kết, thấy cô ngồi trên xích đu, cậu vội vàng chạy tới.

"Cậu tới sớm vậy?" Sư Từ không ngờ cô đến sớm như vậy. Cậu còn định đợi thêm chút nữa mới rời khỏi nhà.

"Tớ đi siêu thị nên ghé qua đây luôn."

Sư Tử ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, cậu nhìn xuống mũi giày, đột nhiên cảm thấy rất bình yên.

"Mọi chuyện đã được giải quyết rồi nhỉ?" Ma Kết khẽ nói.

Sư Tử cười, thần sắc khá hơn so với ngày hôm nhận điểm.

"Mẹ tôi vào viện rồi. Bà ấy lúc còn tỉnh táo đã nói xin lỗi, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đợi bà ấy điều trị xong, tôi sẽ tâm sự với bà ấy nhiều hơn."

Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Sư Tử, Ma Kết khẽ mỉm cười.

Tốt quá rồi!

Bỗng từ xa vọng lại tiếng của thầy Đàm và các bạn học. Thầy và cả lớp đang cãi nhau về chuyện gì đó, không ai chịu thua ai. Đi theo bên cạnh có cả thầy Thiên.

Ma Kết và Sư Tử cùng nhau đi tới chỗ mọi người. Hôm nay họ hẹn nhau đi ăn bù cho hôm trước, cả lớp đi thành một đoàn người, phía trước có Đàm Thiên và Cảnh Thiên dẫn đầu đi vào một quán lẩu.

Vì quá đông nên không thể ngồi cùng một bàn. Cả lớp chia thành năm nhóm, thích gọi món gì thì gọi bởi vì người trả tiền là hai thầy.

Gọi là quán lẩu nhưng nơi này có đủ các loại đồ ăn như nướng hay đồ ăn vặt. Cả lớp không nể nang gì gọi hết các món ra cùng nhau trải nghiệm, Đàm Thiên nhìn phục vụ đang bê từng món ra mà lòng đau như cắt.

"Tiểu quỷ này!" Đàm Thiên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt căm phẫn nhìn đám học trò. Cả đám nhìn vẻ mặt của thầy không nhịn nổi mà cười một trận ha hả.

Nhật Bảo ngồi cùng bàn với nhóm Thiên Yết, trong lúc chờ phục vụ lên món, cậu thắc mắc hỏi Sư Tử:

"Này học bá, tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu hay để ý Bạch Dương thế? Đến cả cậu ấy từng thi chương trình gì cậu cũng biết là sao?"

Nói đến đây, một số bạn trong lớp cũng quay sang nhìn Sư Tử bằng ánh mắt nghi ngờ. Sư Tử bối rối giải thích:

"...Ờm... Đừng nghĩ bậy, thật ra... tôi là fan hâm mộ của cậu ấy!"

"Hả?" Bạch Dương ngơ ngác nhìn cậu.

Sư Tử đưa tay ra sau gáy, cười nói: "Thì đó, giọng hát rất hay nên tôi hâm mộ thôi. Đừng nghĩ lung tung!"

Cấp hai cậu học chung với Bạch Dương, mỗi lần nhà trường tổ chức chương trình gì là Bạch Dương sẽ lên hát. Cậu nghe hoài nghe hoài rồi trở thành fan hâm mộ lúc nào không hay. Đối với cậu, giọng Bạch Dương là cái gì đó rất thu hút.

Bạch Dương nghe vậy ngại đến mức đỏ cả mặt. Học bá mà cô hâm mộ lại là fan hâm mộ của cô, đúng là ngạc nhiên thật!

Kim Ngưu trở miếng thịt đang được nướng trên giấy bạc, cậu đặt đũa xuống, đưa ra một sáng kiến:

"Hay sẵn ăn mừng đại hội thể thao và chúc mừng cho Sư Tử, Bạch Dương hát một bài đi!"

Bạch Dương đang uống nước thì suýt nữa sặc.

"Tớ á?"

"Ừ! Hát đi. Tôi ít xem mấy chương trình ca nhạc nên không thấy cậu, bây giờ cậu trình diễn trực tiếp luôn đi!" Kim Ngưu mong chờ nhìn Bạch Dương, thầy Đàm bên bàn kia cũng tiếp lời:

"Đúng ròi, hát đi Bạch Dương. Hát xong sẽ có thưởng!"

Bạch Dương nghe vậy, bình tĩnh đứng lên hít lấy một hơi, cô đan hai tay lại bắt đầu cất tiếng hát trong trẻo:

Bao nhiêu âu lo giờ tôi lại buông tay

Mây trời xanh dường như đẹp hơn còn tôi là chính mình

Nhiều lần tôi phải đi trưởng thành khi thời gian trôi

Mong mai sau tôi đi đúng con đường

Bao năm trôi qua chuyện xưa thì cứ quên

Cho dù ai hay đùa tôi dù câu nói tổn thương

Đường nào tôi vừa qua chẳng là con đường chông gai

Chỉ mong tôi sẽ mãi luôn chân thành

Thì tôi còn dũng khí đó tựa thiếu niên

Hôm nao qua bao năm vẫn thế

Năm tháng thử thách cho một người, trong tôi

Ngọn lửa cứ cháy không dứt chẳng thay đổi

Vẫn bóng dáng ngày đó
Tôi hôm nào tôi ngay trước mặt đây

Phía trước dù gian nan thì chẳng chôn chân

Say never never give up like a fighter!

(Bài hát: Thiếu niên - Mộng Nhiên/ Lời việt)

____

:") xin lỗi m.n nhưng mà tui lặn tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro