Chương 24: Thành tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau rất nhanh đã có kết quả thi học kì, nhà trường yêu cầu học sinh lên trường để các thầy cô phát bài thi đồng thời phổ biến nội dung tổng kết cuối kì. Trường chuyên Tinh Cầu khác với những trường khác ở chỗ không tổ chức lễ sơ kết kì một mà sẽ để cuối kì mới tổng kết nên các thầy cô chủ nhiệm sẽ tự dặn dò với lớp của mình.

Hôm nay Xử Nữ đeo cặp vào lớp, như mọi khi cô sẽ ngồi xuống bàn rồi chăm chú đọc một quyển sách nhưng vừa vào lớp đã phát hiện không khí hôm nay đặc biệt kì lạ, các bạn học đều đang nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, đặc biệt là Song Ngư. Vì khá thân với Xử Nữ nên Cự Giải được cả lớp cử tới hỏi:

"Xử Nữ, cậu với Bảo Bình... quen nhau hả?"

Xử Nữ mất nửa ngày mới có thể tiêu hóa được hết lời của Cự Giải, cô từ bình tĩnh chuyển sang bộ dạng lúng túng.

"Các cậu nghĩ gì thế? Không... tớ với Bảo Bình làm gì có chuyện đó. Đừng... đừng có đồn bậy bạ!"

Bộ dạng này của cô càng làm cả lớp hiểu nhầm hơn. Đúng lúc đó Bảo Bình vừa huýt sáo vừa đá chân đi vào lớp. Nhìn thấy cậu, Song Tử đã nhào tới huýt vào vai cậu một cái, ánh mắt tràn ngập ý cười:

"Ghê nha!"

Bảo Bình khó hiểu nhìn đám bạn.

Ghê?

Cái gì ghê?

"Mấy cậu có vấn đề à?"

Kim Ngưu giải thích: "Hôm bữa họ thấy cậu cõng Xử Nữ nên mới nghĩ lung tung."

Bảo Bình nghe xong thì trên mặt xuất hiện mấy vạch đen, cậu bật cười ha hả: "Hôm đó Xử Nữ sốt cao ngất giữa đường, tôi tình cờ gặp rồi đưa về thôi chứ yêu đương gì!"

Cả lớp nhìn qua Xử Nữ, vẻ mặt biểu hiện sự lo lắng. Bạch Dương đi tới đầu tiên, quan sát Xử Nữ rồi hỏi:

"Cậu sốt hả?"

Trong lòng Xử Nữ hiện lên một tia ấm áp.

"Tớ không sao rồi!"

Lúc này tiếng trống vào lớp vang lên, cả đám tản ra nhưng vẫn không quên nhìn Bảo Bình và Xử Nữ một cái. Không biết sau đó lại quay sang với nhau thì thầm cái gì.

Thầy Đàm cầm trên tay một xấp giấy hiên ngang bước vào lớp, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Đàm Thiên nhíu mày một cái, cả lớp liền biết tiếp theo anh định nói gì.

"Xử Nữ! Ngày bao nhiêu?"

Như đã quá quen với chuyện này, Xử Nữ bình tĩnh đứng lên, nhẹ nhàng nói:

"Ngày hai mươi ạ!"

Cơ mặt Đàm Thiên giãn ra nhưng không làm biến mất sự bức tức in rõ trên gương mặt. Anh ngồi phịch xuống ghế, chăm chú nhìn đám nhóc ở bên dưới không nói một lời nào. Biểu hiện như vậy càng khiến cho cả lớp hoảng sợ. Đàm Thiên trước đây có bực tức thì sau đó cũng sẽ bộc phát tính nói nhiều của mình, nói đến mức không biết câu nào là mắng, câu nào là trêu nhưng bây giờ anh cứ im lặng như vậy, quả thực khiến cả lớp không quen.

Được một lúc, Đàm Thiên cầm một tờ giấy lên nhìn lướt qua rồi mở miệng:

"Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lí nhưng thành tích của các em làm tôi khá thất vọng!"

"Song Tử, môn tiếng anh của em rất tệ. Bảo Bình thì ngược lại, Tiếng Anh tốt nhưng hóa học lại đứng top cuối. Còn có cả Nhân Mã, Song Ngư, Xử Nữ và Cự Giải, ngữ văn của các em ở trên lớp rất được khen ngợi vậy mà bài thi vừa rồi giáo viên phàn nàn rất nhiều về bài thi. Chỉ có Bạch Dương, Ma Kết, Quốc Chí, Triệu My, Khả Như, Anh Tuấn và một số bạn nữa là đạt được yêu cầu, tôi rất hài lòng về những bạn này."

Đọc đến tên ai người đó liền cúi mặt xuống, có mỗi những người được thày khen ngợi là không nhúc nhích. Đàm Thiên dừng một chút, nói tiếp:

"Sư Tử!"

Sư Tử giật mình đứng dậy.

Giọng thầy Đàm trầm trầm, vẻ mặt thoáng hiện lên tia thất vọng:

"Đã làm tốt rồi!"

Sư Tử ngạc nhiên ngước lên nhìn Đàm Thiên bằng ánh mắt mờ mịt. Cậu còn tưởng bản thân sẽ bị mắng cho một trận, sao lại thế này... Thầy nói tốt rồi? Rõ ràng cậu cố ý khoanh sai rất nhiều, không phải là bản thân mơ hồ sửa lại đáp án đấy chứ?

Dĩ nhiên là Đàm Thiên hiểu được ánh mắt kia của Sư Tử, chỉ là anh vốn định nhắc nhở nhưng lời lại nghẹn trong cổ họng.

Về đến văn phòng giáo viên, Đàm Thiên chán nản nằm ngửa ra ghế, liên tục thở dài mấy hơi liền. Nhận thấy Cảnh Thiên ở bên cạnh mãi không để ý đến, Đàm Thiên cuối cùng bực tức dậm chân một cái, không may ngã ngửa ra đằng sau "rầm" một tiếng.

Cảnh Thiên quay lại.

"Cậu bị điên à?"

Đàm Thiên đứng dậy, bày ra bộ mặt khó ở:

"Tôi nói này, cậu có nghe thấy tiếng tôi thở dài không hả?"

"Ừ, nghe!" Thậm chí nghe rất nhiều.

"Cậu không hỏi tôi xảy ra vấn đề gì à?"

Lúc này Cảnh Thiên nhếch môi cười, anh nói:

"Chuyện của Sư Tử?"

Đàm Thiên cau mày muốn hỏi sao anh biết thì Cảnh Thiên đã nói:

"Các giáo viên đều biết rồi, Sư Tử ưu tú như thế lần này bị điểm thấp, đã vậy còn có một môn dưới trung bình, cậu nói xem giáo viên chúng ta ai lại không biết? Họ còn đang trách là do học sinh lớp cậu làm hư cậu nhóc!"

"Gì chứ!" Đàm Thiên bật dậy, không cẩn thận lại ngã sõng soài ra đất. Nhưng mà anh mặc kệ, cái gì mà do học sinh của anh? Hở tí là lại đổ lỗi cho đám nhóc đó...

"Còn không phải là do..."

Cảnh Thiên nhướn mày: "Do gì?"

"Hời! Do ba mẹ cậu nhóc quản lí chặt chẽ quá hay sao. Sư Tử này là đang muốn nổi loạn một trận!"

Cảnh Thiên không đáp gì, anh cũng sớm nghe nói ba mẹ Sư Tử rất khó tính, đầu năm gặp anh nói về việc xin chuyển lớp là anh đã nhận ra bậc phụ huynh này quản con rất nghiêm. Đặc biệt là người mẹ, yêu cầu quá cao đối với đứa trẻ ấy. Anh còn nhớ lần đó bà nói cái gì mà: "Con trai tôi phải học ở lớp đầu mới xứng đáng." Lời nói vừa kiêu ngạo vừa tự tin khiến cho Cảnh Thiên khá tò mò về cậu học sinh có phụ huynh như vậy, vì thế lúc gặp Sư Tử liền không nhịn được liếc vài lần. Sau mấy lần quan sát như vậy, anh có ấn tượng rất tốt về cậu học sinh này. Quả nhiên là có khí chất nhưng rất trầm tĩnh, đặc biệt là không kiêu ngạo.

"Này cậu có nghe không đó? Tôi sắp chết rồi đây! Không muốn làm chủ nhiệm nữa, hay cậu làm thay tôi đi?"

Cảnh Thiên liếc xéo anh: "Tôi không muốn rước họa vào thân."

Đàm Thiên trừng mắt, không phải lần trước cậu còn ước ao chủ nhiệm lũ tiểu quỹ đó sao? sau đó lại nhăn mặt: "Cậu nỡ lòng nào để tôi bị phụ huynh cậu nhóc kia mắng sao?"

"Tôi có nói vậy à?

Nhue tìm được phao cứu sinh, Đàm Thiên bật dậy:

"Vậy cậu nói tôi phải làm sao?"

Cảnh Thiên chưa đáp thì một giáo viên đi tới, người này không ai khác chính là cô Hiền dạy lớp 11A5. Thấy cô Hiền, Đàm Thiên bày ra bộ mặt không vui mặc kệ người trước mặt cảm thấy thế nào. Ngọc Hiền trong lòng tức giận nhưng cũng không nói gì, cô chỉ cười với Cảnh Thiên rồi quay đi.

Đàm Thiên: "?"

Đợi cô Hiền đi khỏi, Đàm Thiên bật dậy:

"Bà già đó vừa cười đểu tôi đúng không?"

"..."

"Rõ ràng là thế! Tôi muốn từ chức, tôi muốn từ chức!"

"Hừ, cậu đừng có trẻ con nữa! Cậu tưởng từ chức là được à? Lo về khuyên nhủ học sinh kia đi!"

"Sao số tui lại khổ thế này! Vớ phải 39 cái của nợ!! Không công bằng, thật không công bằng!"

Cảnh Thiên liếc xéo anh: "Cho cậu đi dạy muộn, cho cậu làm chủ nhiệm, cho một thầy giáo thoải mái như cậu cãi nhau với giáo viên. Cho cậu lên lớp không cần cầm giáo án và vô số lần cho cậu khác. Cậu có quá nhiều đặc quyền, cậu ở đây đòi công bằng cái gì?"

Đàm Thiên: "..." Có cần phải lôi hết tật xấu của người ta ra nói thế không?

Được rồi! Ông phục!

_____

Lại là bà tác giả: Hôm nay đăng mấy chap như vậy thôi:3  Cảm ơn m.n đã kiên nhẫn đọc, i nớp du♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro