Chương 23: Chịu trách nhiệm thay cái cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười lăm tháng mười hai, các học sinh chính thức bước vào kì thi học kì một căng thẳng, kì thi diễn ra trong ba ngày.

Hôm nay là ngày thi môn cuối cùng, các học sinh đều đang động viên nhau vượt qua kì thi học kì để ăn một cái tết thật ngon lành.

Thiên Bình xuất hiện sau lưng Song Ngư đồng thời vỗ vai cô một cái. Song Ngư thấy cậu liền mỉm cười: "Thiên Bình? Sao cậu lại ở đây, phòng thi của cậu..."

"Ấy, tôi đến hẹn cậu, thi xong cùng đi chơi game nhé!"

Song Ngư liền nhớ ra lúc trước có mời Thiên Bình xuất hiện trên livestream nên nhanh chóng đồng ý cuộc hẹn.

"Được, được. Cứ thi tốt đi đã!"

Thiên Bình ra dấu ok rồi chạy lên phòng thi của mình. Tâm trạng cậu phấn khởi hơn hẳn, tìm được một người bạn cùng đam mê, lại còn là một người vô cùng nổi tiếng trong giới game thủ. Nghĩ đến thôi Thiên Bình đã cảm thấy rất phấn khích rồi.

Ngoài cổng trường, Kim Ngưu cùng các bạn nam khác đang đuổi theo Bạch Dương. Bạch Dương nghe thấy ai đó gọi mình, cô nghi hoặc quay lại.

Nhóm Kim Ngưu thắng gấp, cả đám té nhào xuống đè lên nhau la oai oái.

"Các cậu..."

Kim Ngưu bật dậy đưa tay phủi quần áo.

"Tôi muốn hỏi mượn cậu cây bút ấy mà!"

Khóe môi Bạch Dương giật giật vài cái, cô cau mày khó hiểu: "Chỉ mượn bút thôi mà các cậu kéo nhau như đi đánh giặc vậy?"

Kim Ngưu cười xuề xòa liếc xéo đám bạn của mình. Bọn họ nghe nói Kim Ngưu có crush liền chạy tới xem, đều là người trong đội bóng chuyền.

Nhận ra Bạch Dương, ánh mắt cả đám như phát sánh mà đuổi theo. Không nhờ Kim Ngưu thì họ cũng đã hâm mộ Bạch Dương từ lâu, đặc biệt là hôm khai giảng ấy.

Kim Ngưu đẩy đám bạn chen chúc của mình, phẩy tay:

"Cậu đừng để tâm đến bọn họ!"

Cô lục lọi trong cặp đưa cho Kim Ngưu hai cây bút bi, sau đó cùng cậu đi vào trong sân trường. Cả hai cùng nhóm bạn của Kim Ngưu nói chuyện rất vui vẻ.

Ba tiếng trống vang lên, tất cả học sinh đều bước vào phòng thi với tâm thế sẵn sàng. Thời gian đếm ngược, các học sinh bắt đầu đặt bút.

Vừa nhìn tờ đề thì Sư Tử như nhìn ra đáp án. Khi cậu chuẩn bị đặt bút khoanh vào đáp án đúng thì tay cầm bút bỗng khựng lại, không biết sau đó đã nghĩ gì, cậu di chuyển ngòi bút, tô vào đáp án bên cạnh.

Khác với Sư Tử, trước mặt Song Tử là một đống chữ rối tung rối mù. Môn cậu dốt nhất là môn tiếng anh, không có cách nào cứu chữa. Nhìn lên Bảo Bình ngồi đầu bàn đang vò đầu bứt tóc cậu mới cảm thấy bớt căng thẳng, chắc chắn Bảo Bình cũng không làm được, vậy thì cậu cứ khoanh lụi đi, anh em cùng chết trùm.

Nghĩ là làm, Song Tử ghi bốn đáp án theo hướng đông tây nam bắc rồi dùng bút xoay. Xoay trúng đáp án nào cậu liền khoanh đáp án đó, không bỏ sót câu nào.

Sau khi thi xong hai môn cuối cùng, Song Tử vươn vai đứng dậy một cách vô cùng tự tin. Cậu ngang nhiên bước khỏi phòng thi với vẻ mặt tự hào. Thấy biểu hiện của Song Tử, các bạn học cùng lớp liền tụm lại quanh cậu.

"Nhìn cậu tự tin thế? Đề dễ đúng không? Tôi thấy mấy đứa cùng phòng nói thế!"

Một bạn khác lại nói: "Dễ con khỉ, tôi toàn khoanh lụi!"

"Nhìn Song Tử là biết cậu ta làm bài được!"

Song Tử nhìn một đám đang ngưỡng mộ mình, cậu cười lớn, sau đó lập tức thu lại nụ cười: "Không! Tôi khoanh lụi!"

Cả đám: "..." Khoanh lụi mà cậu cũng tự tin như vậy?

Thấy Bảo Bình vừa hay đi tới, vẻ mặt cậu trông có vẻ hơi bực bội. Song Tử vỗ vai an ủi:

"Anh bạn à, chỉ là một đề thi, không làm được thì thôi. Thầy Đàm không phạt chúng ta đâu!"

Bảo Bình thở ra một hơi dài, khó chịu chửi rũa: "Mẹ nó!"

Song Tử rất hiểu cho cảm  giác của Bảo Bình, đề tiếng anh đúng là khó thật, không làm được cũng là chuyện bình thường.

Ngay lúc này, Bảo Bình lại chửi thêm một câu: "Mẹ, cái ông thầy Tiếng Anh kia giao một đống đề cương khó bắt làm hại tôi tốn hết thời gian, ai ngờ đề tiếng anh dễ như vậy, hôm sau tôi phải ý kiến với thầy! Mà... cậu vừa nói gì?"

Khóe môi Song Tử vừa mới nhếch lên thì đã cứng đờ. Cậu vẫy vẫy tay quay mặt đi:

"Ừ... không có gì, tôi đi tìm em gái đây!"

Cái loại người này vẫn nên ít thân thiết đi!

Bảo Bình ngơ ngác khó hiểu, cậu "chậc" một tiếng, xách cặp ra về. Một tay cậu vác chiếc cặp chéo trên vai, một tay bỏ vào túi quần. Hôm nay nhiệm vụ của cậu chính là khiến cho thầy Thiên tức điên lên để thầy gọi phụ huynh, lý do là gì ư? Thì chính là khiến cho ba cậu tức điên lên chứ gì nữa!

Cậu ném chiếc cặp qua bức tường quen thuộc,  đột nhiên một tiếng kêu vang lên.

Bảo Bình giật mình, thấy má rồi! Có phải đã va vào ai đó không? Cậu vội vàng trèo lên tường rồi nhảy qua để kiểm chứng. Đúng lúc đó bị Cảnh Thiên bắt gặp, anh hét lên:

"Bảo Bình! Lại trèo tường, em quay lại cho tôi!"

Mặc dù lần này là cố ý nhưng nghe giọng Cảnh Thiên Bảo Bình vẫn toát hết cả mồ hôi hột. Cậu nhảy xuống đáp đất một cách an toàn, còn Cảnh Thiên bên trong không bắt kịp cậu cũng không thèm ra ngoài tìm. Anh chỉ hét lên dọa thằng nhóc chút thôi, Cảnh Thiên tủm tỉm cười, đây được gọi là thú vui của thầy giám thị!

Thoát khỏi thầy Thiên, Bảo Bình nhớ đến tiếng la vừa rồi, cậu vội vàng nhìn xung quanh.

Một người đang nằm bẹp dí dưới đất bị cái cặp của cậu đè lên người. Bảo Bình nuốt nước bọt cái ực, lập tức nghĩ đến chuyện không hay.

Không phải cậu lỡ tay gián tiếp gây chết người rồi chứ?

Bảo Bình đi tới gần cái "xác" chạm chạm vài cái, ngón tay cậu vừa chạm vào tay của người đó liền rụt lại.

"Nóng quá!"

Nghe được giọng nói của Bảo Bình, "cái xác" động đậy chống tay khó khăn ngồi dậy.

"Xác chết sống lại rồi!" Bảo Bình bật nhảy ra xa làm tư thế phòng thủ.

Người kia yếu ớt đáp lại: "Xác chết cái đầu cậu ấy!"

Nghe được giọng nói này, Bảo Bình ngờ ngợ nhớ ra gì đó. Đột nhiên hai mắt cậu mở to, kinh ngạc thốt lên:

"Xử Nữ? Thánh nữ tự kỷ đây mà!"

Xử Nữ muốn nói, cô không thích biệt danh này chút nào, cực kì ghét bỏ. Tuy vậy bây giờ cô không có tâm trạng để phản biện, cổ họng Xử Nữ đang rất khô rát.

Bảo Bình nhận ra cô không khỏe, cậu tiến tới gần dùng tay chọt chọt vào má Xử Nữ mặc kệ cô đang trừng mắt với cậu.

"Nóng quá! Cậu sốt rồi!"

Vừa rồi Xử Nữ đang loạng choạng đi về nhà thì bị cái cặp của Bảo Bình quật ngã. Không còn sức lực đứng lên nên cô mới nằm bẹp dí dưới đất.

"Cậu đúng là xui xẻo!" Xử Nữ khàn khàn nói.

Bảo Bình bĩu môi, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi. Cậu cởi áo khoác của mình ra buộc lên hông cô  sau đó khụy một chân xuống, cầm lấy tay Xử Nữ đặt lên vai chuẩn bị làm gì đó.

"Cậu tính làm gì?" Xử Nữ hốt hoảng.

"Tôi cõng cậu về! Dù sao cặp của tôi cũng gây tội, tôi đang chịu trách nhiệm với cậu thay cặp của tôi đó." Dứt lời, Bảo Bình thành công đặt Xử Nữ ngay ngắn trên lưng mình. Hành động này làm Xử Nữ rất cảm động. Tiếp đến cậu lấy cặp đeo vào rồi cõng cô về, không quên dặn dò:

"Đừng có ngủ đó bạn cùng lớp, cậu mà ngủ hay ngất đi là tôi hết biết đường đưa cậu về."

Xử Nữ dựa vào vai Bảo Bình, gò má nóng hổi truyền qua lớp áo sơ mi khiến cậu rùng mình.

"Hay cậu đưa tôi điện thoại đi, tôi tìm số người nhà cậu rồi gọi họ đưa cậu về nhà!"

Trên lưng cậu, Xử Nữ ngọ nguậy lắc đầu: "Tôi không có điện thoại!"

Nhớ đến lần trước điện thoại Xử Nữ bị bà chị đại gì đó đập nát, Bảo Bình im lặng không hỏi nữa. Chỉ là cậu cảm thấy hơi khó hiểu vì từ lúc ấy đến giờ đã ba tháng rồi vậy mà người nhà cô vẫn chưa mua cho cô điện thoại riêng.

Đang nghĩ thì đột nhiên thấy người phía sau yên tĩnh lạ thường, cậu hốt hoảng:

"Đừng có ngủ đó! Ê! Này!"

Cuối cùng Xử Nữ nằm gục trên vai cậu vì quá mệt, Bảo Bình lúng túng không biết như thế nào, cậu đành đưa cô đến phòng khám gần đó.

Khi Xử Nữ tỉnh lại, phát hiện bản thân đã nằm trên giường bệnh trắng xóa, cô khó chịu nhìn xung quanh xác định xem bản thân đang ở nơi nào xong mới nhìn ra cửa phòng.

Cửa phòng bật mở, Bảo Bình với bộ dạng bực bội đi vào. Xử Nữ sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Muốn nói: Xin lỗi cậu vì đã ngủ nhưng cảm thấy cậu nói sai sai nên đành thôi.

"...Cậu đưa tôi đến đây hả?"

Bảo Bình hơi gật đầu, cậu ném bịch thuốc lên người Xử Nữ.

"Uống đi, uống xong rồi thì tôi đưa cậu về. Tôi không cõng nữa đâu nhé! Ngồi suốt một buổi chiều đợi cậu tỉnh làm tôi chán chết đi được!"

"Cảm ơn cậu!"

Cố gắng giấu đi vẻ mặt bất ngờ, Xử Nữ khó khăn ngồi dậy uống thuốc, miệng còn lẩm bẩm:

"Trời đã tối rồi sao..."

Bảo Bình lại nói tiếp:

"Sốt cao như vậy, sáng cậu có làm được bài thi không đó? Tối qua cậu thức đêm ôn bài không ngủ à?"

Xử Nữ hơi liếc nhìn cậu, không hiểu sao hôm nay Bảo Bình lại nói nhiều như vậy, lại chất vấn cô đủ điều.

"Hôm qua tôi không ngủ, do... tại ba... à không, tại tôi lo lắng..."

Bảo Bình "xùy" một cái.

"Lúc nào cũng ấp úng như vậy!"

Cậu lại nói: "Bây giờ về được chưa bạn cùng lớp?"

"Ừm!"

Bảo Bình đúng là một người khẩu xà tâm phật, nói sẽ không cõng cô nữa nhưng vừa thấy cô choáng váng đứng dậy liền mềm lòng ép cô cho cậu cõng.

"Lần này cậu mà ngủ là tôi ném cậu đi thật đấy!"

"Biết rồi mà!"

Và cứ thế, trên đường về con hẻm vắng lặng lạnh ngắt, có cậu nam sinh cõng trên lưng một cô gái nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro