Chương 22: Nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi học kì một sắp diễn ra, tất cả học sinh đều bắt đầu học hành chăm chỉ. Vì là trường chuyên nổi tiếng nên ai cũng lo học, không ai dám lơ là. Lớp Đàm Thiên cũng không ngoại lệ, cả lớp đều không dám coi thường là việc học, có điều...

"Sao cơ? Thật không vậy?" Ma Kết cùng năm người gồm Xử Nữ, Cự Giải, Bạch Dương, Nhân Mã và Song Ngư ngồi trong quán cà phê học bài. Vừa rồi nghe Nhân Mã nói không thấy Sư Tử học bài nên Bạch Dương mới bất ngờ nói lớn như vậy.

"Có lẽ cậu quan sát lúc cậu ấy chưa học bài thôi. Sư Tử làm sao có thể không học bài được!" Bạch Dương vốn không tin. Bây giờ đáng lẽ Sư Tử phải càng cố gắng hơn nữa, không thể có chuyện cậu không học bài.

"Nhắc mới nhớ, mấy hôm vừa rồi tớ thấy Sư Tử rủ Thiên Bình vào quán net." Ma Kết chợt nói.

Bạch Dương nhíu mày: "Cậu ta làm sao biết net là gì... có lẽ cậu nhìn nhầm chăng?" Theo như cô quan sát thì là vậy.

Lúc đầu Ma Kết cũng nghĩ như vậy nhưng chính tai cô nghe Sư Tử chủ động rủ Thiên Bình đi chơi game. "Là Sư Tử rủ đó!"

"Chúng ta có nên báo thầy Đàm không?" Song Ngư lo lắng.

Cự Giải uống một ngụm trà sữa, cô tựa lưng vào ghế chậm rãi nói: "Cậu ta học giỏi như vậy, cho dù có chơi game thì cũng không ai vượt được thành tích cao chót vót của cậu ta!"

"Không phải vấn đề đó, tớ ngạc nhiên vì mẹ cậu ấy quản lí chặt chẽ như vậy mà cậu ấy vẫn có thể đi chơi game..." Lỡ như mẹ cậu phát hiện thì chắc chắn sẽ nổi điên lên cho coi.

"Cậu ta muốn nổi loạn!" Xử Nữ ngồi một bên phán, vẻ mặt cô bình tĩnh, tay cầm ống hút khuất đều ly trà sữa. Cả năm người quay sang nhìn Xử Nữ dường như ngộ ra điều gì đó.

"...Sư Tử muốn nổi loạn?" Bạch Dương ngơ ngác.

Thấy vậy Cự Giải liền giải thích: "Dễ hiểu thôi, bị quản chặt như vậy cậu ta không chịu được, mà không chịu được thì sẽ nổi loạn."

"Cậu ấy muốn chọc tức mẹ, mẹ cậu ấy mong chờ thành tích của cậu ấy phải thật cao, vậy thì cậu ấy thử hạ thấp thành tích của bản thân xuống. Một người bị dồn ép đến mức không chịu được thì sẽ bùng nổ. Không được, phải khuyên cậu ấy!" Ma Kết cau mày nói ra những suy nghĩ của bản thân. Cô không muốn Sư Tử trở thành bộ dạng như vậy.

Nói là làm, Ma Kết đứng phắt dậy đi về phía quán net quen thuộc. Năm người còn lại sợ có chuyện nên đã đuổi theo Ma Kết.

Gần trường có hai quán net, Ma Kết theo trí nhớ tìm đến quán mà Thiên Bình hay chơi. Quán net hôm nay đặc biệt đông khách, không chỉ có trẻ em mà còn có cả người lớn. Ma Kết vừa bước vào đã thấy một nhóm tụm năm tụm bảy ồn ào.

"Đúng rồi! Tay trái, đánh đi!"

"Sư Tử, tôi phục cậu rồi đấy!"

"Quá khen."

Thấy cảnh tượng này Ma Kết vô cùng khó chịu, cô tiến tới vỗ vai người gần mình nhất.

Thiên Yết đang chăm chú nhìn vào màn hình thì bị cái vỗ vai làm giật mình, cậu nhíu mày quay lại, định nói gì đó thì chợt khựng lại vì thấy Ma Kết và năm người bạn cùng lớp đang đứng nhìn.

Thiên Yết vô tình nhìn thấy Cự Giải, cậu lúng túng muốn giải thích:

"Tụi này chỉ..."

Cùng lúc đó cả đám vừa kết thúc trận game, nghe được Thiên Yết nói liền quay lại.

Cả bọn nhìn nhau không chớp mắt.

Nhóm Thiên Yết kéo đám Ma Kết đi ra ngoài sợ bọn họ sẽ gây chuyện. Ra đến bên ngoài, Ma Kết không kìm chế nổi nên đã hỏi, thái độ của cô có phần khó chịu:

"Sư Tử! Cậu..."

"Khoan đã, các cậu tới đây làm gì?" Sư Tử nhíu mày khó hiểu, cậu đâu có nhớ là đã nói chuyện mình đi chơi net với nhóm con gái.

"Tụi này không được tới đây hả?" Bạch Dương hỏi ngược lại cậu.

Thiên Yết đáp lời: "Muộn thế này rồi các cậu không sợ hay sao? Tụi này cũng đâu phải lần đầu đi chơi net."

"Về thôi!" Cự Giải cầm tay Xử Nữ kéo cô đi. Vốn dĩ cô đến đây vì sợ Ma Kết gặp chuyện nhưng bây giờ thấy mọi chuyện không có gì đáng lo ngại nữa nên cô rất muốn về. Xử Nữ cũng muốn về nên để mặc cho Cự Giải kéo bản thân đi. Khoảnh khắc quay đầu lại nhìn nhóm con trai, Xử Nữ phát hiện Thiên Yết vẫn đang nhìn về phía này.

"Tôi cũng về đây, mấy cậu bớt lo chuyện bao đồng đi!" Bảo Bình vừa quay lưng đi vừa nói, cậu bỏ hai tay vào túi quần thong dong bước đi không thèm liếc Song Ngư một cái. Kim Ngưu và Thiên Bình chào mọi người rồi chạy theo Bảo Bình. Thiên Yết, Nhân Mã và Song Tử vẫy tay xong cũng chạy đi luôn.

"Tụi này cũng về đây!" Bạch Dương cùng Song Ngư quay đi. Trước khi đi xa, cả hai còn quay lại nhìn trộm hai người một cái.

Trước quán net bây giờ chỉ còn lại Ma Kết và Sư Tử, đối diện với ánh mắt của Ma Kết, Sư Tử bỗng nhiên cảm thấy chột dạ.

Cậu nghĩ, mình chột dạ cái gì chứ? Cậu ấy cũng đâu quản được mình!

Nghĩ vậy, cậu nhíu mày nói:

"Đến cậu cũng muốn quản tôi à?"

Ma Kết bĩu môi, cô làm gì quản được cậu chứ, chẳng qua là cảm thấy một người ưu tú như cậu vốn không nên xuất hiện ở nơi này. Chợt nhớ ra gì đó, Ma Kết hỏi:

"Cậu không sợ mẹ cậu..."

Chưa nói hết câu, Sư Tử đã chen vào: "Ba mẹ tôi đi công tác rồi, tôi muốn thả lỏng một chút."

"À..."

"Cậu ôn thi thế nào rồi? Có cần tôi giúp không?"

"Ôn thi ấy à... tớ ôn hết rồi, chỉ cần đạt điểm khá là được."

Sư Tử gật đầu, vừa dắt xe vừa nghĩ ngợi điều gì đó:

"Chỉ cần đạt điểm khá thôi hả... Cũng được, có tôi đạt điểm tốt được rồi!"

Ma Kết ngơ ngác nhìn cậu: "Hả?"

Cậu chỉ bật cười, leo lên xe đạp của mình rồi vỗ vỗ vào yên sau.

"Lên đi, tôi đưa cậu về!"

...

Kì thi học kì một diễn ra vào tháng mười hai khi thời tiết vừa bước sang mùa đông lạnh giá. Mùa đông mang theo khí lạnh tràn tới khiến mọi học sinh đều mắc một căn bệnh. Chính là bệnh lười.

Không khí lớp 11A12 vẫn ồn áo náo nhiệt như vậy, chưa thi học kì đã bàn đến Tết.

"Tết chúng ta đi chơi đi!"

"Đi đâu bây giờ?"

"Đi đến nhà thầy Đàm!" Kim Ngưu đề xuất, vẻ mặt còn rất tự hào với ý kiến mà bản thân đã đưa ra.

Đàm Thiên ngồi phía trên chép miệng không thèm phản đối, anh đang bận làm một số giáo án nên không có thời gian tám chuyện cùng đám nhóc.

Phía dưới mỗi người một việc, có người chăm chỉ ôn bài, có người tán gẫu. Tóm lại bầu không khí vô cùng bình dị.

Cự Giải nằm úp mặt xuống bàn ngủ, đúng lúc cô ngước mặt lên thì một bóng người rơi vào tầm mắt.

"Ra chơi cậu nói chuyện với tôi một chút được không?" Cự Giải ngơ ngác nhìn qua cô bạn cùng bàn, xác định Thiên Yết đang hỏi mình thì cô mới gật đầu.

Giờ ra chơi Cự Giải đi theo Thiên Yết ra ngoài, tựa người vào lan can, Cự Giải hạ giọng hỏi: "Cậu muốn nói gì?"

"Cậu giận tôi à?" Thiên Yết rất nhanh đã vào thẳng vấn đề. Cự Giải hơi ngạc nhiên, vẻ mặt này làm Thiên Yết ngơ ngác theo.

Ngạc nhiên? Cự Giải không phải đang giận cậu!

"Tôi có giận cậu hả?"

Thiên Yết giật giật khóe môi.

"Chứ sao cậu lơ tôi? À ý là tôi là lớp trưởng, cần tìm hiểu lí do cậu không thích tôi để hoàn thiện bản thân hơn..." Nói xong cậu cũng không hiểu bản thân đang nói gì nữa.

Bỗng nhiên cô bật cười, lần đầu cô thấy cậu bối rối như vậy. Nụ cười không đáng yêu bằng Nhân Mã nhưng rất có sức hút. Thiên Yết lần đầu thấy cô cười thoải mái như vậy.

"Cậu cười gì?"

Cự Giải ho vài tiếng kìm chế lại.

"Cậu cũng tôn trọng chức lớp trưởng này quá nhỉ? Lớp trưởng à, tôi đâu có giận cậu. Khằng định nhé, tôi không giận cậu!"

Thiên Yết quê một cục nhìn Cự Giải đang kìm nén không phát ra tiếng cười. Cậu đưa tay lên cốc đầu Cự Giải, trừng mắt với cô:

"Cậu cười thì cười, chẳng ai cấm. Tôi đi làm lớp trưởng tiếp đây!"

Nói xong Thiên Yết ngượng ngùng đi vào trong lớp, Cự Giải cong môi cười nhìn cậu bực bội về chỗ sau đó mang theo tâm trạng vui vẻ đi vào lớp.

Vào bên trong, đám con gái tò mò hỏi:

"Này Cự Giải, lớp trưởng tìm cậu có việc gì thế?"

Cô cố ý nói lớn: "À..."

Thiên Yết giật mình, nhào tới bịt miệng Cự Giải lại, chưa kịp để cô ú ớ điều gì.

"Hai người các cậu..." Nhân Mã và Bạch Dương nhìn nhau nở nụ cười mờ ám.

Thiên Yết ngượng đến mức sắp thành trái cà chua chín rồi, cậu buông Cự Giải ra, bỏ chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro