Chương 21: Sư Tử biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư Tử!" Tiếng gọi truyền vào tai Sư Tử khiến cậu tỉnh dậy, bắt gặp ánh nhìn khó chịu của mẹ. Chưa để cậu lên tiếng, mẹ cậu đã tra hỏi:

"Con đã làm bài tập xong chưa? Sao chưa gì đã ngủ rồi?"

"Mẹ, mẹ để con nghỉ ngơi một chút!" Sư Tử tỏ vẻ khó chịu, cậu chỉ muốn nghỉ một chút thôi nhưng mẹ cậu lại chẳng hiểu.

"Giỏi, bữa nay còn dám cãi lại mẹ!"

Sư Tử lập tức phủ nhận: "Con không có!"

"Không có? Mẹ sẽ làm đơn xin chuyển lớp cho con, học ở lớp cuối thì ra cái thể thống gì!"

"Mẹ, mẹ cho con yên tĩnh một chút được không? Bạn mới đều lại bạn tốt, con cũng không bỏ bê việc học, luôn nghe lời mẹ, chỉ mong muốn mẹ để con yên phận ở lớp học hiện tại. Mẹ muốn con phải làm sao?"

Mẹ Sư Tử bị đứa con ngoan nói đến nghẹn lời, bà không phục, tức tối rời khỏi phòng cậu.

Sau khi nghe một tiếng "Rầm" lớn, Sư Tử đứng phắt dậy ngồi vào bàn học, đem sự bực tức dồn hết vào cây bút bi, đè mạnh đến mức xuyên thủng mấy trang giấy, bút gãy làm đôi.

...

Sáng sớm hôm sau Bạch Dương đến lớp sớm trực nhật, cô nghĩ bản thân đến sớm nhất lớp không ngờ còn có người đến sớm hơn. Vừa bước chân vào phòng học đã thấy một người đang nằm ngủ say sưa trên bàn, mái tóc cậu rối bời như vừa bị ai đó vò vậy.

Cô cẩn thận rón rén đi vào, đặt cặp xuống một cách nhẹ nhất có thể, cố gắng không gây tiếng động lớn đánh thức người kia nhưng cuối cùng vẫn làm cậu tỉnh dậy. Sư Tử ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù phủ xuống đôi mắt, cậu chỉnh lại tóc rồi vuốt sang hai bên. Sư Tử quay lại nhìn Bạch Dương, hơi gật đầu với cô bạn. Bạch Dương nhìn bộ dạng bơ phờ của cậu, quan tâm hỏi: "Cậu đến đây từ mấy giờ thế?"

Sư Tử ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai một cái, đáp: "Năm rưỡi!"

Bạch Dương suýt nữa ngã ngửa, năm rưỡi, cậu đến lớp lúc năm rưỡi làm cái quái gì chứ?

Như nhìn ra được thắc mắc của Bạch Dương, Sư Tử thản nhiên trả lời:

"Ở nhà không ngủ được nên lên lớp ngủ thôi."

Thời gian ở nhà đều là do mẹ cậu kiểm soát, ngay cả sáng sớm dậy làm gì cũng bị mẹ quản lí, cậu không chịu nổi chuyện đó nên ngày nào cũng đến lớp tranh thủ ngủ, nói dối mẹ là lên lớp để vào thư viện đọc sách nên mẹ cậu mới đồng ý. Mọi khi đều như vậy, chẳng qua vì hôm nay Bạch Dương tới lớp sớm nên mới bất ngờ như thế.

Các bạn học khác dần dần đi vào lớp, buổi học bắt đầu như mọi khi.

Như thường lệ, Đàm Thiên lên lớp sinh hoạt. Hôm nay tâm trạng thầy vô cùng phấn khởi, vừa vào lớp vừa lẩm nhẩm lời bài hát nào đó. Sau đó, thày dừng lại tại bục giảng nói:

"Này các em, chiều nay có ai muốn đi ăn với tôi không? Coi như bù cho hôm đại hội không thể đi." Thầy Đàm vui vẻ hỏi.

Cả lớp nghe đến ăn uống, còn được thầy rút tiền túi ra trả liền đồng ý không chút do dự, thật ra không hẳn là một lớp. Có một số không muốn đi như là...

"Em không đi!" Cự Giải, Xử Nữ và Sư Tử đồng thanh. Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn cả ba người họ. Học chung với người không hòa nhập như vậy khiến bọn họ hơi khó chịu.

"Phải đi!" Đàm Thiên ra lệnh. Ba cái đứa tiểu quỷ này lúc nào cũng để anh nhọc lòng. Vì không muốn đề cả lớp nghĩ nhiều nên anh nhất định phải kéo ba người bọn họ đi.

"Tóm lại là phải đi, ai không đi cuối năm tổng kết trực nhật. Nhớ nhé, tối nay tập chung ở trường, tôi dẫn các em đi ăn. Nhớ phải đi! Ai không đi thì đừng gọi tôi là thầy nữa!"

Sư Tử rất khó xử, hay bây giờ cậu dứt khoát không gọi thầy luôn đi?
Không phải cậu muốn đi là được...

...

Tối hôm đó Sư Tử phải giải quyết hết đống bài tập xong mới dùng hết can đảm đi xuống lầu. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn thấy ba mẹ đang xem phim, cậu tiến tới:

"Mẹ, con giải xong hết bài tập rồi!"

"Ừ, ngồi xuống ăn trái cây đi con!"

Sư Tử ậm ừ một lúc, ngồi xuống nhét đại mấy miếng dưa lưới vào miệng. Một lúc sau cuối cùng cũng dám nói:

"Tối nay lớp con liên hoan, con..."

"Ừ đi đi!" Ba cậu rất nhanh đã đồng ý. Ba cậu là một người cực kì sảng khoái, lại không nghiêm khắc như mẹ cậu. Tuy nhiên vì sợ vợ nên bà nói gì cũng nghe theo không dám cãi. Sư Tử chưa kịp vui mừng, mẹ cậu đã chen vào:

"Đi gì mà đi, con không nên tụ tập chơi bời như thế!"

Sư Tử siết tay. Lại như vậy...

Lúc này Sư Tử phản ứng dữ dội: "Mẹ muốn con không có bạn sao?"

"Bạn gì cái lớp đó? Toàn là những đứa học hành không ra gì."

Nghe mẹ nói đến bạn bè của mình như vậy, một nỗi bực bội dâng lên trong lòng cậu. Không biết từ khi nào, hai chữ bạn bè đối với cậu vô cùng trân quý.

Cậu không nhịn được nữa, cuối cùng bộc bạch nỗi lòng:

"Mẹ, lúc nào mẹ cũng kiểm soát con. Không riêng gì lớp con, ngay từ khi cấp hai, bạn bè đều xa lánh con. Mặc dù con học giỏi, con có thành tích xuất sắc cũng không ai muốn tới gần. Bởi vì bọn họ cho rằng con là đứa trẻ lập dị! Mẹ, mẹ có nghĩ cho con không?"

Mẹ Sư Tử quay phắt lại nhìn thẳng mặt cậu: "Con nói cái gì đó? Mẹ không nghĩ cho con? Mẹ cũng là vì con, con còn dám cãi lại mẹ như vậy?"

"Thôi hai mẹ con bình tĩnh, có gì từ từ nói. Bà đó, con nó muốn đi chơi với bạn bè thì cho nó đi. Sư Tử nó cũng lớn rồi!" Ba cậu xen vào ngăn cản. 

"Không được, ở nhà! Tối nay mẹ cho thêm bài tập."

Sư Tử tức giận, cậu biết cho dù có nói gì đi nữa mẹ cậu cũng không hề hiểu. Cậu quay gót, mở toang cửa ra rồi chạy thẳng ra ngoài. Mặc cho mẹ cậu có gọi với lại cậu cũng chẳng muốn nghe.

"Ông coi đó, tôi chỉ muốn tốt cho nó!" 

"Bà con tốt xấu cái gì, mau đuổi theo thằng bé!"

Nói xong hai người chạy ra ngoài tìm cậu, dù có gọi bao nhiêu cuộc cậu cũng chẳng hề bắt máy. Sau khi nhận ra cậu không đem theo điện thoại, giày dép cũng không mang thì mẹ Sư Tử càng thêm lo lắng, bà bật khóc, không cho rằng bản thân đã làm sai mà nghĩ đứa trẻ này suy nghĩ còn chưa trưởng thành. Suy cho cùng bà cũng chỉ muốn tốt cho con của mình, bà cho rằng Sư Tử đang trong thời kì phải nghịch, nếu cậu về phải giáo huấn cậu một trận.

Đàm Thiên cùng với ba mươi tám thành viên trong lớp đứng trước cổng trường đợi một người nhưng mãi không thấy cậu đến, gọi hay nhắn tin trong nhóm cậu cũng không nghe. Cả lớp sốt ruột chờ đợi, bỗng tiếng chuông điện thoại Đàm Thiên vang lên.

Anh nhìn dãy số lạ, bắt máy. Đầu giây bên kia là giọng đàn ông, còn có tiếng khóc của phụ nữ.

"Xin hỏi có phải số điện thoại của thầy Đàm Thiên không?"

Đàm Thiên ngơ ngác.

"Vâng, là tôi!"

Người đàn ông vui mừng, vội vàng hỏi: "Thầy Thiên, thầy cho tôi hỏi Sư Tử có ở cùng thầy không?"

Đàm Thiên nhìn đám học trò đang mong đợi được đi ăn, mở loa ngoài, anh đáp: "Không có, chúng tôi đang chờ em ấy!"

Ba Sư Tử kể lại tình hình cho Đàm Thiên nghe, tóm lại là Sư Tử bỏ nhà đi, gần một tiếng rồi vẫn không thấy trở về, gọi điện cũng không nghe. Ba cậu nhờ Đàm Thiên giúp tìm và liên lạc. Phía bên kia còn nghe được tiếng mẹ Sư Tử khóc lóc trách móc.

Đàm Thiên hiểu đại khái tình hình, anh nói lại cho học sinh của mình. Cả lớp nghe vậy thì cùng nhau đi tìm cậu, quên cả mục đích tới đây.

Không biết Sư Tử đã đi đâu mà mọi người tìm quanh khu vực gần nhà hay gần trường vẫn không thấy cậu đâu, mẹ Sư Tử thì liên tục gọi tới gặng hỏi. Đàm Thiên bất lực, lúc này càng thêm rối rắm.

"Cô thám tử nhỏ, em biết Sư Tử ở đâu không?"

Ma Kết đi cùng với Đàm Thiên lúc này bĩu môi: "Em mà biết thì chúng ta cần gì đi tìm..."

Vừa dứt lời, đột nhiên cô nhớ ra một nơi. Không chắc cậu có ở đó hay không nhưng cô cần phải đi xác nhận.

"Thầy, thầy tìm đi nha, em đi qua chỗ khác tìm."

Ma Kết bỏ lại Đàm Thiên, chạy đến nơi mà cô đang nghĩ. Cho dù Sư Tử có ở đó hay không thì tạm thời cô chưa muốn cho thầy Đàm biết. 

Sân bóng chuyền...

Đến nơi này, nghĩ tới cảnh tượng cậu chủ động đeo kính cho mình, Ma Kết ngượng đỏ mặt, đột nhiên lại nhớ đến chuyện đó làm gì chứ! Cô điều chỉnh lại tâm trạng, đi vào bên trong sân. Sân bóng buổi tối không có người nhưng vẫn thắp sáng đèn, có thể là chưa tắt hoặc có thể có người đã bật lên. Ma Kết chậm rãi bước đi, một bóng người dần dần rơi vào tầm mắt.

"Quả nhiên..."

Trên băng ghế đá, Sư Tử đang ngồi ở đó. Cậu gục đầu xuống, hình như đang trầm tư suy nghĩ.

Ma Kết đi đến gần cậu, cái bóng của cô phủ lên đầu Sư Tử khiến cậu giật mình ngước lên.

"Ma Kết?"

Sư Tử bối rối ngồi qua một bên nhường chỗ cho Ma Kết. Ma Kết ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn lên bóng đèn vẫn luôn thắp sáng sân bóng chuyền, khẽ nói:

"Hôm nay cậu không đeo kính nhìn rất đẹp trai!"

Hôm nay chạy đi vội nên cậu quên đeo kính. Nhưng Sư Tử vốn không có tâm trạng để vui vẻ, cậu chỉ vờ cong môi trước câu nói nửa đùa nửa nghiêm túc của Ma Kết. 

"Mọi người đang tìm cậu đấy."

Sư Tử quay sang nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu: "Mọi người?"

"Ừ! Cả lớp và ba mẹ cậu. Còn có thầy giáo yêu quái, cậu làm thầy ấy rối tung rối mù lên."

Sư Tử nghe Ma Kết gọi thầy Đàm như vậy thì bật cười, cậu tựa lưng vào ghế, thu lại nụ cười rồi nói:

"Cần gì phải gọi lực lượng đông như vậy, tôi cũng đâu có chết được."

Ma Kết và Sư Tử đồng thời im lặng. Lí do cô không nói cho thầy Đàm biết nơi này là vì cô muốn để tâm trạng Sư Tử ổn hơn một chút. Nhìn cậu ủ rũ như vậy trông rất khó coi.

"Cậu không an ủi tôi à?" Sư Tử đột nhiên lên tiếng. Ma Kết tặc lưỡi: "Gì cơ?"

"An ủi đó, bình thường thấy bạn bè như vậy phải an ủi chứ!"

Bộ dạng cố gắng hài hước của Sư Tử làm Ma Kết bật cười, cô ho vài tiếng, đặt tay lên vai cậu đáp: "Vậy cậu đừng buồn nữa!"

Sư Tử: "..." Ồ! Vậy thì tôi không buồn nữa!?

Sư Tử thở dài một hơi, hai tay đặt ra sau gáy làm điểm tựa cho đầu, hai mắt nhắm hờ lại.

"Ước gì tôi cũng được tự do như cậu!"

Ma Kết lờ mờ đoán được vấn đề. Cô lên tiếng phũ nhận: "Ai mà chẳng có áp lực, tớ cũng vậy thôi."

"Tôi đã đạt được thành tích như gia đình mong muốn, đã đạt được giải thưởng. Vậy mà họ vẫn không hài lòng..."

Dù cậu học giỏi thế nào, có được thành tích cao bao nhiêu thì mẹ cậu vẫn không hài lòng. Sự cố chấp của mẹ cậu làm cho bạn bè xa lánh cậu, bởi vậy mà trước đây cậu không hề có bạn bè. May mắn lên lớp mười một, cậu gặp được tập thể A12, một lớp học thành tích lúc nào cũng kém, nhưng ngược lại sự vô tư và thân thiện của các bạn khiến cho cậu nhận ra, hóa ra bạn bè là như vậy... Mọi người quan tâm nhau, cùng chia sẻ, cùng cãi nhau nhưng sau đó đã làm hòa rất nhanh. Vậy mà hôm nay mẹ cậu lại nói về các bạn như vậy, cậu không nhịn nổi nữa!

Ma Kết nghe Sư Tử tâm sự, không biết nên an ủi thế nào mới phải. 

"Tôi cũng muốn có bạn, cũng muốn đi chơi đến khuya, muốn về nhà rồi lăn ra ngủ chẳng sợ chuyện gì xảy đến. Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi cũng được... Cậu thấy đó, họ không hiểu cho tôi."

Không biết Đàm Thiên và ba mẹ cậu đã đứng phía sau từ khi nào, hai người họ nghe được lời tâm sự của con trai mình, người mẹ bấy giờ khóc thành tiếng. Sư Tử giật mình đứng phắt dậy, quay ra đằng sau nhìn chằm chằm ba người.

Ba cậu vỗ vai người mẹ, đồng thời khuyên bảo: "Về nhà thôi con!"

Sư Tử siết tay, cậu vẫn chưa muốn về. Thế nhưng cũng không thể làm gì khác, cuối cùng bất lực lặng lẽ cùng ba mẹ trở về. Nhìn bóng dáng ba người đi trước mặt, Đàm Thiên có linh cảm chuyện này sẽ không kết thúc. Mẹ của Sư Tử không phải là người dễ tính, có khi về nhà sẽ tiếp tục khắt khe với cậu.  Sư Tử giỏi như vậy mà mẹ cậu ấy vẫn không hài lòng, đúng là cậu bé đáng thương. Bây giờ anh và cả lớp mới hiểu vì sao Sư Tử luôn bảo không có thời gian. Bạch Dương cũng đã hiểu vì sao lúc nào đi học về cậu cũng chăm chú nhìn đồng hồ, cũng đã hiểu loại áp lực phát ra từ cậu từ đâu mà có.

"Có phải thầy đang nghĩ mẹ cậu ấy sẽ vẫn gây áp lực cho cậu ấy phải không?"

Đàm Thiên cười nhạt: "Em nhảy vô đầu tôi luôn đi!"

"Em chỉ đoán thôi mà!"

Đàm Thiên chán nản liếc xéo cô, vốn dĩ định dẫn tụi nhóc đi ăn, đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Bây giờ đã muộn nên lại phải dời sang ngày khác rồi. Đàm Thiên thương đám nhóc đã chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, tuy nhiên bây giờ đã muộn, không thể cố chấp dẫn một đám nhóc đi ra quán. Cuối cùng anh giải tán, nhờ các bạn đưa nhau về nhà an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro