Chương 20: Không có thời gian rảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn giáo viên, Đàm Thiên nghiêm túc nhìn đám trẻ phía dưới, một đám chứng kiến thầy giáo như vậy, rùng mình sợ hãi.

Mới sáng hôm nay mọi người đến lớp đã thấy Đàm Thiên ngồi một cục ở trên đó từ rất sớm, sắc mặc vô cùng khó coi. Bọn họ rón rén vào lớp ngồi im cả buổi chẳng dám rục rịch. Từ hôm qua, cả đám đã chuẩn bị tâm lý cho cơn thịnh nộ của thầy vì vụ mất đoàn kết, lúc này Đàm Thiên ngước lên lia ánh nhìn sắc bén.

"Xử Nữ!"

Xử Nữ giật mình, bối rối đứng lên trước ánh nhìn của các bạn. Cô nắm hờ tay, cố gắng suy nghĩ xem bản thân rốt cuộc đã làm sai chuyện gì.

Đàm Thiên thả lỏng cơ mặt: "Hôm nay ngày bao nhiêu?"

Xử Nữ ngước lên, nhất thời không biết nên biểu cảm như thế nào.

"Ngày... hai mươi ba!"

"Ờ, ngồi xuống!"

Cả lớp lặng thinh, không biết thầy Đàm của bọn họ lại bày ra chuyện gì nhưng bọn họ phát hiện, mỗi lần thầy Đàm tức giận thì sẽ gọi cô bạn tự kỷ Xử Nữ đứng lên hô ngày tháng, khi Xử Nữ trả lời xong thì thầy Đàm mới nguôi ngoai cơn giận. Mặc dù rất khó hiểu nhưng từ đó mọi người đều xem Xử Nữ là cứu tinh của họ khi Đàm Thiên nổi giận.

Đàm Thiên bây giờ mới bắt đầu nói:

"Hừm, trước tiên là khen thưởng các em vì đã tham gia đại hội hết mình. Tuy nhiên, tôi cũng rất buồn vì các em mất đoàn kết vào ngày hôm qua."

Đến đây, cả lớp xụ mặt xuống. Họ cũng cảm thấy thật mất mặt khi đã mất đoàn kết.

Được một đoạn, Đàm Thiên đập bàn đứng dậy:

"Quá thất vọng! Các em có biết cái bà la sát bên kia nói gì tôi không? Cái gì mà... lớp thầy vì giải thưởng mà cãi nhau, thầy nên xem lại. Rồi cái gì mà... lớp tôi đoàn kết, đâu như lớp thầy."

Đàm Thiên giả giọng, đem sự bực tức truyền hết ra đám học sinh ngồi phía dưới. Sự bực tức trong lòng anh hóa thành trò đùa của đám nhóc. Có đứa bụm miệng cười, có đứa cười ha hả chẳng kiêng nể gì.

Thiên Yết thắc mắc, cậu hỏi: "Chỉ thế thôi hả thầy?"

Đàm Thiên nhướn mày:
"Cái gì mà chỉ có thế?"

Thiên Yết nghẹn họng, dù sao hôm nay cả lớp cũng đã bình thường trở lại. Chuyện hôm qua tất cả cũng đã quên hết rồi. Cô Hiền chủ nhiệm A5 kia lần nào mà chẳng tìm cớ gây sự, thầy Đàm vốn dĩ không nên để ý.

Thầy Đàm thở ra một hơi: "Lần này tạm bỏ qua, dù sao hôm nay các em cũng đã làm hòa lại cho nên tôi tha thứ."

"À..." Đàm Thiên à một tiếng thật dài, nghiêm túc ngồi lại vào bàn giáo viên.

"Đại hội cũng đã xong, các em hãy chuẩn bị tinh thần ôn thi học kì đi. Chỉ tiêu của trường là một lớp phải được hai phần ba học sinh giỏi. Liệu mà ôn bài đi, nhớ làm kĩ các đề cương thầy cô cho. Đặc biệt là môn toán của tôi phải đạt điểm khá trở lên."

Cả lớp uể oải nằm ra bàn, Thiên Bình dơ tay phát biểu ý kiến: "Thầy ơi, lớp ta là lớp cuối, làm sao mà được từng đó học sinh giỏi được!"

Thầy Đàm phẩy tay: "Tôi không cần biết, tôi xem qua thành tích rồi. Nếu các em cố gắng thì không gì là không thể. Đừng quên lớp ta có một thủ khoa. Lớp nhờ bạn phụ đạo đi."

Sư Tử nghe vậy ngay lập tức đứng lên: "Chuyện đó... Nếu các bạn không hiểu bài nào thì hỏi trực tiếp em ở trên lớp. Thời gian còn lại em đều không rảnh."

Thật ra Sư Tử cũng muốn giúp đỡ các bạn, tuy nhiên cậu còn có lí do riêng không thể giúp được.

Đàm Thiên nhíu mày: "Không rảnh? Ngoài trừ những ngày học cả ngày thì tất cả đều dư thời gian mà?"

Sư Tử lắc đầu, bộ dạng khó xử.

"Tóm lại em thực sự không rảnh."

"Không muốn chỉ bài thì có!" Một bạn nam nói nhỏ. Vậy mà Đàm Thiên vẫn nghe được, anh liếc xéo học sinh nam, cất giọng: "Không được nói bạn như vậy khi chưa biết gì về người ta. Tóm lại Sư Tử bận thì thôi, các em trực tiếp hỏi tôi và các thầy cô khác là được."

Thầy Đàm nói xong liền đi ra ngoài nhường lớp cho cô giáo bộ môn. Cả lớp bắt đầu tiết học sau chuỗi ngày luyện tập thể thao mệt mỏi.

Đàm Thiên ung dung đi lên phòng giáo viên, vừa đi vừa huýt sáo như vừa rồi chẳng có chuyện bực mình nào xảy ra đối với anh vậy. Từ trong phòng giáo viên, Cảnh Thiên nghe được tiếng huýt sáo của Đàm Thiên. Anh cau mày, nhìn ra cửa chờ đợi.

Vài giây sau Đàm Thiên đi vào, thản nhiên ngồi xuống ghế xoay, yêu đời đến mức xoay ghế vài vòng.

"Bị gì thế?" Cảnh Thiên nghi hoặc.

Đàm Thiên vậy mà không thèm để ý đến anh, bày ra bộ mặt làm ngơ.

"Muốn ăn đấm à?" Cảnh Thiên mỉm cười thân thiện.

"Xùy, cậu đừng làm phiền phút giây thư giãn của tôi."

Cảnh Thiên ngồi xuống đối diện.

"Lớp cậu sao rồi? Có ổn không?"

Đàm Thiên ngồi thẳng dậy, anh nảy ra một ý, khiêu khích nói: "Hay là cậu làm chủ nhiệm đi? Tôi thấy cậu quan tâm đám nhóc này còn hơn tôi nữa."

"Được chủ nhiệm một đám nhóc dễ thương thế tôi cũng muốn!"

Đàm Thiên giật giật khóe môi, chăm chú xác nhận: "Đám ranh con đó mà dễ thương á?"

Nhận được cái gật đầu của người đối diện, trên mặt Đàm Thiên không còn nét cười nữa mà thay vào đó là cái lắc đầu lia lịa của anh. Anh đưa chéo hai tay lên phía trước, lớn giọng nhấn mạnh: "Không hề dễ thương, đám giặc đó mà cậu cũng thấy dễ thương, tôi phục cậu luôn đó anh bạn à!"

...

Kết thúc buổi học, như thường lệ, Sư Tử lại lái xe đạp trở về nhà. Dáng vẻ quen thuộc của cậu chính là vừa đạp vừa đưa một tay lên xem đồng hồ như sợ trễ việc gì đó. Cậu đi ngang qua gánh hàng của bà Bạch Dương, theo thói quen nhìn xem bà có bị khó khăn gì không, sau đó một mạch chạy về.

Tuy nhiên hôm nay đã có một sự việc xảy ra. Cậu đi ngang qua qua một người, thấy cậu ta đang bị đánh túi bụi. Sư Tử đạp chậm lại, nhíu mày nhìn xem người đó là ai, còn không quên nhìn đồng hồ một cái.

Thiên Bình!

Cái tên lóe lên trong đầu Sư Tử, cậu thấy Thiên Bình giằng co với người đàn ông sau đó xách cặp bỏ đi. Sư Tử sợ Thiên Bình xảy ra chuyện gì, vội vàng đi theo.

Được một đoạn, Sư Tử bị phát hiện.

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

Sư Tử chống xe bằng hai chân, cậu quay ngang quay dọc giống như tìm đường lui: "Cậu nhìn thấy tôi đi theo cậu à?"

Thiên Bình nhếch môi: "Không phải sao?"

Sư Tử thở dài, cậu xuống xe, gạt chân chống.

"Có cần tôi chở về không?"

Chỉ nhìn thấy Thiên Bình lạnh nhạt quay đi, mặt không biến sắc.

"Khỏi, người đó là ba của tôi. Không phải cậu bận lắm sao? Về đi, khỏi cần lo cho tôi."

Nói xong cậu liền bước nhanh rời khỏi đó, để lại Sư Tử đứng chôn chân tại chỗ chẳng hó hé thêm được gì.

Người đàn ông đó là ba cậu sao? Ba cậu thì sao lại đánh cậu như vậy...?

Trước giờ Sư Tử ở trong lớp, đối với Thiên Bình, ấn tượng của Sư Tử về cậu đó là nghiện game, ngoài ra khá hoạt bát và vui tính. Hiện tại thấy Thiên Bình như vậy trông thật khác.

Mãi suy nghĩ, Sư Tử quên mất giờ giấc. Cậu vội vàng lên xe đi về nhà.

...

Thiên Bình sau khi cắt đuôi được Sư Tử thì đi vào trong một quán net, cậu tới chiếc máy quen thuộc mà bản thân hay chơi, chuẩn bị đeo tai nghe vào trận.

Bỗng âm thanh của con game quen thuộc cậu hay chơi vang lên ở máy bên cạnh. Thiên Bình tò mò nhìn qua.

Song Ngư đeo tai nghe tai mèo lấp lánh bảy sắc. Tóc được búi thành hai cục tròn tròn trông rất dễ thương. Thao tác tay của cô rất nhanh, chỉ vài phút sau một chữ "Win" hiện lên trên màn hình. Thiên Bình thầm tán thưởng.

Song Ngư bỏ tai nghe xuống cổ, nhìn thẳng vào Thiên Bình.

"Chào cậu!"

Thiên Bình bất ngờ, ngơ ngác đưa tay lên ý chào.

Song Ngư nhìn thấy vết thương trên khóe miệng của cậu, cô kinh ngạc nhưng không hỏi. Để làm xua đi không khí ngượng ngùng, Song Ngư rủ cậu vào chơi một trận game.

Kĩ thuật của Song Ngư kém hơn Thiên Bình một chút nhưng so với những người khác, cô chính là cao thủ. Cả hai chơi với nhau vô cùng ăn ý, thắng mấy trận liền. Ván thứ năm, màn hình hiện lên chữ "Win", cả hai không nhịn được liền đập tay nhau.

"Không ngờ cậu chơi tốt như thế."

Song Ngư cười ngại ngùng: "Tớ chơi nhiều nên học được nhiều kĩ năng lắm. Cậu chơi giỏi thật đấy! À phải rồi, lần sau trên livestream, cậu chơi với tớ có được không?"

Thiên Bình giật mình: "Tôi á?"

Quay với người nổi tiếng, cậu cảm thấy rất ngại.

"Đúng vậy, chỉ là chơi cùng thôi, không quay mặt đâu mà lo."

Nghe vậy Thiên Bình mới gật gù đáp ứng, chỉ cần không quay mặt là được.

Song Ngư và Thiên Bình nói chuyện một lúc, sau đó cô mới đủ can đảm chủ động giúp cậu dán băng cá nhân.

Từng hành động, cử chỉ của Song Ngư đều rất tỉ mỉ khiến Thiên Bình đỏ hết cả tai. Trước giờ cậu chỉ ham chơi game, rất ít tiếp xúc gần như vậy với con gái. Thành ra bây giờ rất ngượng ngùng.

"Cảm ơn cậu!"

Song Ngư xua tay nói không có gì, cô cầm balo lên. Tạm biệt Thiên Bình rồi đi ra khỏi quán. Thiên Bình ngẩn ngơ nhìn theo, bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng.

...

Mãi Sư Tử mới về đến nhà, đứng ngoài căn biệt thự lớn quen thuộc một lúc lâu thì Sư Tử mới dám đi vào. Vừa vào bên trong, cậu thấy ba mẹ mình đang ngồi nghiêm túc trên ghế sofa, người xem phim, người ăn trái cây.

Thấy Sư Tử về, mẹ cậu không lộ biểu cảm gì, đưa tay nhìn lên đồng hồ, giọng điệu nghiêm túc: "Tại sao bây giờ mới về?"

Sư Tử cũng nhìn đồng hồ, cậu siết chặt quai cặp.

"Con chỉ trễ mười lăm phút!"

Mẹ cậu nhíu mày, vẻ mặt khó chịu: "Trễ mười lăm phút? Con có biết thời gian là vàng là bạc hay không? Từ khi con vào cái lớp đó là mẹ đã không thích rồi, có phải thấy mẹ không nói gì nên con được nước làm tới phải không?"

"Lâu lâu phải cho con nó thư giãn một chút chứ, mẹ nó đừng khắt khe quá!"

Mẹ Sư Tử trừng mắt với ba cậu, bà khắt khe nói tiếp: "Ông đừng có xen vào. Sư Tử! Còn có bài tập mẹ giao cho con đâu? Còn nữa, hôm qua con dám xin nghỉ học thêm? Mẹ đã đồng ý chưa? Con ham chơi cái đại hội gì đó bỏ bê việc học phải không?"

"Xin nghỉ là tôi cho đó, phải cho con nghỉ ngơi chứ!" Ba Sư Tử tức giận bao che cho cậu.

"Tôi không cần biết, đợt thi học kì này thành tích của con đi xuống thì biết tay mẹ!" Nói xong bà liền giận dỗi đi thẳng vào bếp.

Sư Tử lặng thinh, cậu chào ba rồi đi lên phòng. Vào phòng của bản thân, Sư Tử ngã người xuống giường muốn ngủ một giấc nhưng nhìn thấy thời gian biểu dày đặc do chính tay mẹ viết đang dán trên tường, Sư Tử chán nản đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị làm bài tập.

_______

Tui là tác giả: Tui quay lại rồi đây, chắc m.n cũng quên sạch sành sanh bộ này của tui luôn rồi. Tui muốn nói là... không phải tui lười đâu🥺, tui đã viết đến chương 40 rồi. Nhưng mà thấy văn phong nó kì quái nên tui mãi chưa đăng(kiểu nó nhạt nhẽo mà cụt ngủn ấy, rồi hay lặp lại câu chữ nữa, tui đọc còn thấy khó chịu, mà mãi không khắc phục được T.T), lâu lâu vào đọc rồi sửa lại, không dám ra chương vì sợ còn sai sót, thành ra tui ra chương lâu như vậy. M.n thông cảm cho tui nhen♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro