Chương 19: Đại hội thể thao 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy tiếp sức là bộ môn được chia thành các đội, mỗi người trong đội sẽ hỗ trợ tiếp sức cho nhau để hoàn thành cuộc đua. Chạy tiếp sức gồm có bốn vận động viên tham gia thi đấu và cầm theo một chiếc gậy.

Những người trong đội sẽ chuyền gậy cho nhau và đến khi tới vạch đích thì dừng lại. Đội nào có thời gian hoàn thành cuộc đua sớm nhất sẽ giành chiến thắng, thời gian thông thường cho mỗi lần chuyền gậy là 2,2 giây.

Người đứng đầu tiên là Song Tử, tiếp theo đến Ma Kết, Song Ngư và cuối cùng là Bảo Bình. Tất cả bắt đầu vào vị trí khởi động cơ thể trong vòng năm phút. Bảo Bình quay lại nhìn thấy Song Ngư ở phía xa, người sẽ tiếp gậy cho cậu. Nhìn dáng vẻ của Song Ngư, cậu không chắc cô sẽ chạy được. Trong mắt cậu, cô là đứa vụng về.

"Song Tử, Ma Kết cố lên!" Nhân Mã cỗ vũ.

"Cố lên nhé!"

Tiếng còi của trọng tài vang lên, tất cả người đứng đầu vào tư thế chuẩn bị. Ma Kết hồi hộp nhìn Song Tử, trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến cảnh nếu cô không bắt được gậy trong tay Song Tử thì phải làm sao, mọi người có ghét cô hay không? Mặc dù đã tập rất nhiều rồi nhưng cô vẫn cảm thấy khá lo lắng. Nghĩ vậy, Ma Kết khổ sở chật vật thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cố gắng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

Tiếng còi vang lên một lần nữa, Song Tử bắt đầu bật chạy, kỹ thuật được các anh chị đánh giá là không tồi. Cậu nhanh chóng thích nghi với cuộc đua, vượt qua các đối thủ, nhịp chạy càng lúc càng nhanh bỏ xa mọi người. Song Tử nhìn Ma Kết phía trước chỉ cách bản thân năm trăm mét, cậu bắt đầu điều chỉnh, dùng hết sức lực để chạy tới.

Song Tử đưa gậy đỏ lên, hướng tới bàn tay của Ma Kết. Ma Kết vào tư thế chuẩn bị, cô bắt lấy gậy trong tay Song Tử, bắt đầu phần chạy của mình. Nhớ đến lời của thầy thể dục, tuyệt đối không được vung tay mạnh nên cô nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế. Các đối thủ bên cạnh bởi vì người thứ nhất đưa gậy muộn nên bọn họ đang ở xa Ma Kết, điều này khiến cô an tâm hơn chăm chú vào phần thi của mình.

Song Ngư hồi hộp đưa tay chuẩn bị bắt lấy gậy, khi Ma Kết đưa gậy tới, cô thuận lợi nắm lấy. Song Ngư chạy thật nhanh về phía Bảo Bình, nhìn ánh mắt mong chờ chiến thắng của cậu, cô càng phải chú ý không để bản thân làm ảnh hưởng đến cậu.

"Ghê thật, giờ tôi mới biết A12 toàn những người giỏi thể thao." Phía bên cỗ vũ bắt đầu bàn tán.

"Tôi đặt niềm tin vào hai lớp A1 và A5."

"Giỏi thể thao thì sao? Học dốt thì cũng vậy thôi. Đã thế lại còn không đoàn kết."

Quốc Chí bẻ khớp tay: "Nói gì đó?"

Cậu bạn giật mình quay đi: "Ai nói gì đâu."

Cự Giải quan sát Song Ngư, đột nhiên cô phát hiện một vấn đề. Quay sang Thiên Yết và các bạn học, lần đầu cô chủ động bình luận: "Song Ngư bị tuột giây giày rồi!"

Cả lớp nghe vậy quan sát giày của Song Ngư. Thiên Yết nói: "Tôi đâu thấy đâu."

Cự Giải nhíu mày nhìn lại, vẫn khẳng định Song Ngư bị tuột giây giày. Quả nhiên vài giây sau giây giày của Song Ngư bị bung ra. Khi còn cách Bảo Bình hai trăm mét, Song Ngư nhận ra vấn đề của mình, lại nhìn thấy Bảo Bình phía trước. Cô bị phân tâm, chân đạp trúng giây giày ngã xuống đấy khiến cho các lớp khác có cơ hội vượt qua.

Khoảnh khắc như ngưng lại, Song Ngư run rẩy nhìn Bảo Bình cố gắng quan sát phản ứng của cậu, cố nghĩ xem liệu cậu có mắng mình không. Cô tự trách bản thân vô dụng, vụng về, làm chuyện gì cũng không xong. Ngay khi định bỏ cuộc thì tiếng của Bảo Bình vọng tới:

"Nhanh lên Song Ngư!"

Song Ngư ngước lên, lần đầu tiên cậu gọi tên cô.

Không có thời gian suy nghĩ, Song Ngư chống tay đứng dậy trước sự cỗ vũ của mọi người. Cô cởi giày vứt ra ngoài đường chạy, vội vàng chạy tới chuyền gậy cho Bảo Bình.

Bảo Bình không nói gì, cậu bắt lấy gậy từ tay cô. Dốc sức chạy về phía trước. Cậu hít thở sâu, dồn sức lực vào chân chạy qua các đối thủ. Phía trước là thành viên của A1 và A5, một trong hai người sẽ đưa cả đội đạt được danh hiệu quán quân. Bảo Bình không bỏ cuộc, cậu chạy thục mạng.

Băng đỏ chắn ngang phía trước đứt ra, tiếng hò reo của tất cả mọi người trong sân vang lên. Bảo Bình chạy qua vạch đích trước sự họ reo cuồng nhiệt của mọi người, cậu cúi xuống thở dốc, mồ hôi chảy ròng trên trán.

Song Ngư thất thần đứng trơ trọi giữa đường đua. Cô mím môi, cúi gằm mặt.

Lớp cô thua rồi...

Người vượt qua dây đỏ chắn ngang không phải Bảo Bình mà là một đôia thủ khác.

Là tại cô, tất cả là vì cô.

Song Tử và Ma Kết nhìn nhau, cả hai đi đến gần Song Ngư muốn an ủi cô.

"Không sao, Song Ngư..." Ma Kết định nói thêm thì Song Ngư chen vào:

"Là tại tớ, tớ..."

"Cậu còn biết tại cậu hay sao? Ngay từ đầu thầy Đàm chọn cậu là tôi đã không thích rồi!" Một bạn học cùng lớp trách móc. Bạn khác lại nói:

"Đừng trách cậu ấy, là do dây giày bị tuột ra, cũng đâu phải do cậu ấy cô ý."

Đàm Thiên tới gần an ủi: "Các em làm tốt lắm, tuy có sự cố ngoài ý muốn xảy ra nhưng vẫn không bỏ cuộc. Đó là một điều rất đáng khâm phục."

"Thầy ơi, chúng ta lại thua." Một số chán nản than.

"Thua thì sao? Năm sau lại cố gắng. Có gì đâu mà buồn đúng không?"

Bảo bình từ xa đi tới, Song Ngư rất muốn né tránh cậu. Chen vào đám bạn, cậu hạ giọng hỏi Song Ngư: "Chân bị thương rồi à?"

Song Ngư gật đầu, tim đập còn nhanh hơn lúc thi chạy. Bảo Bình không nói gì, đưa túi đen cho cô. Bên trong có bông và cồn, đều là những thứ cậu vừa mới chạy đi mua.

Song Ngư bất ngờ nhận lấy, khó hiểu nhìn Bảo Bình nhưng ngay sau đó cậu đã rời đi. Đàm Thiên và Ma Kết nhìn nhau cười thầm, hai anh em này đúng là chỉ giỏi giả vờ.

Đại hội thể thao kết thúc, buổi trao giải cũng diễn ra thuận lợi đến sáu giờ chiều. Tuy rằng hôm nay gặp rất nhiều sự cố xảy ra nhưng cuối cùng mọi thứ cũng ổn định, A12 được hai huy chương vàng, đó là hai huy chương của môn bơi lội và chạy việt dã, sáu huy chương bạc cho môn bóng chuyền và bốn huy chương đồng cho phần thi chạy tiếp sức. Sau khi trao giải xong, Đàm Thiên hẹn sẽ thưởng cho cả lớp. Vốn dĩ anh muốn dẫn bọn trẻ đi ăn nhưng chúng đều nói có việc bận nên đành thôi.

Đối với mỗi người trong lớp, hôm nay là một ngày khó quên, cảm xúc lẫn lộn bao trùm.

Đàm Thiên tiễn học sinh của mình ra về, trên gương mặt anh lộ ra một nét dịu dàng hiếm có. Chúng là những đứa trẻ hiếu thắng muốn chinh phục mọi thứ, tiếc là ham muốn quá cao nhưng lại không biết nỗ lực. Đàm Thiên thở dài, anh cũng trở về nhà. Mong rằng thứ tồn tại trong chúng là kỉ niệm đẹp đẽ chứ không phải sự hơn thua.

...

Xử Nữ về nhà sau một ngày mệt mỏi, tuy rằng cô không thi môn thể thao nào nhưng với tư cách là thành viên của câu lạc bộ phát thanh, cô lúc nào cũng phải chạy qua chạy lại hỗ trợ trọng tài đồng thời phát thanh tuyên truyền rất nhiều vấn đề. Nhìn thấy trước nhà có xe ô tô, Xử Nữ hoài nghi tiến vào nhà.

Xử Nữ bật đèn trong nhà lên, cô nhìn xung quanh xem thử có ai không rồi mới bước vào. Bỗng có một giọng nói vang lên.

"Về rồi à?"

Giọng nói mà cô ngày đêm mong ngóng, cũng là giọng nói khiến cô rất sợ hãi.

"...Sao ba lại ở đây?" Thấy ba cô từ trong bếp đi ra, cô liền hỏi.

"Ba đến thăm không được sao?"

Xử Nữ lắc đầu: "Không phải, con hơi bất ngờ thôi."

Quả thực cô rất bất ngờ, gần một năm bỏ cô và anh trai trong căn nhà lạnh lẽo này, bây giờ trở lại đột ngột như vậy...

Chưa để Xử Nữ thắc mắc, ba cô đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Ba và mẹ đã xử lí xong công việc, đợi con học xong lớp mười một chúng ta sẽ chuyển nhà sang nơi khác."

"Vâng, tùy ba." Xử Nữ không do dự đáp. Đáy mắt ba cô lóe lên một tia bất ngờ, ông cứ nghĩ con bé sẽ nằng nặc không muốn rời xa bạn bè. Nghĩ vậy, ông hoài nghi:

"Xử Nữ, con có bạn không?"

Câu hỏi này quả thực quá nhạy cảm đối với Xử Nữ. Cô nghĩ đi nghĩ lại, bản thân ở trong lớp mờ nhạt, chẳng hề dám kết bạn với ai. Cũng không có kỉ niệm sâu sắc gì với lớp cho nên ngay khi ba Xử Nữ vừa nói chuyển đi, cô đã nhanh chóng đồng ý.

Trong đầu cô bỗng hiện lên bóng dáng của sáu người. Tuy nhiên ngay sau đó đã phủ nhận ngay.

Thấy cô không trả lời, trong đầu ông đã có kết quả.

"Mà, anh con đâu?"

Xử Nữ không nói, Hải Nam chắc bây giờ đang tụ tập với đám bạn bè của anh rồi.

"Con không biết."

Ba Xử Nữ hoài nghi nhưng không hỏi, ông đứng dậy, quay lưng đi ra cửa. Xử Nử vươn tay lên định gọi lại nhưng rồi cũng không lên tiếng nổi. Cô buông thõng tay, lặng nhìn bóng lưng ông rời đi.

Lại rời đi.

_____

Xin lỗi m.n vì ra chương trễ nhé, mình sẽ cố đăng bù vào các chương sau♡

Mình đang viết để đăng luôn 1 thể, có thể sẽ lâu nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro