Chương 35: Kế hoạch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì mới lại bắt đầu, các thành viên lớp 11A12 đến sớm hơn thường lệ bởi vì cô Anh Đào khuyến khích đi sớm dọn bàn ghế, cộng thêm sự thúc giục của Đàm Thiên thì tụi nó không thể không đến. Cả lớp nhìn thấu cái tâm tư của Đàm Thiên, không nghe lời càng không được. Mặc dù chúng vẫn chưa có cảm tình với thầy Đàm lắm nhưng cả lớp đều quyết định sẽ giúp thầy và cô giáo tiến đến gần với nhau hơn.

Lên lớp dọn bàn ghế và lau chùi sạch sẽ xong thì Đàm Thiên lên lớp. Tuy là hai chủ nhiệm nhưng Đàm Thiên và Anh Đào không lên sinh hoạt lớp cùng nhau mà chia ra, Đàm Thiên lên lớp vào thứ hai, tư, sáu, còn Anh Đào lên lớp vào những ngày còn lại. Riêng thứ bảy là ngày cuối tuần nên cả hai sẽ sinh hoạt cùng nhau.

Đàm Thiên lên lớp thấy lớp học sạch sẽ, thoáng mát, trong lòng rất hài lòng.

"Các em làm tốt lắm!"

Rồi anh chỉ vào Thiên Yết:

"Báo cáo sĩ số đi!"

Thiên Yết đứng dậy, nhìn quanh lớp học rồi đáp:

"Dạ lớp đầy đủ ạ!"

Đàm Thiên gật đầu cho cậu ngồi xuống, sau đó chống nạnh cười:

"Ăn tết vui chứ?"

Cả lớp đồng thanh: "Không vui!!"

Đàm Thiên bĩu môi một cái, quay lên viết bảng.

"Ủa thầy ơi, bao lì xì kia cho ai vậy thầy?"

Đàm Thiên quay xuống trừng mắt với Ma Kết, nhét phần dư của phong bì vào sâu trong túi quần,  con nhóc này tính chọc quê mình đây mà!

"Đương nhiên là cho ông bố ruột của các em rồi!" Còn lâu anh mới dám nói cho cô giáo Anh Đào.

Cả lớp ngơ ngác. Ông bố ruột? Ý nói thầy giám thị?

Ma Kết thì cười khúc khích, Bạch Dương chọt tay hỏi:

"Thầy ấy nói thầy Cảnh Thiên hả? Bố ruột gì thế nhỉ?"

Ma Kết khẽ đáp: "Thầy ấy xạo đó, cho cô giáo Anh Đào chắc luôn!"

Có lẽ cái nói "khẽ" này không được "khẽ" lắm nên cả lớp đều nghe thấy. Chúng ồ lên, cười mờ ám. Đàm Thiên thì méo mặt quát đám nhóc im lặng không được cười nữa. Đúng lúc đó Cảnh Thiên xuất hiện trước cửa, trên tay thầy cầm theo một tờ giấy.

Bảo Bình cười như được mùa reo lên: "A, bố ruột tới rồi!"

Cả lớp cười hù theo, còn Đàm Thiên nhìn Cảnh Thiên bằng ánh mắt đầy "thiện cảm".

Cảnh Thiên nghệch mặt, bố ruột là cái biệt danh khỉ gì thế?

Đàm Thiên ho vài tiếng, quay xuống lớp làm bộ mặt cảnh cáo.

"Thầy đến đây có chuyện gì à?"

Cảnh Thiên nhíu mày, ngơ ngác gật đầu.

"Ờm, đây là kế hoạch và bảng điểm kì hai. Lớp thầy kì một không đạt chỉ tiêu, điểm quá thấp so với một lớp học ở trường chuyên nên thầy hiệu trưởng đã nhắc nhở và đề ra kế hoạch học tập giao cho thầy và cô giáo Anh Đào quản lí."

"Ồ!"

Cảnh Thiên dặn dò xong, vẫn là vẻ mặt ngơ ngác đi khỏi lớp học làm cả lớp không nhịn được mà cười rộ lên. 

"Trông thầy ấy hoang mang chưa kìa! Ha ha!"

Đột nhiên Cảnh Thiên quay trở lại, nhìn vào bên trong cuốn sổ rồi nói:

"Ba bí thư của lớp chút nữa xuống văn phòng gặp thầy nhé!"

...

Giờ ra chơi, bộ ba Ma Kết, Sư Tử và Thiên Yết xuống phòng giám thị gặp Cảnh Thiên, đến nơi thì thấy thầy đang ngồi uống trà nói chuyện với ai đó.

Cả ba đứng bên ngoài, vô tình nghe được cuộc trò chuyện:

"Thầy Cảnh Thiên, thầy cũng được xem như thân thiết với thầy Đàm nhất cái trường này, thầy nhắc nhở thầy ấy quản học sinh của mình được không? Giờ sinh hoạt lúc nào cũng ồn ào, rác của chúng thì luôn đổ qua lớp tôi, chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể đánh giá học sinh của thầy Đàm như thế nào rồi. Vậy mà bây giờ thầy nói học sinh lớp tôi cố tình bôi nhọ một học sinh lớp thầy ấy, thầy còn không biết học sinh lớp tôi ngoan đến mức nào à?"

Cảnh Thiên nghiêm túc nhìn cô giáo chủ nhiệm lớp 11a5, bảo vệ học sinh của Đàm Thiên:

"Chuyện này xảy ra khá lâu rồi, ban đầu tôi không biết nên mới để đến bây giờ, hiện tại vô tình xem được camera giấu kín mới biết được chúng có hành vi như vậy! Nhiệm vụ của nhà trường là giáo dục học sinh, ưu tiên đạo đức xếp thứ nhất. Để yên chuyện này quả thật không nên!"

Cô chủ nhiệm lớp 11a5 là Ngọc Hiền tức giận phản bác:

"Thầy có chứng cứ gì chứng minh đó là học sinh lớp tôi? Chi bằng gọi thầy Đàm xuống đây chúng ta ba mặt một lời, tôi nhất quyết không để học sinh của mình bị oan!"

"Camera đã cho thấy rõ ràng, không có gì để nói thêm! Tôi mong cô giáo không bênh hành vi sai trái của học sinh, chúng cần được răn đe và dạy bảo."

Bị nói như vậy, cái tôi của Ngọc Hiền càng cao, cô giáo khó tin nhìn đoạn video được trích xuất. Trong video, hai học sinh đang vẽ bậy lên bảng, sau đó dán hình. Ở một video khác, có học sinh đổ sơn đỏ vào trong học bàn của Song Ngư, không quên bắt côn trùng bỏ vào.

Ngọc Hiền kinh ngạc không nói nên lời, nhận ra đó là học sinh của mình, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô nhận sai.

"Chuyện đã qua lâu rồi, đầu năm không điều tra thì thôi, mới đầu kì hai đã lôi tôi lên nói chuyện này, thầy không thấy chuyện này rất không nên sao?"

Cảnh Thiên nào quan tâm đến đầu năm hay cuối năm, khi vô tình xem lại camera, anh đã rất tức giận và gọi ngay những học sinh đó xuống đây, nhưng không ngờ thay vì những học sinh, cô giáo chủ nhiệm của chúng lại xuất hiện. Anh muốn đòi lại công bằng cho những đứa trẻ đó.

Đám Thiên Yết đứng ngoài nhìn nhau, nảy giờ chúng cố gắng nhịn cơn tức lại. Ma Kết còn định xông vào nhưng bị cản lại, Sư Tử lắc đầu ý bảo không nên, sau đó cả đám lại ngồi ở ngoài nghe chuyện.

Ma Kết nhớ lại đầu năm có kẻ bắt nạt Song Ngư, nhìn dáng vẻ tủi thân tội nghiệp của cậu ấy, Ma Kết càng thêm tức giận. Nhiều chuyện xảy ra khiến cô quên đi chuyện điều tra việc đó, bây giờ nhớ lại cảm thấy vô cùng có lỗi.

Đến khi thấy Ngọc Hiền hùng hổ bước ra chẳng để ý đến ai, đám Sư Tử mới bước vào bên trong. Thấy Cảnh Thiên có vẻ tức giận, cầm ly nước uống một hơi cạn.

"Thầy..."

"Mấy đứa ngồi xuống đi!"

"Thầy gọi tụi em có việc ạ?"

"Ừ, có chút việc, kì hai này nhà trường muốn tổ chức một đại hội tên là Trái Đất Xanh, chúng ta sẽ trồng cây, đưa cây đến bán, tái chế những vật dụng bỏ đi để bán lại cho khách. Vì đại hội này có sự tham gia sáng lập của bên chủ tịch huyện nên chúng ta phải thật sự nghiêm túc, đại hội sẽ được tổ chức chính ở trường chúng ta, còn một số chương trình nhỏ thì tổ chức ở các nơi khác!"

Sư Tử nghệch mặt: "Ý thầy là... chuyện lớn này giao chuyện này cho tụi em thật sao?"

Cảnh Thiên hơi cười: "Không phải tụi em, mà là lớp em! Phần trang trí, lên kế hoạch tổ chức chương trình gì, MC, tiết mục đều giao quyền cho các em quản lí."

Lúc này cả ba mới ngạc nhiên nhìn chằm chằm thầy, khó tin hỏi:

"Tại sao lại là lớp em? Không phải..."

"Các em định nói là các thầy cô và những học sinh khác nói những lời không hay đến lớp các em chứ gì?"

"Vâng, với lại vừa rồi cô Hiền nói học sinh như tụi em..."

Cảnh Thiên trầm mặc, không ngờ chúng đã nghe thấy hết rồi, một lúc sau anh nói:

"Chính vì vậy thầy mới muốn các em chuẩn bị chuyện này. Thầy Hiệu Trưởng cũng đồng ý chuyện này, thầy ấy rất tin tưởng ở các em đấy!"

Thiên Yết nghe xong thấy rất hứng thú, đại diện đồng ý với thầy Thiên. Sau đó chuyện đại hội Trái Đất Xanh do lớp Đàm Thiên tổ chức lan truyền khắp Tinh Cầu gây ra một cú sốc lớn.

Bởi họ vô cùng khinh thường lớp học cá biệt này.

Mà đây lại là một việc lớn, bọn họ không chấp nhận được cho nên đã ý kiến lên nhà trường nhiều lần, đặc biệt là 11a5, bọn họ vô cùng tức giận.

Còn riêng về phía lớp Đàm Thiên, chúng vẫn thản nhiên không quan tâm đến việc này, giống như lớp bị nói ra nói vào không phải là lớp của bọn họ vậy.

Trong quán trà sữa quen thuộc có sáu người, Ma Kết vừa kể vừa cười: "Các cậu không biết đâu, cô ấy vừa đi ra vừa dậm chân, sau đó khi nghe lớp mình quản lí vụ đại hội, cô ấy tức đến run người luôn, trông mắc cười lắm!"

Nhân Mã cảm thán: "Thầy Đàm nói không sai, thầy Thiên đúng là ông bố ruột của tụi mình, chuyện gì cũng ưu tiên hết!"

Bạch Dương thở dài: "Đột nhiên tớ cảm thấy hơi áp lực, vụ đại hội ấy!"

Cự Giải vỗ vai Bạch Dương, an ủi một câu: "Cậu cứ việc làm MC, còn lại để lớp lo!"

Dù là vậy nhưng Bạch Dương vẫn khá lo, vào mùa hạ cô thường bị sốt cao, không biết lần này có ổn không.

"Mong là sẽ ổn!" Bạch Dương tự trấn an bản thân.

Đột nhiên Xử Nữ hỏi: "Cái vụ bắt nạt Song Ngư ấy, có gì mới không?"

Ma Kết "à" một tiếng, đáp: "Tớ biết mặt mấy người đó rồi, chúng ta sẽ bắt họ xin lỗi cậu ấy, được chứ?"

Bạch Dương nghĩ lại lần trước bị nhóm con trai trong lớp dạy dỗ một phen liền rùng mình:

"Tớ nghĩ chúng ta nên báo cho mấy bạn nam trong lớp biết..."

Song Ngư suy nghĩ một lúc, từ chối: "Hay thôi đi, chuyện đã qua lâu rồi mà. Nói thì phiền mấy cậu và các cậu ấy lắm!"

Bỗng từ bên ngoài, một giọng nói truyền vào:

"Ai nói phiền chứ!"

Kim Ngưu đi vào quán, một tay vẫn ôm khư khư quả bóng chuyền.

Theo phía sau là năm người con trai, bọn họ lấy ghế ở bàn bên ngồi  xuống gần với nhóm nữ.

"Các cậu bày mưu tính kế gì thế? Để tụi này còn biết mà chống lưng!" Song Tử phán một câu rất ngầu.

Nhân Mã bĩu môi, thì thầm: "Ở đâu cũng có cậu!"

Song Tử chép miệng, ra hiệu với những người còn lại.

"Tụi này lo lắng cho các cậu nên đi theo thôi!" Thiên Bình thành thật trả lời.

"Các cậu theo dõi tụi này á?"

Bảo Bình đỡ trán, những người còn lại đánh vào lưng cậu. Thiên Bình không hiểu, quay sang Sư Tử cầu lời giải thích. Sư Tử ra hiệu im lặng rồi quay sang nói với nhóm nữ làm như bọn họ không chứng kiến những hành động vừa rồi:

"Ờ thì vô tình nhìn thấy các cậu ở đây nên ghé vô, không phải theo dõi gì đâu!"

Bảo Bình nhận thấy ánh mắt Song Ngư đang nhìn mình, cố ý lảng tránh đi:

"Thế các cậu định làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro