Chương 2: Bị Bắt Nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống ra về vang lên ba tiếng. Các lớp đổ xô nhau chạy một mạch ra cổng chen chúc lối đi để nhanh được về sớm. Riêng lớp 11A12 hay còn gọi là lớp học cá biệt đột nhiên bị gọi lại, Đàm Thiên nói nhà trường muốn bàn giao một số công việc liên quan đến buổi khai giảng đầu năm học. Cả lớp nghe vậy than trời than đất, đứa than đói, đứa giả vờ chấm nước mắt tỏ vẻ đau khổ. Bọn họ tỏ vẻ như vậy cũng phải, bao nhiêu lớp không chọn, nhà trường lại bắt lớp họ phải ở lại. Đương nhiên không phải bàn bạc về chuyện lớn lao gì mà là thầy phân công cho lớp họ đi sớm để trực nhật, đồng thời giúp mua một số thứ như nước khoáng, các vận dục cần thiết cho buổi văn nghệ. Vậy nên cả đám mới than vãn như vậy.

Một học sinh than khổ với thầy Đàm: "Thầy ơi tại sao lớp ta phải trực chứ? Đáng lẽ ra phải bắt đầu từ A1 chứ?"

Đàm Thiên nhìn những gương mặt non nớt đang ủ rũ, anh lạnh lùng tạt xuống một gáo nước lạnh: "Ai bảo các em là lớp cuối cùng!"

Cả lớp không hẹn mà thở dài, bọn họ đâu muốn học lớp cuối đâu chứ. 

Đàm Thiên không trêu chọc đám tiểu quỷ này nữa, anh an ủi cả lớp: "Tôi đùa thôi, nhà trường dựa theo bốc thăm, lớp chúng ta xui xẻo nên dính đạn. Không phải mỗi mình các em ủ rũ, tôi hôm đó cũng phải lên sớm cùng các em..."

Thầy đột nhiên đập bàn một cái, nói tiếp bằng giọng điệu ấm ức: "Trước giờ tôi có bao giờ đi sớm? Đúng là xui xẻo mới dính phải cái chức chủ nhiệm lớp này!"

"Thầy toàn lừa học sinh!" Bạch Dương bĩu môi nói nhỏ. Bạn học cùng bàn nghe vậy quay qua bắt chuyện với Bạch Dương, cô bạn thì thầm: "Tớ đã hỏi các anh chị từng học thầy rồi, thầy ấy là thầy giáo cá biệt đấy, chỉ toàn đi muộn với vi phạm nội quy thôi."

Có lẽ vì nói hơi lớn nên mọi người đều nghe thấy, cả lớp "ồ" lên một tiếng rõ to rồi cười khúc khích. Không khí ủ rũ ban nảy cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Đàm Thiên đứng trên bục giảng, khóe môi cong cong giật vài cái. Anh đỡ trán, không ngờ học sinh lại có ấn tượng xấu với anh như vậy. Ngoại trừ đi muộn, phạt học sinh chạy vài vòng sân, nói chuyện hơi thô lỗ... à thì chỉ có vậy thôi, anh có làm gì để chúng bàn tán như vậy đâu chứ? 

Đúng, anh có làm gì đâu!

Một thầy giáo có vẻ đã qua ba lăm tuổi đeo kính từ bên ngoài tiến vào, thầy gật đậu với Đàm Thiên đồng thời trao đổi với anh điều gì đó. Xong chuyện liền đi ra ngoài, điều này đã để lại cho cả lớp một ấn tượng không tốt lắm. Đàm Thiên sau khi chờ thầy giáo kia đi khỏi, anh hỏi cả lớp:

"Thầy Minh vừa nói với tôi là cần một bạn nữ phát biểu trước toàn trường bởi vì bên câu lạc bộ phát thanh toàn là nam, mà các bạn ấy đang phải chuẩn bị cho việc khác. Các em có ai tự đề cử không?" Dứt lời, thầy nói tiếp: "Trường chúng ta là trường chuyên, một ngôi trường nổi tiếng, khi ấy cũng sẽ có đoàn thanh tra của bộ giáo dục với một số truyền thông có mặt, vì vậy buổi lễ không thể sơ sài được. Thầy Minh cũng có nói các thầy cô từng dạy chúng ta có đề xuất một bạn nữ trong lớp ta..."

Cả lớp bắt đầu trở nên ồn ào, đa số đều thì thầm với nhau rằng năm lớp mười học trực tuyến có một bạn nữ trong lớp có giọng nói vô cùng hay và ngọt ngào. Nhưng vì không bật camera nên không biết đó là ai, mà bạn nữ ấy cũng rất ít khi phát biểu nên không nhớ tên.

Đàm Thiên nghe bọn nhóc xì xào, lập tức nhìn quanh lớp một lượt. Phát hiện có một học sinh chỉ chăm chú đọc sách, không tham gia bất kì cuộc trò chuyện nào. Thầy gõ thước xuống bàn ý bảo học sinh im lặng, sau đó chỉ vào một cô học sinh ngồi cạnh cửa sổ:

"Em!" 

Nữ sinh ngước lên, trông có vẻ nhút nhát: "Sao ạ?" Giọng nói êm ấm ngọt ngào truyền vào tai cả lớp lẫn thầy Đàm. Xem ra phán đoán của thầy không sai, cô học sinh được đề xuất chính là cô bé này. 

"Em tên là gì?"

"Xử Nữ..." 

"Em sẽ thay câu lạc bộ phát thanh đứng trước toàn trường nhé?" 

Xử Nữ hơi bối rối từ chối: "Không được! Em... không làm được!"

Qua cách nói chuyện có thể thấy Xử Nữ đang run, có lẽ là một cô nữ sinh có tính cách hướng nội, vì vậy giọng điệu của Đàm Thiên cũng thay đổi, nhẹ nhàng hơn và cũng kiên nhẫn hơn.

"Tại sao? Tôi cảm thấy giọng em rất hay."

Xử Nữ một mực từ chối, vừa rồi trông có vẻ nhút nhát nhưng bây giờ ánh mắt rất kiên định nhìn thẳng vào mắt Đàm Thiên. Đàm Thiên gật đầu bảo Xử Nữ ngồi xuống, anh không muốn ép buộc học sinh, cô không muốn tức là không muốn, ưu điểm lớn nhất của anh đó là luôn tôn trọng học sinh. Đột nhiên Sư Tử dơ tay, thầy Đàm mời cậu nói.

"Em cảm thấy bạn Bạch Dương có thể đảm nhiệm phần đó!"

Đàm Thiên nhìn theo phía tay Sư Tử đang chỉ, Bạch Dương đứng dậy nhìn qua Sư Tử bằng ánh mắt khó hiểu. Thầy không hỏi ý kiến cô như hỏi ý kiến Xử Nữ lúc nảy mà chỉ định ngay.

"Bạch Dương, em đảm nhiệm chuyện này, coi như phạt em chuyện đi muộn đầu tiết. Xong rồi, chúng ta còn có thắc mắc gì không? Nếu không thì cả lớp ra về, về nhà ăn cơm, tôi đói rồi!" 

Trong khi Bạch Dương đang ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ thì  cả lớp ùa ra ngoài, Sư Tử đi ngang qua cô, tiện thể nói một câu mà cậu đã suy đoán: "Thầy Đàm tin tưởng cậu nên mới không hỏi ý, với lại chắc thầy đã nhận ra cậu ở trên một số video được đăng tải."

Nói xong Sư Tử đi ra khỏi lớp, Bạch Dương hơi khó hiểu nhưng rồi cũng xách cặp ra ngoài. Khó hiểu ở chỗ Sư Tử đề xuất và bắt chuyện với cô.

...

Sư Tử dắt chiếc xe đạp điện của mình ra sau đó rời đi. Khi cậu mới đi được một đoạn thì đột nhiên bị một nhóm thanh niên chặn lại. Nhóm người này gồm năm thanh niên, trông giống mấy người ăn chơi lêu lỏng. Cậu cảnh giác nhìn tên cầm đầu có mái tóc nhuộm trắng tinh, ánh mắt hung dữ quét qua người cậu một lượt. Tay phải hắn cầm điếu thuốc chưa tàn đưa lên miệng chuẩn bị hút. Sư Tử không đợi được, cậu cau mày khó chịu, giọng điệu lạnh lùng không kiêng nể tuổi tác hỏi:

"Các anh muốn làm gì?"

Tên cầm đầu gãi gãi đầu như nghiện, hắn xòe một bàn tay ra.

"Tiền!"

"Hôm nay tôi không đem, không tin có thể lục." Nói xong Sư Tử còn dơ hai tay ra ý bảo nhóm người cứ  kiểm tra thoải mái. Cậu cứ tưởng sẽ bị chúng cho ăn no đòn vì thái độ của bản thân, không ngờ tên đầu đinh trắng chỉ nhìn lướt qua rồi quay lưng rời đi, đám đàn em phía sau trừng mắt cảnh cáo với Sư Tử xong cũng vội vàng đi theo sau tên đại ca. Cậu ngơ ngác quan sát nhóm người đi khuất. Cũng may họ không làm gì cậu, coi như bọn họ còn có chút lương tâm. Sư Tử mặc dù trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra cậu đang khá sợ hãi, bởi ngoài việc học giỏi ra thì những chuyện như đánh nhau hoặc đại loại như vậy cậu đều không giỏi giang gì. Sư Tử đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu mới đạp xe đi về. Trên đường đi, cậu bắt gặp Bạch Dương, cô đang tất bật dọn gánh hàng giúp một bà cụ. Sư Tử theo bản năng nhìn lên bầu trời, hóa ra mây đen đang kéo tới nên hai bà cháu mới vội vàng như vậy. Vốn muốn xuống xe giúp họ một tay thế nhưng khi nhìn vào đồng hồ trên tay thấy sắp muộn giờ học thêm nên cậu đã nhanh chóng phóng xe về ngay.

Bạch Dương đang dọn hàng giúp bà bỗng thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, cô tự nghĩ trong đầu: "Không phải là Sư Tử sao?" Nhìn cậu bạn vội vàng lái xe về, Bạch Dương hơi khó hiểu. Từ năm cấp hai đến giờ, lúc nào cậu bạn cũng trong tư thế vội vàng, dường như không có giờ nào nghỉ ngơi. Bất giác nghĩ tới bản thân cô vừa học không tốt lại vừa lười, Bạch Dương thở dài chán nản. Ước gì cô cũng học giỏi như Sư Tử thì hay biết mấy.

...

Phía sau một con hẻm nọ có vài ngôi nhà xây nằm rải rác, những ngôi nhà phía sau này thường không ồn ào náo nhiệt như ở phía trước mặt đường, con đường phía sau này cũng nhỏ và khó đi hơn.

Xử Nữ bóp phanh xe đạp, nhảy xuống xe một cách thuần thục nhíu mày nhìn cổng nhà đang mở ra huênh hoang trước mặt, cô khó chịu dắt xe vào trong sân sau đó mới đi vào trong nhà. Trước thềm nhà có một vài đôi giày với một hai đôi dép lê để lăn lóc, bên trong truyền ra tiếng cười đùa của các thanh niên. Xử Nữ tiến vào trong, mùi rượu thoang thoảng khiến cô không thích ứng nổi mặc dù đã ngửi không biết bao nhiêu lần. Bên trong có năm sáu thanh niên đang ngồi uống rượu, trong đó có cả anh trai của cô. Có lẽ là mới uống nên vẻ mặt người nào người nấy vẫn còn rất tỉnh táo, Xử Nữ mặc dù tỏ vẻ khó chịu nhưng không muốn bọn họ để ý, cũng chẳng muốn quan tâm nên đã nhanh chóng bước lên lầu. Đột nhiên có một người gọi cô lại:

"Xử Nữ!"

Xử Nữ khựng lại, đưa tay lấy một chiếc tai nghe ra khỏi tai chờ người kia tiếp tục nói.

"Hôm nay đi học thế nào?"

Nghe anh quan tâm như vậy, cô cũng bình tĩnh đáp lại: "Rất tốt!" 

Anh gật đầu, suy nghĩ tiếp theo nên nói gì. Mặc dù là anh em nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó khăn trong việc giao tiếp với một cô bé thụ động hướng nội như cô.

"Em có muốn chuyển trường không? Anh sẽ xin chuyển cho em!"

Ít giây sau vẫn không thấy cô trả lời, anh hơi ngượng giải thích: "Trước đây em nói muốn chuyển trường, nếu em muốn..." Chưa kịp nói xong, Xử Nữ đã cắt ngang lời anh, giọng nói có phần bất mãn: "Anh đọc nhật kí của em?" Chuyện này Xử Nữ chưa từng nói với ai, cô chỉ bộc lộ tâm sự ở trong nhật kí.

Lời của cô khiến Hải Nam không biết phải thú nhận thế nào, anh không cố ý đọc nhật kí của cô. Do hôm ấy Xử Nữ ngủ quên trên bàn, anh thấy vậy nên bế cô lên giường, vô tình lướt qua dòng chữ viết rằng cô muốn chuyển trường. Anh thực sự không cố ý xem nhật kí của cô.

Hải Nam không đáp, Xử Nữ ngầm hiểu, tuy nhiên cô không muốn đôi co nên đã đi thẳng lên cầu thang. Không biết có phải do cô cố ý hay không, bước chân của cô trở nên nặng nề, phát ra tiếng động lớn như đang giận dỗi.

Vừa định quay đi, Hải Nam nghe tiếng nói của cô vọng xuống, tiếng nói âm trầm: "Lần sau mấy anh đừng lảng vảng ở trường em nữa, đặc biệt đừng có bắt nạt bạn của em!" Lời này cô không chỉ nói với một mình anh mà còn nói với nhóm bạn đang vểnh tai lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai người. 

Hải Nam bĩu môi phát ra một tiếng cười nghe như chế giễu.

"Bạn? Đùa chắc?" Cô em gái của anh quen bạn sao? Lời này giống như một câu nói đùa vậy. Anh giám chắc tên nhóc anh vừa bắt nạt chẳng quen biết gì cô. Nghĩ lại vừa rồi khi định lục soát người tên được coi là "bạn" của Xử Nữ, anh vô tình thấy bóng lưng của cô phía sau cây cổ thụ lớn ở bên ngoài trường Tinh Cầu. Vì vậy anh mới tha cho tên nhóc ấy.

Nếu không tên nhóc đó nghĩ nó sẽ bình an trở về nhà ư?

Cười thì cười vậy, nhưng nếu Xử Nữ không thích anh lại gần trường học của cô thì cũng được thôi, chẳng ảnh hưởng đến chuyện của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro