Chương 3: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức điểm năm giờ reo lên liên tục. Có một bàn tay từ trong chăn thò ra làm động tác đập đập vào đồng hồ muốn tắt đi chuông báo đang reo liên hồi. Ma Kết chui đầu ra khỏi chăn, trở mình một cái sau đó bị mất thăng bằng rớt thẳng xuống sàn. Cô la một tiếng đau điếng, cả người ê ẩm bò dậy. Ma Kết không rõ vì sao cô lại đặt báo thức sớm như vậy, đang định ngủ tiếp thì đột nhiên sực nhớ ra hôm nay là lễ khai giảng, mà lớp cô thì phải đi sớm để trực nhật. Cô ủ rũ ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài mới chịu ra khỏi chăn.

Ma Kết sống một mình, vì trường Tinh Cầu khá xa với nhà cô nên cô mới phải thuê căn hộ nhỏ này để ở cho tiện. Tóm lại ngoài việc không có ai gọi dậy vào buổi sáng thì tất cả đều ổn. Cô cũng cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt.

Ma Kết ăn sáng xong liền chạy một mạch vào phòng lấy chiếc cặp màu đen đã chuẩn bị sẵn. Bên trong có một cái kính lúp, một cuốn sổ tay nhỏ và mấy cây bút bi đen. Ngoài ra còn có một tấm hình nhỏ in hình của Sherlock Holmes. Nói về việc này, Ma Kết là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Sherlock Holmes, cô thích tìm tòi, giải các vụ án hóc búa như một vị thám tử, đồng thời cô cũng là một người mê phim hoạt hình "Thám từ lừng danh Conan". Bởi vậy trong phòng treo đầy những hình ảnh liên quan đến Conan và Sherlock Holmes. Hai nhân vật này chính là động lực giúp Ma Kết luôn rạng rỡ và tự tin, vì thế cô luôn để ảnh của họ ở khắp mọi nơi để khi nhìn vào có thể có thêm sức mạnh.

Trên đường đến trường, Ma Kết vô tình đi ngang qua một quán net, đột nhiên cô nghe thấy tiếng cãi nhau trong quán. Với bản tính tò mò nên cô đã tới gần quán để hóng chuyện. Quán net này khá gần trường cô, đa số các học sinh thường lui tới quán.

Tiếng người đàn ông từ trong vọng ra:

"Tôi nhớ rõ ràng tối hôm qua để máy tính bảng ở đây, trong quán chỉ có mỗi cậu ngồi gần, dáng vẻ cậu còn vội vội vàng vàng, cậu không trộm thì ai trộm?"

Nghe lời trách của ông chú, một cậu con trai mang bộ đồng phục trường Tinh Cầu khó chịu cãi lại: "Cháu không lấy, chú đã lục soát cặp cháu rồi. Còn cháu khó chịu là do sắp muộn giờ trực nhật, chú xem xét kĩ lưỡng đi chứ!"

"Tôi không tin, cậu có đồng bọn đúng không? Đám học sinh trường chuyên lại có đạo đức như vậy sao?"

Ma Kết chen vào đám người cũng đang hóng hớt giống cô, cô quan sát người đàn ông rồi quan sát xung quanh quán một lúc sau đó nhoẻn miệng cười.Trong đầu như hình dung được mọi chuyện, dăm ba cái vụ trộm cắp vặt này sao có thể làm khó được đệ tử của Sherlock Holmes như cô.

"Chú ơi, tại sao chú lại nói cậu ấy ăn trộm vậy?"

Thấy Ma Kết đi vào, chủ quán net bối rối nhìn cô, mà người đàn ông kia cũng không ngại giải thích: "Chú để quên máy tính từ tối hôm qua, hôm nay tới thì không thấy nữa, mà cậu bé này ở lại từ tối hôm qua đến giờ. Khi thấy chú đi vào thì lại vội vàng chuẩn bị rời đi."

"Nhưng chú cũng đã lục soát cặp cậu ấy rồi mà?"

Thiên Bình lặng nhìn Ma Kết, không hiểu vì sao cô lại chen vào cuộc trò chuyện này, lại còn có ý giúp cậu.

Người kia bối rối, ông nghĩ là cậu bé này lấy vì chỉ có cậu ta ở lại qua đêm.

Đôi mắt của Ma Kết trong vắt, cô bắt đầu đưa ra những suy đoán của mình.

"Chú, hôm qua chú đến quán này làm gì vậy?"

"Đương nhiên là chơi điện tử!"

"Có phải hôm qua chú say rượu không?"

Người đàn ông có vẻ bất ngờ, trước ánh nhìn của mọi người, ông lặng lẽ gật đầu. Ma Kết nở một nụ cười tươi rói, xem ra cô đã đoán đúng rồi.

"Vậy là hôm qua quán chú vào không phải là quán này rồi." Giọng điệu cô vô cùng chắc chắn như nhìn thấu được tất cả mọi chuyện.

Người đàn ông có vẻ bất ngờ nhưng vẫn không tin. Ông nhớ rất rõ rằng mình đã đến một quán net gần trường Tinh Cầu. Ma Kết như đọc được suy nghĩ, cô giải thích: "Thật ra phía sau trường cháu cũng có một quán net, nếu cháu không nhầm thì quán đó mới khai trương vào tuần trước. Có lẽ vì hôm qua say quá nên chú đã nhớ nhầm, chú có thể tới đó hỏi họ thử. Nếu không có thì chú tới trường tìm tụi cháu."

Người đàn ông gãi gãi đầu, ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó. Hình như là ông đi lộn quán thật, mặt ông hơi đỏ, bối rối cảm ơn Ma Kết sau đó ngượng ngùng đi ra. Đột nhiên Ma Kết gọi ông lại, đề nghị:

"Chú chưa xin lỗi cậu ấy."

Người kia ngạc nhiên nhưng không phản kháng, ông hạ giọng xin lỗi Thiên Bình. Còn nói lần sau gặp lại sẽ bao cậu một chầu net. Thấy mọi chuyện dần ổn định, chủ quán ríu rít cảm ơn Ma Kết. Người bên ngoài cũng tự động rời đi.

Vậy là Ma Kết thành công giải oan cho Thiên Bình.

"Cảm ơn cậu! Hình như cậu học cùng lớp với tôi phải không?"

Ma Kết nghe vậy mới bắt đầu lục lại kí ức, từng gương mặt lướt qua trong đầu cô rồi dừng lại khi xuất hiện một cậu con trai đang cắm mặt vào điện thoại chơi game.

"Vậy ra cậu học cùng lớp với tôi, tốt rồi, chúng ta cùng nhau đến trường!" Ma Kết rất vui vẻ, đột nhiên quen được một cậu bạn từ trên trời rơi xuống, lại còn học chung lớp với cô.

Trên đường đến trường, Thiên Bình không giấu nổi sự thắc mắc trong lòng. Cậu tò mò hỏi: "Này, vì sao cậu biết chú ấy đến nhầm tiệm? Lại còn biết chú ấy say?"

Ma Kết mỉm cười, vừa đi vừa giải thích với cậu bạn. "Thực chất rất đơn giản, trong lúc chú ấy đổ lỗi cho cậu, tôi đã thấy chú luôn nhăn mày, cộng thêm việc đưa tay nắn bóp trán giống như muốn bắt gió vậy. Nên tôi đoán hôm qua chú ấy uống rượu nhiều quá nên hôm nay mới đau đầu. Còn vụ đi nhầm quán thì quá dễ hiểu, nếu chú ấy không đi nhầm thì cậu và người dân xung quanh đã nhận ra chú ấy rồi. Một người lớn tuổi say bí tỉ vào quán net đáng ra cậu và chủ quán phải ấn tượng đôi chút. Với lại tôn tin cậu, có tên trộm nào trộm đồ xong để người ta đến bắt mới rời đi đâu chứ! Về phía chủ quán, có vẻ hôm qua chú ấy không ở đây mà có một người khác canh quán nên chú ấy mới bối rối không biết phân xử như thế nào."

Thiên Bình vừa đi vừa gật gù, nghĩ lại hình như hôm qua người trông quán là nữ. Cậu dơ ngón cái lên tán thưởng Ma Kết đồng thời khen ngợi: "Cậu giỏi quá!"

Ma Kết nghe vậy trong lòng rất vui sướng, bên ngoài ngượng ngùng nói không có gì. Cả hai vui vẻ đi đến trường.

...

Cổng trường Tinh Cầu hiện ra trước mắt, từ bên ngoài nhìn vào có thể nhận ra bên trong chỉ có vài học sinh, là một số học sinh đi sớm và một số học sinh lớp 11A12.

Ma Kết và Thiên Bình đi vào bên trong, chợt thấy Đàm Thiên cầm cây thước gỗ đi qua đi lại trước sân khấu. Bên trên có hai học sinh đang chuẩn bị bảng hiệu để treo lên. Phía dưới có vài học sinh nam sắp xếp ghế ngồi, các bạn nữ thì đang chuẩn bị nước uống.

Ma Kết và Thiên Bình hơi chột dạ vì đến muộn, rón rén định hòa nhập vào đám người. Không ngờ Đàm Thiên đột nhiên quay phắt lại, chỉ vào bọn họ.

"Các em..."

Ma Kết và Thiên Bình biết không thoát được, lập tức bày ra lý do đã được cả hai thảo luận sẵn trên đường đến trường.

"Thầy ơi, trên đường em gặp phải kẻ cướp. Bạn ấy giúp em bắt tên cướp nên bọn em mới đến muộn. Thầy tha cho tụi em, xíu cuối buổi lễ em và bạn sẽ ở lại thu dọn!"

Đàm Thiên gật đầu xuýt xoa: "Ghê vậy sao?"

Cả hai liên tục khẳng định, vẻ mặt trông giống như vừa bị tên cướp nào đó cướp đồ.

Đàm Thiên một tay chống ở eo, một tay cầm cây thước đưa lên đầu cọ cọ đằng sau tóc giống đang gãi ngứa. Thầy chép miệng, hỏi một câu nghi ngờ: "Các em học lớp tôi à?"

Câu hỏi làm cho Ma Kết và Thiên Bình suýt nữa ngã ngửa. Hóa ra thầy không nhận ra cả hai là học sinh lớp thầy... Vậy ra nảy giờ lời bọn họ nói đều tấu hài cho thầy xem.

Cả hai khó xử, nối đuôi nhau chào thầy rồi chạy vào làm cùng các bạn. Đàm Thiên khó hiểu nhìn hai đứa học trò đang chạy thục mạng về phía trước, không nhớ rõ chúng có phải lớp mình hay không. Anh thở dài, lại tiếp tục chỉ đạo học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro