Chương 1: Lớp Học Cá Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường nhỏ đông đúc người qua lại, tiếng rao bán hàng vang lên đều đặn quen thuộc. Xe cộ chạy qua chạy lại vội vàng, kèm theo đó còn là tiếng còi xe in ỏi, không một ai dừng xe trước những tiếng rao. Chỉ có những người người đi bộ ghé lại những người bán hàng rong quen thuộc mua thức ăn, điều này đã tạo nên một khung cảnh sáng sớm vô cùng nhộn nhịp. Dưới bóng cây nọ, có một bà cụ đang bận rộn cho nhân thịt trứng vào những ổ bánh mì để bán cho học sinh và các cô chú mới đi tập thể dục về.

"Bà ơi nhanh lên giúp cháu, nay cháu phải lên lớp sớm để trực nhật!" Một cậu bé hối thúc bà cụ, không quên quay qua quảng cáo với mọi người về bánh mì của bà, cậu cảm thán: "Mọi người mua về ăn thử đi ạ, bánh mì thịt này của bà rất ngon đó!"

Có cô bác bên cạnh đã từng mua bánh mì của bà cũng tán thành với cậu bé, liên tục khen ngợi với mọi người rằng bánh mì của bà rất ngon, ăn một lần liền không thể quên được. Bà cụ đầu tóc đã bạc màu vô thức mỉm cười khi nghe mọi người nói thích bánh mì do bà làm. Điều kiện nhà bà không khó khăn gì, chỉ là ngồi không chán nản nên bà đã nảy ra ý tưởng bán chút gì đó, không ngờ lại được mọi người yêu thích đến vậy. 

Trước gánh hàng rong, đông đúc người tụm lại đều muốn mua mì của bà. Từ xa có một cô bé chạy tới, trên người mặc bộ đồng phục bắt mắt của trường chuyên Tinh Cầu, trên tay cầm một bịch bánh mì không lớn. Cô chen vào nhóm người, trên môi nở một nụ cười tươi rói.

"Bà ơi, cháu tới lò lấy bánh mì rồi đây!" Nói xong cô liền ngồi xuống giúp bà rạch những ổ bánh mì mới. Mọi người thấy vậy cũng chủ động lùi ra nhường chỗ cho cô bé ngoan này. Bọn họ biết cô bé, ngày nào cũng thấy cô bé chạy đi chạy lại ở xưởng bánh mì phụ giúp bà của mình, tan học về liền giúp bà đẩy xe bánh mì về nhà. Hai bà cháu cứ như vậy trở thành điểm nhìn quen thuộc trong mắt mọi người, ai ai cũng cảm mến yêu thương. 

"Bạch Dương, không phải hôm nay cháu đi học sao? Thôi mau đi, một mình bà làm cũng được!"

Bạch Dương lắc đầu, đặt ổ bánh mì vào trong bao bì rồi đưa cho người mua đồng thời đáp lại: "Chưa vào lớp đâu ạ, bà yên tâm."

Có Bạch Dương giúp đỡ, bà đã nhanh chóng bán được gần hết phân nửa bịch bánh mì lớn cô vừa đem tới. Thấy cũng khá muộn rồi nên bà nhanh chóng giục cô đi, không quên nhét vào tay Bạch Dương một ổ bánh mì đặc biệt, là một ổ bánh mì toàn nhân thịt.

"Cháu còn không đi học thì sẽ muộn đó."

Bạch Dương cười tươi chào bà sau đó quay sang chào mọi người, cô bắt đầu chạy tới trường học bằng tốc độ nhanh nhất, vừa chạy vừa gặm ổ bánh mì của bà. Cô hơi lo lắng nhưng thầm nghĩ chắc chắn cô sẽ được bỏ qua cho lần này, dù sao cũng là ngày đầu tiên đến trường. 

Chạy đến trước cổng trường, thấy có hai bác bảo vệ chuẩn bị đóng cổng thì cô lao vào, giọng điệu hào hứng lớn tiếng chào:

"Chào hai bác ạ!"

Hai bác bảo vệ nhìn nhau, có bác tức giận quát: "Này cô kia, đứng lại!"

Bạch Dương không ngốc đến nỗi dừng lại để cho hai ông chú kia phạt, cô quay người lại, vừa chạy vừa chắp tay với vẻ mặt thành khẩn nói xin lỗi sau đó chạy đi mất khiến hai bác bảo vệ không kịp đuổi theo ú ớ thêm nữa. Cô chạy một mạch lên tìm phòng học, hai chân mỏi nhừ, tim đập loạn nhịp. Bạch Dương luẩn quẩn một lúc mới tìm được phòng học có bảng hiệu đề số mười hai. Phòng học rộng rãi thoáng mát được sơn bằng một màu vàng nắng, bàn ghế vô cùng sạch sẽ chất lượng, tóm lại ấn tượng đầu tiên của cô về lớp học này không tồi. Các học sinh bên trong đang ngồi yên vị trong lớp đồng loạt nhìn ra phía ngoài cửa. Đối mặt với nhiều ánh mắt đang nhìn, Bạch Dương hơi run, trán lấm tấm mồ hôi. Cô nhìn về phía bục giảng, một thầy giáo trẻ cỡ hai lăm đến ba mươi tuổi với phong cách ăn mặc trẻ trung năng động cũng đang nhìn. 

"Thưa thầy..." Trong đầu cô bắt đầu bịa ra muôn vàn lí do đi trễ để chuẩn bị ứng phó với thầy giáo, không ngờ chưa kịp nói hết, thầy giáo đã đuổi cô đi vào lớp trước con mắt ngỡ ngàng của Bạch Dương và các bạn học đang ngồi trong lớp. Thấy cô không phản ứng, thầy giáo cau mày hỏi lại, giọng điệu cao lên: "Em muốn bị phạt?"

Lúc này Bạch Dương mới ý thức được, cô vội vàng giật mình chạy vào trong lớp tìm đại một chỗ trống để ngồi vào. Đợi ổn định hết, thầy giáo trông có vẻ "không giống" thầy giáo bắt đầu giới thiệu:

"Xin chào, năm nay tôi sẽ chủ nhiệm các em. Tôi tên là Đàm Thiên, phụ trách môn toán của lớp ta. Mọi người thường gọi tôi là thầy Thiên, nhưng... các em hãy gọi tôi là thầy Đàm!" Nói xong anh liền thấy vẻ mặt ngờ nghệch của đám học sinh như đang muốn hỏi vì sao phải gọi như vậy, anh giải thích tiếp: "Bởi vì... tôi thích thế!"

Cả đám học sinh bên dưới "ồ" lên, có đứa bĩu môi, có đứa cười thành tiếng. Chúng dường như bắt đầu cảm thấy có cảm tình với thầy hơn. Đàm Thiên nhíu mày, đưa tay chỉ qua một lượt.

"Này này này, im lặng hết cho tôi! May mắn tiết đầu vừa vặn là tiết của tôi nên có vấn đề gì thắc mắc thì trực tiếp hỏi tôi, cấm ồn ào." Thầy Đàm ngừng một chút, liếc qua từng gương mặt. Sau đó bày ra vẻ mặt bất mãn than vãn:

"Nói thật, tôi không hề muốn làm chủ nhiệm, nhưng nhà trường ép thì cũng chịu thôi. Cho nên tâm trạng tôi hiện giờ rất không tốt, mấy em không chịu im lặng thì ra sân thể dục chạy năm vòng sân."

Sân thể dục nằm bên cạnh dãy phòng học của họ nên chỉ cần nhìn qua cửa sổ là có thể thấy được. Cả lớp đồng loạt nhìn xuống sân thể dục, khóe môi giật giật vài cái, đứa nào đứa nấy lập tức tự động bịt miệng lại. Mới nhìn qua có thể thấy sân thể dục rất rộng, chạy ba vòng thôi đã đủ ngất xĩu rồi.

Đàm Thiên rất hài lòng, cầm cây thước gỗ khua tới khua lui.

"Đều là lớp mười một rồi,  quy tắc trường lớp có lẽ không cần tôi phổ biến nhỉ? Năm vừa rồi học online, vì thế có lẽ các em chưa quen nhau, cũng chưa quen trường lớp nên... việc này các em chủ động tìm hiểu, cũng không phải giới thiệu từng người nữa. Và... chúng ta nên biết rằng lớp này là lớp cuối cùng hay còn gọi là lớp cá biệt nên các em chăm chỉ học tập đi, ngoan một chút, đừng gây phiền phức cho tôi. Nhớ chưa?"

Cả lớp xị mặt, đồng thanh đáp: "Dạ rồi!"

Đàm Thiên thản nhiên về bàn giáo viên ngồi xem danh sách lớp, tiết này anh muốn để cho cả lớp tự làm quen với nhau. Vì năm vừa rồi xảy ra dịch bệnh nên toàn nước phải học trực tuyến, các học sinh vẫn chưa gặp nhau lần nào nên năm lớp mười họ vẫn chưa quen được nhau. Năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát nên học sinh mới được đến trường trở lại. 

Đột nhiên Đàm Thiên nhìn danh sách thở dài. Một học sinh ngồi gần đó thấy vậy liền hỏi thăm: "Có chuyện gì vậy thầy?"

Đàm Thiên nhìn cậu học sinh, thản nhiên đáp: "Tôi thở dài!"

Cậu học sinh gãi đầu. "Ý em là có chuyện gì mà thầy lại thở dài như vậy."

"Chán nên thở dài, tôi thở dài em để ý làm gì?" Đàm Thiên giọng điệu đanh đá nói với cậu học sinh. Lúc sau nhìn vào danh sách rồi "ồ" lên một tiếng thu hút sự chú ý của cả lớp. Lần này nét mặt thầy thay đổi, trông rất vui vẻ, khác xa so với vẻ mặt chán nản vừa rồi. Đàm Thiên hào hứng chia sẻ niềm vui với cả lớp: "Cứ tưởng lớp ta không có nhiều thành tích, hóa ra cũng có em đạt được nhiều thành tích cao vậy." Anh dừng một lát, lớn tiếng gọi:

"Sư Tử!"

Sư Tử đang đọc sách, nghe thầy nhắc đến tên vội vàng đóng sách lại đứng lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu thì thầm to nhỏ, đại loại là  bàn tán về chuyện học tập của cậu. Năm lớp mười học trực tuyến, đối với những câu hỏi khó không có câu trả lời, cậu bạn này luôn là người giải được đáp án. Thầy Đàm quan sát cậu từ trên xuống dưới, không nghĩ ngợi nhiều liền khen ngợi: "Thủ khoa toàn khối năm ngoái, điểm trung bình năm cao nhất trường. Tốt! rất tốt đấy!"

Cả lớp cũng "ồ" lên ngạc nhiên, họ vốn dĩ chỉ biết ở trong lớp cậu học rất giỏi, không nghĩ rằng cậu chính là một học sinh xuất sắc như vậy. Trước tình huống này, Sư Tử chỉ cười cho có lệ. Năm ngoái cậu được tuyển thẳng vào trường, bằng một cách thần kì nào đó mà nhà trường lại xếp cho cậu vào lớp cuối cùng. Sư Tử lười biếng không muốn viết đơn xin chuyển nên ở lại luôn. Sau này nhà trường có gửi smas nói nếu cậu muốn chuyển lên lớp trên thì nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện cho cậu chuyển. Đương nhiên sau đó Sư Tử đã xóa tin nhắn đó và không chấp nhận chuyển lớp, các thầy cô chủ nhiệm ở các lớp chọn trên rất tiếc nhưng cũng đành tôn trọng ý kiến học sinh, không ai biết vì sao cậu lại muốn học một lớp học bình thường không có tính cạnh tranh như vậy. 

Bạch Dương ở tổ hai nhìn Sư Tử bằng ánh mắt ngưỡng mộ, không phải bây giờ mới có loại cảm xúc này, từ cấp hai cậu bạn này đã luôn đạt được thành tích cao. Sư Tử năm cấp hai học cùng trường với cô, cho đến tận bây giờ cậu vẫn luôn là học sinh giỏi nhất trường, rất đáng khâm phục. Nhìn lại bản thân mình, Bạch Dương cảm thấy khá thất vọng. Trường chuyên Tinh Cầu là trường mà không phải ai cũng vào được, đợt thi tuyển sinh cô đã bị thiếu điểm, may mắn nhà trường thiếu học sinh so với tiêu chuẩn tuyển sinh ban đầu cho nên đã đặc cách xét tuyển một số hồ sơ. Bạch Dương nghĩ trong lớp này có khá nhiều trường hợp được xét tuyển giống cô, bởi vì được xét với hình thức đó nên mới bị xếp vào lớp cuối. Nghĩ ngợi một lúc lâu, cô phát hiện dường như có người đang mình nhìn, cô ngẩng đầu lên, hóa ra là Sư Tử. Không biết cậu bạn này đang nghĩ gì về cô mà khi cô ngước lên chạm mắt cậu, cậu cũng chẳng chột dạ quay đi. Bạch Dương khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô quay lên phía bục giảng nghe thầy nói.

Đàm Thiên xem qua danh sách một lượt, anh hỏi:

"Năm ngoái em nào làm lớp trưởng?"

Một học sinh nhanh nhảu trả lời: "Lớp trưởng năm ngoái chuyển lớp rồi ạ." Nghe nói lớp trưởng năm ngoái có gây sự với ai đó ở trong lớp này từ năm cấp hai. Trước đây do học trực tuyến nên không biết có cậu ta ở trong lớp này, sau này có danh sách lớp mới biết có người bạn này nên cậu ta đã chuyển lớp. 

Thầy Đàm gật đầu, anh vốn không hề quan tâm lí do phía sau. Tiện tay chỉ vào một học sinh rồi đề xuất:

"Em làm lớp trưởng đi."

"Em sao?" Thiên Yết đứng dậy chỉ vào mình, lại nhận được cái gật đầu chán chường của thầy Đàm.

"Vì sao vậy thầy? Em học không giỏi."

"Ai nói học giỏi mới được làm lớp trưởng?" Đàm Thiên quả quyết cho Thiên Yết làm,  còn nói là thấy mặt cậu hợp phong thủy nên cho làm. Thiên Yết hết cách chỉ có thể nghe theo, lần đầu tiên cậu gặp một thầy giáo như vậy. Một thầy giáo luôn thích làm theo ý mình.

Tuy nhiên Thiên Yết không hề biết, thầy đã quan sát cậu từ lúc vào lớp cho đến tận bây giờ. Dáng vẻ nghiêm túc cộng với cái nhíu mày khi thấy cả lớp ồn ào này rất thích hợp làm lớp trưởng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro