Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy nguyên liệu này nấu được vài món thanh đạm như cậu muốn đấy, về thì lên search google như tui bảo." Cự Giải chỉ vài rổ xe lúc đầu trống không giờ đây đầy ắp của Song Ngư.

Song Ngư hí hửng đẩy xe ra quầy thu ngân tính tiền. Vừa đi cô vừa nói: "Con trai đảm đang như cậu giờ ít lắm đấy, nhớ giữ phong độ nha người anh em. Không thành công thì sau này cũng thành thụ!"

Cự Giải im lặng, biết khôn không hỏi thụ là cái quỷ gì.

"Ủa, cậu đi đâu vậy?" Song Ngư thấy Cự Giải không đi theo mình mà rẽ sang hướng khác.

"Đi mua đồ ăn." Cự Giải rầu rĩ nói: "Chứ cậu nghĩ tôi vào siêu thị bám đuôi cậu thật sao?" Sau đó cậu còn đưa ra ánh mắt khinh bỉ công khai không thèm giấu nhìn Song Ngư.

"Thật, chứ sao nữa?" Song Ngư gật đầu, mặt dày thừa nhận không biết xấu hổ.

Cự Giải hết nói nổi, cậu có cảm giác Song Ngư là người đa nhân cách, nhân cách này ngoan hiền, dễ thương thì nhân cách kia cứ không biết xấu hổ, bỉ ổi thế nào ấy...

"Vậy thôi cậu đi vui vẻ. Tui về đây, cảm ơn đã giúp đỡ nhá!" Song Ngư không dính Cự Giải nữa, cô vẫy tay chào tạm biệt anh bạn rồi đẩy xe hàng đầy ắp về phía quầy thu ngân.

Cự Giải mừng húm như con nít lấy được kẹo, cậu vui vẻ tiễn bước cô nàng. Sau đó cũng nghiêm túc bắt đầu dạo quanh quầy hàng vừa suy nghĩ vừa tìm chọn nguyên liệu. Mẹ thích ăn canh súp, thôi thì mình cứ làm canh súp vậy. Cự Giải cầm hai củ cà rốt được cậu lựa kĩ bỏ vào xe hàng.

"Mẹ à, mẹ mua cho bánh flan đi mẹ!" Cậu bé đứng trước dãy hàng đông lạnh, chỉ lốc bánh flan được bày trên kệ quay sang nài nỉ mẹ mình.

"Một tuần này con ăn cứ ăn bánh flan hoài không ngán sao? Thôi, ăn cái khác đi con." Mẹ cậu lắc đầu, gắng dụ dỗ con trai chuyển sự chú ý.

Cự Giải đứng khựng lại một chốc, ngẩn ngơ nhìn hai mẹ con nọ. Đứa bé trai bắt đầu sụt sịt muốn ăn vạ sau vài hồi nỉ non cầu xin thất bại. Thật ra lý do người mẹ không muốn mua cho con trai cũng không khó hiểu, con nít không nên ăn mãi một món một vị trong thời gian dài, phải linh hoạt thay đổi dù là món khai vị đi nữa. Vì nếu cho bé ăn theo ý thích mãi, như là một tuần ăn bánh flan đến nghiện thì có thể bé sẽ bỏ qua các món khác bổ hơn trong việc trao đổi chất. Điều này người mẹ nào cũng biết cả. Mẹ cậu cũng biết. Có lẽ vì thế nên hồi nhỏ, mỗi ngày với cậu luôn là một trải nghiệm mới trong mỗi buổi ăn.

Cự Giải buồn bã cười. Cậu thật sự nhớ mẹ, nhưng chẳng dám gặp bà nhiều, không có lý do bất đắc dĩ nào.

Chỉ vì cậu sợ mà thôi.

-

Trời thật đẹp, xanh trong trẻo, mây thơ mộng. Quả là một thời tiết đẹp để đi chơi, đi dạo, đi đâu đó cũng được chứ không phải lết vào con hẻm rác rưởi này, sau đó đụng phải một bọn rác rưởi không kém. Tuy cậu có khó chịu, nhưng cậu biết nhịn, cùng lắm về tắm ba lần bốn lượt là xong. Nhưng không ngờ cậu còn chờ được người dọn rác đến.

"Chị hai, chị hai tha cho em. Em biết sai rồi!!"

Xử Nữ câm nín nhìn người dọn rác - Kim Ngưu, nhìn cô bạn đang không ngừng chà đạp rác rưởi - thằng côn đồ khi nãy còn lên mặt hếch mũi lên trời. Kim Ngưu co chân đạp không ngừng như đạp vịt, còn thằng kia á hả? Nó chỉ biết co người lại chịu hứng đòn sau khi chứng kiến qua bao nhiêu thủ đoạn ra tay không có tính người của Kim Ngưu.

Xử Nữ có xúc động muốn gọi xe cấp cứu.

"Má ơi, cứu con! Hu hu má ơi...!"

Tội thằng khốn đó quá, sao giờ ta...

Xử Nữ cuối cùng cũng chờ được Kim Ngưu ngừng động tác chà đạp thằng côn đồ. Nói ra thật hư cấu, một đứa con gái lớp 10 thôi mà đã cho thằng côn đồ to cao ra ngô ra khoai ăn hành, thật con mẹ nó quá hư cấu. Nhưng Xử Nữ quan sát nãy giờ nhìn ra được lý do.

Kim Ngưu biết võ. Hơn nữa còn đánh rất bài bản, tuy không đẹp mắt ở phương diện thao tác, nhưng đòn nào đòn nấy đều khiến đối thủ la oai oái như chó cắn phải mông là Xử Nữ đủ hiểu lực sát thương của nó cao thế nào.

Lúc này, Kim Ngưu nghiêm túc xoay người, phong thái vô cùng ngầu lòi đi tới trước mặt Xử Nữ, mày nó nhướng cao, mắt nhìn Xử Nữ như là con ếch ngồi ở đáy giếng. Xử Nữ thấy khó chịu, mình không tỏ thái độ thì người ta sẽ nghĩ mình là tên đầu đất thật sao?

"Nè, bà muốn trấn lột tiền tui thật hả?" Xử Nữ không chịu nổi, nói luôn.

Phong thái ngầu lòi của Kim Ngưu chập mạch trước sự tổ lái của Xử Nữ, cả người nghiêng ngả muốn té sấp mặt.

"Ai thèm tiền của ông hả?" Kim Ngưu quát xong thì khựng lại, liền không ngượng mồm sửa lời: "Mà nếu ông không cần thì tui giữ cũng được."

Xử Nữ lập tức khinh bỉ.

Kim Ngưu lạnh lùng giơ nắm đấm.

Xử Nữ tắt mode khinh bỉ ngay lập tức.

Thật không có tiền đồ...

"Khụ, bà bình tĩnh! Chẳng phải bà đang sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân sao? Giờ còn đòi tiền tui, coi bộ không ổn lắm nha..." Xử Nữ nghiêm túc khuyên nhủ bạn học.

"Ai bảo tui là anh hùng?" Kim Ngưu lạnh lùng đớp lại: "Ông mà được coi là mỹ nhân?"

Đạ mấu! Con nhỏ này!! Xử Nữ tức mà không nói, chỉ gượng cười chống cự. Ai bảo mình không có võ như người ta? Ai bảo đến khí thế mình cũng lép vế hơn người ta? Má ơi, sao càng nói càng thấy mình không xứng làm đàn ông con trai vậy...

"Ông sao này cũng bớt đi con hẻm này đi, toàn bọn cô hồn chui rúc trong đây thôi. Còn nữa, đồng hồ này đắt tiền lắm nhỉ?" Kim Ngưu thả chút lòng tốt dặn dò, dù cô biết mình chẳng việc gì phải thế, dù cô nhiều lòng nhủ bụng đừng quan tâm ai nữa, đừng rủ lòng tốt với ai nữa.

Xử Nữ ban đầu còn miễn cưỡng nghe, nhưng sau đoạn Kim Ngưu nhắc tới chiếc đồng hồ, còn di mắt tới nhìn chăm chú trên cổ tay cậu. Chiếc đồng hồ nam mạ bạc bắt mắt, sự đẹp đẽ sang trọng của nó vốn đã quyến rũ lắm người thường kẻ tầm trung. Xử Nữ bỗng tái mặt, mắt cậu sáng quắc lên bất ngờ, chém vệt lạnh lùng như băng tảng về phía Kim Ngưu.

"Muốn tiền thì tui cho bà hết, đừng có mà để ý lung tung." Giọng cậu nhả chẳng nghe thấy trọng âm nào nữa, từng từ đều đều phủ tuyết mùa Đông, băng Bắc Cực, lạnh thấu xương.

Kim Ngưu bất ngờ, nó chỉ muốn nói nên để chiếc đồng hồ này ở nhà đừng có đeo nữa kẻo lại chịu thiệt. Xã hội bây giờ không phải nơi nào trị an cũng tốt một trăm phần trăm đâu? Ấy vậy mà không ngờ chính nó đang bị khinh bỉ chỉ vì lòng tốt muốn nhắc nhở. Kim Ngưu thẹn quá hóa cười, cô cười bật ra tiếng trước vẻ đề phòng của Xử Nữ, cảnh tượng này khiến cô gai mắt. Song, không nói lời nào. Kim Ngưu vo nắm đấm, xoáy thẳng vào bụng Xử Nữ.

"Hự..." Xử Nữ đau đớn kêu lên.

Kim Ngưu thở dài, làm người tốt gì đó, đúng là chuyện thừa thãi.

-

Thiên Bình chạy như bay tới lớp học nhảy ballet ở Trung tâm Văn hóa Lao động, nó không chạy xe đạp vì không thích, thay vào đó nó luôn đi bộ tới Trung tâm, coi như đi bộ giảm mỡ cũng được. Chỉ là hôm nay đi học về, nó đụng phải chuyện không hay ho gì cho cam. Không, phải nói là cực kì cực kì cực kì không hay ho gì hết mới đúng!

Giờ đây Thiên Bình đã hiểu ánh mắt của hai đứa kia (Thiên Yết và Cự Giải) trao cho thằng Bảo Bình nó kì lạ là kì lạ thế nào rồi. Đệch, thằng ôn thần đó chính xác là một tên lập dị quái gở miễn bình luận!

Chuyện là sau khi ra về, Thiên Bình chưa có ý định rời trường mà rẽ xuống canteen, cô định mua chút đồ lặt vặt. Thiên Bình xuống từ cầu thang bên dãy B, quẹo ngay khúc cua bên phải đi thẳng là tới dãy cửa sau trưng bán đồ uống cho học sinh. Giờ canteen còn khá vắng người do học sinh đua nhau về hết, nói chi tới dãy cửa sau nhưng Thiên Bình chợt chú ý tới một bạn đang thập thò trong phận địa canteen, trông bạn ấy rất quen...

Ủa, Bảo Bình đây mà? Cái tên chơi bowling giỏi và bị gán mác lập dị. Cậu ta đang làm gì trong đó vậy?

Do là khu bán đồ uống, nên sau quầy để ra hẳn một cái thùng đá lạnh cỡ lớn, Bảo Bình đang mở nắp thùng, tay cậu ta chẳng hiểu sao lại đeo găng y tế, loay hoay như mò mẩm cái gì đó. Thiên Bình tò mò dừng lại rình xem. Cũng đợi không lâu lắm, Bảo Bình đứng thẳng lưng, trên tay cầm cái hộp nhựa màu đỏ, hộp đậy nắp kín kẽ như con người của cậu ta vậy.

Hộp đó đựng gì vậy ta? Thiên Bình thắc mắc trong lòng. Trời coi như giúp nó, không để nó khó hiểu lâu. Bảo Bình mở nắp, vẻ mặt mù mờ ẩn hiện sau lớp tóc mái vừa dài vừa dày, trên tay cậu bây giờ là một... trái tim?

Trái tim?

... trái tim á?

Thiên Bình triệt để muốn bất tỉnh. Nhưng không phải cái gì cứ muốn là được... Lần đầu tiên trong đời nó hận tâm lý mạnh mẽ của mình.

Có vẻ như ánh mắt chăm chú của Thiên Bình quá mãnh liệt, Bảo Bình nhạy cảm phát hiện ra nên quay đầu, không lệch một li nhìn thẳng vào hai con mắt còn đang trợn tròn kinh hoàng của nó. Thiên Bình bối rối, cứng ngắn thu lại biểu cảm thất thố của chính mình. Bảo Bình thì đột nhiên mỉm cười nhìn nó.

Đó là một nụ cười đáng sợ nhất mà Thiên Bình từng chiêm ngưỡng. Đáng sợ đến mức cô không nói một lời quay đầu bỏ chạy suýt té mấy lần.

Chạy một mạch về tới nhà. Thiên Bình muôn vạn phần cảm khái, đây là lần bỏ chạy huy hoàng nhất mà nó trải qua, dù bây giờ là ở nhà nhưng nụ cười đó vẫn còn đang ám ảnh trong đầu nó không rời đây này. Thật đáng sợ!

Bảo Bình thì còn ngốc ở canteen. Cậu không hiểu tại sao cô bạn kia nhìn cậu một cái rồi bày ra bộ mặt như thấy phải ma sau đó chạy một mạch như thế nữa. Vừa khó hiểu xong, Bảo Bình đột nhiên nhớ tới lời dặn dò ngắt quãng đầy run rẩy của Vũ Tiên.

"Bảo Bình... Tôi không phải... có ý gì đâu nhưng mà... nếu được thì... em có thể ít cười một chút không? Nhất là... với người khác... ấy..."

"Tại sao ạ?"

"Thầy sợ... sợ..."

"Sợ?"

"Sợ có... án mạng..."

Bây giờ Bảo Bình bắt đầu thấy lo lắng rồi. Lỡ bạn gái kia xảy ra chuyện gì thì sao? Cậu là hung thủ ư? Không lẽ nụ cười của mình có sát thương cao đến thế...?

Bảo Bình rối rắm cất quả tim heo vào hộp nhựa, rối rắm bỏ hộp nhựa vào balo, rối rắm đeo balo lên vai về nhà. Tới nhà vào phòng tắm và vẫn chưa hết rối rắm. Quá rối rắm, Bảo Bình gọi nhanh ngay cho người mình tin tưởng nhất.

Đầu dây bên kia rât nhanh bắt máy, giọng đượm vẻ mệt mỏi: "Alo?"

"Thầy, em lỡ gây ra án mạng rồi." Hít một hơi sâu, Bảo Bình kiên quyết thú nhận.

Rầm, bộp, cốp...

"Ui da!" Đầu dây bên kia vang lên loạt âm thanh rối chốt lại bằng tiếng rên rỉ của Vũ Tiên, không để Bảo Bình đợi lâu, Vũ Tiên hét qua điện thoại: "Em nói cái gì? Gây ra án mạng?"

Vũ Tiên lúc đó đang nghĩ, chắc Bảo Bình hóa rồ như sói thấy trăng tròn, lỡ tay giết ai đó rồi chơi ngu quyết định đem về nghiệm thi nghiên cứu nội tạng để sưu tầm luôn rồi. Tuy anh biết mình suy nghĩ hơi quá, nhưng với tính cách lập dị của Bảo Bình anh lại không ra kết luận nắm chắc rồi. Ở đời này thì cái quái gì cũng có thể xảy ra mà...

Vũ Tiên lo sốt vó lên, anh hỏi Bảo Bình đang ở đâu, dặn dò cậu cứ ở yên đó rồi cúp máy, nhanh chóng lên đường tới nhà cậu. Tim anh nhảy lên, cấp tốc chạy maraton như loạt phim hành động kịch tính. Vũ Tiên nhìn trời chạng vạng, hoàng hôn lấp ló cuối chân trời, bãi giữ xe trường im ắng. Sự lặng yên càng đả kích tinh thần loạn như tơ vò của anh hiện giờ, nét bình tĩnh như không thể giữ nổi trên gương mặt xinh đẹp của anh nữa.

Lái xe được hơn nửa đoạn đường, anh đã rất cố gắng chạy nhanh, suýt chút muốn vượt qua tốc độ cho phép trong luật giao thông. Đột nhiên anh nghe tiếng bốp bốp, rồi xe anh bể lốp, cà tàng lê trên đất như xe kéo. Vũ Tiên điên tiết muốn chửi thề, nhưng may mắn sợi dây bình tĩnh cuối cùng cũng kéo lý trí của anh quay lại. Vũ Tiên dắt xe dẫn bộ đi tìm chỗ sửa xe gần nhất, nhưng không ngờ tiệm sửa đang đông khách, cậu bất đắc dĩ phải chờ.

Nhưng chuyện này sao có thể chờ đây...

Trong lúc Vũ Tiên lo lắng tìm cách, anh cũng đã nghĩ đến việc sẽ tìm xe ôm để đi nhưng liền bỏ ý định này sau đầu. Anh không dám để người xa lạ tiếp cận đến việc hệ trọng có liên quan đến mạng người này đâu.

Điện thoại trong túi quần rung lên, Vũ Tiên nhanh chóng rút điện thoại ra bắt máy, là Bảo Bình. Anh vốn định hỏi sao rồi nhưng chẳng ngờ cậu ta chỉ vừa nói hai chữ: "Thầy ơi..." thì cúp máy. Sao lại cúp máy? Có chuyện gì xảy ra rồi?

Ting ting... Tiếng còi xe vang inh ỏi ngay bên tai, thanh âm thật gần. Vũ Tiêng người nhìn chiếc Jaguar F-Type Coupé đậu gần kề mình từ khi nào, kính xe hạ xuống, Xà Phu trườn mặt ra nhìn Vũ Tiên cười chào hỏi.

"Hình như anh đang gặp chuyện gì đó. Có cần tôi giúp không?" Xà Phu là người bắt cảm xúc đối phương rất giỏi, hắn nhìn ra ngay sự bất thường của Vũ Tiên.

Vũ Tiên cũng khá ngạc nhiên khi thấy Xà Phu đột nhiên xuất hiện, nhưng rất nhanh anh nhận ra đây chính là cơ hội tốt.

"Mau chở tôi tới chỗ này." Vũ Tiên vội chạy sang bên kia mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái. Anh bấm mở danh sách địa chỉ của đám học sinh đặc biệt lớp Z, nhấp vào thông tin của Bảo Bình sau đó đưa cho Xà Phu xem. Mọi hành động đều nước chảy mây trôi, không chút trúc trắc nào.

"Được, anh cài dây an toàn vào đi. Tôi sẽ tăng tốc." Xà Phu gật đầu, dặn trước sự an toàn cần thiết khi ngồi xe bốn bánh, sau đó anh đạp ga phóng đi như chim bay.

"Còn nữa. Tôi sẽ đồng ý cho anh nhận việc trong ngày mai luôn, nhưng có một điều kiện." Vũ Tiên nghiêm túc nhìn sang: "Điều này rất quan trọng."

Xà Phu cẩn thận trả lời: "Được, nhưng là chuyện gì?"

"Chỉ cần anh hợp tác với tôi thật tốt thôi." Sau đó Vũ Tiên kể lại mọi chuyện, từ lúc Bảo Bình gọi điện (thú nhận) tội trạng, cho tới cuộc gọi bị ngắt giữa chừng khi nãy.

Xà Phu đổ mồ hôi. Học sinh thời nay ghê gớm thật. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lạnh lùng chuẩn men.

"Anh cứ bình tĩnh đã, chắc mọi chuyện chưa đến mức như anh nghĩ..." Xà Phu rất dở trong việc an ủi cảm xúc của người khác, nhưng anh nghĩ mình nên nói gì đó.

"Không, anh không biết đâu. Với học sinh khác thì tôi còn tin đó chỉ là một trò đùa, nhưng với Bảo Bình thì... ghê gớm hơn anh nghĩ nhiều đó..." Vũ Tiên thở dài.

Xà Phu hối hận sâu sắc, có lẽ mình nên rút đơn xin việc.

Chiếc Jaguar F-Type Coupé bắt mắt phóng vút đi, họ không hay biết Nhân Mã đứng gần con đường đó và quan sát tất cả, điều thu vào mắt. Nhân Mã khúc khích cười mờ ám, đuôi nhọn của quỷ vẫy vẫy nhiệt tình hơn cả cún.

Cả hai im lặng suốt đoạn đường, bầu không gian hẹp tràn ngập chướng khí mù mịt. Với tốc độ lái xe siêu đẳng của mình, trong mười phút Xà Phu đã đưa Vũ Tiên tới nơi. Vũ Tiên vội xuống xe, đứng trước căn biệt thự khang trang bấm chuông liên hồi.

Xà Phu cũng xuống xe, im lặng đứng phía sau Vũ Tiên theo dõi tình hình.

"Ai vậy?" Giọng phát ra từ loa chuông cửa, là Bảo Bình.

"Là thầy, mau mở cửa!" Vũ Tiên nói gấp.

"Vâng." Vừa dứt lời, cánh cửa tự động mở ra không cần người mở.

Vũ Tiên chẳng cảm thán bình luận gì với sự đồ sộ của căn nhà tới cái cửa sắt, anh chạy vụt vào nhà trong. Mắt dáo dát tìm kiếm Bảo Bình thì thấy cậu đang ngồi bó gối trên sofa, gương mặt vô thần phờ phạc. Chỉ vậy thôi cũng đủ Vũ Tiên tin tưởng chuyện đó thật sự không còn là trò đùa nữa, anh cũng quên mất Bảo Bình từ trước đến giờ vốn là bộ dạng này.

Xà Phu là người ngoài cuộc, anh không nắm rõ về Bảo Bình, nên khi thấy cậu trong tình trạng "thảm hại" anh bắt đầu thấy đau đầu, mọi chuyện có vẻ không đơn giản rồi.

"Chào thầy." Bảo Bình vẫn giữ lễ phép đúng mực dù bây giờ anh có rối rắm đi chăng nữa.

"Giờ này còn chào gì nữa. Mọi chuyện thế nào? Án mạng là sao đây? Rốt cuộc em đã làm cái gì vậy hả?" Vũ Tiên bực bội đưa ra một tràn câu hỏi.

"Em không biết nữa. Em cười một cái thì bạn ấy bỏ chạy, em không rõ sống chết cậu ấy ra sao nữa..." Bảo Bình thành thật nói.

Vũ Tiên cứng ngắc há hốc mồm: "Hả?" Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ hoành tráng hoa lệ hơn anh nghĩ nhiều. Sao tự nhiên lại có vụ cười một cái ở đây?

"Thầy từng bảo em đừng có cười kẻo gây ra án mạng đấy. Hôm nay em đi lấy tim heo về, gặp bạn ấy đang nhìn em, em cười một cái chào hỏi. Rồi bạn ấy bỏ chạy..." Bảo Bình thành thật giải bày.

Vũ Tiên đần mặt.

Xà Phu ho khù khụ, mặt đỏ bừng không biết có phải vì đang nghẹn cười hay không.

"Vậy... vậy nãy sao em gọi tôi... rồi tắt máy thế hả?" Vũ Tiên trợn mắt.

"Điện thoại em hết pin tắt nguồn." Bảo Bình vô tội trả lời.

"..."

"Ha ha..." Xà Phu không kiềm được cười phụt ra tiếng.

Vũ Tiên quay phắt trừng trừng nhìn hắn, sau đó tiếp tục nói chuyện với Bảo Bình, tốt nhất là câu thông học sinh mình thành công. Sao nó có thể ngớ ngẩn thế này cơ chứ...

"Còn tim heo là sao? Tôi đã bảo em đừng có mang mấy thứ đó lên trường mà."

"Em để nhờ trong thùng đá ở quầy nước canteen, nên em xuống lấy đem về. Em rất nghe lời."

"Cái gì? Em bỏ tim heo trong thùng đá quầy nước?!"

"Em có bỏ trong hộp đàng hoàng, thầy yên tâm, vệ sinh em cũng làm kĩ lắm!"

Một phút mặc niệm bắt đầu.

"Ọe!"

"... thầy ở dơ quá!"

"... Anh đã uống đồ uống ở canteen phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro