Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Đồng dạng rắc rối mới cũng kéo tới. Tại sao lại nói là rắc rối? Cái này cũng không trách được, ai bảo học sinh ra về không ngoan ngoãn về nhà với ba mẹ lại đi la cà khắp nơi, khiến cho số phận dở chứng đùa dai kéo từng đứa từng đứa một chạm mặt nhau, náo một hồi thành những trò dở khóc dở cười không đỡ nổi.

Điển hình là Thiên Yết. Nó hôm nay đi học rất đúng giờ, tại sao phải nói là hôm nay nhỉ? Nó luôn đi học rất đúng giờ mà. Nhưng Thiên Yết đang lo lắng, có nguy cơ kỷ lục đi học đúng giờ của nó sắp bị hai tên quỷ sứ này phá nát rồi.

"Này này, hai bây đứng đây cản đường cản lối chi vậy? Tránh ra!" Thiên Yết cứng giọng, không hề dịu ngoan trước khí thế bùng nổ bá đạo của hai tên đực rựa trước mắt, nó còn mở giọng phách lối ta đây không sợ mà hét rống lên.

Hai tên đực rựa trước mắt Thiên Yết dễ thương xinh đẹp bé bỏng đây không ai khác là Bạch Dương với Sư Tử, nạn nhân mà hôm qua nó đã cố ý gây sự phá rối. Ừ đó, vậy thì sao? Ai bảo tụi nó vô lý trước, hiệp nữ Thiên Yết chỉ đành ra tay, thay trời hành đạo thôi!

Bạch Dương và Sư Tử cũng thấy mình với con nhỏ lùn này rất có duyên, ấy vậy mà cũng đụng mặt nhau trên đường tới trường cho được. À không, chỉ có Bạch Dương cảm thấy vậy thôi, Sư Tử thường chỉ là a dua và ăn theo cho có.

Bạch Dương đau đớn nhớ lại, ngày hôm qua tuy không đến nỗi nhục mặt thua ván đấu với bot nhưng cơn ức chế vì bị trêu chọc không đáp trả được thì không thể nào mà nuốt trôi được. Cũng may, hôm nay cậu định cúp học một buổi đi chơi nên mới thức thời dậy sớm, chỉ là không ngờ gặp Sư Tử dở chứng đòi đi học. Tuy cậu không muốn, nhưng thôi vậy. Mà cũng nhờ thế, cậu mới gặp được Thiên Yết, giờ cậu cũng sực nhớ ra, hình như cậu với Thiên Yết cùng học chung một lớp.

"Nóng nảy cái gì? Tui đã làm gì bà đâu? Bà không nghĩ mình đẹp như thầy tiên nữ nên sẽ gặp chuyện cướp sắc giữa đường đó chứ?" Bạch Dương cong môi châm chọc Thiên Yết, còn không hề kiêng nể gì mà vỗ đầu cô bạn như vỗ đầu một đứa nhỏ hơn không biết điều, "Ngoan đi, anh đây không chấp nhặt với con nít đâu." ý của cậu là không chấp nhặt chuyện hôm qua.

Thiên Yết nheo mắt, nó tức giận rồi đấy.

Gạt cánh tay vỗ đầu mình ra, Thiên Yết cười tươi rói đối mặt với sự kinh ngạc của Bạch Dương.

Sư Tử im lặng làm phông nền bắt đầu kéo căng các sợi dây thần kinh, cậu cảnh giác quan sát Thiên Yết, như muốn nhìn xuyên thấu mưu đồ của nó qua nụ cười sáng bừng bất ngờ kia.

"Cảm ơn cậu vì đã không chấp nhặt chuyện lỡ dại của tớ nhé!"

Thiên Yết thỏ thẻ, dù trông vô hại đấy, nhưng Sư Tử vẫn thấy thật đáng sợ, cứ như bức màn bí ẩn đằng sau bộ phim kinh dị chực chờ xông ra một hình ảnh ghê rợn để hù dọa khản giả một trận ra trò. Xưng hô 'cậu, tớ' củ chuối không nói, còn ngầm thừa nhận mình là con nít luôn rồi. Sư Tử đoán chừng con nhỏ này không phải dạng vừa đâu, bây giờ không phải là nó đang sợ sệt nên mới nhường nhịn Bạch Dương, mà là nó đang muốn 'lùi một bước tiến ba bước'.

Bạch Dương lại không nhận thức được nguy hiểm đang ẩn nấp cận kề, phải nói là cậu ta bẩm sinh thần kinh thô không nói, đến cái não cũng không khác gì hàng tượng trưng.

Cừu bông với cái não để trưng bày bắt đầu đắc ý cười ha hả, luôn miệng nói 'phải phải, đúng rồi, nên như thế'. Sư Tử ôm trán đầy bất lực, trời nhìn xuống mà xem cái thằng bạn thân mà cậu luôn coi trọng đây này!

Sau đó, Thiên Yết nói tạm biệt rồi quay lưng đi về phía trường học. Sư Tử có cảm giác không ổn, cực kì không ổn. Con nhỏ này sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao?

Bạch Dương hớn hở ra mặt, cậu cười đắc ý không chút kiêng dè khoe khoang với Sư Tử: "Há há, mày thấy uy phong của tao chưa!"

Sư Tử cứng miệng, quyết định không nhắc nhở thằng ngu này! Sư Tử không muốn trí thông minh của mình sẽ bị tụt xuống đâu, bệnh ngu sẽ lây đó. Sư Tử mặt mày không biến, ung dung nhấc chân đi về phía cổng trường.

Bạch Dương đắc ý không có khán giả, cậu chán chường theo chân Sư Tử, đi được một đoạn thì Bạch Dương hỏi, "Sao nay mày ngoan thế?" ý cậu là vụ đi học.

"Mày nghĩ tiên nữ nghĩ ra cái chiến lược 'trước chọn lọc, sau diệt gọn' của ổng là để trưng thật à? Hắt xì, a hắt xì!" Sư Tử nhảy mũi hai cái, cậu khẽ rùng mình vì tiết trời se lạnh của buổi sớm. Chết thật, quên mang áo khoác!

"Tao thấy có vấn đề gì đâu, cùng lắm thì ghi thêm vài bản kiểm điểm, đưa cho thằng Xử gì đó xử lý là được." Bạch Dương cởi áo khoác trên người ra, đưa cho Sư Tử, "Này, mặc vào đi. Kẻo về bệnh thì tao méo có đi mua thuốc cho mày đâu đấy!"

Sư Tử không thèm nhìn, chộp lấy áo khoác lên người. Cậu sợ nhất là lạnh, nhưng ở miền Nam thì tiết trời lạnh không nặng đến vậy, chẳng so với miền Bắc. Chẳng ngờ hôm nay, giữa thời tiết tưởng chừng là mùa khô lại lạnh muốn cóng cả tay chân.

"Tao nói thật đấy, tụi mình nên làm 'học sinh ngoan' trong thời gian ngắn đi, dù sao thì giáo viên luôn có quyền lực hơn cả. Mày không nghĩ tới việc thầy Tiên sẽ gọi tới phụ huynh sao?" Sư Tử sờ mũi, giọng điệu nặn ra bộ dạng nghiêm túc hiếm có dưới cái lớp đần đù của cậu từ trước tới nay.

"Mày lo quá rồi, tiên nữ chỉ được cái thích dọa người. Có thật sự khi nào giáp mặt phụ huynh đâu... À ờ, trừ vụ mở lớp Z này..."

"Đấy, có lần một thì ắt có lần hai. Không thể lơ là được đâu, nên mày cứ tạm 'ngoan ngoãn' giùm tao đi!"

Bạch Dương ậm ừ đồng ý, dù sao cậu cũng không biết nên nói gì để chống chế lại Sư Tử cả, mà việc đó cũng không có ích gì. Bạch Dương cảm thấy đi học cũng tốt, không đi học cũng vậy, chẳng sao cả. Đối với cậu từ trước đến nay, đi học chỉ như là một nghĩa vụ, một sự sắp đặt sẵn từ khi cậu được sinh ra. Cậu học để biết chữ nghĩa, để có kiến thức, nhưng khi chữ nghĩa để tích cóp đủ xài, kiến thức cũng thế, việc học với cậu trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết.

Thật ra Bạch Dương là con người rất đơn giản.

Đơn giản đến ngu ngốc.

Thật ra Sư Tử biết cậu ấy như thế là rất ngu ngốc.

Nhưng, cậu dung túng điều đó.

Cuối cùng cả hai đều đội lên đầu chiếc vương miện dành cho những kẻ ngốc.

Bạch Dương quàng vai Sư Tử một cách dễ dàng do cậu có lợi thể chiều cao. Cậu ta thở dài chán chường, giọng nói nhẹ tênh, nhuốm đầy chán nản: "Thôi, đi học thì đi. Nghe mày hết."

Quắc đờ phức?

Nhân Mã trợn trừng, tròng trắng như muốn xâm lược, lấp luôn con ngươi nhỏ đen. Nó cứ nghĩ việc nó chứng kiến ngày hôm qua đã đủ độ 'nóng' lắm rồi, không ngờ hôm nay còn gặp phải chuyện còn 'nóng' hơn. Cái vẹo gì đây, trường Hoàng Đạo khi nào lại xuất hiện nhiều bạn gay thế này?

Nhân Mã ngạc nhiên là vậy, nhưng nó phấn khích hơn là chán ghét. Nhân Mã cũng từng nghe đến 'hủ nữ' tuy là nó không dám mặc nhận cái danh phận ấy, nhưng không có nghĩa là sẽ cản được cái ra đa bắt sóng siêu nhạy của nó đâu.

"Mà nghĩ kĩ lại thì... hai thằng đó lúc nào cũng dính với nhau như kẹo cao su." Nhân Mã vừa đi vào cổng vừa lầm bầm, dường như cùng lúc đó, Thiên Bình đang ung dung lọt vào tầm nhìn luôn rộng rãi có thể sánh ngang với mắt chim ưng của Nhân Mã.

"Thiên Bình mỹ nhơn~~!" Nhân Mã nhũn giọng nhão toét, dẻo quẹo gọi to như sợ rằng cả thế giới không ai nghe thấy.

Thiên Bình suýt nữa là ngã sấp mặt vì giật mình, da gà da vịt đua nhau nổi lên da thịt mà trình diễn.

Sao lại con nhỏ đó? Thật phiền phức... Thiên Bình nhíu mày, khó chịu nghĩ.

Cách tốt nhất mà Thiên Bình mây giờ có thể nghĩ đến để đối phó với Nhân Mã là, bơ đi.

Thiên Bình lạnh lùng đi tiếp, nó cố ý lơ đi Nhân Mã, một cách trắng trợn. Chốt ý cũng để Nhân Mã biết khó mà lui. Nhưng Nhân Mã nào có mong manh dễ vỡ đến vậy, Nhân Mã vẫn cứ tung tăng, không ngừng líu lo bên cạnh Thiên Bình như một đôi bạn thân thiết. Nhân Mã nói nhiều lắm, toàn chuyện trên trời dưới đất, chủ đề không rõ ràng mà cứ lung ta lung tung, còn dở hơi hơn khi Thiên Bình gặp phải giáo viên dạy múa nghiệp dư mà cứ thích tỏ vẻ chuyên nghiệp trước mặt nó.

Leo lên tận bốn tầng lầu, Thiên Bình im lặng bước trên hành lang tới lớp, Nhân Mã líu ríu không ngừng cái miệng cho tới khi cả hai đứng trước cửa 10Z mà nó vẫn không chịu ngừng nói.

"Còn nữa nha, hôm qua tôi có thấy thầy tiên nữ với một anh đẹp trai trông men-lỳ lắm nha! Không biết hai người này có..."

"Im đi!"

Thiên Bình gắt gỏng lên, đột ngột cắt ngang cuộc độc thoại giữa chừng của Nhân Mã.

Nhân Mã im luôn.

"Đừng có mà dính theo tôi nữa, tôi nói đây là lần cuối." Thiên Bình nhấn mạnh: "Tôi-không-cần-bạn-bè." Đó chỉ toàn là thứ chó má.

Nhân Mã hé môi dường như muốn nói gì đó, Thiên Bình sẽ cho Nhân Mã cơ hội nói sao? Tất nhiên là không, ngay khoảnh khắc Nhân Mã muốn mở lời Thiên Bình đã quay ngoắt đi vào lớp. Nhân Mã đứng trơ ra đó một lúc lâu, nhưng sau đó nó lại cười như không có gì, đi vào chỗ ngồi một cách thản nhiên.

Sư Tử và Bạch Dương cũng lê chân theo sau vào lớp, bộ dạng của Bạch Dương chán chường thấy rõ. Sư Tử đẩy cậu ngồi vào chỗ, chính mình cũng rất tự giác ngồi xuống.

Lớp 10Z hôm nay gần như là đông đủ.

Vũ Tiên vào lớp thấy mà cũng giật mình hết cả hồn.

Sao hôm nay đám loi choi này ngoan đột xuất thế?

Vũ Tiên ngồi vào bàn giáo viên, trầm mặc quét ánh nhìn nghi ngờ khắp lớp.

"Nói đi, mấy đứa đang có âm mưu gì đúng không?" Vũ Tiên chậm rì hỏi.

Bảo Bình giơ tay.

"Thầy không muốn nghe em nói đâu Bảo Bình à..." Vũ Tiên đau khổ giải bày.

Bảo Bình tiu nghỉu buông thõng tay. Không hiểu sao có thể dùng từ tiu nghỉu để mô tả tâm trạng của Bảo Bình lúc này trông khi bộ mặt của cậu ta vẫn đờ đẫn và lập dị như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đó là từ ngữ duy nhất để diễn tả chính xác ánh mắt đang muốn nói đó của Bảo Bình lúc này.

"Thầy đừng có mà nghĩ oan cho tụi em chứ?" Ma Kết không phục kêu ca.

Vũ Tiên phẩy tay, bộ dạng không muốn nghe thêm lời giải thích nào nữa.

"À mà, tiết này là tiết Toán mà thầy?" Song Tử lên tiếng nghi vấn.

Vũ Tiên ho khan, lấy giọng sẵn: "Thật ra thì thầy đang muốn giới thiệu cho các em một giáo viên mới, thầy ấy sẽ phụ trách môn Toán cho lớp 10Z." Vũ Tiên nhấn mạnh, "Chỉ duy nhất lớp 10Z."

Tập thể 10Z đổ mồ hôi.

Sao nghe có vẻ giáo viên mới này rất khó chơi?

Vừa dứt lời, Xà Phu từ ngoài cửa lớp bước vào. Hắn vừa xuất hiện, cả thế giới u ám như được thái dương rọi chiếu, bừng sáng muôn sắc, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Phải nói đây quả là tuyệt tác, là cực phẩm hoàn mỹ mà Thượng Đế đã tạo hóa.

Vũ Tiên muốn cào tường, ánh sáng chói mù mắt chó đó là phát ra từ người anh ta sao? Không công bằng!

Xà Phu sải từng bước với cung cách của một quý ông, tấm lưng thẳng tắp hiên ngang, hắn nở một nụ cười tủm tỉm tự cho là nụ cười thân thiện đối mặt với tập thể 10Z đang sững sờ vì kinh ngạc.

"Xin chào các em, tôi xin tự giới thiệu về mình. Tôi là Xà Phu, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên phụ trách môn Toán cho các em." Sau đó, như nghĩ tới cái gì, Xà Phu cười tươi hơn, chêm vào: "Chỉ duy nhất lớp này thôi đó."

Vũ Tiên thấy câu này sao nó quen quen.

Song Ngư nhạy bén với mùi thính xuất phát từ giống đực với đực bắt đầu run rẩy, tâm trí loạn xà ngầu nhảy nhót với đủ loại suy nghĩ hường phấn không thích hợp cho thiếu nhi.

Má ơi, má ơi! Quá mờ ám, quá mờ ám! Mờ ám đến trắng trợn!

Lúc này mắt Song Ngư sáng trưng chẳng khác gì đèn pha, như mèo trộm được cá nhìn Xà Phu.

Lấp lánh, lấp lánh!

Cự Giải rùng mình, cậu bất giác quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Song Ngư. Bắt gặp ngay bộ mặt sung sướng kì quái của cô nàng nhìn Xà Phu, sau còn liếc sang Vũ Tiên. Cự Giải như hiểu được cái gì đó, cậu rùng mình thêm lợi hại, nhưng cuối cùng lại thả ra tiếng cười nhẹ tênh.

Cự Giải quay lên, không nhìn nữa. Đồng thời, ngay lúc đó Song Tử ngẩng phắt đầu chăm chăm xét nét Cự Giải, bằng ánh mắt lạnh lùng, lạnh hơn cả khi cậu đối mặt với 'em gái của mình'.

"Được rồi. Vậy lớp với giáo viên mới cứ từ từ làm quen nhé!"

Vũ Tiên cười vô cùng trong sáng, anh chủ động đứng dậy rời khỏi bàn giáo viên, khi đi ngang qua Xà Phu, Vũ Tiên đưa cho hắn một ánh mắt cười vô cùng xinh đẹp, nhảy loạn trong con ngươi hấp háy những toan tính đắc ý.

Biết rõ anh có ý đồ gì đó, nhưng Xà Phu chỉ cười tiếp nhận. Không chút mảy may khó chịu hay phẫn uất nào, mà là thản nhiên đón lấy một cách ung dung.

Xà Phu nghĩ, cho dù anh ta là đàn ông đi chăng nữa thì cũng quá xinh đẹp rồi.

"Này này, sao chị cứ thấy có gì đó nó kì kì!" Ma Kết với cung phản xạ thần kinh dài lên tiếng.

Kim Ngưu với cung phản xạ thần kinh còn dài hơn lắc đầu ra chiều không biết.

Song Ngư với thính giác nhạy bén bắt được hết đống từ ngữ nghi vấn của hai chị em nhà dê nhà trâu, Song Ngư háo hức khi tìm được đồng 'râm', à nhầm, là đồng minh. Hiện cô chỉ muốn chạy tới mà giải thích cho họ hiểu về mối quan hệ xinh đẹp thuần túy của nam nam, và rộng tay kéo mở cho hai người họ cánh cửa của một thế giới mới.

"Được rồi, lớp im lặng nào." Xà Phu vỗ tay bôm bốp, ý đồ dẹp yên những lời xì xầm ồn ã lẫn không khí có chút kì quái đang từng bước lấn lướt trong phòng học, mà hình như cái không khí kì quái này đang nhắm tới hắn thì phải...

"Tiết này chúng ta cứ dành ra để làm quen nhau đi." Xà Phu nhìn đồng hồ trên tay, thấy cũng không còn nhiều thời gian, thôi thì dứt khoát đợi tới tiết sau rồi vào học luôn cũng chẳng muộn.

Bạch Dương là người đầu tiên hoan hô. Nói chứ, không học là tốt nhất!

Cả lớp nhìn cậu.

Sư Tử tự đập đầu vào mặt bàn.

Xà Phu cười cười.

"Vậy em tự giới thiệu về mình trước đi." Xà Phu dịu dàng nói.

Bạch Dương rùng mình, tầng tầng da gà đua nhau nổi lên trên da thịt. Cậu tất nhiên nhớ gương mặt này, đây chính là ân nhân của cậu đó, điều không ngờ nhất là ân nhân của cậu lại là thầy giáo, loại chức nghiệp vô cùng khắc khẩu với học sinh hư như cậu đây.

Cậu cuối cùng cũng hiểu cái câu nói 'sớm muộn gì cũng gặp lại' và 'sớm muộn gì cũng biết' là như thế nào rồi.

Giáo viên thật đáng sợ mà!!

Bạch Dương run rẩy đứng dậy trước nụ cười (ngầm) khủng bố của Xà Phu.

"Dạ thưa thầy..." Bạch Dương nuốt nước bọt, "Em tên Trần Sang Bạch Dương, em chào thầy ạ!"

Xà Phu có vẻ không hài lòng lắm, "Chỉ thế thôi sao? Em nói thêm về mình đi, ví dụ như là sở thích chẳng hạn?"

Má ơi... Bạch Dương muốn khóc!

"Dạ... em thích, thích... thích..." Không lẽ muốn ông đây nói ông thích chơi game á? Sao đó là mấy bản kiểm điểm á? Đờ mờ, chơi luôn! Bạch Dương hít một hơi thật sâu, định anh dũng hy sinh thì Sư Tử đứng bạt dậy khỏi ghế giành nói trước: "Bạch Dương nó thích ăn lắm thầy!"

"Hả?" Bạch Dương ngẩn tò te.

Xà Phu chỉ cười không nói.

Sư Tử ho khan, cười ngu nói: "Dạ, em là Phạm Hoài Sư Tử, em là bạn thân của thằng này nên hiểu rõ nó lắm. Nó thích ăn lắm thầy ạ, món gì ăn được là nó quất hết à!"

"Vậy em thích gì?" Xà Phu hỏi.

"Em hả? Em thích tô tượng!" Sư Tử dõng dạc trả lời.

Đến lượt cả lớp ngẩn tò te.

Nụ cười của Xà Phu càng tươi tắn (khủng bố) thêm.

Bây giờ, đến Sư Tử cũng không nhịn được mà rùng mình.

"Được rồi, bạn tiếp theo." Xà Phu phát lòng từ bi thứ tha cho một mèo một cừu.

Cự Giải tự giác đứng dậy, biết sao giờ, ai bảo cậu ngồi sau con mèo thúi kia chứ!

"Em tên Bùi Vinh Cự Giải, không có sở thích nhất định nào, thầy có thể coi là em thích học cũng được." Cự Giải bình tĩnh nói, bình tĩnh đến nỗi người ta cũng muốn ngượng mồm giùm cậu.

Thích học á? Nghe biết xạo quần rồi...

"Thầy hiểu rồi." Xà Phu gật đầu rồi ra dấu cho người tiếp theo.

Vậy mà ổng cũng tin thiệt kìa... Tập thể 10Z trợn mắt kinh ngạc nghĩ.

Bảo Bình ngồi cuối, bên cạnh Cự Giải. Nói bên cạnh cho dễ hình dung thế thôi, họ vẫn cách nhau một cái bàn đơn lận.

"Em tên Đinh Vũ Bảo Bình, sở thích nghiệm thi, đối với em người chết là bằng cớ xác thực nhất cho mọi câu hỏi chưa có lời giải." Bảo Bình rù rì đáp.

Xà Phu trầm mặc.

Cả lớp rất đồng tình với thầy.

"Em chắc nghiện xem phim trinh tháp thể loại pháp y lắm nhỉ? Hoặc liên quan đến phẫu thuật ngoại khoa." Xà Phu đoán.

Bảo Bình kinh hãi, lắp bắp hỏi: "Sao, sao thầy biết...!" Mới gặp mình có một lần là hôm qua và lần hai là hôm nay thôi mà! Sao lại rõ ràng tường minh sở thích của cậu như vậy?

"Em quá coi thường cách vận hành bình thường của não bộ nhân loại quá rồi." Xà Phu nói một câu toàn là thâm ý.

Thâm ý này, lớp 10Z ngoại trừ Bảo Bình tự giác hiểu theo hai nghĩa: Một, Bảo Bình vận hành não không có bình thường. Hai, Bảo Bình không thuộc phạm trù của nhân loại.

Amen, một phút mặc niệm cho cậu chàng lập dị!

Bảo Bình ngu ngơ, cái hiểu cái không ngồi xuống.

Thiên Bình có chút suy nghĩ, không phải vì cha của cậu ta làm bác sĩ nên cậu ta mới thích nghiệm thi, phẫu thuật gì đó sao?

Cơ mà sao mình lại nghĩ tới vấn đề này chứ?!

"Em tên Hồ Ân Thiên Yết, sở thích lướt web, lướt facebook, share tâm trạng, tự sướng sống ảo trên mọi mặt trận!" Thiên Yết tự giác đứng dậy khai báo tên và sở thích, nó không hề ngần ngại bôi đen bản thân.

Nếu là giáo viên bình thường chắc có lẽ sẽ cho Thiên Yết một màn giáo huấn giảng đạo ra trò về tác hại của mạng công nghệ xã hội, nó sẽ gây ra hậu quả gì cho học sinh con em chúng ta. Nhưng Xà Phu thì không, hắn chỉ gật đầu tiếp thu rồi ra dấu cho người tiếp theo.

Thiên Yết khó hiểu ngồi xuống, nhìn Xà Phu thêm vài lần, lần này là chú ý rất sâu.

Xà Phu xem như không thấy.

"Em tên Lê Hoàng Xử Nữ, sở thích không có, sở ghét thì có." Xử Nữ giải bày.

"Ồ, vậy em ghét gì?" Xà Phu hỏi, anh có thể không hỏi sao trước cái vẻ mặt 'hãy mau hỏi tôi đi, hãy mau hỏi tôi đi' đó của Xử Nữ?!

"Ghét học." Xử Nữ bình tĩnh phun ra lời vàng ngọc: "Nhất là môn Toán."

Lời vàng ngọc ném thẳng vào vẻ mặt tươi cười thân thiện của Xà Phu.

Cả lớp lần nữa rất đồng tình với thầy.

"Tiếp theo đi." Xà Phu rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Em tên Đỗ Ngọc Thiên Bình, sở thích múa ballet, ghét bị làm phiền." Thiên Bình lời ít ý nhiều, trong đó nó còn cố ý nhấn mạnh cái ghét của bản thân.

Nhân Mã nhanh chóng đứng dậy sau khi Thiên Bình vừa đặt mông xuống ghế. Nhân Mã trông nhỏ nhắn linh hoạt nhưng chất giọng to rõ không tồi chút nào.

"Em tên Đoàn Viên Nhân Mã, sở thích xem phim kinh dị và kết bạn, cho dù người đó không muốn kết bạn với em nhưng nếu em muốn thì em sẽ kiên trì cho bằng được mới thôi ạ!"

Nhân Mã vui vẻ ngồi xuống sau khi kết thúc màn tự giới thiệu về bản thân, lúc nào nó cũng cười vui vẻ.

Xà Phu có chút chú ý tới không khí kì lạ của Thiên Bình và Nhân Mã, nhưng rất nhanh liền giả vờ như không thấy.

"Em tên Đặng Huyên Song Ngư, sở thích đọc truyện tranh và xuống bếp, ghét là em cực kì ghét con gián ạ!" Song Ngư khai báo xong cũng ngồi xuống ngay không chút dây dưa.

"Em tên Đặng Khanh Song Tử, sở thích không có, sở ghét không có." Song Tử ngồi xuống ngay, vẻ mặt tuy vẫn tươi cười nhưng vô cùng dứt khoát.

Xà Phu đáp lại nụ cười của cậu bằng một nụ cười. Cả hai chỉ cười như vậy.

"Em tên Huỳnh Huyền Ma Kết, sở thích vẽ linh tinh, em cực ghét lũ con trai. Xin hết!" Ma Kết nhanh nhảu nói, không hề để tâm ánh mắt của cả lớp đang kinh nghi bất định chĩa về mình.

"Vậy chắc là em cũng ghét tôi luôn rồi?" Xà Phu nói câu này chốt chỉ đùa cho vui.

"Đâu có ạ! Em nói em ghét con trai chứ em không nói mình ghét đàn ông." Ma Kết giải thích, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, nó tái mét cả mặt mày nhìn Xà Phu, giọng run rẩy lắp bắp thấy rõ, "Hơ, chẳng lẽ... chẳng lẽ là thầy còn chưa khai..." tem sao?

Kim Ngưu đứng bật dậy khỏi ghế, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cắt ngang ngay cuộc hội thoại của hai thầy trò. Trời mới biết nếu để Ma Kết nói hết câu thì chuyện kinh khủng quái quỷ gì sẽ xảy ra!

"Em tên Nguyễn Hoàng Kim Ngưu, sở thích là ngủ, em rất ghét đang ngủ mà bị ai đó làm phiền ạ, không biết thầy thì sao? Có sở thích gì ạ?" Kim Ngưu tự nhận mình rất nhạy bén, vừa cắt ngang chủ đề đang lệch lạc của Ma Kết, vừa đặt ra câu hỏi cho đối phương để đánh lạc hướng câu chuyện.

Nhưng rừng càng già càng cay, Xà Phu biết tỏng Ma Kết đang muốn nói cái gì, càng hiểu chữ 'khai' đang bỏ lửng của cô nàng là cái chi. Nhưng anh niệm tình mình là thầy giáo vừa nhậm chức, không nên quá khắt khe với học sinh quá làm gì vào ngày đầu tiên gặp mặt. Thôi thì chuyện gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua.

Thế, cả lớp thôi nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thấy tượng đài của thiếu nữ đồng trinh đó được chưa?

Lần này Xà Phu công khai nụ cười u ám của mình.

Cả lớp rùng mình thu hồi ánh mắt hiếu kỳ.

"Tôi tên Xà Phu, sở thích là về mấy chiếc xe thể thao thôi, còn ghét thì chắc không, tính tình của tôi rất dễ gần hòa ái." Nhưng cũng rất thù dai.

Tất nhiên, hắn sẽ không nói điều đó ra.

Thời gian "vui vẻ" còn dài.

=3=

Chỗ ngồi của lớp 10Z

Song Tử | Song Ngư | Bảo Bình | Cự Giải

Ma Kết | Nhân Mã | Thiên Yết | Sư Tử

Kim Ngưu | Thiên Bình | Xử Nữ | Bạch Dương

| Giáo Viên |

.

P/s: Chap này rất dài nhé! *moaz!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro