Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học hôm ấy có thể nói là chưa đủ. Chưa đủ để tụi nó biết Xà Phu là người chân chính như thế nào ngoài gương mặt và hình thể trời phú. Còn ở bên trong, tụi nó không thấy được gì cả, chỉ có nụ cười như có như không của Xà Phu, không thể cắt được nghĩa.

Chuông trường reo lên âm báo hết tiết.

"Hôm nay tới đây thôi. Tiết tới chúng ta phải nghiêm túc học hành đấy."

Xà Phu không dài dòng, nói rồi hắn quay người đi luôn, không thèm ngoảnh lại lần nào. Xà Phu vừa khuất bóng ở cửa, Ma Kết liền quay ra phía sau hỏi nhỏ với Kim Ngưu. Dù nó biết Xà Phu đã đi xa rồi nhưng trực giác cho nó biết hình như nó vừa phạm phải một sai lầm, sai lầm này liên quan tới giáo viên mới hồi nãy.

"Ê ê, ông thầy đó tự nhận xét là dễ gần hòa ái. Cưng thấy tin được không?"

"Em nói thật ra em rất đẹp, đẹp ở bên ngoài tới bên trong. Chị tin không?" Kim Ngưu xem thường hỏi ngược lại.

"Có đứa nào đui mới thèm tin!" Ma Kết không kiêng nể, xỏ xiên thẳng thừng.

Kim Ngưu chẳng buồn nói.

Thấy Kim Ngưu im lặng, nó cũng hiểu ám chỉ của câu hỏi vừa rồi. Ma Kết sực tỉnh, mắt nheo lại toan tính: "Nếu ổng báo cáo với phụ huynh thì sao nhỉ?"

"Chắc không đâu." Kim Ngưu nghĩ ngợi, "Ổng là giáo viên mới, chắc sẽ không làm thế." nhưng thật ra đến chính nó cũng không chắc chắn lắm.

"Mà chị cũng có làm gì sai đâu? Mồm mép nhanh hơn não tí thôi mà?" Ma Kết tự nhủ: "Thôi chắc không sau đâu."

Kim Ngưu biết rõ Ma Kết chỉ đang tự an ủi mình thôi. Ma Kết tuy nói không sợ trời, không sợ đất, nhưng thật chất nó cũng hãi mấy trận đòn của ba nó lắm. Ai bảo là con gái sẽ không bị ăn đòn? Một đứa con gái từ trong ra ngoài đều như con trai thì thương tiếc chỗ nào nữa chứ?

Dù sao cũng tới giờ ra chơi, Kim Ngưu tuy theo trường phái thụ động lười biếng nhưng nó cũng không thể không bỏ đi cái tật thích ăn vặt của mình được. Hỏi ý kiến Ma Kết một chút, không bất ngờ lắm nhìn cái gật đầu của chị, cả hai rời ghế đi xuống căn tin.

Đi ngang qua chỗ ngồi của Xử Nữ, Kim Ngưu như có như không liếc cậu bạn. Xử Nữ như cảm nhận được ánh nhìn đầy ý vị của Kim Ngưu, cậu hơi run run nâng mi mắt, trầm mặc bắt được ý cười trong khóe mắt. Xử Nữ nín nhịn ham muốn xoa xoa cái bụng đáng thương của mình. Hôm qua về sức thuốc, nó rõ sưng lên một mảng bầm tím dọa người.

Con gái con đứa gì mà dữ dằn ghê gớm thế không biết!

"Sao vậy? Sao nhìn mặt em vui vậy?" Ma Kết tò mò hỏi Kim Ngưu.

"Hả? Có sao?" Kim Ngưu lơ đễnh nghiêng đầu hỏi ngược lại.

"Có mà, chị biết mày đang vui lắm luôn. Có chuyện gì vui thì chia sẻ với chị em đi!"

"Ờ thì, chuyện là hôm qua em tình cờ cứu vớt được một con kiến có nguy cơ bị cướp miếng ăn."

"Thần kinh hả...?" Ma Kết nghi ngờ nhìn Kim Ngưu.

Kim Ngưu bật cười ra tiếng.

Mặt mày Xử Nữ đã đen không thể đen hơn nữa. Cậu định há mồm phản công thì bị cắt ngang giữa chừng.

"ĐỦ RỒI!"

Cả lớp giật mình với thanh âm maximum từ Thiên Bình, Kim Ngưu và Ma Kết vừa bước ra khỏi cửa không khỏi tò mò khó hiểu mà đứng lại chẳng đi nữa, đưa mắt nhìn Nhân Mã không biết có phải là bị xô ngã hay tự vấp té mà ngã dưới đất.

Thiên Bình giận đỏ mặt, lại nhìn thấy Nhân Mã ngồi bệt dưới sàn mà ngẩn ngơ nhìn mình không hiểu. Thiên Bình thấy cổ họng mình như bị nghẹn, phổi trong lồng ngực nén khí lại khiếp hô hấp trở nên khó khăn hơn. Nó quay người chạy khỏi lớp, tiếc là Kim Ngưu và Ma Kết đang đứng ngay trước cửa vừa hai người qua.

"Tránh ra!" Thiên Bình mang tâm trạng không tốt, hậm hực nói.

Ma Kết nhíu mày, nó không phải đứa dễ tính. Định lớn tiếng sống mái một trận ra trò với Thiên Bình thì Kim Ngưu đã chủ động nghiêng người nhường đường. Thiên Bình rời đi rất nhanh, cứ như rằng lớp 10Z có bệnh dịch.

"Em làm gì vậy? Thái độ của nó vậy mà coi được hả?" Ma Kết cáu kỉnh, hỏi tội Kim Ngưu.

"Bỏ đi!" Kim Ngưu lắc đầu, không muốn nói thêm.

Ma Kết khó chịu hừ hừ trong cổ họng.

"Bà có sao không? Nãy sao Thiên Bình lại đẩy bà vậy?" Song Ngư chạy vội lại, làm người tốt đỡ Nhân Mã dậy ngồi vào chỗ.

Nhân Mã lắc đầu, mím môi không nói.

Song Ngư không biết làm sao, chỉ có thể không ngừng vỗ lưng coi như là an ủi cô bạn.

"Con nhỏ Thiên Bình đó không thích kết bạn với ai đâu. Bà đừng có bám theo nó nữa, nó mà bực mình nữa không chừng chẳng phải đẩy ngã bà như hôm nay thôi đâu." Thiên Yết bĩu môi, tự thấy mình nên khuyên nhủ Nhân Mã một câu thật lòng.

Tuy câu khuyên nhủ này nghe thế nào cũng chói tai, nhưng biết sao được, Thiên Yết vốn dĩ độc miệng, tính này nó không sửa được cũng chẳng muốn sửa. Độc miệng là bản tính, tò mò nhiều chuyện cũng là thú vui mà nó tự cho là "tao nhã" nên nó biết tỏng Thiên Bình là ai, tính cách thế nào, cũng như Nhân Mã là ai, lối sống ra sao. Không thể nào là tường tận đến nỗi 100% cái gì cũng biết, nhưng Thiên Yết tự tin mình nắm được những thông tin quan trọng.

Hỏi tại sao Thiên Yết phải "nhiều chuyện" như thế à? Vì nó nghĩ, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

"Này này, bà nói vậy nghe có hơi..." Song Ngư không đồng tình lắm, nhíu mày nói lửng câu.

"Tôi nói sự thật thôi. Con nhỏ đó là hotgirl của trường đấy, chẳng biết ai phong cho cái danh hiệu đó nhưng công nhận nó đẹp, chỉ là quá tự cao, quá chảnh, dễ làm mít lòng người khác." Thiên Yết xoăn xoăn lọn tóc rớt trước ngực, dùng thái độ bàng quang nhất để nói.

Đương sự nếu như nghe được chắc sẽ tức giận lắm, mà nếu thế thì không nói. Chẳng ai thoải mái khi người khác chê bai mình cả, nhưng chẳng ngờ người tức giận là Nhân Mã, người đáng lẽ ra là nạn nhân, đáng ra nên phải đồng tình với Thiên Yết mới đúng.

"Không phải! Thiên Bình không phải như vậy! Bạn ấy hiền lành, gần gũi và hòa đồng thân thiện với mọi người lắm! Không giống như bà nói đâu!" Nhân Mã đứng thẳng người bất ngờ, hai mắt hồng hồng hét rống lên.

Thiên Yết giật cả mình, trợn mắt trắng không hiểu gì nhìn Nhân Mã, đồng dạng không tin được những gì nhỏ vừa thốt ra.

"Hiền lành, gần gũi và hòa đồng thân thiện á? Tôi không nghe lầm đó chứ?" Hồi phục lại tinh thần, Thiên Yết nhíu mày làu bàu phủ định hoàn toàn hơn nữa còn đưa ra lời chất vấn cả Nhân Mã, "Nghe là thấy nhảm nhí! Cái trường này ai mà chẳng biết mắt nó cao hơn trời, nhìn người bằng nửa con mắt đâu? Chẳng phải nãy giờ bà cứ líu ríu bên cạnh nó đòi đi chơi làm bạn bè này rồi cuối cùng làm nó điên lên nên mới đẩy bà té hả?"

Nhân Mã bối rối trong chốc lát, nhưng rất nhanh nói: "Là tui tự ngã đó!"

"Bà đang trợn mắt nói dối mà không biết ngượng à?" Thiên Yết có cảm giác không muốn nói nên lời, nhưng nó cũng không đơn giản mà nhịn vậy được.

"Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa." Song Ngư lần nữa can ngăn. May mà lần này cả hai đều chịu im ắng lại.

Thành viên của lại của 10Z chỉ biết trừng mắt nhìn nhau, không biết nói gì để xoa dịu không khí đang hỏng bét trong phòng học.

Bảo Bình cũng phiền não lắm, cậu không thích bầu không khí căng thẳng này. Mang tâm tình phải xoa dịu được sự căng thẳng đang dần lan rộng, đèn trí tuệ phụt sáng trong đầu. Bảo Bình chậm rì hỏi một câu, giọng cậu vừa vừa đủ vang vang cho cả lớp nghe.

"Mọi người muốn ngắm tim heo không?"

Lớp 10Z: "..." Sao thằng này chen ngang câu vô duyên thế? Ai trả đĩa bay cho nó về hành tinh của nó đi!

Cự Giải bất đắc dĩ nhìn Bảo Bình, cậu ít nhiều gì cũng từng là bạn cùng lớp với Bảo Bình một năm học, tuy thời gian đó chẳng nhiều nhặn gì để cậu có thể đo đạc được sự hiểu biết của mình về thằng lập dị đó sâu bao nhiêu, nhưng ít ra cậu biết rõ Bảo Bình là một đứa có kỹ năng giao tiếp giá trị âm. Không biết thằng này thể quái nào mà yên ổn sống qua mười sáu năm nữa.

"Đây không phải thời điểm để ngắm tim heo đâu ông nội." Cự Giải không biết phải dùng biểu tình gì để nói với Bảo Bình nữa, "Với lại ông đừng có mang tim heo lên trường nữa được không?" Không phải sợ tim heo trên tay cậu ta, mà chỉ sợ cậu ta phát bệnh ngắm tim heo với ánh mắt yêu thường mà toét miệng cười lộ hàm thôi.

Bảo Bình khó hiểu: "Vậy mang tim người được hả?"

Lớp 10Z: "..." Thằng này có bệnh phải trị.

Qua sự chen ngang vô duyên của Bảo Bình, gút mắc giữa Thiên Bình và Nhân Mã tuy chưa được tháo gỡ nhưng ít nhiều ai cũng rất biết điều không nhắc tới nữa. Nhân Mã từ chối lòng tốt của Song Ngư, nó không muốn đi đâu cả, tuy Song Ngư lo lắng muốn đi cho cô bạn nhưng nhìn vào ánh mắt 'tôi muốn ở một mình' của Nhân Mã, nó chỉ biết thở dài rồi thôi.

Nhân Mã quay về chỗ ngồi, bỏ lại sau lưng nhiều ánh mắt đong lại các loại sắc thái khác nhau.

"Thôi lo chuyện bao đồng đi." Song Tử chẳng thèm nhìn lấy Song Ngư một cái, nhàn nhạt mở miệng.

Song Ngư về chỗ ngồi, chưa kịp ngồi vào ghế đã nghe anh trai mình không nóng không lạnh "dạy dỗ". Tuy lời khó nghe của anh mình nó đã nghe mãi thành quen, đến việc anh trai đột ngột xem nó là không khí nó cũng chỉ khó hiểu rồi buồn bực một trận rồi thôi, nó không đi chất vấn anh được, nên chỉ có thể chờ anh mình hết giận (dù nó chẳng biết anh giận cái gì).

Nhưng mà, nó chờ quá lâu rồi thì phải.

"Em đúng là thích lo chuyện bao đồng." Song Ngư hít một hơi thật sâu, có chút run rẩy mở miệng: "Nhưng mà lần này không cần anh quan tâm."

Song Tử kinh ngạc một chút, nhưng sắc thái đó chỉ là thoáng qua. Song Ngư cũng không nhìn anh trai mình, nên Song Tử không bắt kịp một nét sợ hãi ngỡ nàng vụt qua khóe mắt. Trong nhận thức của Song Tử, từ nhỏ tới giờ Song Ngư chưa bao giờ phản chống cậu điều gì ngoài chuyện đó...

Nghĩ tới đó, Song Tử nhăn mày, bụng bỗng nhiên quặn lại đau thắt.

Song Tử đứng bật dậy, sắp rời khỏi cửa, Song Tử mặt mày tái mét nói với Bạch Dương: "Tôi xuống phòng y tế, nhờ cậu chuyển lời với giáo viên giùm."

Bạch Dương ngẩng đầu quan sát sắc mặt Song Tử, thấy biểu tình của cậu ta không tốt lắm, bị bệnh hay đau gì đó trong người chắc là thật, không phải giả vờ. Bạch Dương không nhiều lời gật đầu, còn bỏ lời cam đoan: "Yên tâm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nói cho."

Song Tử gật đầu cảm ơn, rồi đi hẳn.

Sư Tử ngáp ngắn ngáp dài, khóe mắt hơi ướt kéo ánh nhìn lên bóng lưng ảm đạm của Song Tử, không hiểu sao cậu lại có có chút đăm chiêu, suy nghĩ quá nhiều về người bạn cùng lớp này.

Riêng với Bảo Bình, cậu hiện tại rất phiền não. Cái điều canh cánh trong lòng cậu bao lâu này không hẳn là cha cậu không cho phép cậu đi theo nghề pháp y giống ông, tuy nó cũng quan trọng nhưng với hiện tại, nhưng cậu lại tiếc nuối với quãng thời gian học sinh này hơn bao giờ hết.

Vấn đề là chẳng hiểu sao, cậu không thể hòa hợp được với bạn bè cùng lớp dù đã rất cố gắng. Bạn bè hình như còn khá quan ngại về cậu, biết họ không thích thấy cậu cười. Bảo Bình rất phối hợp mà bày ra bộ mặt cứng ngắc, lạnh lùng soái ca cho thiên hạ xem. Mà hình như tác dụng cũng chẳng có bao nhiêu, càng khiến họ xa lánh cậu hơn thì phải.

Bảo Bình không thích một mình mãi như thế này. Ít ra có bạn bè, còn có thể chia sẻ sở thích với nhau, buồn buồn ngồi tâm sự chuyện đời, deep deep vài ba chuyện không đâu cho nó có mùi có vị. Cậu nghĩ mình hẳn là chưa cố gắng, nên cậu càng cố thể hiện bản thân, mọi mặt về chính mình. Ví như sở thích của cậu.

Bảo Bình không hề hay là sở thích của mình khác người thế nào, vấn đề này có thể nói là do quá trình lớn lên của Bảo Bình cũng không được bình thường như bao người. Bảo Bình không có mẹ, cậu cũng chưa từng thắc mắc về người mẹ không biết mặt của mình. Từ nhỏ khi có ý thức cậu luôn đi theo cha, cha cậu đi nhiều nơi lắm, lúc nào ông cũng ẵm cậu theo. Có mấy bận ông đưa cậu cho một chị nào đó trông nom giùm, còn mình thì đi vào chỗ đông người đang bu quanh, tiếng còi xe hú inh ỏi, dòng người thì tấp nập chen ngang. Cậu gặp mải cũng quen dần với những cảnh tượng hỗn loạn đó.

Sau này đi học tiểu học, cậu ít gặp cha hơn, cũng biết mấy lúc nhỏ xíu xiu đó ông dẫn cậu theo vì có một lần cậu suýt bị kẻ thù của ông bắt cóc, nên ông sanh ra tâm lý hoảng sợ, chẳng muốn giao cậu cho người trông trẻ nào nữa. Bất chấp hiện trường hỗn tạp, hay lời mắng mỏ của sếp, ông vẫn ẵm cậu theo, giao cho một chị cảnh sát đáng tin rồi bắt đầu công việc khám nghiệm thi thể.

Cậu nghĩ mình phải giống cha, nếu giống cha cậu sẽ vẫn được đi theo cha như hồi nhỏ, luôn ở bên cạnh cha làm ông vui vẻ, cũng khiến mình vui vẻ. Nên cậu bắt đầu tìm hiểu về pháp y, về ngành nghề mà cha luôn tôn trọng và yêu quý. Sau khi biết được muốn làm cái ngành này phải có một trái tim và tinh thần vững vàng. Thú thật là cậu sinh ra cũng đâu phải có sẵn lòng dạ sắt đá, mới đầu xem phim kinh dị còn sợ chẳng dám đi tiểu đêm nói chi là ngồi nhìn đống nội tạng tiêu bản? Chỉ là, mọi chuyện nếu có kiên nhẫn sẽ được hồi đáp, cậu kiên trì theo đuổi nên cũng thành quen. Chẳng sợ hãi gì nữa, đêm khuya đi tiểu cũng không thèm bật đèn còn được.

Nhưng, không ngờ một điều là ông bỏ nghề pháp y mình yêu thích giữa đường. Quay ra đi làm viện trưởng cho một bệnh viện tư nhân. Bảo Bình không hiểu sâu nông gì trong quyết định của cha, nhưng cậu rõ ràng ông chưa bao giờ muốn buông bỏ cái nghề pháp y. Đến khi cậu đề xuất ý kiến về hướng đi tương lai của mình, cha cậu lại mạnh mẽ phản đối, thái độ vô cùng quyết liệt đó của ông khiến cậu lạ lẫm, nhưng cậu không nghĩ sẽ bỏ quyết định này theo lời cha.

Có lẽ, chính Bảo Bình cũng không nhận ra mình là một kẻ khờ khạo cứng đầu.

Bảo Bình vẫn lù đù như thế, chẳng biết vì sao mình không kết được người bạn nào. Cậu đây là điển hình cho những người có IQ cao tỉ lệ nghịch với EQ.

"Haiz..." Nhân Mã thở dài thườn thượt, không thể phủ nhận là tiếng thở dài của cậu nặng nề đến độ Bảo Bình nghe rõ một hai.

Bảo Bình nhịn không được cũng thở dài theo, vấn đề là cậu thở ra khẽ khàng biết bao nhiêu.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô bạn Nhân Mã này ít ra còn cùng chung cảnh ngộ với cậu. Kế hoạch kết bạn thất bại, còn bị phản dame đẩy cho một cái ngã cho sấp mặt.

"Nhân Mã!" Bảo Bình mong là mình không nhớ nhầm tên đối phương. Công thức gì cậu cũng thuộc làu, mỗi tên gọi của ai đó là cậu nghe mãi vẫn thấy mơ hồ một mảnh.

"Gì hả..." Nhân Mã chán nản quay xuống, không hề có tinh thần đáp lời.

"Chỉ là..." Bảo Bình nghĩ mãi mới ra một câu mà tự mình cho là thỏa đáng, "Chỉ là tôi thấy hai đứa mình nên lập 'liên minh cô độc, tình bạn vô duyên' cũng không tồi. Sau đó chậm rãi tìm đàn em, kết nạp hậu cung!"

Bảo Bình ít khi nói nhiều, chẳng qua là cậu chẳng có ai để nói, kĩ năng giao tiếp là ở mức độ âm. Cậu mà có thể "bình thường" trò chuyện với Nhân Mã lúc này cũng chỉ bởi do cậu chăm chỉ đọc tiểu thuyết mà bọn con gái hay đọc (để dễ làm bạn với đối tượng nữ), hay chơi game đọc tiên hiệp mà tụi con trai hay xem (để dễ làm bạn với đối tượng nam).

Bảo Bình nghĩ mình nói không sai gì lắm, còn dùng vài tiếng lóng. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng quan sát sắc mặt đen thui của Nhân Mã, không hiểu sao cậu lại có chút chột dạ khó hiểu.

"Bảo Bình..." Nhân Mã hít sâu một hơi, nó đang rất cố nhịn cơn tức đang dâng trong lòng, có thể nói nó chưa từng gặp ai trêu chọc người thâm hiểm như Bảo Bình, độc còn hơn miệng của Thiên Yết.

"Ông muốn chết hử? Có tin tôi giết ông không hả?" Nó không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi nói ra khỏi miệng.

"Không có. Với lại bà giết được tôi là bà cũng vào tù à, dù chưa đủ tuổi thì cũng phải hưởng án, còn đè lên người thân gia đình gánh nặng đó nữa đó. Suy nghĩ cẩn thận lại đi..." Bảo Bình thật thà khuyên can.

Nhân Mã thấy mình hỏng bét rồi.

Thiên Yết lăn ra bàn cười bò.

"Trời má! Chết con rồi... há há há há há há há há!"

Thiên Yết nhất định không chịu thừa nhận mình vừa nghe lén cuộc trò chuyện thiếu muối của Bảo Bình với Nhân Mã đâu. Nên nó có cười bò, cũng phải quay mặt vào tường mới chịu cười.

"Trời ơi, cười chết tui! Ai đó giết tui đi, há há há há... mà coi chừng... há há há... vào tù hưởng án đó nha há há há!"

Tập thể 10Z: Mẹ, con điên!

Nhân Mã: Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ!

Bảo Bình: ?!

-

P/s: Bảo Bình là đứa trẻ đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro