Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới khi chuông reo báo giờ vào tiết, thầy Xà Phu cũng đã vào lớp trễ hơn năm phút. Thiên Bình vẫn không quay lại. Nhân Mã không thôi nhìn chỗ ngồi trống hoác của Thiên Bình bằng ánh mắt lo lắng, nó tự trách mình vì đã quá hấp tấp, đáng ra nó phải kiên nhẫn hơn nữa.

"Thiên Bình chưa vào lớp à?" Xà Phu để ý rất nhanh. Vốn lớp đã rộng nhưng chỉ có mặt mỗi mười hai đứa, mất đi một đứa dễ phát hiện ra là chuyện bình thường.

Cả lớp im phăng phắc, không nói gì. Thật ra, ngoại trừ Nhân Mã tích cực làm thân với Thiên Bình thì còn lại chẳng ai thân thiết với Thiên Bình nữa, huống chi ai sẽ biết nó ở đâu vào lúc này?

Xà Phu hơi nhíu mày, và cũng rất nhanh giãn ra không để ai kịp phát hiện.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học." Xà Phu quay lại bàn giáo viên, hắn lật sách giáo khoa ra để xem xét một chút. Thật ra hắn không định đi làm giáo viên, đây chỉ là bất đắc dĩ...

"Chờ chút!" Nhân Mã đứng bật dậy khỏi ghế, hai mắt nó trợn to đầy phẫn nộ mà nhìn Xà Phu.

Cả lớp ai cũng nhìn nó.

"Thiên Bình thì sao? Sao thầy có thể bình thản mà dạy học tiếp như thế được?" Nhân Mã vô cùng bất bình, giọng điệu nó chẳng nhẹ nhàng vui tươi nữa, thay vào đó là một ngòi nổ.

Xà Phu im lặng nhìn Nhân Mã một chút, sau đó hắn không biểu tình mà kích động ngòi nổ đó lên.

"Thiên Bình tự tiện trốn tiết đã là vi phạm nội quy nhà trường rồi, cho dù là bất cứ lý do gì thì em ấy cũng nên thông báo một tiếng với giáo viên nhà trường hoặc là nói cho bạn cùng lớp biết chẳng hạn?" Xà Phu không để Nhân Mã chống chế ngay, anh lập tức nói tiếp, "Nãy thầy rõ ràng đã hỏi 'Thiên Bình chưa vào lớp à?' và chẳng có ai trả lời đã là bằng chứng rõ ràng nhất."

Nhân Mã cắn răng, giọng nói hơi run để nói ra từng chữ một: "Bạn ấy có lý do riêng mà..."

"Vậy thì lý do riêng đó có thể nói với thầy sau. Giờ chúng ta tiếp tục học."

Rầm. Nhân Mã đột ngột đập hai bàn tay lên bàn, mắt nó long lên sòng sọc nhìn Xà Phu, lửa giận ngút trời còn hơn ban nãy. Xà Phu vẫn bình thản đối mặt với nó. Nhân Mã biết mình không thể lay chuyển được điều gì, bất thình lình nó bật cười, lớp 10Z chưa bao giờ thấy nụ cười nào chua chát như bây giờ của Nhân Mã, một cô bạn luôn vui vẻ như mặt trời.

"Thiên Bình nói đúng, thầy cô gì đó, giáo viên gì đó, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi!" Nhân Mã nói không lớn, nhưng giữa không gian yên tĩnh của phòng học thì thanh âm của Nhân Mã vô cùng rõ ràng lọt vào tai từng người.

Xà Phu vẫn bình tĩnh.

Thiên Yết bỗng dưng nhíu mày.

Lớp 10Z rơi vào hoang mang.

Chưa để ai phản ứng, Nhân Mã đã hùng hổ chạy ra khỏi lớp, lớp 10Z cảm thấy mình không còn đủ sức để hoang mang nữa. Xà Phu không nói gì, hắn vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến quái dị.

Sợ là Xà Phu lại nói 'Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học' nên Song Ngư rất nhanh đứng lên phát biểu: "Thầy, em thấy vậy là không ổn chút nào!"

Xà Phu thở dài, xem ra cái nghề gõ đầu trẻ này thật sự áp lực. Hắn có chút hâm mộ Vũ Tiên rồi, thảo nào ông già lại xem trọng anh ta, bất quá cũng không phải dạng người chỉ được cái da lông như hắn tưởng.

"Không phải là thầy bỏ mặc, nhưng các em nên nhớ. Đây là trường học, không chỉ là nơi trau dồi kiến thức cho các em, mà còn là nơi dạy các em biết cách tôn trọng nữa. Thiên Bình tự ý cúp tiết, nếu thật sự có lý do để cảm thông được thầy cũng không làm khó gì em ấy, nhưng mà em ấy không có ở đây để giải thích cho thầy nghe lý do đó. Còn Nhân Mã tuy bênh vực bạn bè là tốt, nhưng hành vi giận dỗi bỏ tiết như khi nãy cũng là một cái sai rồi." Xà Phu thấy miệng của mình có chút mỏi, hắn đã lâu rồi còn chưa nói nhiều nói dài đến như vậy. "Nếu em không tôn trọng người khác, sao em có thể nhận lại được sự tôn trọng của đối phương? Em có thể nghĩ thầy đang làm quá lên vì một chuyện cỏn con, nhưng nếu không uốn nắn từ những chuyện nhỏ nhặt. Khi gặp tới những vấn đề lớn thì các em sẽ phản ứng ra sao? Giận dỗi và bỏ đi à?"

Xà Phu từ nhỏ sống trong môi trường giáo dục hoàn thiện về kỹ năng giao tiếp. Hắn phải học toàn vẹn các cách ứng xử và phản ứng trước mọi vấn đề. Tuy hắn biết mình nói như thế rất giống đang làm khó học sinh nhưng thực tế, đó là suy nghĩ của hắn.

Song Ngư trầm mặc, hoàn toàn không còn lời gì phản bác, đồng thời nó cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe Xà Phu kiên nhẫn giải thích tường tận lý do vì sao hắn làm vậy.

"Alo? Em gọi tôi làm gì? Chẳng phải lúc này đang là giờ học sao?"

Giọng nói của thầy Vũ Tiên đột ngột vang lên giữa bầu không khí đang xuống dốc, cả lớp giật mình mà tìm kiếm nơi thanh âm phát ra. Quái dị là giọng nói thầy Vũ Tiên đang ở chỗ Bảo Bình, khi mà mọi người chưa hiểu gì thì Bảo Bình cầm điện thoại lên, màn hình vẫn đang bật hiện ra chế độ đang gọi, trong trạng thái mở loa ngoài. Bảo Bình kéo kéo môi hơi cười, nụ cười tự cho mình là dịu dàng. Cậu ghé miệng về phía mic điện thoại, nói: "Có hai bạn cúp học thầy ơi!"

Sắc mặt lớp 10Z lập tức đổi, ai nấy điều hiểu ý Bảo Bình muốn làm là gì.

Xà Phu nhướng mày, ánh mắt hắn đầy ý tứ khen ngợi cậu bạn lập dị.

"Hả? Cái gì? Tôi biết rồi, là Bạch Dương với Sư Tử đúng không?" Bên loa lập tức phát ra giọng điệu tức giận của thầy Vũ Tiên.

Bạch Dương, Sư Tử: "..." Thầy không có lòng tin ở tụi em đến thế sao?

Bầu không khí trầm lắng bỗng chốc trở nên ồn ào nhanh chóng, xen lẫn những tiếng cười khẽ khoái chí trước nỗi đau của người khác. Bạch Dương và Sư Tử vẻ mặt tuy vẫn khó chịu lắm, nhưng thật ra bên trong lòng tụi nó cũng nhẹ hẳn ra.

Chỉ có mỗi Bảo Bình không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Vũ Tiên nghe tiếng cười tập thể loáng thoáng bên loa mà đầu mọc đầy dấu chấm hỏi.

"Không phải, hai đứa tụi nó vẫn học đầy đủ mà thầy..." Bảo Bình dưới cái nhìn u ám của ông mèo và chú cừu, cậu rất có tâm báo cáo lại sự thật với Vũ Tiên.

"Ồ... tối nay có nắng à nha!" Phải nói là cái tin tức này khiến anh rung động không nhỏ. Ai đời tin nổi hai đứa trường kỳ cúp học, kỷ lục đến mức có thể thi đại giải Guinness không chừng, lại ngoan ngoãn đi học chỉ vì anh mở cái lớp đặc biệt như thế này và kế hoạch gì đó anh lấp liếm cho qua chuyện.

Bạch Dương, Sư Tử: "..." Thầy được lắm!

"Thầy à, vấn đề là người cúp là Thiên Bình." Bảo Bình không nghe Vũ Tiên nói nhảm, cậu nhanh gọn nói thẳng.

"..." Vũ Tiên cứng đơ một hồi, chưa hoàn hồn kịp.

Tuy Thiên Bình cúp tiết cũng không phải chuyện lạ, nhưng thường nó mà muốn cúp, là luôn "thông báo" cho anh trước bằng một cú tin nhắn hay cuộc gọi chóng vánh. Thiên Bình không sợ bị kiểm điểm hay là mời phụ huynh, vì anh biết nó sống một mình trên một khu chung cư giàu có của dân thượng lưu. Ba mẹ nó nghe đâu hay đi công tác, ít khi ở nhà. Thiên Bình thì học hành thành tích cũng thường thường, không giỏi không kém, nhưng cũng không ai quan tâm. Bây giờ, Bảo Bình đột ngột gọi cho anh giữa tiết học chỉ vì muốn mách lẻo Thiên Bình cúp tiết là không thể nào, huống chi giáo viên phụ trách bộ môn đã chết đâu?

"Có chuyện gì à?" Giọng điệu Vũ Tiên nghiêm trọng hẳn lên.

Bảo Bình đơn giản tường thuật lại mọi chuyện, chất giọng kể chuyện của Bảo Bình rất đúng kịch bản của kẻ ngoài cuộc.

"Nhân Mã cũng rời khỏi lớp? Sao không ai cản nó lại?" Vũ Tiên gắt gỏng.

"Thầy Xà Phu cũng có cản đâu." Bảo Bình nói như thể đương nhiên, không phát giác giọng điệu đang tố cáo phụ huynh của mình. Dù Vũ Tiên là thầy giáo.

"Xà Phu? Tôi biết ngay cái tờ giới thiệu đó không đáng tin mà!" Vũ Tiên còn đang hỗn loạn trong cảm xúc tức giận, không chút suy nghĩ đưa ra một quả bom.

Ánh mắt lớp 10Z nhìn Xà Phu trở nên vi diệu thấy rõ.

Xà Phu vẫn làm bộ mặt như cái tủ lạnh, thể hiện cho mọi người thấy thái độ vững chãi như kiềng ba chân, cây ngay không sợ chết đứng. Ừ, thật ra trong lòng hắn chột dạ đến cỡ nào hắn biết rõ hơn ai hết.

"Mấy em cứ tiếp tục học đi. Tôi sẽ xử lý vụ này." Vũ Tiên nói nhanh.

Bên loa nghe tiếng sột soạt của lớp vải ma sát, thanh âm chân bánh xe cười kin kít dưới sàn, có vẻ như thầy Vũ Tiên đang muốn ra ngoài. Bảo Bình dạ một tiếng lễ phép rồi cúp máy. Các thành viên trong lớp ai nấy nhìn nhau, tìm trong ánh mắt đối phương điều gì đó không rõ.

Giờ học quay lại rất nhanh. Xà Phu vẫn giữ thái độ thản nhiên, không ai đọc ra được trên gương mặt trầm ổn của hắn một chút cảm xúc gợn sóng. Cứ như rằng, việc Thiên Bình và Nhân Mã bỏ đi là chuyện không liên quan gì đến hắn. Chỉ cần thực hiện đúng bổn phận của mình, trau dồi kiến thức cho học sinh là ổn.

Với thái độ dửng dưng như kẻ ngoài cuộc, Xà Phu dưới tư cách là một người thầy trước một cá nhân, hay tập thể của lớp đã khiến phần nào trong tâm tưởng bọn nó phát lạnh.

Kim Ngưu nhăn mày, mắt nhấp nháy tia sáng ảm đạm, thiện cảm của nó với Xà Phu tụt dốc không phanh. Bất ngờ, một tờ giấy bị xếp gấp nhỏ nhảy qua vai, Kim Ngưu như có như không hơi nghiêng đầu ra phía sau nhìn Ma Kết. Đoạn, nó dè chừng nhìn Xà Phu còn đang thực hiện bổn phận nhà giáo của mình, viên phấn trắng nhảy múa trên bảng xanh đen dưới sự điều khiển khéo léo của các khớp ngón tay. Kim Ngưu lén lút mở tờ giấy xếp gấp, mắt lướt nhanh qua những con chữ ngả nghiêng trên mặt ô ly.

Chị mày không ưa ông thầy này rồi. Phá ổng đi!

Không viết câu trả lời rõ ràng, Kim Ngưu chỉ đánh một cái dấu tích phía dưới hàng trống. Sau đó nó gấp lại tờ giấy theo nếp cũ, quăng ra phía sau.

Xà Phu vẫn còn đang giảng bài như say mê.

Kim Ngưu hơi nghiêng ghế, trọng tâm giữ vững trên hai chân ghế sau, chân đung đưa trên mặt đất, con ngươi đảo quanh nhìn tờ giấy xếp gấp đang được truyền tay cho các thành viên còn lại trong lớp.

• • •

Nhân Mã chạy loanh quanh trong khuôn viên trường. Mắt dáo dác tìm Thiên Bình, không biết là do nó tìm không đúng hướng hay Thiên Bình căn bản đã men theo lối nào đó rời khỏi trường nên nó chẳng thấy người đâu. Giờ này là giờ học, cổng trường chắc chắn sẽ không rộng mở cho học sinh ra vào tự nhiên, trừ khi có giấy phép được ra khỏi trường của giáo viên cấp cho.

Không nản chí, Nhân Mã kiên nhẫn tìm cô bạn Thiên Bình. Nhân Mã nhiều lúc muốn lấy điện thoại ra mà gọi cho Thiên Bình, nhưng nó nào biết số. Thiên Bình không chịu làm bạn với nó, lý nào lại cho nó biết số điện thoại.

Nhân Mã thất tha thất thểu ngồi xuống hành lang, không biết nó đã thở dài mấy lần rồi. Tinh thần nó kiệt sức, sức lực bây giờ còn khỏe như vâm đi chăng nữa nhưng nó cũng không còn ý nghĩ kiếm tìm. Chợt nghĩ tới ý bỏ cuộc. Dù là chuyện kết thân làm bạn, hay là việc tìm lại tung tích của Thiên Bình. Nhân Mã muốn bỏ cuộc quá chừng.

"Em ở đây làm gì? Sao không về lớp đi?"

Nhân Mã ngẩng đầu, nhìn bóng dáng ngược sáng của thầy Vũ Tiên ở trước mặt. Nhân Mã không hiểu sao muốn khóc, nhưng nó vẫn để mắt mình ráo hoảnh. Nhân Mã bỏ đi ý nghĩ sẽ bỏ cuộc trong đầu. Có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của thầy Vũ Tiên chăng? Nhân Mã không biết, nó cũng chẳng để ý tới.

"Tôi hỏi em đó, nhìn tôi cái gì?" Vũ Tiên nhíu mày, rất không hài lòng với vẻ ngẩn ngẩn ngơ ngơ bây giờ của Nhân Mã.

"Em đi tìm Thiên Bình..." Nhân Mã lí nhí trả lời.

"Em ăn nói nhỏ nhẹ quá làm tôi giật mình đấy..." Vũ Tiên thành thật. Nhân Mã lúc nào cũng xông xáo, trong bất cứ tình huống nào cũng cười tươi rói, mặc kệ là nó có làm sai và bị trách mắng, hay học dở bị phê bình. Nhân Mã vân luôn lạc quan, vô tư mà cười. Thậm chí ăn to nói lớn mà thừa nhận. Cái cách Nhân Mã yêu đởi khiến rất nhiều ghen tị.

"Thầy, Thiên Bình không chịu mở lòng..." Nhân Mã không hề để ý tới sự cảm thán của Vũ Tiên, nó như là tự nói với mình, như là đang thì thầm tâm sự với Vũ Tiên: "Em cố gắng tới gần Thiên Bình thế nào đi nữa, bạn ấy cũng đẩy em ra xa, rất xa. Không, không chỉ em. Ai cũng vậy. Thiên Bình không cần ai làm bạn..."

Vũ Tiên im lặng, không trả lời.

"Lỗi do em." Nhân Mã tự trách: "Tại em hết."

"Em có lỗi gì? Em thân thiện với Thiên Bình là lỗi của em sao?" Vũ Tiên nhíu mày, không đồng ý nói.

Nhân Mã lắc đầu. Nó không trả lời câu hỏi của thầy Vũ Tiên.

"Em về lớp." Nhân Mã nói rồi đứng dậy bước lên cầu thang.

Vũ Tiên nhìn theo cái bóng nhỏ bé của Nhân Mã khuất sau hành lang dẫn lên tầng trên. Anh nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên anh có cảm giác trong chuyện này có gì đó không ổn. Thật ra, anh không muốn đi sâu quá vào chuyện này. Anh là một người thầy, là người dẫn đường cho bọn trẻ còn chưa trưởng thành, dễ dàng đi sai hướng trên đôi chân còn chưa cứng cáp ở con đường phía trước. Dưới tư cách là một người thầy và người dẫn đường, anh chỉ được cho phép mình tác động lên quá trình trưởng thành của chúng nó. Nếu đi quá sâu vào vấn đề mà chúng nên tự giải quyết với nhau. Chúng nó sẽ không thể tự trưởng thành được.

Vũ Tiên xoa xoa hàng lông mày nhăn tít của chính mình. Anh xoay người, đi tới một nơi mà anh đoán là Thiên Bình đang ở đó.

Đi về phía sân thể dục, Vũ Tiên quẹo vào khúc cua dẫn đến kho dụng cụ thể dục thể thao. Mắt nhìn ổ khóa cửa bung ra, Vũ Tiên đẩy nhẹ cánh cửa vào, có tiếng cót két rền rĩ từ bản lề khiến màng nhĩ rung rung chói tai. Bên trong kho dụng cụ sạch sẽ gọn gàng, Vũ Tiên quét mắt quan sát một lượt căn phòng rộng chưa bằng một lớp học. Chợt anh chú ý tới vị trí góc trái trong cùng, nơi các tấm đệm được xếp chồng lên. Vũ Tiên cất gót chân, nhẹ nhàng tới gần. Chồng thảm không kê sát tường, chừa hẳn một cái khe nhỏ đủ cho một người co mình ngồi ở đó.

Không ngoài dự liệu, Vũ Tiên thấy Thiên Bình đang ngồi dựa dầu vào đống thảm xếp chồng. Mắt nó ngẩn ngơ chẳng khác gì Nhân Mã khi nãy ở hành lang, chẳng biết suy nghĩ đang bay về miền xa xôi nào rồi. Dường như, Thiên Bình cũng không hề biết Vũ Tiên tới hoặc giả là Thiên Bình cũng chẳng thèm để tâm. Vũ Tiên không chấp nhận được vế sau, nên anh rất tự nhiên (lừa mình dối người) cho rằng Thiên Bình ngẩn ngơ chả biết gì ở xung quanh.

"Thiên Bình, em gan nhỉ? Ai cho em cúp cua tiết học vậy hả?" Vũ Tiên hắng giọng, bất ngờ rống lớn.

Thiên Bình thoáng giật mình theo phản xạ. Nó chỉ liếc mắt nhìn Vũ Tiên một cái rồi thôi.

Vũ Tiên lúc này không thể không thừa nhận, con bé này biết mình tới mà không thèm quan tâm đây mà. Bọn trẻ bây giờ thật là... càng ngày càng không xem người lớn ra gì!

"Hầy, tôi thua em rồi." Vũ Tiên rũ vai, anh ngồi bệt xuống, dựa vào chồng thảm như Thiên Bình, nhưng anh ngồi ở vị trí không thể thấy Thiên Bình và đủ gần để có thể nghe được âm thanh cho dù là nhỏ nhẹ nhất: "Em có muốn tâm sự với tôi không?" Vũ Tiên thử mở lời.

"Cho dù thầy có đẹp gái hơn em thì cũng không thể chứng minh thầy là con gái. Tâm sự của thiếu nữ mới lớn, sao em có thể nói cho thầy nghe?" Thiên Bình không có tâm trạng tốt, nó dường như quên mất Vũ Tiên là kẻ gõ đầu trẻ hung hăng nhất cái trường Hoàng Đạo này. Mở miệng độc địa chẳng nể nang ai.

Vũ Tiên hận nhất ai nói anh đẹp gái, cho dù là đẹp hơn con gái cũng không được. Từ khi nhận thức được gương mặt trung tính dễ gây họa của mình. Vũ Tiên cực kì dị ứng với từ "đẹp". Dù anh biết rằng học sinh trong trường cũng hay kháo tai nhau, gọi anh bằng biệt danh "tiên nữ". Nhưng bọn chúng rất biết điều mà nói sau lưng anh, chứ không hề thẳng toẹt đâm anh một dao như Thiên Bình lúc này.

Không biết phải do giận quá không mà Vũ Tiên bật cười thành tiếng, trông vô cùng đau thương và ghê rợn. Thiên Bình đột nhiên thấy rùng cả mình, lúc này nó mới nhận thức được sai lầm vô cùng ngu ngốc vừa rồi của mình.

"...Nếu em nói em đang tới tháng nên bây giờ cả thế giới là kẻ thù của em, thì thầy có tin không?" Hàm ý của Thiên Bình rất rõ ràng - lời vừa nãy của nó là do nóng nảy nhất thời chứ không hề thật lòng.

Nhưng, hiển nhiên Vũ Tiên không ngu ngốc đến nỗi tin vào cái lý do cùn đó của Thiên Bình.

"Nếu tôi nói là tôi mời em lên phòng Hiệu Trưởng để uống trà và nhẹ nhàng trò chuyện với nhau như hai người bạn thân thì em có tin không?"

Thiên Bình im lặng trước vẻ mặt khủng bố và nụ cười gằn của thầy tiên nữ.

Tin mới là lạ đấy!

P.s: Ngâm hơi lâu... Cơ mà tuôi quay lại rồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro