Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng Hiệu trưởng.

Thiên Bình ngồi ở sô pha, tâm tình khó chịu cực điểm. Tuy phòng hiệu trưởng lúc nào cũng thoải mái ở mặt chất lượng với chiếc điều hòa thở hơi mát lạnh phà phà, ghế bọc đệm nhung êm ái ôm trọn cả thân hình gầy gò của nó nhưng không gian lọt thỏm vào lặng im nghiêm cẩn, chốc chốc vọng vào tai nó vài tiếng lách cách của muỗng chạm vào mặt ly thủy tinh chỉ khiến nó cảm thầy tình hình ngày càng tràn ngập nguy cơ. Mặc dù, nó vinh dự được thầy Vũ Tiên mời uống trà thật, nhưng có cho nó trăm nghìn lá gan trời đi chăng nữa cũng không dám nhận tách trà bỏng tay này.

"Em không muốn nói gì sao?" Vũ Tiên phá vỡ sự lặng im đang nuốt chửng căn phòng có sức ảnh hưởng uy nghiêm nhất trường.

"Xin lỗi thầy, đáng ra em không nên cúp tiết." Thiên Bình không rõ vẻ mặt bây giờ của mình thế nào nữa, nó cúi gằm mặt, giọng thì thào như muỗi. Thế này, chắc cũng đủ đáng thương rồi nhỉ!?

"Em tỏ ra đáng thương làm tôi sợ đó." Vũ Tiên ngồi xuống ghế sô pha đối diện Thiên Bình, ly cà phê đặt lên đệm lót tách trên bàn tủy tinh. Tuy lời bật ra là thế, nhưng trông vẻ mặt chẳng cò gì đang sợ hãi thật sự.

Hóa ra không phải pha trà cho mình. Thiên Bình bị hành động của Vũ Tiên phũ phàng đá bay bản thân ra khỏi cơn ảo tưởng.

"Em..." Vũ Tiên chạm tay vào ly cà phê, cảm nhận sức nóng tỏa nhiệt qua lớp sứ. "Em có thể xem tôi là một người bạn để tâm sự..."

Thiên Bình thấy may mắn, may mà nó chỉ đăm đăm nhìn xuống sàn nhà, như một đứa trẻ phạm lỗi cúi mặt biết sai - giấu biệt nét cười vẽ khẩy trên môi.

"Không có gì đâu thầy." Thiên Bình nhỏ giọng. "Tại em tới tháng nên khó chịu trong người thôi mà."

"..."

Thiên Bình bặt im, không dám hé lấy một lời để cứu chữa không gian lặng lần nữa phủ trùm. Chợt, bên tai mồn một nghe rõ tiếng thở dài của người còn lại duy nhất trong phòng. Thiên Bình suy nghĩ lại lời đùa của mình vừa rồi, có phải không thích hợp lắm? Nói cho cùng thì thầy cũng là nam giới dẫu gương mặt đó đẹp hơn cả con gái đi chăng nữa. Chút trò bỡn cợt nó bày ra có vẻ đi quá giới hạn nếu đề cập vấn đề sinh lý nhạy cảm. Mà nó có để ý đâu, những trò này với lũ học sinh cũng là bình thường khi vui đùa với nhau và... nó cũng không thật sự coi thầy Vũ Tiên là thầy.

"Được rồi. Em về lớp đi, nhớ xin lỗi thầy Xà Phu đó." Vũ Tiên hớp một ngụm cà phê, nhẹ giọng.

Thiên Bình hơi bất ngờ vì lòng bao dung chợt nảy của thầy tiên nữ. Buông tha dễ dàng vậy, thật không giống với cách hành xử thường ngày của thầy trong vấn đề giáo dục học sinh. Nó thức thời không hỏi gì, đứng dậy lễ phép chào thầy. Ngay lúc mở cửa để rời khỏi, Thiên Bình đứng khựng trước lời nói của Vũ Tiên thình lình vọt ra kéo chân mình.

"Nếu em cứ mãi nhốt mình vào tủ áo không cho ai bước vào. Em sẽ chết ngợp ở trong đó. Một mình."

Thiên Bình đóng cửa phòng Hiệu trưởng thật nhẹ nhàng. Không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Câu nói đó của thầy có phải đang chĩa thẳng mũi vào mình? Thiên Bình cũng chẳng buồn muốn hỏi rõ ràng làm gì nên nó im câm mà rời đi.

"Cái gì mà tủ áo chứ, thầy nghĩ em không biết tới Biên niên sử Narnia à?" Thiên Bình cười khẩy, con ngươi đen rợn lên nét tăm tối.

Thiên Bình trở lại lớp. Ngoan ngoãn đến chính mình cũng bất ngờ. Nếu là bình thường, nó đã dứt khoát ra về cho rồi. Dù sao cũng là thành phần cá biệt, hành động thêm vài cái màu mè cũng chẳng hề gì. Sẽ không ai quan tâm tới đâu.

Đứng ở trước cửa lớp, nó có một thoáng ngần ngừ không tiến. Không phải vì sợ. Có lẽ do mọi ánh mắt trong lớp bất ngờ đổ dồn trên người như soi tia laser quét lên xuống tỉ mỉ, nó khó chịu, cảm giác có rất nhiều kiến bò khắp cơ thể. Thiên Bình không để mình rối rắm quá lâu, nó đi thẳng vào lớp, dừng lại trước bàn giáo viên mà thầy Xà Phu hiện đang ngồi để thực hiện đúng chức trách. Thiên Bình ghét cái bàn luôn chiễm chệ trên bục cao kia, cực kì ghét.

Một người bạn? Nếu thật sự là bạn bè thì hãy đập nát cái bục giảng đó, rinh ngay cái bàn chết tiệt đó đặt ngay vị trí ngang hàng với học trò đi? Nghĩ là vậy chứ Thiên Bình biết thừa chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

"Vừa rồi em ra khỏi lớp mà không xin phép. Em xin lỗi thầy ạ." Thiên Bình nói trôi chảy nhưng mặt mày thản nhiên không hề mang tư thế của người làm sai.

Xà Phu thấy rõ ràng và hiểu, nhưng hắn không gắt gỏng bắt bẻ gì cả. Gật đầu như không, Xà Phu nói, âm tiết không nhấn nhá như thể chẳng phải chuyện gì quan trọng ghê gớm lắm:

"Em về chỗ đi, rút kinh nghiệm đừng có cơ hội cho lần sau là được."

Đơn giản vậy thôi? Thiên Bình tròn nguyên nỗi kinh ngạc khi về chỗ ngồi. Nó hoàn toàn bơ đi cái nhìn mải miết trông mong của Nhân Mã chờ một ánh mắt đáp lại, nhưng nó thâu tóm hết thảy ánh mắt của cả lớp như keo dán dính trên người. Có lẽ, sau chuyện vừa rồi nó đã trở nên nổi bật hẳn. Lần đầu tiên, Thiên Bình thấy may mắn khi ngồi ở lớp 10Z. Ít ra nó chỉ vừa nổi bật trong mắt của mười một đứa chứ không phải ba bốn chục đứa chồng lên tầng này tầng kia những cái nhìn nhiều cảm xúc khác nhau, đều chẳng có gì tốt.

Thầy Xà Phu tiếp tục bài giảng, giọng thầy nghiêm cẩn mà chán tẻ, một tiết học bồi bổ kiến thức không hề sinh động khiến Thiên Bình buồn ngủ. Trong lúc đắn đo có nên mặc kệ thế giới mà tự mình cứu rỗi bản thân, ngả đầu lên cánh tay gập thành gối rồi đánh giấc ngon lành hay không thì Nhân Mã ngồi phía trước chọt vòng tay ra sau, ném lên bàn nó tờ giấy đã xếp lại thành hình vuông.

Thiên Bình không có ý đọc nó dù cũng khá tò mò Nhân Mã viết gì, nhưng Thiên Bình đoán được phần nào nội dung. Theo những gì Nhân Mã thể hiện hết từ đầu, lá thư hẳn có ý muốn làm thân với nó thôi. Thiên Bình trả lại thư bằng cách Nhân Mã đã dùng. Không để ý đến - cho dù có để ý thì nó cũng chỉ thấy lưng của người ta thôi - chi thêm phiền lòng, Thiên Bình kéo sự chú ý của mình lên chiếc đồng hồ treo tường.

Sắp hết tiết rồi.

Gỡ lá thư do chính mình tỉ mỉ viết nắn nó từng chữ đã suy nghĩ cẩn thận mới viết ra, Nhân Mã thất vọng nhìn nội dung trên thư vẫn không thêm thắt câu trả lời nào từ đối phương. Dẫu nó đã đoán trước được kết quả sẽ như thế này nhưng vẫn không nhịn được khó chịu.

Tâm tình còn chưa dịu xuống, một cục giấy ném chuẩn phóc đậu trên mặt bàn. Nhân Mã chưa mở cục giấy bị vò tròn mà đưa mắt tìm người đưa thư. Bắt gặp cái nháy mắt nhăn nhở của Thiên Yết, tâm trạng vốn không thoải mái gì cho cam liền càng thêm tụt dốc. Nhân Mã sao quên được miệng lưỡi đầy gai độc của người nào đó vừa châm chỉa, chọc ngoáy mình với Thiên Bình đâu.

Nhân Mã mở thư. Dẫu không ưa thế nào thì nó cũng không thể như Thiên Bình mà bơ đi như không có gì, nỗi tò mò của nó rất lớn.

"Bạn hiền à, bị lạnh nhạt chắc là rất buồn bực nhỉ? Tui có lòng tốt bảo ban cho rồi mà không nghe! Giờ thì có nói cảm ơn and xin lỗi chụy đây cũng chưa muộn đâu nè!~"

Nhân Mã lập tức sôi máu khi đọc xong bức thư. Sao con nhỏ này có thể đáng ghét như thế nhỉ?!

Không hề có ý định cầm bút lên viết trả lời, Nhân Mã vò lại giấy thư quăng lại về phía Thiên Yết. Nhưng do tức giận khiến lý trí phán đoán điểm đến sai lệch, hay nói đúng hơn là kĩ năng ném xa của Nhân Mã rất có vấn đề nên ném trúng Cự Giải.

Thương thay cho Cự Giải đang ngoan ngoãn nghe bài giảng dù cậu cũng buồn ngủ lắm với giọng điệu chẳng khác gì cái máy ru của thầy Xà Phu, lãnh trúng đòn ngay đầu.

Cự Giải ngu ngơ nhìn cục giấy tròn ném trúng cái đầu chứa não đầy nếp nhăn mà đứa nào đứa nấy trong giờ kiểm tra cũng phải ngưỡng mộ ước ao rơi bẹp xuống trước mặt mình. Tuy chẳng đau gì, nhưng bực thì vẫn bực. Cự Giải ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Nhân Mã đang bày ra vẻ mặt "tui biết sai rồi, cho tui xin lỗi".

Thôi, không chấp con gái làm gì.

Vì có suy nghĩ đó nên Cự Giải có giận cũng phải nhịn, Cự Giải cũng không mở thư ra xem vì cậu biết thư này cũng không dành cho mình. Cầm lên ném lại chỗ Nhân Mã. Nhưng cũng không ngờ, trình ném của ai kia cũng không khá khẩm hơn người khác bao nhiêu. Thiên Bình trúng đạn. Không những thế, còn trúng ngay mặt.

Thiên Bình đang tích tụ sẵn cơn khó chịu, lửa giận lập tức bùng lên khi cục giấy từ mặt mình rơi xuống bàn. Nó không nói hai lời nhặt cục giấy chọi lại Cự Giải để trả thù.

Cục giấy tròn tròn đáng thương lại bay bay, trong cái nhìn đăm đăm đầy hứng chí xem trò vui của Thiên Yết, và nỗi lo lắng của Nhân Mã. Cục giấy không hẹn mà ôm hôn Bạch Dương.

Bạch Dương không như những nạn nhân khác im ắng chịu đòn rồi giận điên trong im lặng. Cậu bạn bị ném tuy không đau không ngứa nhưng đang thiu ngủ thì bị trúng đạn làm giật thót cả tim, con người không thuộc trường phái tĩnh lặng lập tức nhảy đổng lên như bị ma dọa cắt tiết.

"Đù má thằng nào!!!"

Bài giảng của Xà Phu đứt quãng.

Cả lớp rơi vào sự im lặng đáng sợ.

Âm thanh gãy vụn của bạn phấn vang lên thanh thúy.

Crack.

"Các em... hình như cực kì không hài lòng về tôi?" Xà Phu cười gằn mà hỏi.

Lớp 10Z biết điều không đáp.

"Được rồi. Cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra!" Xà Phu sang sảng đưa ra bản án tử hình.

Đối với những đứa trẻ con mài mông trên ghế nhà trường mà nói, kiểm tra hay thi cử gì đó luôn luôn là nỗi sợ hãi hùng nhất.

Lúc này hắn mới thấy niềm vui khi được làm thầy giáo.

Lớp 10Z lập tức vang từng trận ai oán bi thương.

Bạch Dương rùng mình. Trực giác của cậu đang báo động đỏ, một khi thầy Xà Phu bước ra khỏi cửa này là cậu chết chắc!

Bài kiểm tra kết thúc vào lúc tiếng chuông báo hết tiết réo lên. Toàn thể 10Z bày ra biểu tình thoát khỏi khổ nạn, vượt qua bể dâu cuộc đời cực kì phô trương. Xà Phu thu lại xấp giấy kiểm tra, tâm tình tốt cực rời khỏi lớp, không thèm để tâm tới những ánh mắt ai oán như dao bén phóng tới.

Bạch Dương ngồi gần cửa, Xà Phu vừa ra khỏi lớp là cậu đã lỉnh người bỏ chạy thục mạng, bỏ lại thằng bạn chí cốt là Sư Tử bơ vơ một mình, lênh đênh giữa những ánh mắt hả hê dán dính lên lưng.

"Này này, không cần nhìn tui như thế chớ!" Sư Tử không nhịn được phải nói lớn tiếng, hòng dập tắt hết lửa thù nhen trong mắt bọn nó. "Cũng có phải tại tui đâu? Thằng mất nết kia chạy, tui cũng bực lắm chứ bộ?"

"À, thế ông kêu nó về đây đi!" Ma Kết nhếch mép, ngông nghênh lên giọng: "Mà, nếu thằng bạn ông không về được thì ông chịu thay nó cũng được đó. Chẳng phải hai người là bạn thân sao?"

Sư Tử quả quyết ngay lập tức: "Thân ai nấy lo."

Ma Kết khinh bỉ cười thành tiếng.

Sư Tử biết mình hố nặng rồi.

"Ơ mà nha, cũng không thể đổ tội hết cho Bạch Dương được! Tính tới căn nguyên của mọi chuyện thì thủ phạm là con này mới đúng!" Sư Tử đập bàn đứng dậy, chỉ đích danh Thiên Yết đang dọn bàn định rời khỏi lớp.

"Hả?" Thiên Yết giật mình, nhưng lập tức phản ứng lại: "Ông vừa gọi ai là con này đó?"

"Đừng có đánh trống lảng. Tui thấy bà rõ ràng viết thư gửi cho Nhân Mã, sau đó Nhân Mã trả lời lại nhưng chọi nhầm qua Cự Giải, rồi Cự Giải cũng lù đù vác cái lu mà chạy chọi nhầm tới Thiên Bình, mà Thiên Bình tuy đẹp nứt tường đổ vách thế mà mắt cũng kém chọi thẳng sang Bạch Dương, còn thằng Bạch Dương nó ngủ nông lắm nên mới dễ bị giật mình chỉ với một cục giấy nhẹ hều. Nói trắng ra, nếu Thiên Yết không gửi thư tình, à nhầm gửi thư riêng trong giờ học thì mọi chuyện cũng không thành ra như thế này!" Sư Tử nói xong cũng tự thấy khát nước, cậu cũng không phải như Bạch Dương lúc nào cũng bô bô cái miệng không ngừng, như một cái máy hát không biết mệt nghỉ lải nhải bên tai.

Nhân Mã, Cự Giải bị cậu bạn nhắc tới mà chột dạ. Nhất là Nhân Mã, nó nằm gục xuống bàn giả chết. Cự Giải muốn rời khỏi lớp, nhưng trước lời cáo tội hùng hồn của Sư Tử khiến cái mông của cậu muốn nhấc lên khỏi ghê cũng không xong. Còn Thiên Bình, vốn dĩ nàng hotgirl chẳng hề quan tâm dù có nghe tới tên mình trong cuộc tranh luận đi chăng nữa.

Thiên Yết nghe mà nhảy dựng, nó vốn dĩ không phải dạng hiền lành gì. Cho dù là lỗi của nó thật đi chăng nữa thì cũng chưa chắc nó sẽ chủ động đi xin lỗi ai nếu nó không muốn. Bảo nó chảnh hay kiêu cũng được, nó ứ quan tâm suy nghĩ của thiên hạ, nhưng lời thiên hạ đã đâm chọc thẳng vào mặt nó thì nó cũng không yên mà để bản thân bị thương dù chỉ một vết nhỏ.

"Con mèo mắc dịch! Tui hỏi ông vừa gọi ai là con này?" Miệng của Thiên Yết như thể thét ra lửa: "Lỗi tại bà đây hở? Thế ông dám nói ông không có lỗi không?"

"Gì? Tui có lỗi gì ở đây? Ăn có thể ăn bậy, mà nói không thể nói bậy nha!"

"Ha! Ông nghĩ tại ai mà cái lớp 10Z vốn dĩ không nên tồn tại này được thành lập hả?"

Cả lớp dỏng tai, có chút giật mình khi nghe câu hỏi khiêu khích của Thiên Yết.

Sư Tử còn còn thót tim hơn cả, vì cậu chính là đối tượng bị đặt câu hỏi và buộc phải đưa ra câu trả lời mà mình không hề biết nhưng có vẻ có dính líu không nhỏ.

"Vào ngày X tháng Y năm Z, khoảng X giờ sáng, địa điểm tại quán net ABC. Cậu với con cừu ngu kia ở tiệm net bị thầy 'tiên nữ' bắt gặp. Rồi cũng vào tối đó, toàn thể phụ huynh của bọn này bị nhận án tử hình!" Thiên Yết đập bàn, điệu bộ hệt như Sư Tử vừa rồi tự tin hạch tội cô nàng: "Tính tới căn nguyên của mọi chuyện thì thủ phạm là hai tên khốn kiếp nhà mi! Có dám nhận tội không?!!!"

Sư Tử kinh hồn táng đảm.

Ngoại trừ Thiên Yết còn đang hùng hồn, Sư Tử hoàn toàn đơ cứng, đứng như trời trồng. Lớp 10Z còn lại cũng rơi hết vào hoang mang.

Lớp 10Z thành lập như thế nào? Thật ra, bọn nó cứ nghĩ là như thầy Vũ Tiên nói. Chỉ là muốn gom gọn tụi nó vào một chỗ rồi xử lí dần thôi, để tụi nó từ từ đi vào nếp của một học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn hẳn hoi. Ngờ đâu, lúc này Thiên Yết lại đưa ra cục lựu đạn khó đỡ như thế!

"Nói, nói vậy... là sao? Bà nó rõ... hơn coi?" Sư Tử bắt đầu thấy hoảng, giọng e dè hơn khi mở lời.

"Tui đã nói rất rõ rồi đó thôi? Hôm đó, ông với Bạch Dương đi chơi bị thầy Vũ Tiên bắt gặp cho được, chưa kể đến tiểu sử đen tối của mấy người trong danh sách cấp cứu riêng biệt của giáo viên đâu. Có khi thế, nên thầy Vũ Tiên mới quyết tâm mở lớp 10Z này đây nè!!" Thiên Yết hùng hồn vô cùng, mang khí thế quyết liệt không ai có thể mở lời phản bác.

Sư Tử im lặng một lúc.

Thiên Yết nhếch mép cười đắc thắng.

Trong lúc mọi người bắt đầu có động thái, chừng như muốn tra khảo, hỏi cung Sư Tử, đương sự duy nhất có liên quan tới vụ án "lớp đặc biệt được đặc biệt mở hóa ra vì ai đó" thì cậu ta đột nhiên đập bàn.

Cả lớp giật cả mình.

Sư Tử hét lên: "Ông đây méo tin!!!"

Sau đó, tông người ra khỏi cửa, bỏ chạy...

"Bắt lấy nó!"

Song Tử là người thức tỉnh trước tiên, cậu ta phóng người gần như muốn đuổi sát sao tóm lấy Sư Tử cho bằng được.

Cả lớp nhìn nhau đắm đuối.

Ma Kết là người thứ hai đuổi theo sau, nó cười ha hả: "Vụ này vui à nha!"

Kim Ngưu bất đắc dĩ chạy theo sau, dù chẳng có hứng thú gì.

Cự Giải tưởng chừng là một người yêu thích yên bình, chỉ muốn là một con người đầy mờ nhạt và tĩnh lặng không ngờ cũng guồng chân đuổi theo. Tất nhiên, không ai biết cậu ta cũng ghét cay cái lớp 10Z này lắm, cũng tại vì một sự tồn tại cá biệt này nên hiện giờ cậu khốn khổ đủ điều, muốn cắt giờ rảnh rỗi đi làm thêm tăng ca kiếm tiền cũng trở nên thật sự khó khăn.

Song Ngư ngơ ngác một lúc, cuối cùng cũng quyết định đuổi theo hóng chuyện.

Xử Nữ không chần chừ nữa, theo chân cả bọn mà đuổi theo.

Thiên Yết cũng chẳng chịu ở lại lớp, tận mắt chứng kiến mọi sự sẽ xảy ra sau đó mới là điều nó thích thú nhất.

Cuối cùng, trong lớp chỉ còn lại Thiên Bình. Cô nàng bất động ngồi tại chỗ, dường như chẳng hứng thú gì. Cả gương mặt lạnh tanh, không thể đọc vị được cảm xúc hiện tại. Nhân Mã chần chừ một lúc, cũng ở lại.

"Thiên Bình, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Tuy biết là cậu không muốn nghe và rất ghét tớ, nhưng tớ vẫn phải nói." Nhân Mã quyết định đối mặt với Thiên Bình, sự vui vẻ hoạt bát trên gương mặt nó rút đi hoàn toàn, chỉ để lại sự nghiêm túc cứng cõi.

Không nhìn cô bạn. Thiên Bình cảm thấy thật phiền, nhưng nó thừa hiểu bản thân không thể cứ trốn chạy mãi được. Nhất là với những người có tính kiễn nhẫn và không kém phần phiền phức khi bám riết lấy người khác cho bằng được đễ đạt mục đích càng khó đối phó hơn.

"Được rồi, nói đi." Thiên Bình hoàn toàn lạnh nhạt: "Dù sao hiện tại cũng chỉ có hai người chúng ta, sẽ không có ai làm phiền hay cắt ngang chuyện cậu đang muốn nói đâu."

Thiên Bình nói ra câu này, đều có ẩn ý của nó.

"Cậu..." Mặt mày Nhân Mã tái mét, như vừa đổ bệnh không gượng nổi: "Cậu biết rồi sao?"

"Tôi không ngu." Thiên Bình gảy móng tay, thái độ bất cần gây cảm giác khiến người ta chán ghét.

Phòng học lọt thỏm vào lặng im.

Bảo Bình nằm gục xuốn bàn muốn ngủ cũng câm nín, im thong thóc.

"Trong lớp hiện tại có hai người? Tôi là người vô hình hả???"

Tiếng lòng uất ức của Bảo Bình gào thét trong vô vọng, hiện tại cậu đang rơi vào tình cảnh khó xử không biết nên hành động thế nào trong trường hợp rơi vào tình thế gay gắt như bây giờ.

***

Cuối cùng cũng ra chương mới.

Trâu có cảm giác như mình được sanh ra thêm lần nữa.

Và...

Sắp sửa die thêm lần nữa.

Gục ngã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro