Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình là hot girl, nữ thần của trường Hoàng Đạo là chuyện ai ai cũng biết. Nhưng, đằng sau bề ngoài xinh đẹp và dáng người cao mảnh thon gầy kia lại là một quá khứ đầy rẫy vết sẹo chẳng ai hay. Nói cho cùng thì con người luôn để tâm cái trước mắt và hiện tại, nên cho dù họ có tò mò Thiên Bình trước kia thế nào đi chăng nữa, họ cũng liên tưởng tới những điều xinh đẹp.

Thử hỏi, nếu ai đó bảo Thiên Bình từng là một con mập xấu xí thì có tin nổi không? Tin không khó, nhưng thật sự cũng là điều khó tin. Không ai tưởng tượng nổi Thiên Bình nếu từng là một con mập xấu xí thật sao có thể đẹp ngất ngây được như bây giờ, họa chăng đa số đều nghĩ muốn vịt hóa thành thiên nga thì đều trải qua dao kéo hết!

Phán đoán ấy mà, phần lớn chẳng bao giờ dựa vào bằng chứng mà chỉ tin tưởng vào hai con mắt mình mà thôi.

Thật ra thì Thiên Bình cũng không nhớ Nhân Mã lắm, ít nhất là nó chẳng nhớ được Nhân Mã vậy mà là học sinh cùng trường cấp Hai với mình. Kinh ngạc hơn nữa là còn học chung lớp nữa… cũng không hẳn là do Nhân Mã thuộc diện học sinh vô hình của lớp, chỉ là do Thiên Bình luôn cố tình để sự hiện diện của mình trở nên nhạt nhòa đến trong suốt, không để ý tới ai cũng không muốn ai để tâm đến mình. Nhưng, không phải chuyện gì cũng do mình muốn là được. 

Thiên Bình xui xẻo trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Lý do thì cũng không có gì phức tạp lắm.

“Ê con mập, cho tao mượn tập mày coi!” 

Ừ, lý do đầu tiên: mập.

“Học sinh giỏi mày rất được lòng thầy cô mà? Trực nhật hộ tao hôm nay thì được yêu thương hết đó!”

Ừ, lý do thứ hai: trò ngoan học giỏi.

“Chậc, nhà tao nghèo ba má tao đông nên cần mày giúp đỡ một chút, chỉ một chút thôi. Được không bạn tốt?”

Ừ, chắc đây là lý do cuối: không bao giờ phản kháng.

Tại sao phải phản kháng chứ? Vô dụng thôi. Thiên Bình biết rõ, cái kết của sự chống đối luôn rất thê thảm. Giáo viên sẽ xử lý công khai trước mọi chuyện, gật gù trước những lời xin lỗi thành tâm trước mắt của lũ tội đồ. Hài lòng trước cách xử lý tài tình của bản thân mà không biết trong mắt lũ quỷ đều đang hả hê cười cợt mình ngu ngốc. Mọi chuyện tưởng chừng êm thấm, kẻ bắt nạt tưởng chừng sẽ yên ổn. 

Và tất cả chỉ là tưởng chừng thôi…

Khi người thầy người cô quay lưng, khi mà tri thức luôn được nhồi nhét một cách vô bổ chứ không phải lương tri và nhân phẩm. Nạn nhân vẫn bị bắt nạt, lũ tội đồ càng hung dữ và cẩn thận trong chính “trò chơi vui” của bọn chúng. Để mãi về sau, tuổi trưởng thành cập bến trong quãng thời gian nên người. Không biết bọn chúng có nghĩ rằng mình đã từng gây ra một tội ác? Hay vô tư nghĩ rằng đó chỉ là trò nông nổi bồng bột của tuổi trẻ nên dễ dàng bỏ qua xem như gió thoảng mây bay?

Thiên Bình không mách cho người lớn biết, âm thầm chịu đựng tất cả chỉ mong rằng trò vui này của bọn chúng sẽ chóng chán. 

Ngày mọi ngày, đến trường là một cực hình không dựa trên bài vở và tri thức được trau dồi. Thiên Bình không ngờ đến, đó là ngày khiến cả cuộc đời sau này của mình thay đổi.

Cho đến một ngày, lớp phó văn thể mỹ bỗng dưng mất quyển nhật kí. Nhỏ khóc nức nở và được mọi người dỗ dành. Thiên Bình không nằm trong số đó. Nó là con sâu của cái lớp này, và nó chẳng có giá trị gì hơn nếu đi dỗ dành nhỏ theo đám đông.

Bỗng dưng, không biết làm thế nào mà mũi dùi lại chĩa về phía nó. Bắt đầu từ cái miệng lươn lẹo của tụi bắt nạt nó vang lên, sau đó là ngần ấy cặp mắt phóng tới nghi ngờ. Lớp phó văn thể mỹ chưa hỏi thực hư đã long con ngươi giận dữ nhìn nó vẻ tội đồ.

Thiên Bình không thể nói: “Không phải tôi…”

Thiên Bình chẳng kịp nói gì cả.

Cái danh “ăn cắp” chễm chệ gắn lên phía sau tên nó rồi.

Thiên Bình uất ức mà bật khóc, nghẹn rơi những giọt nước mắt yếu đuối; chỉ mong tụi nó còn lương tâm mà nghĩ kĩ lại, dò xét thực hư trước khi khẳng định tội danh không phải của nó.

Cô giáo bước vào lớp khi tiết học bắt đầu, Thiên Bình đỏ mắt với khuôn mặt ướt đầm. Trong tầm nhìn mờ sương nóng, Thiên Bình gặp cái nhìn thờ ơ của cô. 

Cô bước lên ghế giáo viên.

Cô ngồi xuống và lật sách giáo khoa.

"Mở trang 34, chúng ta học tiếp phần hôm qua."

Giọng cô đều đều phát ra, ném niềm tin còn sót lại cuối cùng vào ngục tối chờ tử hình.

Cuối ngày hôm đó, Thiên Bình tự sát tại nhà nhưng không thành. Thiên Bình được mẹ đón sang Mỹ ở cùng bà, đồng thời điều trị tâm lý bởi chuyên gia tốt nhất. Chứng trầm cảm khó khăn vượt qua, nhưng Thiên Bình lại không thể trị được chứng chán ăn và cảm xúc luôn nóng nảy, cáu bẳn. Nó ngày càng gầy đi, để rồi trở thành một con bướm xinh đẹp sau khi chui ra khỏi kén.

Vậy thì sao?

Mọi chuyện đã khác rồi.

*

Đối mặt với người bạn cùng lớp của cái năm học địa ngục hồi cấp Hai, Thiên Bình không thể lí giải nổi tâm tình phức tạp của mình bây giờ. Nó có thể nhớ hết những gương mặt của những đứa từng bắt nạt và đem mình ra làm trò đùa mua vui. Đương nhiên, Thiên Bình nào quên được chứ.

Nhân Mã không nằm trong số bọn chúng, nhưng nó cũng là đứa lựa chọn đứng nhìn và không can thiệp.

Sau khi nhận ra Nhân Mã, Thiên Bình cũng hơi kinh ngạc. Lúc đầu Nhân Mã cứ tỏ như chưa bao giờ quen biết. Thiên Bình có nghĩ đến trường hợp nó biết mình là ai nhưng giả bộ không biết, hoặc thật sự là nó không biết gì cả. 

Trường hợp nào cũng được, Thiên Bình không quan tâm.

Giờ đây, Thiên Bình không phải loại dễ dãi đã bị tát ở má trái lại ngoan ngoãn đưa má phải ra ủng hộ tiếp tục đánh nốt.

Chẳng ngờ Nhân Mã lại lặp lại mấy chuyện khác người như vậy, liên hồi sáp tới làm thân và luôn miệng đòi làm bạn bè. Nghe ngứa cả tai. Nhưng thái độ Thiên Bình càng lạnh lùng, thì cứ như rằng Nhân Mã được tiêm thêm chất gì kích thích vậy, cố gắng mà dây dưa không ngừng.

Thiên Bình chắc mẩm con nhỏ này đang có mưu đồ gì đó.

“Thiên Bình, vậy ra… cậu vẫn nhớ mình nhỉ?” Nhân Mã cười buồn.

Buồn gì chứ?

“Sao tôi lại không nhớ được lớp phó văn thể mỹ năm đó nhiều bè bạn cùng dỗ dành chứ?” Thiên Bình cười nửa miệng, khinh thường hỏi ngược lại đương sự.

Giờ thì đã hiểu, Nhân Mã vốn dĩ chẳng quên gì mình. Ngược lại còn nhớ rất rõ, và bây giờ nó ở đây cầu mong được tha thứ để tội lỗi bên trong nó được vơi đi. Để cuộc sống sau này của nó được thanh thản và trọn vẹn.

“Thiên Bình...” Nhân Mã muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ có thể nói hai chữ luôn chôn kín trong lòng đợi ngày hoàn trả cho một người.

“Xin lỗi.”

“Còn gì không? Tôi phải về.” Thiên Bình không muốn dùng dằng thêm. 

Tất cả đã là quá khứ.

Xin lỗi một cái là quá khứ coi như xí xóa hết sao? Cũng đâu còn là con nít nữa?!

"Xin lỗi đã đổ lỗi cho cậu là đứa ăn cắp... Mình không có gì biện minh ngoài sự giận dữ của bản thân lấn át hoàn toàn lí trí..." Nhân Mã rối rít nói lời hối hận.

“Ờ, xong rồi chứ gì?” Thiên Bình không để tâm, hoàn toàn thờ ơ trước thái độ chân thành của Nhân Mã. 

Không có kiên nhẫn đứng chờ Nhân Mã nói thêm bất cứ lời nào, Thiên Bình xách túi lên và dứt khoát rời khỏi lớp. Lần này, Nhân Mã không hề ngăn cản. Nó cũng không biết làm thế nào để chặn đứng Thiên Bình một lần nữa. Sau lời thú tội muộn màng, can đảm của nó đã cạn kiệt hết rồi. Giờ nó chỉ còn nỗi mặc cảm và tội lỗi ào ạt trong người. 

Nó muốn được tha thứ.

Nhưng nó cũng sợ hãi khi thật sự đối mặt với tội lỗi của bản thân.

Có gì đó mặn mặn lọt vào khe môi, lưỡi nếm ngay được vị chan chát của sự buồn bã và thất vọng. Giữa phòng học không người, Nhân Mã không nhịn được bật khóc lớn.

Hu hu hu.

Nhân Mã không phải đứa hay khóc nhè, cho dù là trước mặt ba mẹ, nó cũng không bao giờ khóc tức tưởi như bây giờ. Những giọt nước mắt chảy ra tựa lũ xả, cứ như rằng nó chưa bao giờ khóc nên lúc này chẳng khác gì con đập bị vỡ đê.

Dẫu sao, cũng chẳng có ai thấy nên Nhân Mã thừa cơ hội khóc cho thỏa thích.

Két két.

Thứ âm thanh chói tai nhanh chóng cắt đứt cái suy nghĩ chỉ có mỗi bản thân mình ở trong lớp, Nhân Mã hết hồn ngẩng đầu lên nhìn về phái phát ra tiếng ồn quá rõ ràng. Mắt vẫn còn ướt, hai má hẳn còn tèm lem. Nhân Mã không cần gương soi cũng biết chính nó bây giờ trong cực kì thê thảm.

“Bảo Bình?” Nhân Mã không kiềm được mà sụt sịt ở mũi: “Hức, sao ông lại ở đây?”

“Tôi ở đây từ đầu.” Bảo Bình đáp.

“Vậy là ông nghe hết rồi hả?”

“Ừ.”

Nhân Mã nghĩ, không xong rồi. Thằng cha này nghe hết rồi! Ngày mai thôi, cả trường này đều sẽ biết hết! Nguy rồi, không được! Đầu óc Nhân Mã loạn cả lên, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách nhưng cũng chỉ càng thêm rối ren, như mớ bòng bong.

“Tôi về đây.”

Bảo Bình xách cặp lên, nửa người đã rời khỏi chỗ ngồi rồi thì đột nhiên bị cô bạn Nhân Mã sấn tới, hai tay đẩy ngã cậu về vị trí. Bảo Bình không kịp để phòng, cũng chẳng ngờ Nhân Mã sẽ có hành động này. Ngồi phịch trên ghế, Bảo Bình chỉ có thể trân trối nhìn Nhân Mã đưa khuôn mặt lấm lem nước mắt gần cạn chưa khô kề sát mặt mình. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn mấy centimet. 

Bảo Bình không sợ ma quỷ, nhưng đột nhiên giờ cậu thấy sợ cái vẻ mặt ác quỷ này của Nhân Mã. Mặt của con ác quỷ tèm nhem nước mắt nước mũi. 

Nhẽ ra, trong cái viễn cảnh này đáng ra phải có bầu không khí ngọt ngào hay mém ngọt ngào cũng được. Nhưng không. Có những cảnh tượng chỉ có thể xảy ra trong phim, dẫu cho ngoài đời thật có sự mô phỏng tương tự thì vĩnh viễn nó cũng không thể được như phim. Nếu ai đó hỏi vì sao, Bảo Bình nghĩ mình có thể trả lời.

Thiếu một thằng đạo diễn hô “Cắt!” và “Diễn lại!”.

Bảo Bình nuốt khan trong vô thức: “Cậu… muốn gì?” Đừng bảo là muốn giết người diệt khẩu nhé?!

Nhân Mã dùng vẻ mặt nước mắt nước mũi tèm nhem đó, nghiêm nghị nói: “Tui muốn cậu im lặng vĩnh viễn!!!”

Bảo Bình: “...” Thấy chưa? Chính xác không trượt phát nào!

*

Chạy bao nhiêu lâu Sư Tử cũng chẳng nhớ rõ, cậu chỉ biết cuối cùng mình tự quàng phải chân mình mà té thẳng cẳng, hủy dung chưa thì không biết, Sư Tử còn chưa kịp suýt xoa ui da mẹ ơi đau quá thì đã bị Thiên Yết ngồi đè lên lưng cậu giữ lại.

“Thiên Yết!!! Bà còn muốn cuộc đời yên ổn thì đừng có mà tạo nghiệp!” Sư Tử gào lên khi tai nghe thấy nhiều tiếng bước chân đang ào ào tiếp cận.

“Xin lỗi, bạn sủa gì vậy? Mình hổng hiểu!” Thiên Yết bình tĩnh hỏi lại bằng cái giọng tỉnh rụi không thiếu thái độ thảo mai.

“Hổng hiểu cái búa!” Sư Tử hét lên: “Rõ ràng chuyện này không thể đổ hết lên đầu tui được!”

Thiên Yết cóc quan tâm. 

Chẳng mấy chốc, Ma Kết và Kim Ngưu đã đuổi kịp Thiên Yết. Song Tử thở hồng hộc ở phía sau, còn lờ mờ thấy vài bóng dáng cũng đang tiến gần tới chỗ bọn họ.

“Trông bà nhỏ con mà chạy nhanh khiếp nhỉ?” Ma Kết thở gấp, gần như nói bằng hơi.

Song Tử tới nơi cũng liền ngồi thụp xuống mà thở lấy thở để, chẳng nói nên lời.

“Chứ sao? Tui mà!” Thiên Yết huênh hoang tự đắc.

“Nè nè, chờ chút… Chúng ta bàn bạc lại tí đi…” Sư Tử vội nói giành lại chút giá trị tồn tại. 

Cùng lúc đó, những thành phần chạy khỏi lớp đuổi theo Sư Tử cũng tụ tập lại gần như đông đủ. Chỉ thiếu mất Bảo Bình, Nhân Mã và Thiên Bình. Và tất nhiên còn có thằng khốn kiếp Bạch Dương đã tra dầu lên chân mà bỏ chạy trước tiên.

“Bàn bạc khỉ gì nữa? Ông cứ ngoan ngoãn mà nhận bản án tử hình đi!” Thiên Yết hung hăng nói.

“Tử hình?” Song Ngư hồng hộc thở vì chạy nhanh, mặt mày đỏ bừng bật vẻ bất ngờ khi nghe bản án mà Thiên Yết công bố.

“Tóm lại là chịu phạt nặng thôi, bà đừng có ngây thơ ai nói gì cũng tin như vậy chứ?” Cự Giải ôm bên hông bị sốc của mình, nhịp thở của cậu bây giờ như muốn đứt luôn cho rồi. Nhưng vẫn không nhịn được mà mở mồm giải thích cho Song Ngư hiểu.

“Tui, tui biết mà! Ai cần… ông giải thích đâu.”

“Ờ ờ…” Cự Giải nghe Song Ngư lúng túng nói, chỉ ậm ừ cho có lệ.

Cả hai không hề biết, Song Tử đang nhìn họ bằng ánh mắt u ám. Dẫu cho Song Ngư đột nhiên có cảm giác xấu, vội đảo mắt nhìn sang Song Tử theo trực giác, nhưng cũng không phát hiện được gì do cậu đã dời tầm nhìn đi rất đúng lúc.

Cự Giải ngược lại nắm bắt được rất tốt sắc thái chuyển biến nhanh như chong chóng của Song Tử.

“Thôi mà, tui cũng đâu muốn chuyện này xảy ra!” Sư Tử la oai oái, bộ dạng rất không cam lòng: “Nếu bà cứ khẳng định tui là tội đồ thì còn thằng Bạch Dương tính sao hả?”

“Ai bảo thằng đó chạy nhanh hơn ông làm gì? Có mà đi trách nó ấy.” Ma Kết ngồi xổm vô cùng mất hình tượng nữ sinh, nó cười cười đầy hung hăng bạo ngược: “Giờ thì ông cứ ngoan ngoãn mà chịu tội đi.”

“Móa!” Sư Tử gào đến bi thương: “Cứu mạng, bớ người ta!!!”

Sư Tử la làng cũng không phải chuyện hay ho. Xử Nữ vội tiến lên bịt mồm cậu ta lại, sau đó hất cằm về một hướng.

Cả bọn nhìn theo, liền nhìn nhau đầy ranh mãnh.

Sư Tử vừa bị bịt mồm, vừa bị kéo lê đi. Chẳng mấy chốc, cậu ta bị địu thẳng vào nhà vệ sinh. Thậm chí là nhà vệ sinh nữ.

Sư Tử trợn mắt, tiếng thét trong cổ họng giãy giụa muốn thoát ra khỏi miệng càng dữ dội hơn.

“Giờ thì, nếu ông hét lên kéo người khác tới. Bọn này lập tức tố cáo ông là thằng biến thái dám lẻn vào nhà vệ sinh nữ.” Ma Kết chỉ vào mình và bọn con gái. 

“Còn tụi này sẽ là nhân chứng kiêm anh hùng giải cứu mỹ nhân.” Song Tử cũng xấu xa không kém, hả hê nói.

Sư Tử im re, động tác giãy giụa cũng yếu dần.

Xử Nữ quan sát một hồi, cuối cùng cũng buông tay ra đứng một bên. Cái cảm giác làm người xấu, thực thi chuyện xấu này có chút kích thích.

“Mấy người muốn làm gì?” Sư Tử muốn khóc lắm rồi: “Hay tui tìm Bạch Dương hộ nha? Lúc đó muốn chém nó, muốn giết nó tùy mấy người. Tui còn giúp phi tang xác nữa luôn!”

“Bạn bè tốt thật.” Kim Ngưu lạnh nhạt bình luận.

“Ông bớt diễn đi.” Thiên Yết khinh bỉ nói: “Làm như bọn này giết ông thiệt vậy.”

“Vậy mấy người sẽ tha cho tui?” Sư Tử thỏ thẻ hỏi lại.

Cả đám trợn mắt, trả lời: “Mơ hả?”

Sư Tử lại muốn khóc. Trong đời cậu chưa có ngày nào muốn khóc nhiều như hôm nay.

“Vậy giờ tính làm gì? Đập nó hả?” Song Tử hỏi thẳng, chẳng quan tâm đương sự đang chuẩn bị chịu án có mặt tại đây.

“Tui sẽ không đánh lộn.” Cự Giải nói ngay.

Song Tử cười miệt thị.

“Tui… cũng không muốn sử dụng bạo lực.” Song Ngư rụt rè đồng ý quan điểm của Cự Giải.

Song Tử không cười nổi nữa.

“Không, chúng ta không chơi trò giang hồ vậy.” Thiên Yết chẳng quan tâm bầu không khí kì quặc của cả ba, nó vẫn đang nhìn chăm chăm Sư Tử như nhìn con cá nằm trên thớt chuẩn bị được lên dĩa.

“Tụt quần nó ra!” Ma Kết hùng hổ ra quyết định.

Kim Ngưu quay đầu đi, bộ dạng chẳng muốn nhìn mặt chị tôi nữa.

Xử Nữ kinh hoàng nhìn Ma Kết - là con gái con lứa mà lại có thể - đi đưa ra cái ý kiến vô cùng dị hợm này.

Hiển nhiên, ai cũng ngạc nhiên đến thất thố. Không đoán được kết quả Ma Kết sẽ cho họ điều bất ngờ như thế.

“Nữa hả?” Sư Tử đỏ mắt, hét rống: “Bà có thôi đi không? Một lần chưa đủ hả?!!”

Ngay lập tức, mọi ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía Ma Kết. Trong đó, không có Kim Ngưu.

Nữa hả mà Sư Tử nói là thế quái nào? Còn một lần chưa đủ hả nữa chớ… 

“Gì nhìn tui?” Ma Kết tỉnh rụi nói: “Tui từng lột quần nó với thằng cừu kia nữa, sau đó tét mông cho chừa cái miệng hại thân.”

Sư Tử biết mình nói hớ, cậu lập tức mím môi tỏ vẻ từ nay ta trở thành kẻ câm.

“Cơ mà ý kiến được đó.” Thiên Yết vỗ tay một cái, nghe tiếng bốp rõ to trong nhà vệ sinh: “Tụi này sẽ không sử dụng bạo lực với ông, nhưng vẫn cứ tụt quần ông ra, sau đó sẽ để ông ở trong này. Nếu có gan thì cứ chạy về lớp lấy quần hen.”

Sư Tử trợn mắt, chẳng ngờ được kết quả sẽ như thế này. Nó còn tệ hơn là cậu sẽ bị tét mông nữa. Đây là nhà vệ sinh nữ, cậu bị nhốt ở trong này với nửa người dưới không có quần mặc. Nào dám kêu cứu ai ở trong này chứ? Đừng nói tới việc chạy ra khỏi đây, băng qua dãy hành lang để về lớp lấy quần, buổi tối ở trường còn mở lớp phụ đạo tới tận chín giờ đêm, tức là sau chín giờ, trường vẫn còn học sinh và giáo viên qua lại. Để cho an toàn, cậu chỉ có thể mò ra khỏi nhà vệ sinh nữ sau chín giờ!

Thậm chí, cậu sao biết được lớp có bị khóa cửa hay không chứ? 

Móa, chơi ác quá rồi!

“Này, này mấy cậu… hay chúng ta nói chuyện lại một chút đi…” Sư Tử run rẩy, giọng đầy yếu ớt muốn cầu hòa.

Song Tử xắn tay lên bắt đầu kìm Sư Tử lại. Xử Nữ chần chừ một hồi, cũng quyết định tiến lên giữ hai tay cậu ta.

Sư Tử lập tức muốn la hét cầu cứu bất chấp mặt mũi và liêm sỉ bản thân thì bị Thiên Yết bịt mồm lại.

Ma Kết xắn tay áo, bộ dáng đầy đắc ý mà ngồi xổm xuống, tay đặt lên lưng quần đang muốn cởi xuống.

Rầm.

Cửa nhà vệ sinh bất ngờ bị đẩy ra khi bị cả bọn đóng lại trước đó. Xà Phu đứng ngay ngưỡng cửa, thân hình cao lớn của hắn đầy cảm giác áp đảo kẻ nhìn phải. Miệng khẽ nhếch nụ cười ý vị khi quan sát tình huống rất dễ hiểu lầm ở bên trong.

Tay đặt trên lưng quần người ta chợt cứng lại, Ma Kết trố mắt nhìn ông thầy không biết từ đâu chui ra. 

Cả bọn kinh hồn táng đảm trước sự xuất hiện của Xà Phu, mọi cử động tạm thời đình trệ, cứ như thời gian đang ở trong trạng thái tạm dừng.

Bỗng, đằng sau lưng Xà Phu chui ra một cái đầu. Cái đầu đó đột ngột ngó vào, đảo mắt tìm nhanh rồi thấy được người mình cần tìm liền hứng khởi nháy mắt, kêu to với đồng bọn: “Sư Tử, tao tới cứu mày nè!”

Sư Tử đen mặt nhìn Bạch Dương, chỉ muốn ngất đi cho rồi.

Cứu thì cứu, ai mượn mày đưa giáo viên tới cứu hả? Sư Tử gào thét ở trong lòng, tâm này chẳng biết giãi bày cùng ai.

Xà Phu đúng lúc này, lên tiếng.

“Các em đang chơi trò gì vui thế. Cho thầy chơi với được không? Nhưng thiết nghĩ, chúng ta nên đổi địa điểm chơi đùa cho sạch sẽ một chút.” Xà Phu cười cực kì thân thiện: “Ừm, ở phòng giáo viên nhé?!”

Cả đám không hẹn có cùng suy nghĩ: Không muốn!!!

~

Uầy... Vì thấy bản thân quá tội lỗi nên mình vội cày chương mới để update nè. :(((((((
Mong là không quá nhiều người quên luôn cốt truyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro