Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về vừa reo chuông báo, lớp 10Z đồng loạt ngồi dậy xách cặp chạy té ra khỏi lớp với con mắt sáng quắc hơn cả đèn pha chiếu trong đêm. Sa Mỹ trầm mặc lúc lâu, sau đó mới chậm rãi dọn đồ về.

Lúc còn học đứa nào đứa này vật vờ như oan hồn, rệu rã thể xác như sắp chết tới nơi vậy mà chỉ khi nghe tiếng chuông reo ra về thì như ăn phải tiết heo, hứng chí bừng bừng vẽ ra bộ dạng em nhớ nhà lắm, ba má đang đợi em.

Thật hết nói nổi...

Bạch Dương ù té chạy đi cùng với Sư Tử, cả hai đang cùng nhắm tới một mục tiêu mà bám đuôi. Sư Tử lất cất nhìn về phía Kim Ngưu và Ma Kết, hai đứa lúc nào cũng dính với nhau như sam, luôn miệng xưng chị xưng em dù cùng tuổi cùng lớp.

"Ê mày, làm vậy có được không? Tao thấy không ổn lắm..." Sư Tử có chút không được tự nhiên, cả người cậu ngọ nguậy tới lui nãy giờ, rất không tình nguyện bước tiếp theo Bạch Dương làm stalker.

"Có gì đâu mà không ổn? Tao thấy làm vậy còn nhẹ nhàng đó!" Bạch Dương hung hăng dạy dỗ lại Sư Tử một phen.

Sư Tử khinh bỉ nhìn Bạch Dương, rất muốn hỏi một câu mày có phải đàn ông con trai không vậy? Nhưng lời chưa kịp nhảy khỏi miệng thì Bạch Dương nói tiếp: "Huống hồ chi mày thấy tụi nó có chỗ nào giống con gái ngoài cái vỏ bánh bèo trời sinh kia không?"

Sư Tử nghiêm túc suy nghĩ.

Đúng là không có...

Đồng thời cậu cũng rùng mình khi nhớ lại ký ức đau thương, cái mông ẩn ẩn cảm giác nhức nhói.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà gì hết. Giờ tao nói mày nghe, thời đại này nam nữ bình đẳng rồi, mày đừng có mà phân biệt đẳng cấp nhau chỉ vì giới tính như thế!"

"..." Mày mà nói triết lý chắc chó cũng leo cây được!

Không biết do hai đứa ngồi trò chuyện tâm sự hăng say nên quên mất nhiệm vụ của mình, hay là bởi vì hai con sam kia phát hiện ra cái trò lén lút của tụi nó, nên nhanh chóng lủi đi đâu đó mất tăm.

Bạch Dương đi một vòng cũng không thấy bóng dáng hai đứa kia đâu hết, cậu tức tối vo tay thành nắm đấm bổ xuống gốc cây xanh to cao trên vỉa hè rợp bóng.

"Có đau không?" Sư Tử dịu dàng nhìn khuôn mặt đỏ au của Bạch Dương, không biết vì tức giận hay vì đớn đau do lỡ dùng sức quá trớn đấm vào cây mà tô lên vệt màu đáng nghi đó nữa.

"Mày thử đấm phát đi, biết liền hà!" Bạch Dương tức ói máu, cậu gắt lên nói. Không hề thừa nhận mình có đau hay không.

"Thôi, tao đâu có ngu như mày!" Sư Tử quá rõ thằng bạn mình.

Bạch Dương rủa một tiếng xui xẻo. Sau đó cậu xách Sư Tử chui vào quán net gần quanh. Sư Tử mặc dù không muốn nhưng cũng đành bất dắc dĩ theo đuôi nó vào tiệm. Kiếm được hai máy gần nhau, tụi nó bật CPU lên, đợi màn hình chạy xong hết thì gọi chủ quán mở máy.

"Liên minh nữa hả?" Sư Tử hỏi.

"Ừ, lần này đánh với máy test tướng đã." Bạch Dương mở game bấm tài khoản, không nhìn Sư Tử bảo: "Máy chơi ngu lắm. Với kinh nghiệm của mày bây giờ do tao bồi dưỡng, chắc sẽ không có đánh ngu hơn máy đâu nhỉ?"

"Ai mà biết..." Sư Tử thở dài, chậm chạp mở game đăng nhập vào trò chơi.

Tìm trận đánh máy, chấp thuận. Bạch Dương đảm nhiệm vai trò Hỗ trợ sau bao năm chinh chiến Sát thủ, Xạ thủ và đi Rừng. Cậu để cho Sư Tử chơi Xạ thủ, cầm tướng Ashe với lối chơi đơn giản cho người mới. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, vì cho dù Sư Tử có tạ đến đâu thì Hỗ trợ thần thánh như cậu cũng sẽ gánh nổi. Nhưng sự thật đắng lòng, cậu sai rồi!

"Đừng... đừng, đừng có dí theo nó! Mày coi chừng trụ kìa!"

"Phức, mày theo sau tao để tao cover chứ không phải đâm đầu đi chết!"

"Móa, mày đừng để máy xanh còn hơn cả mày được không? Tao nhục giùm mày luôn đó thằng mèo!"

"Đệt mợ... Tao sai rồi, mày còn ngu hơn cả máy!"

Bạch Dương ức chế không biết đã hét bao nhiêu lần, giọng cậu lên cao quãng tám muốn rát cả thanh quản. Sư Tử chỉ biết ngậm ngùi bật max volume tai phone, im lặng làm best feeder.

Sư Tử biết nhịn, nhưng có người không nhịn được.

Thiên Yết xui xẻo ngồi cạnh máy Bạch Dương, giọng Bạch Dương vốn lớn, hiện cậu còn tức điên xả đạn liên thanh không thèm quan tâm ồn ào hay không. Thiên Yết xúi quẩy lãnh trọn hậu quả, nó ngoáy tai khó chịu quay phắt đầu trừng Bạch Dương.

Không ngờ là người quen. À không quen lắm, chỉ là bạn cùng lớp chưa nói với nhau câu nào thôi mà.

Liếc sang màn hình của cậu bạn, Thiên Yết tặc lưỡi. Lại là một thanh niên chơi Liên minh. Những ai chơi Liên minh luôn có chất giọng rất thanh thúy đầy mãnh liệt, khiến đôi tai thích yên tĩnh của nó rất quan ngại. Nó cố ý chọn một quán net nhỏ vắng người đang có nguy cơ dẹp tiệm, cũng chỉ để tránh những thành phần ồn ào náo nhiệt mà yên tĩnh xem live stream của mấy hot-face gần đây cập nhật tin tức. Chẳng ngờ vẫn bị dính chưởng, còn là chưởng của bạn học cùng lớp.

"SƯ TỬ!" Bạch Dương hét lớn khi thấy tên của vị anh hùng nào đó lên bảng.

Thiên Yết giật mình suýt quăng luôn cái tai phone đang đeo, chỉ muốn lấy nó đập vào đầu tên bên cạnh.

Sư Tử vẫn bảo trì im lặng...

"Này!" Thiên Yết bực bội vỗ vai kêu cậu bạn.

Bạch Dương nhìn màn hình xám xịt, cậu cũng lên bảng theo tên nào đó luôn. Tâm trạng đang không tốt một chút nào đột nhiên bị làm phiền, Bạch Dương xoay đầu nhìn kẻ phá đám, trưng ra cái bộ mặt đen thui, gắt giọng: "Gì?"

Thiên Yết càng khó chịu.

"Đây là chỗ công cộng, cậu làm ơn nhỏ tiếng lại giùm đi. Tiệm net cũng đâu phải có mình cậu đâu." Thiên Yết hít sâu, kiềm chế cơn tức giận sôi trào. Nó giữ vững phép lịch sự khuyên nhủ cho bạn học khó chịu.

"Mắc cười, tiệm net cũng đâu phải của mình cậu đâu mà lại khuyên tôi nhỏ tiếng với lớn tiếng? Từ khi tôi biết đi chơi net tới giờ chưa thấy ai khuyên tôi nhỏ tiếng khi chơi game đâu." Bạch Dương quay đầu lại, chăm chú vào màn hình đã hết màu xám: "Đừng có làm phiền tôi."

Thiên Yết trợn trắng mắt, không ngờ cậu ta lại không biết nói lý như vậy. Cãi cùn vậy cũng cãi nữa hả?

"Sư Tử, mày mà lên bảng nữa là tao cho mày ngồi bàn thờ, nằm quan tài đó!" Bạch Dương gằn từng chữ, tay click chuột thô bạo như muốn nhấn đầu Sư Tử xuống giếng.

"Rồi, rồi..." Sư Tử yếu ớt đáp lại. Cậu chả quan tâm Bạch Dương vừa cãi nhau với ai, đực hay cái, sinh vật gì. Giờ cậu chỉ quan tâm sao cho mình đừng lần nữa lên bảng thôi.

Thiên Yết nheo mắt, nguy hiểm nhìn Bạch Dương chòng chọc.

Từ trước tới giờ nó là người có thù tất báo. Nó chưa bao giờ hiền lành nhân nhượng với bất kì đứa nào làm nó khó chịu. Mẹ nó so sánh không sai, nó giống một con bò cạp với cái đuôi tích đầy nọc độc chết người. Không chọc nó thì thôi, đã chọc thì nó cho kẻ đó một sống hai chết.

Sống không bằng chết.

Quằn quại tới chết.

Sớm muộn gì cũng chết!

Tuy nghe có hơi quá chút. Nhưng mà không sao, nghe vậy mới oai!

Thiên Yết đăng xuất máy, đây là tiệm ruột của nó nên nó đăng ký giờ chơi bằng tài khoản net, tiền giờ chơi có sẵn trong tài khoản nên nó không cần ra trả tiền giờ cho chủ tiệm. Thiên Yết đeo túi chéo quai vào người, xỏ chiếc Sneaker vào chân, đứng dậy rời ghế.

Sau đó, nó dùng thế sét đánh không kịp bưng tai tắt CPU máy bên cạnh.

"Ơ..." Bạch Dương đơ người.

"...Ủa, mày đâu rồi Dương?" Sư Tử ngớ người.

"Ây da, lỡ tay! Xin lỗi nha!~" Thiên Yết quăng câu thảo mai rồi chạy biến.

"A a a a a a a a!! Con nhỏ chết tiệt kia, đứng lại!"

Tiếng hét cao vút bay xuyên tận nóc nhà chạm ngưỡng trời xanh của Bạch Dương làm Thiên Yết khoái chí cười to.

"Há há há, đáng đời!"

Xà Phu ngồi trong tiệm net, im lặng theo dõi hết thảy. Thật ra cũng là tình cờ, hắn chưa định về nhà sớm mà ở lại xem học sinh lớp đặc biệt của Vũ Tiên thế nào. Kiên nhẫn ngồi trong khoang xe đợi chuông reo đánh tiếng giờ ra về, sau đó nhắm theo đứa ra về sớm nhất với bản mặt nhìn đâu cũng thấy ngu nhất mà bám theo khảo sát tình hình học sinh lớp đặc biệt.

Đầu tiên, không hiểu vì sao mà hai đứa nó lại bám theo hai bạn học nữ nọ. Tuy giữa chừng bị cô bé tóc ngắn phát hiện và cắt đuôi, nhưng coi bộ tinh thần hai đứa cũng không đến nổi, còn rất sung sức đi vào net ngồi đánh ván Liên minh. Hắn chưa chơi trò này, nhưng nhìn hoài cũng hiểu được phần nào, công nhận cách chơi của cậu bạn Sư Tử khiến người ta ức chế thật.

"Trận xong luôn rồi." Sư Tử nhún vai, tuy là thắng nhưng thắng máy cũng chẳng vẻ vang gì.

"Đi về luôn đi. Tao mất hứng rồi." Bạch Dương bực mình, xách cặp đeo vào người: "Mày trả nha, hôm nay tao hết tiền rồi."

Sư Tử cũng đang trong động tác cầm cặp lên, nghe Bạch Dương nói xong cả người cậu sững lại, trợn tròn mắt nhìn Bạch Dương.

"Ê ê, tao cũng đâu có tiền đâu!"

"...Đừng có giỡn, hôm nay tao thấy mày có ăn gì đâu. Sao không có tiền được?"

"Lạy cố, tao để quên tiền ở nhà nên mới không ăn gì đó. Mày rủ tao vào net tao tưởng mày có tiền..."

"Tao rủ mày vào net mà mày không nói gì tao mới tưởng mày có tiền đó!"

"..."

"..."

Hai thằng chết đứng nhìn nhau đắm đuối.

"Vậy hai bây định quỵt tiền net hả?" Chủ net không biết đứng ngay đó lúc nào mà nghe hết thảy, ông ta dùng mắt hình viên đạn soi lên soi xuống cả hai, cứ như ngồi kiểm thịt coi thịt này bán được không vậy.

Bạch Dương giật mình lùi mấy bước. Ý nghĩ chạy trốn quỵt nợ chết non ngay tức khắc. Sư Tử thở dài, cậu đang nghĩ xem nếu đem Cừu đi bán thì Bạch Dương bán được bao nhiêu.

"Để tôi trả cho hai đứa đó." Xà Phu đột ngột lên tiếng, thu hút sáu con mắt quay lại nhìn anh.

Bạch Dương và Sư Tử như trút được gánh nặng.

Chủ net gật gật đầu quay đi: "Sau này không có tiền thì đừng có chơi đấy." Câu này chắc chắn đang nói Bạch Dương với Sư Tử rồi.

Bạch Dương vẫn luôn mang quan niệm có ơn phải trả, người nào tốt với mình thì mình tốt lại với người đó gấp mười lần. Ví như Xà Phu vừa trả tiền net cho tụi nó, tuy tụi nó chẳng còn đồng cắc bạc nào trong túi chứ đừng bảo là rút ví ra trả gấp mười lần, nhưng tụi nó có miệng, có thể cảm ơn ân nhân mình gấp mười lần.

"Cảm ơn anh trai, anh thật tốt! Người tốt như anh trai bây giờ hiếm lắm đấy, em thật may mắn khi gặp được anh." Bạch Dương nghiêm túc tỏ bày, hai mắt ngây thơ mở to, lấp lánh lấp lánh nhìn Xà Phu, âm thầm ban cho hắn thẻ người tốt.

Sư Tử đứng bên cạnh cũng gật đầu: "Cảm ơn anh. Anh có thể cho tụi em số điện thoại không? Để có gì tụi em có tiền rồi sẽ gọi cho anh để trả."

Thật ra, chỉ có Bạch Dương mới ngu ngốc thích làm anh hùng không mang não. Sư Tử chẳng có ý nghĩ sẽ trả nợ thật, cậu chỉ nói cho phải phép cho đúng tình huống thôi.

Còn Bạch Dương? Không sao, về nhà sẽ dạy dỗ lại.

Xà Phu phẩy tay, hắn lắc đầu bảo: "Không cần số điện thoại."

Sư Tử nghe vậy định mở miệng thảo mai, - "Vậy sao? Anh thật quá tốt bụng, em thật sự ngưỡng mộ những người tốt bụng hiếm có như anh bây giờ." nhưng chưa kịp thốt ra một từ thì Xà Phu tiếp tục: "Sớm muộn gì cũng gặp lại."

Bạch Dương tròn mắt: "Quào, tụi em chưa chắc quay lại tiệm net này đâu. Sao anh trai chắc cú thế?"

Sư Tử cũng thắc mắc, giọng điệu hắn ta là khẳng định đầy tự tin chứ không phải nói cho có thôi đâu.

Xà Phu bình tĩnh đáp: "Sớm muộn gì cũng biết."

Sư Tử, Bạch Dương: "..."

* * *

Trong khi Bạch Dương và Sư Tử đang cạn lời với anh trai có thẻ người tốt kia, thì Song Ngư đang khổ não nghĩ xem thực đơn cho bữa tối sẽ là món gì. Loanh quanh trong siêu thị một lúc lâu mà xe đẩy của nó vẫn trống không, chưa có nguyên liệu nào để có thể xuống bếp.

Dạo này Song Tử hay bị đau bụng, hoặc có vấn đề ở dạ dày. Tuy nó không rõ anh trai mình bị gì nhưng nó cũng không dám hỏi, một phần do dám chắc mình mà đi hỏi cũng không được gì. Vậy thôi đành tự lực gánh sinh...

"Lên google xem thử mấy món thanh đạm vậy..." Song Ngư lấy điện thoại ra định hỏi bác Gút không gì không biết nhưng ngay sau đó cô chợt nhận ra sự thật đắng lòng: "Chết mất, ngay lúc này lại hết 3G!"

"Haiz... hay là hỏi nhân viên bán hàng thử?" Song Ngư tự hỏi.

Bộp. Ai đó sơ ý va phải người Song Ngư, nó không chút phòng bị nên chẳng bất ngờ gì khi trọng tâm thăng bằng của nó bị mất đi, rồi cả cơ thể nó đổ ập về phía trước, tay đẩy xe hàng tuột ra, trong phút chốc nó nghĩ mình chắc sẽ ngã sấp mặt luôn thì một vòng tay quấn ngang hông nó kéo lại.

"Xin lỗi, xin lỗi. Sàn trơn quá nên tôi... Ủa?" Cự Giải tuy suýt ngã nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, đồng thời cũng kéo lại nạn nhân suýt ngã sấp mật dưới sự vô ý của cậu. Lời xin lỗi vụt ra khỏi miệng rất nhanh, nhưng sự ngạc nhiên cũng rất nhanh thể hiện hết trên mặt. Không ngờ gặp được người quen.

"Lại là cậu? Sao lúc nào cũng đụng trúng tôi vậy?" Song Ngư tất nhiên cũng nhận ra người quen, cô giãy mình ra khỏi người Cự Giải, mày nhăn tít lại tỏ vẻ khó chịu.

Cự Giải im lặng. Thái độ ngây thơ hiền lành kia đâu rồi?

"Sàn trơn quá nên..."

"Thôi, đừng có mà đổ thừa. Ê ê, đừng nói là cậu để ý tôi rồi nha?"

Cự Giải kinh hãi nhìn biểu cảm tự tin không kém phần phách lối ta đây của Song Ngư. Thật không biết nó lôi đâu ra đủ sự tự tin đó nữa. Dù cho Song Ngư trông dễ thương, đáng yêu thật nhưng cũng không có nghĩa phải là con trai thì đều thích nó đâu nha.

"Bớt đi, tôi không dại gì bê đá đập chân mình đâu."

"Ý gì hả?"

"Ý trên mặt chữ."

Song Ngư trừng mắt, nguy hiểm nhìn chằm chằm Cự Giải. Cự Giải bị nhìn đến đổ mồ hôi hột, cho đến khi cậu nghĩ mình không chịu nổi nữa chỉ muốn quay người bỏ đi thì Song Ngư đột ngột thay đổi thái độ chóng mặt. Nó cười rạng rỡ, hai mắt lấp lánh ánh sáng từ đèn huỳnh quang trong siêu thị, cả người phấp phới ánh hường...

"Hì hì, cậu đi siêu thi mua đồ gì thế?" Song Ngư ngây ngô hỏi với giọng ngốc ngốc như con thỏ.

Cái quái gì vậy? Con nhỏ này có hai nhân cách đúng không?

"Tôi mua đồ... nấu ăn..." Cự Giải thành thật trả lời.

"Úi, cậu là con trai mà tài thế! Xuống bếp luôn cơ đấy, vậy cậu biết làm món nào thanh đạm và cần những gì không? Tư vấn cho tớ biết với! Nha nha nha?" Song Ngư ngưỡng mộ, gần như xem Cự Giải là thần thánh mà tôn sùng.

Cự Giải cứng ngắc gật đầu, trong lòng điên cuồng gào cứu với thế giới: Đạ mấu, ai cứu tôi với! Thật đáng sợ!!

Ở phía xa, Song Tử trầm mặc nhìn theo bóng lưng Cự Giải và gương mặt đầy vui vẻ của em gái. Cảm xúc trên gương mặt cậu không biểu lộ quá nhiều, gần như là lạnh lùng bén ngót. Cậu quan sát cả hai người họ cho tới khi Song Ngư kéo tay Cự Giải đi đâu đó. Không khí giữa hai người, trông có vẻ hòa hợp đến lạ.

Song Tử xoa bụng, cơn đau quặn thắt cậu hứng chịu lại trỗi dậy hành hạ tinh thần lẫn thể xác không buông.

* * *

"Ngưu, hai tên đó không còn theo nữa à?"

"Không, chúng bị cắt đuôi rồi."

"Tụi nó định đánh úp mình sao?"

"Có cũng không sao."

Ma Kết xì xụp húp hộp sữa, cho tới khi nghe tiếng rột rột, sữa cạn đáy. Ma Kết quăng hộp sữa vào thùng rác bày trên lề đường. Kim Ngưu nhét tai nghe một bên tai, bên còn lại để hở cho tiện tiếp chuyện với Dê chị.

"Cũng phải, hai thằng đó yếu xìu." Ma Kết vươn vai qua khỏi đầu, chán chường bình luận: "Hai thằng có sức mà không có não."

Kim Ngưu thấy không đúng, nó lắc đầu bảo: "Chưa chắc."

"Sao? Em phát hiện ra gì à?"

"Sư Tử, cậu ta không ngu, cũng không yếu xìu." Kim Ngưu dừng một chút, nó nói tiếp: "Bạch Dương thì chính xác."

Ma Kết tò mò, thật khó hiểu khi Kim Ngưu có thể đề cao một ai đó.

"Sao em biết?"

"Ở ánh mắt."

"À, nhớ rồi. Em học cách quan sát từ chú Kiên nên mới phát hiện ra nhanh như thế!" Ma Kết ngộ ra, bất giác thốt ra lời không nên nói. Đến khi chính nó phát giác ra thì cũng đã muộn.

Ma Kết vội bịt miệng mình lại theo bản năng, nó chột dạ quay đầu nhìn Kim Ngưu đang trầm mặc, đầu hơi cúi xuống, để lớp mái dài trước trán che khuất hết biểu tình trên dung diện.

"Ngưu... chị không..." Ma Kết định xin lỗi thì Kim Ngưu rất nhanh ngẩng đầu, gương mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Chẳng phải hôm nay chị có giờ ở lò Aikido sao? Hình như sắp trễ rồi kìa." Kim Ngưu nhắc nhở.

Ma Kết "A!" lên một tiếng, rồi vội dán mắt lên đồng hồ đeo bên cổ tay trái. Tuy biết là Kim Ngưu đang đuổi khéo nhưng sự thật là nó cũng đang trễ giờ thật. Ma Kết nhìn Kim Ngưu một lúc, thấy mặt nó bình thản, thật sự không có chuyện gì. Ma Kết lúc này mới guồng chân chạy đi, nó hét để lại Kim Ngưu lời nhắn thật to rõ: "Lát về chị mua trà sữa cho cưng!"

Kim Ngưu cũng đáp lại: "Vị cũ đấy nhé!"

Ma Kết chạy phía xa làm dấu tay Ok!

Đứng đực ở một chỗ lúc lâu, Kim Ngưu mới nhấc chân bước tiếp. Đã bao năm rồi, mà tới giờ nó vẫn còn thất thần với cái tên đó? Sao nó vẫn thấy rấm rứt, khó chịu trong lòng? Mọi chuyện... chẳng phải đã qua lâu rồi sao?

Kim Ngưu không hề phát hiện, hiện giờ chính mình đang lửng thửng bước đi như một hồn ma.

"Ê nhóc, hiện anh đây đang rất đói. Nhìn nhóc anh biết là người tốt rồi, nhóc cho anh mượn chút tiền được chứ?"

Một giọng nói cợt nhả chợt lọt vào tai Kim Ngưu, có chút vang vang bất cần đáng ghét. Kim Ngưu dừng chân, quay đầu nhìn vào con hẻm nhỏ trước mặt. Vừa nhìn, sườn mặt hơi quen lọt vào mắt Kim Ngưu với hình ảnh rõ nét muốn bỏ qua cũng khó. Kèm theo dàn nhân vật quần chúng làm nền không ai khác là bọn du côn đang tới kì khó ăn khó ở thích lảng vảng trước mặt đám nhân vật chính cầu ngược.

Thằng cầm đầu hất cằm, mắt chăm chăm nhìn túi quần Xử Nữ hơi gồ lên hình dạng cái ví.

Kim Ngưu cứ nghĩ, chắc Xử Nữ sẽ phản kháng, hoặc van xin tha gì đó, đại loại là dùng cách nào đấy để thoát khỏi khung cảnh bóc lột này. Nhưng không, nó đoán sai rồi...

"Mượn bao nhiêu?" Xử Nữ thật sự rút ví tiền, còn ra vẻ hào hiệp trượng nghĩa nói.

Không chỉ mình Kim Ngưu, còn bọn nhân vật làm nền kia cũng nhìn Xử Nữ bằng một con mắt khác.

Ngu thật hay giả vậy? Những nhân vật có mặt tại hiện trường cùng bắt chung một suy nghĩ.

Thằng cầm đầu chỉ hơi ngớ người một lúc, sau đó rất nhanh chóng toét miệng cười lộ cả hàm răng ố vàng. Xử Nữ đứng ngay trước mặt gã, nhìn thấy rõ nhất, cậu khó chịu nhăn mày.

"Có bao nhiêu nhóc đưa anh hết đi."

Kim Ngưu đứng nhìn không nổi nữa, nếu nó mà tiếp tục giả vờ như không thấy, ví tiền đó sẽ nằm trên tay cái gã côn đồ kia thật quá.

"Xử Nữ!!" Kim Ngưu lớn tiếng gọi cậu, sẵn giọng quát: "Cậu bị ngu à?"

Động tác rút hết tiền trong ví để đưa cho gã côn đồ của cậu khựng lại bởi tiếng gọi nghe có chút lạ, có chút quen. Xử Nữ tò mò ngẩng đầu nhìn, chẳng ngờ có chút quen đó vậy mà quen biết thật.

Nhưng mà...

"Cậu dám nói ai ngu vậy hả?" Xử Nữ nhíu mày, tức giận hỏi.

"Còn ai trồng khoai đất này?" Kim Ngưu đưa lời ám chỉ trắng trợn.

Gã côn đồ với mưu đồ trấn lột hoàn toàn bị bỏ quên.

.

P/s: Định là viết 2 chương rồi hẳn up... nhưng sau đó suy nghĩ lại bận quá nên thôi. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro