Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em này, em xuống đưa cái này cho thầy Vũ giùm cô được không?"

Sa Mỹ loay hoay lục trong túi chiếc USB lưu đầy đủ dữ liệu mà Vũ Tiên cần trong vài ngày trước đó dặn dò qua cô. Nhưng kẹt nỗi công việc đổ dồn, Sa Mỹ dường như quên bén đi chuyện đó. Dù mọi chuyện đã hoàn thành xong, nhưng cô vẫn giữ USB bên mình chưa có cơ hội đưa cho anh.

Lúc này, Sa Mỹ nhớ ra, nhưng hiện tại cô không tiện rời khỏi lớp. Vì còn đang trong giờ học và cô đang đảm nhận trách nhiệm canh lớp. Trời mới biết nếu cô rời khỏi lớp một giây nào thì lúc quay lại chẳng rõ còn ma nào ở lại ngồi yên vị trên bàn như lúc này không nữa. Sự tích cúp cua tập thể hôm qua của tập thể 10Z đã chấn động toàn trường, khiến cho Sa Mỹ phải rửa mắt rửa tai một trận trước sự can trường của đám học sinh quả cảm này.

Cự Giải ngồi đầu bàn, hơi chếch về phía tầm nhìn giáo viên. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng là điểm sáng nhất trong tầm nhìn bao quát ở vị trí ngồi của các thánh. Cậu có chút thấy phiền, thật sự không muốn lết thân xuống lầu một chút nào. Nhất là đi gặp thầy tiên nữ. Nhưng lời cô giáo đã đưa ra, cậu cũng không thể không nghe theo. Cự Giải bất đắc dĩ đứng dậy, cầm lấy chiếc USB từ tay Sa Mỹ, chậm chạp ra khỏi phòng với bộ mặt chán chường.

Sa Mỹ tiếp tục công việc trông tù, à không, trông lớp. Tuy nói trông, nhưng Sa Mỹ vẫn chú mục vào chiếc laptop của mình. Cô chỉ việc ngoan ngoãn ngồi ngốc ở đây là được.

Thiên Yết từ khi thấy chiếc USB mà Sa Mỹ đưa ra cho Cự Giải. Dù biết USB của mình vẫn an toàn trong lòng bàn tay không chút tổn hại nhưng nó vẫn có chút tật giật mình mà thót khẽ trong người. Liếc mắt ngập ngừng về phía Bảo Bình đang ngồi đờ đẫn, treo ngược hồn lên mây ở bàn bên kia. Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi, cái nhìn như muốn xé toạc Bảo Bình ra thành vạn mảnh.

"Đừng liếc mắt đưa tình giữa nơi công cộng chứ. Cậu làm thân FA như tôi phải buồn tủi, ganh tỵ đó."

Song Tử tí tởn nói vài câu nửa thật nửa giả. Mặt mày cợt nhả của cậu ta càng khiến Thiên Yết thêm tức tối, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì ngoài tặng cậu ta một cái trừng mắt dữ dằn. Có "quản ngục" (Sa Mỹ) ở đây, cô không thể thoải mái động tay động chân xử lý tên đáng ghét này được.

Song Tử dường như cũng đoán được sự nghi ngại của Thiên Yết. Miệng lưỡi của anh càng dẻo quẹo lấn tới.

"Không cần giải thích. Mối quan hệ của hai người rõ như mặt trời ban trưa rồi. Tôi hiểu mà, yên tâm đi. Tôi sẽ giữ bí mật về chuyện hôm qua. Cậu là người kín đáo nhỉ, không thích công khai mấy chuyện tình cảm phải không? Tôi cũng vậy đấy!" Song Tử nói bằng giọng điệu tự tin chẳng biết lấy từ đâu ra.

Thiên Yết thấy hình ảnh đó thật gai mắt.

"Định mệnh, tôi nói lần cuối. Tôi-và-cậu-ta-đếch-có-quan-hệ-gì-hết."

Song Tử gật gù như chấp nhận sự khẳng định của Thiên Yết, nhưng đôi mắt trắng trợn cười như có như không với hàm ý - thôi được rồi, tôi hiểu mà, tôi là người tốt!

Hiểu cái búa! Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi, không tiếc một chữ nào mà nguyền rủa Song Tử chết đi sống lại trong đầu nó.

"Cậu thì sao? Đừng tưởng tôi không biết gì về cậu nhé!" Thiên Yết cười đắc thắng.

Song Tử hứng thú nhướng một bên mày, cậu không nói gì cả, chờ Thiên Yết tiếp tục. Nhưng không ngờ, Thiên Yết lại nói ra điều khiến cậu kinh ngạc đến lo sợ.

"Tôi biết thừa cậu không phải con một."

Mặt mày Song Tử đen như đít nồi.

Ở trường, ai mà biết Song Tử thì họ đều rõ, Song Tử là con một, sống một mình ở căn nhà tầm trung, ba mẹ là nhà khảo cổ học, quanh năm suốt tháng ít khi ở nhà.

Thiên Yết không nhìn sự im lặng trước giông bão của cậu ta nữa, phản ứng như thế là đủ để nó thấy thỏa mãn thú tính thù dai của mình rồi.

* * *

"Ê, Cự Giải! Chờ tôi với!"

Nhân Mã chạy từ đằng sau, gọi Cự Giải. Cự Giải còn đang khó chịu vì xui xẻo tự dưng ụp xuống đầu, đi như lết, chậm chạp như rùa nên rất nhanh để Nhân Mã bắt kịp.

Cự Giải khó hiểu nghiêng đầu về phía sau, cậu nhận ra Nhân Mã là bạn cùng lớp nhưng cậu chẳng tài nào nhớ nổi tên nó là gì.

"Cậu xuống phòng Hiệu trưởng đúng không? Tôi đi với cậu." Nhân Mã cười toe.

Cự Giải gật đầu, đi riêng hay đi chung cũng vậy.

"Mà nè, Bảo Bình như thế nào vậy? Hôm qua cậu với Thiên Yết nhìn Bảo Bình cứ như người ngoài hành tinh đổ bộ xuống trái đất ấy." Nhân Mã trông vô cùng tự nhiên khi trò chuyện với bạn mới, nó huýt tay Cự Giải, nháy mắt mong được giải đáp tò mò.

Cự Giải rùng mình, nhớ tới Bảo Bình đúng là càng không phải chuyện vui vẻ gì.

Bảo Bình đích thực đúng là dị nhân, cậu ta có sở thích quái gở và bộ dạng u ám như bác học điên. Đôi mắt luôn treo vệt thâm quầng đậm; đôi mắt lờ đờ chả chứa ai vào mắt ngoài mấy thứ tiêu bản rùng rợn. Cự Giải tự nhận mình trải sự đời sớm, loại người quái đản nào cũng nhìn thấy, duy chỉ có Bảo Bình khiến cậu phải e ngại mà bảo trì khoảng cách.

"Cậu ta à..." Cự Giải nhăn mày, suy nghĩ xem nên dùng từ nào thích hợp để miêu tả con người dị hợm của Bảo Bình. Cậu nuốt khan, thanh giọng: "Sở thích của cậu ta rất kì hoặc. Cậu ta sẽ không để tâm tới bất kì ai mà đem thứ cậu ta yêu thích lên trường và thứ đó... Ừm, thứ đó là..." Rặn ra nửa ngày, Cự Giải cũng không thể nhả ra được bốn chữ - nội tạng tiêu bản.

Nhân Mã định bụng hối thúc cậu nói thì chẳng mấy chốc đã tới trước cửa phòng Hiệu trưởng. Mọi chuyện sẽ bình thường và êm đẹp nếu như không có tiếng động lạ định mệnh vọng ra, xuyên qua cánh cửa truyền đến tai cả hai.

"A..."

"Hự..."

Động tác muốn gõ cửa của Cự Giải sững lại, tựa đoạn phim đang tới hồi gay cấn thì bị ai đó bấm nút pause. Nhân Mã mang tính tò mò thâm sâu trong cố tủy, tuy biết là không lễ phép nhưng nó vẫn bất chấp, nó chạy tới vặn nắm đấm cửa, rồi mở ra.

"Thầy ơi, em tới... là... để..." Nhân Mã phấn khởi đi vào, miệng lưỡi lúc nào cũng liến thoắng lúc này rụt lại, cả người đơ cứng, mặt mày trơ ra.

Cự Giải lục đục theo sau lần nữa đứng hình.

Bên trong là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp... À không, nói vậy nghe hơi quá... chỉ là cảnh tượng này thật sự rất dễ gây hiểu lầm.

Tình hình là thầy Vũ Tiên xinh đẹp giáng trần lúc này đang đè lên một người đàn ông vô cùng điển trai, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng... chuẩn công. Đã thế mặt mũi hạ người còn nổi lên vệt ửng đỏ khả nghi nữa chứ!

Muốn bảo người ta không được hiểu lầm... mới là lạ!

"Ha ha... em xuất hiện không đúng lúc nhỉ?"

Nhân Mã cười khan, nó vội quay đầu bỏ chạy nhưng không hay Cự Giải đang đứng đằng sau nên nó một hai đâm sầm thẳng vào người cậu ta. Chiều cao cả hai cũng không chênh lệch mấy, nên không khó hiểu vì sao trán nó đụng cái cốp vào trán của đối phương.

"Má ơi!"

"Ui da!"

Nhân Mã dứt khoát ngồi chồm hổm xuống ôm trán mà khóc không ra nước mắt, không thèm để ý tới hình tượng thục nữ.

Cự Giải thấy đầu mình muốn nổ đom đóm rồi.

Vũ Tiên đen mặt.

Xà Phu cảm thấy hôm nay mình ra khỏi cửa đúng là một sai lầm.

"Này này, hai em đang hiểu nhầm cái gì rồi đúng không?" Vũ Tiên vội nói. Anh hoàn toàn trong sạch! Thề trên danh dự Đảng đây chỉ là một tai nạn!

"Trước hết, anh nên đứng dậy đi..." Xà Phu bị đè ở dưới, khó nhọc lên tiếng nhắc nhở.

Hắn vốn nên ở trên chứ không phải ở dưới. Xà Phu đột nhiên có suy nghĩ kinh người.

Vũ Tiên lúc này mới hoàn hồn, anh cũng nhận ra mình vẫn còn đè người phía dưới mà nói chuyện, vội vàng chống tay nâng người ngồi dậy, nhưng cũng có lẽ quá vội vàng, hoặc do sàn lau quá sạch sẽ trơn tru, đế giày ma sát với mặt gạch, khiến anh tuột cả cơ thể. Vũ Tiên lần nữa ngã đè lên người Xà Phu.

"Hự..." Xà Phu rên lên một tiếng vì đau.

Nhân Mã kìm nén tiếng thét sắp nhảy ra khỏi vòm miệng bằng cách tự động lấy tay bịt mồm mình lại. Cự Giải ôm mặt một cách bất lực.

"Em xin lỗi, em đi ngay đây..."

Cự Giải nói trong kẽ tay, rất nhanh cậu lấy lại tinh thần, sau đó lôi Nhân Mã còn đang phấn khích đứng một bên ra khỏi phòng.

"Các em đừng hiểu nhầm, nhất định không được hiểu nhầm. Chỉ là thầy bất cẩn trượt chân té nên vô tình ngã vào người anh ta thôi! Không phải như các em nghĩ đâu!!" Vũ Tiên rất khẩn thiết giải thích, vô cùng chân thành muốn gỡ mối hiểu nhầm mà đến nỗi anh cũng mù mờ không hiểu chúng nó sẽ hiểu nhầm cái quái quỷ gì nữa.

Chỉ tiếc, không ai nghe anh giải thích cả...

"Ê ê, chờ đã! Cậu dẫn tôi đi đâu vậy, tôi chưa xem hết mà... À không không, ý tôi là tôi còn có chuyện muốn nói với thầy mà!" Nhân Mã ghì chân xuống sàn trước sự lôi kéo mạnh mẽ của Cự Giải, nó lì lợm ngoái đầu về phía sau với mong muốn nhìn nhiều thêm một chút. "Cự Giải, mau buông tôi ra đi mà! Nói thật đó, tôi có chuyện muốn nói với thầy! Chuyện quan trọng đó! Là di ngôn đó!"

"Không sao, có thể viết di chúc mà. Tôi dẫn cậu đi tìm giấy bút sau đó soạn ra một cái di chúc thật hoành tráng. Ngoan, tuổi cậu còn nhỏ đừng xem bậy!"

"Dafuk... Mau buông bà ra a a a a!!"

Vũ Tiên lúc này đã đứng dậy được, mặt anh đen xì nhìn theo cánh cửa còn rộng mở và bóng dáng hai học tròn thân yêu đã khuất xa dần cùng cuộc đối thoại khiến người ta câm nín.

Anh thật sự rất muốn giải thích là chỉ do anh lỡ trượt chân, vấp vào không khí (?) mà ngã, Xà Phu thì vô tình đứng dậy và không kịp phản ứng trước tình huống sét đánh kia mà cũng vạ lây theo, bị anh ngã đè lên.

Nhưng có như thế thôi... mắc gì hai đứa nó bày ra cái bộ mặt như thể anh và Xà Phu đang làm chuyện mờ ám không thể cho ai biết được chứ?

Hai thằng đàn ông thì làm cái quái gì có thể xảy ra mờ ám hả?!

Xà Phu đứng dậy, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, trầm ổn và lạnh lùng, càng khiến hắn nổi bật nét nam tính mà Vũ Tiên không thể nào có được. Anh ghen tỵ nhìn Xà Phu, hận sao ông trời lại sinh anh ra với cái vẻ ngoài trung tính đáng chết này.

"Chuyện hồi nãy... thôi quên đi!" Vũ Tiên phẩy tay, chẳng còn lòng dạ nào mà nhắc đến. Hại anh còn chưa đủ mất mặt sao?

Xà Phu gật đầu đồng ý.

"Anh về trước đi, tôi sẽ xem xét lại rồi báo với anh sau." Vũ Tiên mệt mỏi xoa bên thái dương, anh tỏ ý đuổi khách, chân vẫn đóng đinh dưới đất không có ý định đưa tiễn.

Xà Phu thấy vậy cũng không khó chịu, hắn vẫn treo cái bộ mặt lạnh lùng đầy manly đó ra, bình tĩnh không chút lưu luyến tiếc nuối gì rời khỏi phòng Hiệu trưởng cũng không quên đóng cửa lại.

Tiếng cửa đóng nhẹ kêu tiếng "cạch" chần chừ. Vũ Tiên quay trở lại chỗ ngồi, cầm lên bộ hồ sơ của Xà Phu đọc một lượt cẩn thận. Mọi thứ đều tốt, nhưng những thành tích trên giấy trắng mực đen cuối cùng cũng chỉ là một hình thức tượng trưng. Còn khả năng giản dậy vào đạo đức nhà giáo của hắn ta thế nào thì phải từ từ quan sát mới biết được. Huống hồ chi, hắn ta còn có thư giới thiệu của bên trên, xem ra dù không muốn cũng không phải nhận.

Lại lật sang tờ giới thiệu của Xà Phu, Vũ Tiên không lộ chút khinh thường, dè bĩu nào cả. Anh cũng hiểu, và cũng quen rồi. Bây giờ tìm việc không dễ, nhưng nếu có chân tay ở đâu đó thì mọi phức tạp sẽ được đơn giản hóa đi. Đến anh tuy không muốn thừa nhận, nhưng chẳng phải anh là cháu Hiệu trưởng nên bây giờ mới tạm thời được ngồi trên chiếc ghế này, sở hữu căn phòng này sao?!

Giáo viên phụ trách môn Toán. Trông bộ dạng của hắn cũng giống môn Toán lắm, khô khan với biển kiến thức cứng ngắc không chút hấp dẫn, nhưng luôn phải khiến người người đâm đầu vào tìm cho bằng được đáp án đề cho.

Tạm thời để hồ sơ Xà Phu qua một bên, Vũ Tiên định tiếp tục công việc còn dở. Được vào phút thì anh đột nhiên nhớ ra những dữ liệu mà anh nhờ Sa Mỹ tìm hộ đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Nhấc ống loa điện thoại bàn, định quay số của Sa Mỹ thì cánh cửa vốn đóng kín im lìm bất ngờ được đẩy ra, tiếng "két" lê dài vào màng nhĩ, Vũ Tiên rùng cả mình dù chẳng thấy lạnh.

"Cự Giải? Em tới có chuyện gì không?"

Vũ Tiên không hiểu sao mình lại thấy có chút chột dạ khi nhìn thấy Cự Giải, người vừa chứng kiến một màn không hay ho gì lắm với biểu cảm thật khó tả nổi trên gương mặt cậu ta.

"Không ạ, chỉ là cô Sa Mỹ kêu em đưa cho thầy cái này." Cự Giải đi tới đặt chiếc USB trên bàn, rồi không đợi Vũ Tiên nói thên một lời nào, cậu quay đầu cong mông bỏ chạy.

Lần này, cậu ta quên luôn đóng cửa.

Mặt mày Vũ Tiên sa sầm nhìn cánh cửa cót két đung đưa.

Ngã đè lên một thằng đàn ông thì có vấn đề gì hả?

Vũ Tiên không hề biết, nếu Cự Giải chưa rửa mắt qua với bộ truyện tranh mà Song Ngư vô tình làm rơi khi đụng trúng phải cậu. Thì có lẽ hôm nay, cảnh tượng hai thằng đàn ông ngã đè lên nhau đối với Cự Giải sẽ vẫn còn trong sáng lắm... Có trách thì trách thiếu nữ Song Ngư (chắc là) ngây thơ đã đầu độc tâm hồn cậu chàng.

Cự Giải vừa rời khỏi phòng Hiệu trưởng là cậu bắt gặp ngay cái đầu của Nhân Mã lấp ló sau bờ tường. Tưởng đuổi được con nhỏ này đi rồi, ai dè nó còn lỳ lợm quay lại hóng hớt nữa chứ...

"Sao còn chưa quay về lớp viết di ngôn đi?" Cự Giải đi tới gần chỗ Nhân Mã, châm chọc hỏi cô bạn.

"Xùy xùy!" Nhân Mã làm động tác xua đuổi, nhưng sau đó như chợt nhớ ra điều gì. Nhân Mã kéo Nhân Mã lại, núp sau bờ tường chung với mình. Nó còn làm bộ nghiêm trọng hóa vấn đề lên bằng cách quan sát xung quanh thăm dò trận địch. Đoạn, nó ghé tai Nhân Mã thì thầm hỏi: "Cái người đẹp trai manly vừa bị tiên nữ đè ấy, đâu rồi?"

Cự Giải nghe xong mặt mũi đều đen.

"Sao bà nhiều chuyện quá vậy? Người ta đi rồi, không còn ở đó đâu mà cho bà hóng với hớt!"

Nói xong, Cự Giải giãy tay ra khỏi sự lôi kéo của Nhân Mã, chân cất nhanh đi về lớp như chạy giặc. Nhân Mã đơ người đứng một bên, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Ơ hay, hỏi thôi mà... Mắc gì đưa ra bộ mặt dỗi cả thế giới với tôi thế?"

Nhân Mã nói xong, nó cũng không có gan quay lại ngó vào phòng Vũ Tiên mà lén lút quan sát được. Nó sợ làm thầy thẹn quá hóa giận, lúc đó nó chẳng khác gì con cá nằm trên thớt mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

"Mà tin này cũng hay..." Nhân Mã xoa cằm, đắc ý lầm bầm trong miệng.

*

Xà Phu rời khỏi trường, đi vào bãi đậu xe hơi ở trường dành cho giáo viên. Tuy hiện giờ chưa là giáo viên trường Hoàng Đạo, nhưng cũng không lâu nữa đâu.

Tắt đi chế độ chống trộm cho chiếc Jaguar F-Type Coupé, Xà Phu mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Chưa mở khóa bật công tắc cho xe vội, Xà Phu liếc nhìn chiếc đồng hồ Tissot T461 yên vị trên mặt cổ tay trái, kim đồng hồ nhích từng kim một lặng lẽ. Mắt vừa rời khỏi thiết bị thông báo thời gian, Xà Phu nhận được ngay một cuộc gọi, từ chuỗi nhạc chuông đặt riêng cho người đó, Xà Phu biết chắc mẩm người đang gọi đến là ai.

Thông vào tai nghe bluetooth, Xà Phu bất giác hạ giọng, đem một phần kính trọng nâng lên trong câu chào hỏi: "Dạ, thưa cha!"

Xà Phu hơi nghiêng đầu, bộ dáng chăm chú lắng nghe bên kia nói xong.

"Vâng, con đã đến gặp. Nhưng không phải ông Đan thưa cha, đó là cháu ông ta. Ông Đan hiện đang nghỉ dưỡng tại gia, theo con biết được từ bên tình báo là do bệnh người già."

"Vâng, con hiểu rồi. Con sẽ lưu ý."

Sau vài phút trò chuyện ngắn ngủi, Xà Phu tắt cuộc gọi. Hắn bất giác thở dài, rồi bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân.

"Tại sao mình không nói với cha việc.... Vũ Tiên, cháu Vũ Đan thật ra là đàn ông chứ không phải phụ nữ?"

Xà Phu nhíu mày, khó khăn tự vấn chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro