Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lớp 11Z? Là lớp gì vậy?"

"Không biết nữa... Mới nghe lần đầu!"

"Chẳng lẽ là một lớp đặc biệt?"

"Theo tui thấy, nó là lớp cá biệt thì đúng hơn."

"Ồ..."

...

Mười hai cái mạng kia lết xác lên đến tận tầng ba. Tụi nó đứng trước cửa phòng học lạ hoắc, hơn nữa còn nằm cạnh WC, cũng may là vệ sinh ở trường học rất được chú trọng (do phần nào đó trong tính 'không sạch không được' của thầy Vũ Tiên 'đẹp hơn hoa'). Nhưng phần tụi nó ái ngại ở đây, cũng là khó hiểu.

Phòng học lạ hoắc này chính là một trong những điều bí ẩn ở trường Hoàng Đạo được đồn thổi qua tai nhau của bọn học sinh rảnh rỗi sinh nông nỗi. Tuy chỉ là lời đồn nhưng khi tụi nó đối diện với nơi trong lời đồn, thì thấy tim mình lạnh buốt.

Phòng học được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng từ lâu. Do phòng rộng nhưng học sinh thì vỏn vẹn có mười hai đứa nên phòng chỉ đặt mười hai cái bàn xếp xen kẽ và cách xa nhau ba bước chân. Nhìn vào, ai mà nghĩ được phòng học rộng rãi, sạch sẽ thế này từng là một phòng học cũ bị bỏ hoang chứ? Chuyện này cũng là chuyện của năm sáu năm về trước. Thật giả không rõ, toàn bộ chỉ lời biên soạn thêm mắm dặm muối truyền tai nhau.

Nghe đâu, năm sáu năm về trước có một học sinh tự sát chính tại phòng học này.

Nghe đâu, sau khi tự sát xong, mồ mả chưa nóng, oan hồn của học sinh ấy chất chứa đầy oán niệm nên không thể siêu sinh được, cứ mãi vất vưởng vật vờ trong trường... trong phòng học này... lớp 11Z.

Nhân Mã ở tót đằng sau, nó là đứa mê xem phim kinh dị nhất. Những câu chuyện ma quái ở trường sao mà thoát khỏi bàn tay nó được. Khi biết thầy Vũ Tiên tống nó ra 'đảo hoang' chơi thì nó đó đau tim biết bao nhiêu, nhưng sau khi biết thầy ấy lấy phòng học ma ám trong lời đồn làm 'căn cứ', cơn đau tim của nó bỗng chốc được chữa khỏi một cách huyền diệu. Không cần ai ép, Nhân Mã hớn hở tự nộp mạng tới 'đảo hoang' 11Z.

Nhân Mã hí hửng chen người lên phía trước, mặc ai nhìn nó bằng đôi mắt kì dị, nó nhanh nhẹn kéo cửa ra, tung tăng bước vào.

Nhân Mã hít một hơi thật sâu, hét: "Ma ơi, mau ra đây chơi với chụy!"

Một đám tần ngần ngoài cửa, không thể bình tĩnh được mà vặn vẹo mặt mũi.

Nhân Mã lăng xăng chạy quanh lớp gọi hồn.

Hồn không thấy nhưng rõ ràng thấy một con ngựa điên.

Bạch Dương bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng bên ngoài cửa lớp: "Tao nghi quá mày..."

Sư Tử biết Bạch Dương đang nói với mình, cậu phối hợp mở miệng: "Nghi gì?"

Bạch Dương lộ ra biểu tình cực kì nghiêm túc: "Tao nghi lớp 11Z này là một chi nhánh nhỏ bé nhưng bí mật của bệnh viện Biên Hòa."

Sư Tử vô cảm: "Mày cũng là thành viên của một chi nhánh nhỏ bé nhưng bí mật ở bệnh viện Biên Hòa đấy."

Bạch Dương ấm ức nín lặng.

Bạch Dương với Sư Tử trò truyện không nhỏ không lớn nhưng vừa vặn lọt vào tai mấy đứa còn lại. Mặt mũi tụi nó vừa lúc trở lại vào vị trí bắt đầu vặn vẹo lần hai.

Nhân Mã vẫn còn kiên trì cầu hồn cho bằng được mới thôi.

Thái dương Thiên Bình nổi gân xanh chẳng nể tình gì đi thẳng vào lớp, ném cặp lên bàn tạo ra âm thanh vang dội như lưỡi dao vô hình cắt đứt tiếng gọi ma quỷ của Nhân Mã. Lớp 11Z chỉ có mười hai thành viên nên phòng học rộng lớn chứa được bốn mươi lăm ngươi lập tức trở nên mênh mông hơn bao giờ hết với mười hai bộ bàn ghế.

Nhân Mã lập tức im bặt, tần ngần nhìn Thiên Bình chiếm trọn một góc bàn cuối.

Thiên Bình cũng nhìn, à không nên gọi là trừng lại mới phải.

Thiên Bình nghĩ, chắc phải đấu võ mồm một hồi đây.

Nhân Mã rốt cuộc mở miệng, thốt lên: "Người đẹp!"

Thiên Bình nghe mà suýt té ghế.

Đám kia lục đục đi vào lớp thì suýt chút nữa vấp phải không khí mà nhào lộn.

Thiên Bình đúng là rất đẹp, đường nét trên mặt nó rất sắc và sâu nhưng cũng chính vì thế nên gây cho đối phương cảm giác như kiến cắn dưới mông. Tựa như rằng, đôi mắt sâu và đen láy nọ có thể nhìn thấu tâm can bản thân mình. Thiên Bình sở hữu dáng gầy, rất gầy, xương dường như lộ hẳn dưới lớp biểu bì mỏng, thoạt nhìn có vẻ mong manh yếu ớt, nhưng đôi mày lúc nào cũng nhăn nhíu khiến vẻ mong manh yếu ớt ấy bay sạch sành sanh.

Tập thể lớp 11Z bình luận về Nhân Mã như sau: Con này không được bình thường.

Tập thể lớp 11Z đau khổ kết luận: Lớp 11Z này là một chi nhánh nhỏ bé nhưng bí mật của bệnh viện Biên Hòa.

Ma Kết thở dài: "Đầu óc của chị đâu có vấn đề."

Kim Ngưu xoa đầu Ma Kết an ủi: "Đầu óc thầy Vũ Tiên có vấn đề."

Mọi người đồng loạt giơ ngón cái... ở trong lòng.

"Đúng là điên!" Thiên Bình sau một hồi bình tĩnh, rốt cuộc cũng thốt ra lời.

Cái này không cần ai nói mọi người cũng tự hiểu mà...

Vũ Tiên lúc này bước vào, sau khi quét mắt dò xét từng đứa. Anh mới hài lòng gật đầu: "Ngoan lắm, đi học đầy đủ."

Dafuk!

Tập thể 11Z đồng thanh... trong câm lặng.

Ai nấy thương tâm nhớ về quá khứ... không xa cho lắm.

...

Thiên Bình. Thầy biết em sẽ đọc tin này, nếu em không đọc thì cũng không sao. Tôi chỉ muốn nói ngày khai giảng mà em không có mặt thì em cứ khẳng định hạnh kiểm cả năm Trung Bình nhé! Không tin à? Nghĩ tôi dọa à? Vậy cứ thử nghỉ cho tôi xem đi!

Thiên Bình chính thức đứt một sợi dây thần kinh nào đó trong người. Rất muốn không tin những dòng tin nhắn trước mắt nhưng lại không thể không dám tin tưởng... Nhà trường là nhà tù, thầy giáo là kẻ thù. Mẹ nó, có sai đâu!

...

Thiên Yết à, ngày khai giảng em mà ngoan ngoãn có mắt. Tôi đảm bảo sẽ hoàn trả cho em chiếc iPhone 5S không chút hư tổn. Nhưng nếu không cần... tôi không đảm bảo mấy tấm hình tự sướng của em sẽ còn là bí mật...

Ơ ơ ơ... Thầy đây là vi phạm luật hình sự - xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác rồi đấy!

...

Ma Kết, thầy trân trọng thông báo cho em một tin vui đối với tôi và dữ đối với em. Ngày khai giảng sắp tới rồi, ngày đó em không thể không có mặt. Nếu mặt em không có... Thầy sẽ gọi cho cha em để tâm sự một chút... (Thầy biết là em đi thì Kim Ngưu cũng đi theo mà).

Kim Ngưu chụp lấy điện thoại mà Ma Kết bực bội quăng tới, nó đọc xong liền tấm tắc khen: "Thầy thật biết tiết kiệm tiền điện thoại."

Ma Kết giãy đành đạch trên giường: "Hu hu hu!"

...

Bạch Dương, Sư Tử nghe đây. Tụi em còn nợ một trăm ba mươi hai nghìn của thầy. Nếu ngày khai giảng tụi em có mặt, thầy sẽ xóa nợ. Nếu không, nợ tăng gấp ba. Cứ bình tĩnh mà lựa chọn thiệt hơn nhé!

Bạch Dương trầm mặc: "Uy hiếp trắng trợn."

Sư Tử vỗ vai bạn hiền: "Uy hiếp này chung quy là có lợi chứ không có hại."

...

Gửi Bảo Bình... À mà thôi...

Bảo Bình: "..."

...

Bí mật nào đó của em sẽ được giữ kín nếu ngày khai giảng em có mặt điểm danh. Ok?! À, đừng quên kéo theo Song Ngư nữa.

Song Tử nhăn mày, ông nội này không đáng mặt làm thầy mà!

Còn bảo cậu kéo theo Song Ngư nữa chứ... Mày Song Tử lại càng nhăn thêm lợi hại.

...

Cự Giải, nếu em không đi học đầy đủ nữa thì tôi chính thức cắt đi phần học bổng diện đặc biệt của em!

Cự Giải xúc động muốn quăng điện thoại nhưng lại tiếc tiền... vì mới vừa mua xong.

...

Nhân Mã, lớp 11Z chính là căn phòng học tồn tại trong những câu chuyện bí ẩn của trường Tinh Tú đấy, em biết chưa?

Nhân Mã: "Woa, woa, woa!!!"

...

Ừm, tôi đã nói chuyện với cha của em rồi, mong ngày khai giảng em sẽ có mặt.

Xử Nữ bực bội không chỗ tiết, cậu hung hăng đá chân vào góc giường.

Mẹ ơi, ngón chân của con! Xử Nữ nuốt lệ vào lòng, nghẹn ngào.

...

"Được rồi, làm gì mà đần mặt ra hết vậy, Mau vào chỗ ngồi đi, tôi cho tự chọn chỗ đấy!" Vũ Tiên ngồi vào chỗ của mình, phất tay hào phóng nói.

Bàn học đặt so le nhau nên có thể nói dù thế nào đi nữa mi cũng không thể có bạn cùng bàn đồng hành cùng tiến cùng lui trong học tập. Tụi nó nhìn nhau sau đó đơn giản bước vào chỗ ngồi.

Vũ Tiên thấy chúng nó ai vào chỗ nấy yên thân cả rồi mới bảo: "Sao? Có thắc mắc gì cần giải đáp à? Cứ nói đi!"

Thiên Bình đứng dậy: "Thầy, chuyện lớp 11Z là thế nào đây?"

Vũ Tiên nở nụ cười đẹp hơn hoa: "Chuyện là thế đó."

Tập thể 11Z choáng váng. (Không phải choáng vì nụ cười của người thầy xinh đẹp kia đâu nhá!)

Thiên Bình mặt mày hậm hực vô cùng: "Em biết rồi, thầy lấy việc công báo thù riêng đúng không?"

Vũ Tiên như nhớ tới chuyện gì đó, sắc mặt đang vui cười phút chốc trầm xuống, đen như đít nồi. Vũ Tiên hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu bắn tới, anh hắng giọng nói: "Tôi là người chí công vô tư, em đừng có mà vu oan cho người tốt."

Tập thể 11Z khinh bỉ.

"Tôi lập ra lớp này cũng có lý do cả thôi." Nhìn vẻ mặt chờ đáp án của chúng nó, Vũ Tiên bình thản giải thích: "Diệt gọn!"

Diệt gọn?

Tập thể 11Z hoang mang.

"Mỗi lớp tối đa chứa bốn chục học sinh. Nói thật thì một giáo viên dù có giỏi cách mấy cũng không hoàn toàn có thể áp chế cả bốn chục đứa, nên tôi quyết định gom các em vào một chỗ, giải-quyết-từ-từ." Bốn chữ cuối, Vũ Tiên chậm rải nhả từng chữ.

Tập thể 11Z nổi da gà.

"Các em coi như xui xẻo bị tôi để ý." Vũ Tiên nhún vai: "Nếu kế hoạch 'trước chọn lọc, sau diệt gọn' này mà thành công thì tôi có thể áp dụng tiếp cho các nạn nhân tiếp theo vào năm sau."

Thiên Yết méo miệng: "Ý thầy là... tụi em là chuột bạch để thí nghiệm ư?"

Vũ Tiên vô tội nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi nhảy cóc vấn đề: "Thầy bảo đi học là trả cho em iPhone mà?" Ông thầy này đúng là người ta điên người mà, nếu ổng mà dám hứa lèo thì nó khẳng định không cần ổng đuổi, nó lập tức đứng dậy, nhấc mông cút khỏi lớp luôn.

Bạch Dương và Sư Tử đồng thanh: "Không nợ nần gì nhau nhé thầy!"

Ma Kết cũng réo lên: "Thầy đừng có mà chia rẻ tình cảm gia đình em nữa đó!"

Song Tử cũng không yên: "Thầy là thầy giáo nên có phẩm chất của một người giáo viên thực thụ đi, công chính liêm minh ấy." Dám dùng... uy hiếp cậu, đúng là đê tiện mà!

Song Ngư ngây ngô nhìn cả lớp nháo một đoàn. Nó suy nghĩ, mình có nên đứng lên nháo chung không? Nhưng mà thầy có uy hiếp hay gạ gẫm gì nó hết. Lại nhớ tới sáng nay, nó đang gà gật trên giường, đắn đo suy nghĩ nên lên trường hay ở nhà thì Song Tử - anh hai nó vặn nắm đấm cửa bước vào phòng, mặt lạnh tanh bảo: "Đi học." Làm nó giật mình, ngủ hay mơ gì cũng tỉnh như sáo luôn.

Cự Giải im ru. Cậu thừa biết ông thầy này sẽ không ác đến thế, Vũ Tiên vốn là người ngoài cứng trong mềm. Nhưng cái kế hoạch 'trước chọn lọc, sau diệt gọn' này chết tiệt thật...

Vũ Tiên gật đầu: "Tôi lấy danh dự tôi ra thề, các em yên tâm đi."

Tụi nó giờ mới yên tâm an tọa.

Nhưng mà... danh dự của thầy tốt đẹp lắm à? Tập thể 11Z trầm mặc nghĩ.

Không đợi tụi nó thả lỏng tinh thần mà vui vẻ, Vũ Tiên nói: "Để kế hoạch này thành công, đầu tiên tôi muốn xét tới kỷ cương nề nếp. Hôm nay là ngày khai giảng thiêng liêng nên tôi tha. Nhưng bắt đầu từ thứ hai tuần sau, buổi học chính thức của mùa khai trường. Các em phải chỉn chu từ đầu tóc tới giày dép và nhất là... đi học đầy đủ!" Nói rồi, Vũ Tiên như vô tình liếc phải ai đó.

Cự Giải tức muốn hộc máu. Nghe nhột chết!

Bảo Bình thắc mắc: "Từ ngày em là học sinh trường Hoàng Đạo, hình như em không nghỉ một ngày nào mà?" Tại sao cậu lại bị lôi vào lớp 11Z cá biệt này vậy? Mà cũng không sao.

Vũ Tiên trầm mặc, vô cùng chân thành nói: "Thật ra... em là người tôi mong nghỉ nhiều hơn không chỉ một ngày đấy." Chỉ là lương tâm nhà giáo của tôi không cho phép điều đó xảy ra thôi...

Đa số chả ai hiểu cái mong ước chân thành ấy của Vũ Tiên trừ Cự Giải và Thiên Yết ra, vì cả hai đều là bạn học cùng lớp của Bảo Bình từ năm ngoái nên cũng biết tại sao Vũ Tiên lại thốt ra những lời đó.

Bảo Bình đích thực là một cái tai họa khó lường...

Cự Giải tuy không đến trường thường xuyên nhưng cậu vẫn nhớ, Bảo Bình tựa như người vô hình trong lớp vậy. Bảo Bình không phải loại người dễ dàng mờ nhạt trong ấn tượng của người khác như cậu mà còn ngược lại nữa là đằng khác. Ấn tượng của Bảo Bình để lại cho người khác rất sâu, sâu đến nỗi người ta muốn quên ngay và luôn.

Nghĩ tới đó, Cự Giải rùng cả người, bất giác liếc mắt về phía Bảo Bình, tầm nhìn hướng xuống ba lô đặt dưới chân của cậu chàng.

Đừng bảo là... lại mang theo mấy thứ kinh khủng đó nữa nha?

Thiên Yết cảm thấy hối hận khi chọn chỗ ngồi gần Bảo Bình. Cực kì hối hận!

"Thầy ơi, em muốn đổi chỗ!"

Thiên Yết lộ ra biểu tình bi thương kinh khủng, cũng vì biểu tình đó khiến ai nấy nghi ngại đều sẵn sàng gạt đi lương tâm mà ngó lơ ngon ơ.

Bảo Bình này không phải là nhân vật tầm thường...

Bảo Bình đúng là không phải nhân vật tầm thường... đúng nghĩa đen lẫn bóng, chỉ tiếc là không ai hiểu được nghĩa bóng. Nhưng không sao, thời gian còn dài, mọi người cũng sẽ dần hiểu thôi!

Tiệc dù vui đến đâu thì cũng sẽ đến lúc tàn huống chi bữa tiệc này đối với tập thể 11Z vốn chẳng có gì gọi là vui vẻ. Tiếng chuông reo vang khắp ngõ lớp, Vũ Tiên hớn hở tạm biệt cả lớp còn không quên đe dọa từng đứa để đảm bảo tụi nó sẽ đi học đầy đủ sau đó mới an tâm rời khỏi lớp. Tập thể 11Z mặt mũi rúm ró, đen thui, nói chung là không ổn một tí nào. Ai nấy rục rịch xách cặp lên vai, đứa nào thân thì cầm tay nhau về; đứa nào quen hay không thân thì đơn giản nhìn nhau gật đầu một cái xem như là chào; đứa nào không quen thì...mặc xác tụi nó!


Bạch Dương vỗ vai Sư Tử: "Đi làm một trận đi mày."

Sư Tử gãi mặt: "Tao hết 'xiềng' rồi."

Bạch Dương cười đầy dâm tà: "Khỏi lo 'xiềng xẻng' tụi mình có tiên nữ ra tay cứu trợ mà."

Sư Tử nhăn mày khó khăn nói: "Như vậy là không tốt lắm đâu..."

Bạch Dương: "... Mày có biết rằng bộ dáng tốt lành vô hại của mày hiện tại nó thúi lắm không?"

Sư Tử không xem giọng điệu giễu cợt của ai kia ra gì, cười nhăn răng hỏi: "Không tốt à?"

Bạch Dương thật thà nói: "Tao... chỉ thấy ớn lạnh thôi..."

"..."


Ma Kết gãi gãi bên má, không hề có hình tượng mà thở mạnh một hơi nhẹ nhõm: "Hây da, cuối cùng cũng được giải thoát!"

Kim Ngưu bình tĩnh dội cho Ma Kết một gáo nước lạnh: "Hết hè rồi."

Ma Kết rớt nước mắt, trợn mắt hung dữ trừng ai kia: " Ác độc. Không để người ta hạnh phúc được một chút à?"

Kim Ngưu gật đầu, sửa lời: "Nãy em chỉ..." Nói mớ thôi...

Ma Kết nhảy dựng: "Im ngay!"

Kim Ngưu không nói nữa.


Thiên Yết hí ha hí hửng chạy đến phòng Hiệu Trưởng lấy lại đồ đã bị ai kia 'cướp' trắng trợn.


Thiên Bình dứt khoát ra về không chút lưu luyến.


Xử Nữ vừa đi vừa suy nghĩ tìm nơi nào đó an toàn có thể chứa chấp được mình trong thời gian dài.


Cự Giải thầm tính toán, đi làm nốt tháng này thôi rồi tính sau.


Nhân Mã nhận ra, bạn ma nào đó... có lẽ đã đầu thai như lời thầy Vũ Tiên nói. Với sự thật phũ phàng, Nhân Mã tiu nghỉu thất thểu trên đường về, sau đó tạt ngang sang tiệm CD mua thêm vài phim kinh dị về để an ủi tâm hồn bé nhỏ.


Bảo Bình chạy nhanh ra khỏi trường, vừa chạy cậu vừa nhìn đồng hồ. Mong là còn kịp giờ!


"Anh ơi, hôm nay anh muốn ăn gì?" Song Ngư đi song song với Song Tử - anh trai nó. Nó cười toét cả quai hàm, hai mắt híp lại trông vui vẻ vô cùng, miệng líu lo nhịp điệu của bài hát nào đó, rồi đột nhiên dừng lại, thay vào đó một câu hỏi biết rõ kết quả.

Song Tử không trả lời.

Song Ngư vẫn cười khì khì. Không giận dữ. Không buồn bã.

"Vậy em làm món mực xào thập cẩm ha? A, vậy em phải ghé siêu thị mua ít đồ, anh đi chung với em không? Em không có ý nhờ anh xách đồ hộ đâu, chỉ là muốn hai anh em đi chung thôi. Lâu quá rồi tụi mình đâu có đi chung tới siêu thị lần nào đâu."

Song Tử không hé môi nói nửa lời nào.

"À, vậy em đi một mình. Bye bye anh, đi đường cẩn thận."

Song Tử không hề dừng lại cước bộ. Mặc kệ Song Ngư giữ nét cười trên môi quay lưng đi về con đường khác.

Bất giác, cước bộ Song Tử dần tăng tốc độ. Con tim co thắt mang tới cảm giác đau nhói khiến cậu phải nín thở. Song Tử vội hít sâu một hơi, thả chậm nhịp hô hấp để lấy lại cân bằng, sự co thắt khó chịu trong ngực trái từ từ lắng dần.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro