Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mau tới cứu team, mau mau!"

Bạch Dương hớt hải la hoảng, con ngươi dán vào màn hình máy tính đang hiển thị khung cảnh game Liên Minh Huyền Thoại nổi như cồn, từ giới trẻ tới người trưởng thành đều chăm chỉ chơi qua. Nghe qua giọng điệu là biết hiện tại Bạch Dương đang ở bờ vực tử thần, không thể nào xoay sở kịp nên hối thúc Sư Tử chạy qua mau mau liên hồi.

"Chờ chút, tao qua liền nè!"

Sư Tử ngồi máy bên cạnh Bạch Dương, cậu click chuột lia lịa chạy về cứu team nhưng không kịp.

"Dafuk!" Bạch Dương ức chế đập con chuột.

"Ặc, tao xin lỗi." Sư Tử nhìn trụ nhà bị địch đánh đổ nhanh chóng, trò chơi  ngay sau đó liền thông báo thất bại. Cậu cào tóc, than thở: "Tao có chơi mấy trò này bao giờ đâu."

Đổi lại là cái trừng mắt tức giận của Bạch Dương, gần như chỉ cần Sư Tử bép xép thêm một chữ hay có thái độ hời hợt thêm một tí thôi là Bạch Dương không ngại khiến con sư tử - vua muôn loài - trở thành một con mèo bệnh.

"Xin lỗi là xong hả? Xong rồi thì vẫn thua! Dẹp." Bạch Dương bực bội làu bàu. 

Không còn tâm tình chiến tiếp, Bạch Dương cáu kỉnh thoát game rồi lọ mọ trong menu tìm trò khác chơi.

"Thì cái gì cũng phải từ từ, đâu phải ngày một ngày hai là tao chơi game giỏi được đâu mày?"

"Tao tin mày là tao bán nhà. Thôi, tao đành chịu thiệt bản thân mà đứng ra làm thầy đào tạo cho mày vậy. Vào chơi PUBG nè, game này ngon hết sẩy!"

"Ờ, có thua đừng chửi tao à nha."

"Ngu phải chửi, chửi thấm mới bớt ngu được."

Sư Tử cứng họng, não ruột nhìn bản mặt đắc thắng của Bạch Dương mà chỉ biết nghe theo, thế là cậu đăng nhập trò chơi, dùng tài khoản khác của Bạch Dương để tham gia.

"Sư Tử, quăng lựu đạn đi."

"Sư Tử, coi chừng bắn tỉa kìa."

"Sư Tử, mày chạy đi đâu vậy? Bo vào rồi kìa!!!"

"Sư Tử!!!"

Sư Tử bị dìm trong tấn nước bọt của Bạch Dương, màng nhĩ cậu muốn thủng. Thật hối hận khi nghe theo Bạch Dương chui vào quán net ngồi dán mông vào bàn máy suốt hàng tiếng đồng hồ thế này.

Đột nhiên, Sư Tử cảm giác có ai vỗ vai mình. Nhưng ngặt nỗi cậu đang bận chạy trốn để tránh mất thêm mạng nào, rồi lại bị Bạch Dương mắng cho té tát nên không thể ngoái đầu xem người đang làm phiền mình là ai được. Sư Tử bơ đi. Người lạ vẫn kiên trì vỗ vai cậu. Sư Tử đẩy vai, cậu bảo: "Tôi đang bận."

Cậu chỉ vừa dứt lời, đột nhiên màn hình tắt phụt, đen thui. Bạch Dương nhảy đổng lên gào rú: "Mày chạy đi đâu rồi hả?!"

Sư Tử ngơ ngác, mặt đơ ra nhìn màn hình đen xì, đồng thời cậu thấy được cánh tay ấn nút nguồn CPU đang rút về. Sư Tử quay phắt ra sau định hỏi tội tên thủ phạm, nhưng vừa diện kiến thấy "mặt rồng" tên thủ phạm ấy. Sư Tử cứng họng, không thốt được một chữ.

Như in cái ngày đầu gặp nhau, chỉ là địa điểm khác biệt.

Lúc đó là buổi sáng sớm, sương đọng trên lá, ban mai vuốt ve mái trường rộng lớn. Sư Tử và Bạch Dương đều đi học trễ trong ngày đầu tiên nhập học. Cả hai bị giữ lại cùng các anh chị bậc trên lẫn mấy đứa cùng lứa, nghe giám thị giảng thuyết về tác hại của tật ngủ nhiều, đi trễ sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Hai tai lùng bùng, đầu gà gật lên xuống, nghe tai phải ra tai trái, lọt được chữ nào đâu.

Bỗng tự dưng, một giọng nói êm tai vang lên như những nốt ngân của đàn piano, dễ nghe, êm tai lạ kì: "Thầy cho mấy em ấy về lớp đi."

Không chỉ Sư Tử và Bạch Dương ngẩng đầu tò mò mà cả đám chịu phạt cũng thế. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới thấy hối hận. Sư Tử lục đi lục lại trong đầu xem ngôn từ đẹp đẽ nào mới có thể diễn tả được khuôn mặt tinh tế từng nét ấy. Sắc nước hương trời chăng? Nghe cũ quá. Tuyệt sắc khuynh thành? Đây đâu phải phim cổ trang.

Tóm gọn lại là đẹp hết sức tưởng tượng được đi. Khỏi tả chi nữa tốn giấy.

Tiếc quá! Người đẹp thế này lại là giáo viên, chắc cũng lớn tuổi hơn cậu nhiều. Nếu không phải cậu không có hứng làm phi công trẻ thì cũng bắt lấy người trước mắt rồi.

"Xem như các em gặp may đó, về lớp đi." Thầy giám thị đưa ra giọng điệu gắt gỏng cuối cùng rồi đuổi cả đám về lớp.

Bạch Dương vốn là đứa theo đường lối "có ơn phải trả", bằng chứng là Sư Tử thấy cậu không quay lưng về lớp như tụi kia, cậu ta đi tới chỗ ân nhân vừa giải thoát đám tội đồ này khỏi màn ca cẩm của giám thị. Bạch Dương cúi người 90°, chân thành nói: "Em cám ơn cô ạ!"

Một phút lỡ lời, hối hận ngàn thu.

Phụt!

Có tiếng phì cười ở phía sau, Sư Tử quay đầu khó hiểu nhìn mấy anh chị lớp trên nén nhịn cười thành tiếng. Mấy đứa cùng lứa thì cũng bộ dạng khó hiểu khác gì Sư Tử nhưng hình như chúng nghe được mấy anh chị ấy mách gì đó bên tai. Chúng ngẩn người ngạc nhiên, rồi cũng phụt, rồi nhị cười...

Thầy giám thị tức đỏ bừng mặt quát: "Đây là thầy chứ không phải cô!"

Đùng đoàng. Âm vang như sét đánh ngang tai. Sư Tử mặt mày tái mét, run rẩy quay phắt nhìn lại ân nhân mình. Đẹp thế này... Ai nghĩ được là giống đực chứ hả? Bạch Dương há hốc mồm, chắc nó không thể nào tin được sự thật phũ phàng. Mà đương sự cũng không khá hơn, mặt mày đen thui chẳng khác gì Bao Công chuyển thế. Đột nhiên, khí trời trở lạnh, gió thốc vào sảnh mà rét căm căm tận trong lòng.

Bạch Dương lắp bắp bào chữa: "Em... em xin lỗi... Tại thầy đẹp quá... Nên... nên em... Không phân biệt được..."

Thằng này nó có não không trời?!

Sư Tử nghe Bạch Dương nói mà giật nảy người chạy tới bịt miệng cậu lại. Tiếng Bạch Dương í ới trong kẽ tay, cậu ta muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Sư Tử chẳng quan tâm thằng bạn thân đang dần chết ngộp trong tay mình, cậu nở rộ nụ cười mà cậu tự xem là thuần khiết nhất, có bộ dạng hối lỗi nhất: "Xin lỗi thầy, thằng bạn em nó chưa tỉnh ngủ nên nói mớ đấy ạ. Thầy đừng tin!"

"Ồ!" Thầy ấy chỉ cảm thán một từ, không mặn không nhạt quan sát hai đứa. Thầy nhoẻn một nụ cười, nụ cười đích xác là nụ cười thuần khiết trong truyền thuyết chứ chả dở dở ương ương như Sư Tử: "Hai em đi quét sân trường cho tỉnh ngủ ha. Khi nào sạch rồi hẳn về lớp nhé!"

Sư Tử tiu nghỉu thả tay khỏi mồm Bạch Dương, Bạch Dương hồ hởi thoát được, liên tục hớp lấy oxi mà thở. Rồi bỗng dưng Bạch Dương nghe được ai đó nói: "Có hai điều cấm kị về thầy Vũ Tiên là dung mạo và giới tính. Hai tên kia xui xẻo rồi!"

Thầy Vũ Tiên - người đẹp hơn hoa đã rời đi.

Bạn hiền à! Sao không nhắc sớm hơn chứ?

Sư Tử và Bạch Dương chỉ biết ngậm ngùi quét lá trên sân trường trong uất nghẹn của buổi đầu đi học.

"Biết thế tao ra net trụ cho rồi."

"Mày quét lá vào mặt tao rồi này!"

Hồi tưởng kết thúc.

Da gà rơi đầy đất, Sư Tử kinh hồn bạt vía muốn bỏ chạy.

"Sư Tử mày..." Bạch Dương bị game over, cậu điên tiết đập bàn phím quay ra hỏi tội thằng bạn thân thì bất ngờ trông thấy một người không nên thấy và hơn hết là không nên có mặt ở đây!

Bạch Dương giật mình hô lên:

"Má ơi, tiên nữ!"

Vũ Tiên trầm mặc.

Sư Tử té nhào.

Bạch Dương muốn tự sát!

Chết mồ chôn, lỡ con mẹ nó lời!

Thầy tiên nữ là biệt danh mà bọn học sinh trong trường kháo tai nhau để gọi lén sau lưng Vũ Tiên. Lấy chữ Tiên trong tên thầy làm tiền đề, sau đó dựa theo nhan sắc của thầy mà xét. Vì thầy Vũ Tiên có gương mặt quá trung tính, thật dễ nhầm lẫn so với giới tính thật vốn có của thầy, hơn nữa dung mạo trung tính ấy còn đẹp đến độ hoa lá cũng phải e thẹn, đến trăng còn phải cúi đầu. Có chỗ nào giống một người đàn ông không?

Gọi là tiên nữ là đúng quá còn gì?

Tất nhiên là Vũ Tiên cũng biết về cái biệt danh chết tiệt đó mà lũ học sinh ma lanh này hay gọi sau lưng anh. Nhưng đó chỉ là tâm tính đùa vui đầy trong sáng trong lứa tuổi học trò nên anh cũng không để ý gì nhiều... chỉ là trong phạm vi anh không nghe thấy... còn nghe công khai thế này...

Vũ Tiên xoa xoa thái dương đang mãnh liệt co giật. Bình tĩnh, phải bình tĩnh!

"Sao giờ này còn la cà ở đây vậy hả?" Vũ Tiên xắn tay áo gõ đầu hai đứa.

"Ui da!" Bạch Dương ôm cục u nổi trên đầu, cậu mếu máo nói: "Đã hết nghỉ hè đâu thầy?"

Sư Tử gật đầu đồng tình.

"Không có cãi." Nói xong, Vũ Tiên lại cho thêm vài cú trời giáng.

Sư Tử và Bạch Dương im bặt, hai cục u to tướng xuất hiện trên đầu.

Vũ Tiên bóp trán, anh khổ não nói: "Không chỉ trong những ngày nghỉ, mà đến những buổi đi học. Có mười buổi thì hết chín buổi chui vào net, không là cũng nằm dài ở lớp xem thầy cô như vô hình. Hai em có nghĩ đến tương lai của mình không vậy hả?"

"Không ạ!" Đồng thanh to rõ đến đáng sợ.

Gân xanh hằn trên thái dương, mắt bắn ra sát khí hình viên đạn, tuy cười mà nhìn còn hơn cả khủng bố đang chuẩn bị ném bom. Đây là biểu cảm hiện tại của Vũ Tiên, gương mặt đẹp hơn hoa hoàn toàn biến dạng, mà thủ phạm không ai khác ngoài hai đứa quỷ quái kia.

"Cút về cho tôi!" Vũ Tiên nhẹ nhàng nhả từng âm tiết, nhưng ẩn giấu trong cái nhẹ nhàng ấy là cuồng phong càn quét, bão tố mịt mù.

Sư Tử, Bạch Dương không rét mà run, cả hai đồng loạt xách balo, vắt chân lên cổ mà chạy ra khỏi tiệm.

Vũ Tiên thở dài: "Hai đứa này thiệt tình..."

Đuổi hai tụi nó về, anh cũng chẳng còn việc gì ở đây. Tự dưng bụng cồn cào thấy rỗng, đói quá! Định bụng đi tìm món gì đó ăn lót dạ, nhưng vừa bước ra khỏi cửa tiệm một bước. Bỗng dưng anh bị quản lý gọi giật lại: "Anh gì ơi, trả tiền."

Vũ Tiên dáo dác nhìn quanh, nhưng ngoài anh ra chẳng còn ai bước ra khỏi cánh cửa này. Vũ Tiên nghi ngờ chỉ vào chính mình. Đáp là cái gật đầu vô cùng chắc chắn của chị quản lý.

"Trả tiền gì cơ?"

"Tiền máy mười chín với hai mươi, máy của hai thằng nhóc mà anh đuổi về đấy. Tụi nó bảo anh sẽ trả hết."

"Hơ..."

"Tổng cộng là một trăm ba hai ngàn nhé. Mấy hổm rày tụi nó chơi thiếu không hà, may mà có anh đây. Ha ha!"

Vũ Tiên hoàn toàn hoá đá, mặc gió đìu hiu thổi, kệ chị quản lý vừa cười vừa nói gì đó mà anh chẳng thể nào nghe lọt được một chữ.

Trong khi đó...

"Sư này, tao có ác quá không?"

"Hơi hơi..."

"Kiểu này chắc ổng sẽ liệt mình vào danh sách đen nhỉ?"

"Ổng liệt vào lâu rồi!"

"Vậy à? Thế thì tao thấy bớt tội lỗi hơn rồi. Há há!"

"..."

*


"Anh ơi... Anh cho em... số điện thoại... được không?"

Cự Giải bối rối nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Không ngờ cậu cũng có ngày này, được con gái mở lời xin số điện thoại. Nhưng tiếc là...

"Xin lỗi em. Anh không có điện thoại!" Cự Giải cúi đầu ái ngại nói.

Cô gái nhỏ ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên nét tổn thương, đọng trên khóe mắt giọt lệ ngập ngừng không muốn rơi. Cô gái nhỏ đứng dậy, để tiền trà trên bàn rồi lách người chạy vội đi. Cự Giải thở dài. Cậu lấy tiền của khách đặt vào khay cùng tập hóa đơn rồi quay lại chỗ thu ngân. Quản lý cậu đang ngồi ở quầy, nhàn nhã giữ chức thu ngân tạm thời.

Anh quản lý dòm cậu bằng ánh nhìn khinh bỉ. Anh nói: "Chú không còn lý do nào tốt hơn để từ chối tình cảm của người ta sao?" Anh quản lý ỏng ẹo người nhại lại lời Cự Giải nói ban nãy. – "Xin lỗi em. Anh không có điện thoại. Rõ hư cấu!!!"

Cự Giải rầu rĩ đáp: "Em nói thật, em không có điện thoại." Mà dù có đi chăng nữa cậu chẳng muốn cho, hiện tại cậu chẳng thích hợp đến với bất kì mối quan hệ nào.

"Thật á?"

"Vâng."

"Chú sống ở thời đại nào vậy?"

Cự Giải chẳng buồn trả lời. Chẳng lẽ bảo mình sống ở thời tiền sử chưa có sự xuất hiện nào của nền công nghệ văn minh? Thế có khác gì tự nhận chính mình là vượn người chưa tiến hoá hoàn toàn đâu.

"Cự Giải, bàn số bảy gọi menu kìa!" Anh quản lý nhắc.

Cự Giải lật đật chạy tới bàn số bảy, khách ngồi quay lưng nên cậu không thấy được mặt nhưng sao cậu thấy bóng lưng ấy nó quen quen. Cự Giải lắc đầu thôi nghĩ nữa, cậu chỉnh lại điệu bộ cho đúng tác phong của một nhân viên tốt của tháng.

Cự Giải cầm sổ ghi chú và bút, tiến đến cúi người chào khách bàn số bảy: "Chào anh! Anh muốn dùng gì ạ?"

"À lấy cho tôi..."

Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn đối phương.

Cả hai cùng giật mình nhìn nhau trân trân.

Cả hai cùng "A!" lên một tiếng giật bắn.

Vũ Tiên đứng bật dậy, anh trợn mắt nhìn Cự Giải từ đầu đến chân. Gương mặt hiền lành vô hại quen thuộc này, thân hình cao lớn khoác lên người bộ đồng phục nhân viên màu đỏ rượu, quần tây đen tuyền đã sờn cũ.

Vũ Tiên cả giận: "Cự Giải!"

Cự Giải lí nhí đáp: "Dạ..." Cậu hướng mắt nhìn xuống sàn nhà chẳng dám ngước lên. Ở đây có hố nào cho cậu chui vào không?

"Sao em lại ở đây? Em có biết nhà trường cấm cho học sinh đi làm thêm không?"

"Em biết."

"Vậy sao em còn..."

Chưa nói hết, bụng Vũ Tiên đã sôi sùng sục, rên rỉ thành tiếng. Vũ Tiên thẹn quá hoá giận, gõ lên đầu Cự Giải: "Gọi quản lý ra cho tôi."

Cự Giải tái mét, cậu run run nói: "Đợi hết ca làm của em được không thầy?"

"Em nghĩ tôi rảnh lắm hả?" Vũ Tiên lạnh lùng.

"Vậy, trong lúc đợi... thầy có thể... ngồi ăn lót dạ mà..."

Vũ Tiên im lặng. Bụng cồn cào biểu tình, tuy lúc này anh nên làm đúng trách nhiệm của một người thầy, nên xử lý gọn ghẽ vụ việc này của Cự Giải. Nhưng sao anh lại không hiểu được vì thế nào mà Cự Giải đang tuổi ăn tuổi học, là tuổi sung sướng của đời người lúc này phải đứng đây, chạy đi chạy lại tất bật làm việc với đồng lương còm cõi?

"Thôi được rồi. Em lấy cho tôi dĩa mì xào bò đi. Tôi đợi em tan ca."

Cự Giải cúi gập người, sướt mướt nói: "Em cám ơn thầy."

Vũ Tiên thả lỏng người ngồi xuống, Cự Giải lật đật chạy vào phòng bếp, dặn chủ bếp làm mì xào bò cho bàn số bảy sau đó chạy ra chỗ anh quản lý xin về sớm. Vốn hôm nay không phải ca của cậu làm nhưng anh quản lý gọi cậu ra phụ tiệm vì khi nãy khách đông quá, có gì ảnh tăng thêm lương. Có tiền thì ngu gì cậu không chịu, nhưng không ngờ là chạm phải tiên nữ. Anh quản lý nhìn tiệm đã không còn đông nghẹt khách khứa, cũng thoải mái chấp thuận cho Cự Giải về sớm. Cự Giải vui mừng chạy về phòng nhân viên thay đồ sau đó lẻn ra cửa sau đánh bài chuồn.

"Hôm nay không phải ngày của mình rồi." Cự Giải lầm bầm.

Một tiếng sau.

Vũ Tiên thanh lý xong dĩa thịt bò, anh ngồi chéo chân, rung đùi chờ đợi.

Chờ...

Đợi...

Và...

"Em ơi!" Vũ Tiên vẫy tay gọi phục vụ đang loay hoay dọn bàn.

"Dạ chị cần gì?" Phục vụ lạch bạch chạy tới, lễ phép nói.

Chị cần gì...

Rắc!

Phục vụ nhìn quanh, hình như có tiếng gì...

"Xin lỗi nhưng tôi-là-đàn-ông!" Vũ Tiên gằn mạnh từ cần thiết.

"..."

"Bộ nhìn tôi giống chị lắm hả?" Vũ Tiên muốn lật bàn.

"..."

Vũ Tiên điên tiết, cái bộ mặt như muốn nói chính xác đó là sao hả?!

"Tôi xin lỗi ch... anh, mong anh thông cảm, tôi có mắt như mù, tại ch... anh đẹ... bảnh bao quá nên tôi lầm..."

Vũ Tiên cứ thấy tình huống này nó quen quen.

"Thôi được rồi. Cự Giải đã hết ca chưa? Gọi nó ra giùm tôi đi." Vũ Tiên thở dài nói. Sao ba mẹ anh lại sinh ra cái gương mặt 'hại nước hại dân' như vậy chứ? Chỉ khiến cuộc đời của anh thêm đau khổ mà thôi!

"Cự Giải? Nó về lâu rồi ch... anh ạ!"

"Hả?! Khi nào chứ?"

"Một tiếng trước thì phải..."

"..."

Phục vụ nổi da gà rớt da vịt, cái vẻ mặt muốn giết người đó đang trình diễn cho ai xem vậy trời?

Vũ Tiên đặt tiền ăn lên bàn, cắp đít rời khỏi cửa, đỉnh đầu cồn mây đen kịt, sấm chớp đùng đoàng như muốn nổi bão, mặt mày như màn đêm buông xuống chẳng lấy nổi một tia sáng nhỏ nhoi.

Thật sự là anh ta muốn đi giết người sao? Phục vụ tiệm kinh hoàng tưởng tượng.

Vũ Tiên kéo cửa định đuổi theo học trò mình dù biết đã quá trễ nhưng anh cũng không thể để yên vậy được.

Đúng lúc ấy, quản lý thấy khách rời đi, theo thói quen định nói tạm biệt quý khách thì chạm phải nhan sắc hoa gặp hoa nở của ai kia. Tim anh đập thình thịch như vũ bão, máu dê có sẵn trong người, anh chạy phốc ra chặn lại cánh cửa đang dần mở.

"Chờ đã!"

Vũ Tiên giật mình nhìn người đàn ông chắn cửa chặn đường anh. Nhăn chặt mày, sắc đẹp nhân lên bội phần.

Thiên thần của đời tôi! Anh quản lý say đắm nhìn Vũ Tiên không rời mắt.

"Em gái xinh đẹp! Cho anh xin số phone được không? Mai ta đi xem phim ma và ăn ở nhà hàng Pháp năm sao." Anh quản lý nở nụ cười mà tự mình xem là quyến rũ nhất, còn tung ra đòn sát thủ 'xem phim' và 'nhà hàng năm sao', cô gái nào cũng phải ngã vào lòng anh thôi. Hố hố!

Vù vù...

"Úi chà. Sao lạnh quá ta, điều hòa hư sao?"

Phục vụ đau lòng rơi lệ thay anh quản lý. Chúc anh bình an!

Bốp!

Anh quản lý hoa hoa lệ lệ hoá thành đốm sao sáng trên trời xanh.

"Tôi thề là không bao giờ bước chân vô cái tiệm này nữa!" Vũ Tiên căm phẫn tuyên thệ.

*


Vũ Tiên mang tâm trạng bực bội trở về trường. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, những ngày bận rộn sắp tới còn dài và chờ đợi anh. Gửi xe vào bãi xe dành riêng cho giáo viên, anh đi đến phòng làm việc của mình, phòng Hiệu trưởng. Đúng lúc đó, Sa Mỹ mặt mày hớt ha hớt hải chạy đến.

"Anh Vũ, anh Vũ!" Sa Mỹ gọi.

Vũ Tiên thường được gọi là Vũ, vì anh cảm thấy gọi Tiên nghe rất con gái và nữ tính như bề ngoài của anh vậy. Anh không thích! Hơn hết, cũng nhờ cái chữ Tiên chết tiệt đó mà bọn học sinh đua nhau đặt biệt danh tiên nữ khốn nạn ấy cho anh.

"Sao vậy?" Vũ Tiên mở cửa đi vào, ra hiệu cho cô không cần đứng ngoài nói.

Sa Mỹ tỏ ra ngập ngừng, hai tay cứ đan vào nhau lo lắng, thái dương nổi gân xanh, mồ hôi thấm ướt tóc mai. Vũ Tiên đoán là có chuyện không hay rồi.

"Số lượng học sinh đầu vào trường ta... Tôi tính sai rồi..." Sa Mỹ nhắm tịt mắt, khai thật.

Vũ Tiên nhíu mày.

"Bây giờ trường ta đang rơi vào tình trạng dư học sinh, phòng học khác đã đủ số lượng học sinh hết rồi. Nếu bây giờ mà nhồi nhét vào..." Sa Mỹ lí nhí.

Vũ Tiên xoa xoa thái dương. Nếu bây giờ mà quay lại bảo với đám học sinh còn dư kia nộp hồ sơ sang trường khác chắc chắn uy tín trường ta sẽ giảm. Không ổn chút nào. Đang suy nghĩ cách đối phó, chợt bóng đèn trí tuệ bao lâu nay mất điện bỗng dưng bật sáng. Vũ Tiên vội hỏi: "Dư bao nhiêu em?"

"Vâng, mười hai!" Sa Mỹ giật mình.

Vừa đủ.

"Cô cứ nhận các em ấy vào. Lát tôi sẽ gửi mail cho cô, cô sẽ tự biết làm gì thôi. Về đi." Vũ Tiên cười xán lạn.

Anh không biết, nụ cười của mình có thể làm người khác ngất xỉu.

Rầm!

"Sa Mỹ?"

Trong đầu Sa Mỹ quẩn quanh nụ cười thiên thần đó của Vũ Tiên, máu nóng dồn hết lên não, cô không chịu nổi nữa rồi. Ôi!

*


Một thông báo bỗng dưng bay tới hộp mail của các phụ huynh.

Chỉ có mấy dòng ngắn ngủi trong hộp thư nhưng cũng khiến gia đình mỗi người dậy sóng, tình cảm gia đình rạn nứt.

*


Ma Kết chạy xộc vào phòng Kim Ngưu, oang oang hét: "Cha mẹ ơi, tiên nữ cho chúng ta ra đảo rồi!"

Kim Ngưu đang ngồi xem phim, không hiểu gì mà ngẩng đầu nhìn Ma Kết. Ma Kết cuống quýt nói: "Mẹ kiếp! Chả biết ổng bị chạm dây chỗ nào nữa, tự dưng gửi mail tới cho ba chị bảo là chúng ta sắp tới sẽ học ở lớp 11Z. 11Z là gì? Lần đầu bà đây nghe là có lớp Z đó!"

Kim Ngưu nhíu mày nhưng sau đó cũng bình thường trở lại, khoát tay: "Thì cũng chỉ khác tên lớp thôi có gì đâu." Nói xong lại thấy không đúng, nếu là học lớp nào. Nhà trường cũng đâu cần thông báo cho phụ huynh học sinh làm gì?

Ma Kết như đọc được suy nghĩ của Kim Ngưu, nó nói: "Vấn đề lớp 11Z này chỉ có mười hai đứa. Chẳng khác gì công khai với thế giới lớp 11Z là lớp cá biệt và chúng ta là những thành phần bất hảo cần được đào tạo?"

Kim Ngưu mím môi. Vậy là ông ta cũng nhận được mail đó rồi chăng?

"Hây da, chắc là do vụ năm ngoái chúng ta 'gây sự' với lũ cám heo trường... trường nào đó quên mẹ rồi, nên bây giờ bị ông thầy Đẹp Gái còng tay hai đứa đưa vào tròng hết." Ma Kết giận dữ quăng gối: "Mà chẳng phải cho lập biên bản với kỉ luật rồi sao?"

"Chắc ông ta lo liệu vụ bê bối đó hết rồi." Kim Ngưu lạnh lùng nói.

Ma Kết khựng người, tay cầm cái gối khác định ném tiếp sững lại giữa không trung. Tức nhiên nó biết "ông ta" trong miệng Kim Ngưu nhắc đến là ai.

Ma Kết nói vẻ bất cần, phá vỡ bầu không khí trầm lặng lạnh lẽo bao quanh căn phòng: "Bỏ đi, học ở đâu chả được. Bà đây quậy cho tới bến!"

Kim Ngưu không nói gì, mắt trầm ngâm hướng ra ngoài cửa sổ mở toang.

*


"Alo? Mẹ ạ?"

Thiên Bình thất thểu đi trên đường, bộ dáng loạng choạng chao đảo như người say. Mà đúng thật, nó đang say chứ đâu, uống gần một két bia, không ngất giữa đường đã là may rồi.

"Sao? Học lớp 11Z? Lớp gì nghe ngộ nhỉ... Ợ!" Thiên Bình dựa vào bờ tường, ợ hơi bia.

"Đâu ạ, con mới ăn xong, no quá nên khó tiêu đấy!" Thiên Bình làu bàu giấu giếm.

"Vâng, con biết rồi, học hành tử tế đàng hoàng! Thôi con cúp máy nha."

Không chần chừ giây nào, Thiên Bình tắt máy ngay tắp lự. Bỏ điện thoại vào túi xách đeo trên tay, nó co người ngồi dựa vào bờ tường như bào thai, thân hình thon gầy dưới lớp quần áo phong phanh mỏng mảnh, thành phố phả hơi lạnh sượt qua da thịt khiến nó rụt người lại còn lợi hại hơn. Đầu nặng như chì, quanh quẩn cảm giác như ai đó đập trống sát bên tai, lùng bùng nhức cả óc.

Nằm trong chốc lát, Thiên Bình lảo đảo đứng dậy, điệu bộ vẫn còn men say chưa vững vàng nhưng nó vẫn cất gót chân đi tiếp. Lộc cộc. Gót giày nện mạnh trên đất, bóng nó đổ dài dưới ánh đèn đường leo lắt, phảng phất lên thần hình gầy guộc. Thiên Bình loạng choạng đi như người mất hồn, lưng thẳng tắp không khom khom nhưng toát lên vẻ cô đơn chán chường.

Thiên Bình là con gái, phong cách ăn mặc thiếu vải, còn đi lại giữa trời nhem tối. Nó không thu hút mấy loại ruồi đực bu tới mới là lạ. Vài ba thằng cô hồn không biết sợ là gì lân la tới gần nó, ngả ngớn tuôn ra mấy lời thô tục. Thiên Bình nhăn mày, gương mặt sắc sảo biểu lộ đầy chán ghét. Mấy thằng này ăn không ngồi rồi nên não đi nhúng nước hết rồi phải không?

"Tụi bây cút lẹ đi, bà mày không muốn đánh đàn ông!" Thiên Bình oang oang nói đầy khí thế.

Tụi cô hồn tưởng như nghe lầm, vì nếu lời thoại đúng thì đáng ra phải là: Ông đây không muốn đánh đàn bà con gái!

Cứ như nghe một câu chuyện cười chọc cù đúng chỗ, bọn chúng đua nhau cười ha hả. Thấy Thiên Bình say không biết trời trăng, chúng bạo gan kéo tay nó kéo đi. Nhưng chúng ngờ đâu, nhìn Thiên Bình yếu ớt mong manh vậy nhưng thật ra không phải vậy. Thiên Bình nắm lấy bàn tay bẩn thỉu kia vặn ngược, miệng lầm bầm: "Muốn chơi với bà hả?"

Gã mới hét được nửa đường thì Thiên Bình giơ chân đạp một cú ngay chỗ hiểm khiến tiếng hét chết lặng. Tụi còn lại kinh hoàng nhìn đồng bạn dần dần xụi lơ ngã xuống như tráng sĩ hi sinh vì tổ quốc, hai tay còn bận ôm lấy "em trai" của mình. Chưa kịp phản ứng, có đứa đã bị thụi một cú vào mắt, đứa thì bị đá vào cẳng chân. Tụi nó còn không kịp vùng dậy chống trả hay báo thù thì một hai ba, liên tiếp đều bị cho dính độc chưởng ngay bộ phận yếu ớt nhất và tôn quý nhất của người đàn ông.

Và thứ tôn quý ấy bị chà đạp bởi một đứa con gái tàn bạo không mảy may thương xót.

"Mẹ kiếp, tốp này là tốp thứ năm rồi đấy, bọn nó muốn tuyệt tử tuyệt tôn hết hay sao mà cứ kiếm chuyện."

Thiên Bình hất tóc rời đi, chẳng thèm liếc nhìn một đám la liệt dưới đất ôm "em trai" gào rú một cách thảm thương.

Vị tiên nữ kia chắc chắn còn thù nó vụ nó vô tình đạp phải "hoàng tử bé" của ổng đây mà! Nhưng rõ ràng nó đã tận tình đưa ổng đi bệnh viện khám, bác sĩ khẳng định 'súng' còn xài được! Cớ gì là bắt nó ra đảo hoang chơi?

"Phiền phức chết!" Thiên Bình cào tóc, lầm bầm oán thán.

*


Vũ Tiên mệt mỏi vươn vai, thắt lưng chắc gọn uốn éo qua lại để các cơ giảm đi cảm giác tê nhức vì ngồi quá lâu. Vũ Tiên thấy sắc trời cũng không còn sớm, bầu trời màu đỏ cam như lòng trứng gà dần dần ảm đạm kéo xen những đám mây xám đen. Tự xoa bóp hai bên vai xong, Vũ Tiên tháo kính bỏ vào hộp, thu dọn gọn gàng bàn làm việc, anh đứng dậy tắt hết đèn đóm, khóa cửa phòng ra về.

Hiện giờ ngoài bảo vệ và anh ra, chắc chẳng còn ai.

Cước bộ Vũ Tiên sững lại.

Vũ Tiên nheo mắt, cẩn thận nhìn kĩ bóng đen ở đằng xa bên dãy C. Đã giờ này rồi mà còn ai ở trường nữa chứ? Ngạc nhiên, nghi hoặc trong lòng. Vũ Tiên không thể ngó lơ chuyện này được, anh nhấc chân đi theo.

Chẳng hiểu sao, Vũ Tiên có cảm giác rằng bóng lưng ấy rất quen. Và cảm giác quen thuộc đó là anh... ớn lạnh không thốt nổi một lời.

Cái bóng đó dần rõ hơn khi khoảng cách cả hai được Vũ Tiên nhanh chóng rút ngắn. Và anh cũng thấy rõ bóng người hơi quen đó là ai!

Vũ Tiên lập tức xoay người, não tăng tốc năng suất hoạt động lên mức cao nhất, các tế bào thần kinh căng cứng như dây đàn, tận sâu thẳm trong con tim mong manh của anh đang mãnh liệt gào thét: Chạy mau!

Bộp!

"Thầy cần gì phải gấp vậy ạ?"

Lông tơ Vũ Tiên dựng đứng hết cả lên. Trong suốt những năm hành nghề nhà giáo, tuy rằng khổ cực và ngậm phải nhiều vị đắng, nuốt phải nhiều mùi cay, nhưng mà Vũ Tiên thừa nhận mình chưa bao giờ lùi bước và sợ hãi. Thế mà, sự thừa nhận đầy tự hào đó lập tức bị phá vỡ ngay từ cái khoảnh khắc anh gặp...

"Bảo Bình... em giờ... chưa về nữa sao?" Vũ Tiên ép bản thân mình xoay đầu lại, vẻ mặt mướp đắng đối diện với Bảo Bình - cơn ác mộng "đời trông trẻ" của anh.

"Về? Em quăng chìa khóa nhà đâu rồi. Không ai chịu chứa em hết. Ngủ lại trường cũng tốt, sáng không lo đi trễ." Bảo Bình thở dài nói, thanh âm của cậu không to không nhỏ, vừa đủ nghe lại có vẻ êm tai nhưng sắc mặt Vũ Tiên vẫn không thể gọi là tốt.

"Em... được rồi, em cứ ngủ lại trường đi. Không sao đâu, ha ha! Tôi về trước nhé!" Vũ Tiên gạt móng heo của Bảo Bình đang đặt tay lên vai anh, gượng cười chào tạm biệt, Vũ Tiên xoay người như cái máy, chân tra dầu chuẩn bị màn bỏ chạy như chó dại đuổi muốn cắn người.

Bảo Bình lại không biết ý tứ, chẳng tâm lý gì mà cứ giữ Vũ Tiên lại. Móng heo Bảo Bình lập tức đặt lên cổ tay Vũ Tiên, mặc kệ phép tắc, Bảo Bình kéo Vũ Tiên đi.

"Từ từ đã thầy, em muốn cho thầy xem cái này hay lắm. Có mỗi thầy là người duy nhất có thể đủ tỉnh táo mà nhìn thấy thành phẩm của em thôi." Bảo Bình kéo Vũ Tiên về phía căn tin trường.

Vũ Tiên nghe Bảo Bình nói, triệt để tuyệt vọng.

Người duy nhất đủ tỉnh táo...?

Vũ Tiên hận mình sao sức chịu đựng của bản thân có thể kinh người đến thế, đã từng kinh qua bao nhiêu lần, mà ngoài sợ hãi tột độ ra thì anh chẳng thể bao như nạn nhân khác của Bảo Bình mà lập tức đo sàn.

Bảo Bình lôi Vũ Tiên vào trong khu căn tin, bỏ qua các dãy bàn ăn, đi vào trong khu chế biến, Bảo Bình đi tới trước của phòng đông lạnh. Vũ Tiên đơ người: "Em dẫn tôi vào đây làm gì?"

Bảo Bình chẳng nói năng, cậu mở cửa phòng, khí lạnh lập tức lan ra ngoài trong phạm vi nhỏ, Vũ Tiên run người do sự thay đổi bất ngờ của nhiệt độ. Bảo Bình chẳng để Vũ Tiên kịp thích ứng, lôi tuột anh vào trong. Vừa nãy chỉ là những mẩu vụn của sự lạnh giá, bước vào bên trong, Vũ Tiên thấm thía hai từ rét buốt người từ trong ra ngoài.

"Gì... gì... đây?" Vũ Tiên run rẩy, lạnh thật!

Bảo Bình vẫn điềm nhiên như không, cứ như rằng cái lạnh này chẳng hề gì đối với cậu. Bảo Bình buông tay Vũ Tiên, cậu đi đến trong góc phòng, gạt những hộp các tông xuống. Vũ Tiên không rõ cậu đang muốn làm gì, toan mắng thì Bảo Bình bật cười khẽ.

Nụ cười hơi quen đó khiến Vũ Tiên sởn da gà.

"Đây rồi, em khó khăn lắm mới có được nó đấy, thầy không biết em phải cực khổ đến thế nào mới xin xỏ được đâu. Nhưng em không thể độc chiếm bên người rồi tự kỉ ngắm nhìn nó được, em sẽ cho thầy nhìn tuyệt tác này..."

Bảo Bình vừa nói vừa xoay người lại, thanh âm của cậu va vách tường rồi dội lại tạo cảm giác vang vọng, tăng thêm vài phần đáng sợ lãng đãng như mấy bộ phim kinh dị, mà thật ra cũng có khác gì đâu. Bộ dạng hiện tại của Bảo Bình cũng đủ dọa người.

Đôi mắt cá chết , quầng thâm trầm trọng, mũi thẳng tắp, gò má cao, mặt hơi gầy và hốc hác, môi mỏng nhếch lại nửa đường cung kì dị, phối theo cái đầu xuề xòa, rối tung như tổ chim, bộ dạng ăn mặc lôi thôi, dáng đi lúc nào cũng vật vờ như du hồn.

Trước hình ảnh khủng bố trực tiếp như vậy, Vũ Tiên thật sự không muốn nhìn thẳng, anh đành chuyển mắt, sau tầm nhìn rơi xuống cái hộp vuông bằng kim loại Bảo Bình cầm trên tay.

Cậu lại cười, nụ cười khẽ dịu dàng. Nắp hộp kim loại được bàn tay trắng nhợt co cứng của cậu mở ra.

Bên trong đặt một quả tim, mạch máu vẫn còn nổi bật, sắc hồng sắc đỏ trông vẫn còn tươi...

Vũ Tiên triệt để bị đông cứng.

Không hẳn là vì đang ở trong phòng đông lạnh đâu.

"Thầy biết quả tim này là gì không?" Bảo Bình ra câu đố.

Vũ Tiên cứng ngắc nói: "Chắc là... chắc là như những lần trước... tim heo?"

Bảo Bình lắc đầu, nói ra đáp án dọa người: "Đây là tim người!"

Vũ Tiên: "..."

Ngất đi, xỉu đi! Trời ơi, sao anh lại có thể mạnh mẽ đến như vậy?

"Thầy thấy kích thích không?!"

"Kích... thích cái con m... khỉ! Em lập tức cút về cho tôi!"

"Em làm mất chìa khóa nhà rồi. Mà vừa rồi thầy định nói 'kích thích con m...' M gì vậy ạ?!"

"...Tha cho tôi đi. Tôi lạy em luôn đó!"

Cậu ta rõ ràng tồn tại trên tinh cầu này để chọc điên anh, làm tức chết anh mà!

Không công bằng! Ông đây là giáo viên (như cha như mẹ), thằng ranh kia chỉ là học sinh (như con như cái). Sao mình lại có thể sợ nó được chứ?! Phải chấn chỉnh lại mới được.

"Em..."

"Chúng ta nên làm gì với quả tim này thì nhỉ?"

"..." Được rồi, em thắng! Chịu chưa hả?!!

"Em cũng nhận được mail thầy gửi sang rồi, em cảm động lắm đấy, gặp bạn học mới thật là hạnh phúc biết bao!"

"Hạnh phúc của em chính là nỗi đau của người khác..."

"Thầy nói gì ạ?"

"... Tôi thấy lạnh!"

"Thầy thật mong manh."

"Đừng nghĩ tôi sợ em rồi muốn làm gì mà làm nhé, mong manh là cái quỷ gì?!"

"À... ý em là thầy thật mạnh mẽ!"

"Đừng nói sự thật bằng vẻ mặt miễn cưỡng như vậy!"

"... Vâng!"

Vũ Tiên khóc thét trong lòng, đĩa bay của thằng nhãi này đâu rồi? Mau tới mang nó về hành tinh của mình đi!

"Quăng quả tim đó đi!"

"Chết cũng không."

Người thầy xinh đẹp nào đó xúc động đến mức muốn văng tục.

*


Ngày khai giảng.

Sân trường rộng lớn, từ trên cao nhìn xuống, rơi vào trong mắt là những chấm đầu đen lú nhú, đồng phục trắng tinh tươm đứng xếp hàng. Ba tháng hè tồn đọng tiếng ve kêu rang cùng thanh âm quét hoa phượng đỏ rực rơi dưới sân. Giờ phút này bùng nổ tiếng xì xào, lầm rầm to nhỏ. Vui mừng sau ba tháng hè xa cách có, tiếng gọi làm quen của những thành viên mới có, bàn luận sôi nổi sau những cuộc ăn chơi sa đọa cũng không thiếu.

Giáo viên đại biểu nói oang oang bên micaro, mưa xuân rơi đầy khán đài, học sinh bên dưới, nhất là mấy đứa đứng hàng đầu vô cùng đau khổ mà nhẫn nhục hứng mưa xuân phơi phới. Đớn đau đợi chờ cho đến khi buổi khai giảng kết thúc, từng lớp lọc cọc nối đuôi nhau đi nhận lớp. Lúc này chúng mới để ý, ở cuối dãy bên trái sân trường, có một lớp hơi bị... lạc loài.

Lớp 11Z.

Vỏn vẹn mười hai cái mạng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro