Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíng boong bính boong...

Sáng, nắng vàng ươm đi xuyên qua kính cửa sổ trong suốt, tấm rèm màu bầu trời không cản nổi bước chân của nắng, dù yếu ớt nhưng ánh sáng rất nhanh lan rộng khắp căn phòng ngủ bừa bộn của Thiên Bình. Tiếng chuông cửa từng hồi dồn dập, Thiên Bình kéo chăn qua tận đầu như muốn ngăn cách tiếng ồn liên tiếp kia.

Bíng boong...

Thiên Bình bực bội ngồi dậy, gương mặt bóng dầu, làn môi tái, tóc rối như tổ quạ phản chiếu trên chiếc gương đặt đối diện giường.

Đó là thói quen của Thiên Bình, chỉ cần mỗi khi tỉnh dậy sau một giấc nồng, thứ đầu tiên nhỏ nhìn thấy mở mắt chính là gương mặt nhỏ, thân hình của nó in rõ nét trên mặt gương lạnh lẽo.

Thiên Bình quan sát chính mình qua gương lớn, người gầy gò, gầy đến nỗi xương lộ ra trên từng nấc thịt trắng trẻo, đôi mắt sẫm to hơi xếch nhìn chẳng hiền lành được một chút nào. Nhưng lại hiện rõ sự xinh đẹp, nét sắc sảo khó quên trên gương mặt đã từng xấu xí.

Bíng boong...

"Ai lại mà tới nhà mình giờ này chứ?!" Thiên Bình nhăn mày, khó chịu cằn nhằn.

Lê dép bông ra khỏi phòng, Thiên Bình dùng tay chải lại mái tóc rối, nhỏ không có bạn bè, nên sẽ không thể nào là người quen được.

Trừ khi...

"Dậy rồi à? Chuẩn bị nhanh rồi tới trường mau lên!"

Biết ngay mà...

Thiên Bình không biết nên dùng biểu tình nào để đối mặt với Vũ Tiên nữa.

Vũ Tiên thân quần áo gọn gàng, gương mặt xinh đẹp khiến người nhìn cũng phải tự ái, giọng nói như bản nhạc ngân nga. Thầy ấy đứng trước cửa nhà nhỏ, dùng bộ mặt nghiêm túc mà căn dặn.

"Thầy biết lúc này là mấy giờ không?!" Thiên Bình gằn giọng hỏi.

Vũ Tiên soi đồng hồ trên cổ tay, bâng quơ nói: "Năm giờ năm mươi chín phút. A, sáu giờ rồi!"

Tỉnh không thể nào tỉnh hơn...

"Nếu em chăm chỉ đi học, tôi sẽ không phải mắc công dậy sớm lội qua nhà em giờ này chỉ để kêu em dậy đâu." Vũ Tiên thở dài.

Gương mặt xinh đẹp của thầy ấy buồn rười rượi đượm vẻ mệt mỏi... và cái nền lấp lánh xung quanh thầy ấy là thế nào?!!

Thiên Bình đóng sập cửa cái rầm.

Thật ra, đây chỉ là ác mộng thôi. Nhỏ biết mà! Thiên Bình vỗ ngực tự an ủi.

"Không đến lớp là gọi phụ huynh nhá!" Vũ Tiên nói vọng sang cửa, rơi vào tai Thiên Bình như ma âm.

Vậy là, ác mộng đã thành sự thật! Thiên Bình đau đớn nghĩ.

*

Khi Thiên Bình đến lớp, nhỏ nhìn phải bản mặt đen như đít nồi của các đồng chí còn lại, nhỏ thấy lòng mình thanh thản hơn rất nhiều. Ít ra không chỉ có bản thân là chịu trận một mình.

Thiên Bình tuy là người được Vũ Tiên đến nhà lôi đầu dậy đầu tiên nhưng nhỏ chính là người tới lớp cuối cùng. Vì sao? Thật ra Thiên Bình cố ý đến trễ như thế cho ai kia thấy nhưng có lẽ ai kia còn đến trễ hơn. Thiên Bình chuyển mắt nhìn sang bàn giáo viên, ghế trống không người.

Thiên Bình ngồi vào chỗ của mình, tâm tình không thoải mái. À không, tâm tình của nhỏ có lúc nào được thoải mái hoàn toàn đâu?

Sống trong thế giới rác rưởi này... Bầu không khí bẩn thỉu này... Thoải mái sao được?!

"Người đẹp, cậu tên Thiên Bình phải không?"

Thiên Bình ngẩng đầu. Nhân Mã đang ngồi xoay lưng xuống, chân giữ trọng tâm đẩy ghế nghiêng về phía sau. Đôi mắt biết cười, đôi môi hồng tươi tắn luôn vẽ lên một vòng cung hoàn hảo. Cái gương mặt thân thiện này... thật đáng ghét!

"Chuyện gì?" Thiên Bình nhìn xuống mặt bàn, tránh đối mặt với gương mặt luôn bừng bừng sức sống kia.

Vẫn đáng ghét...

"Oa, thật lạnh lùng, đây sẽ tổn thương đó!" Nhân Mã dẩu môi, hai má phồng ra làm vẻ mặt đáng thương như cún.

"Không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi." Thiên Bình lạnh lùng nói, vì vẻ mặt cúi gằm nên Nhân Mã không thấy được biểu cảm chán ghét của Thiên Bình.

"Ấy ấy, tôi chỉ muốn kết bạn với bà thôi mà!" Nhân Mã vội nói, gương mặt vẫn niềm nở. Dường như chẳng bị thái độ nước đá của Thiên Bình ảnh hưởng đến.

"Tôi không cần." Thiên Bình ngẩng đầu, đôi mắt xếch sắc sảo như lưỡi dao bén găm thẳng vào cái nhìn của người đối diện.

Chẳng mấy ai có thể dễ chịu với đôi mắt dữ dằn kia được.

Nếu không hiểu rõ về con người đó.

Nhân Mã có chút giật mình, không rõ là vì sợ hay là vì thẹn quá hóa giận. Thiên Bình chỉ thấy gương mặt Nhân Mã đen đi một chút, môi mím lại rồi yên lặng quay lên.

Thiên Bình gục đầu xuống bàn.

Không cần.

Không cần bạn bè.

"Thiên Bình phải không? Chúng ta kết bạn nhé?!"

Bạn bè gì đó... Thật kinh tởm!

Tuy lớp 10Z là lớp đặc biệt có một không hai ở trường Hoàng Đạo nhưng các tiết học vẫn đầy đủ như lớp khác, giáo viên bộ môn cũng bình thường không gì đặc biệt. Có chăng cũng chỉ là bảng tên lớp khác người, và sỉ số lớp cũng vắng đến đáng ngạc nhiên.

Vắng là vậy nhưng dễ quản lý hơn nhiều.

"Kim Ngưu!"

"..."

"Kim Ngưu!"

"..."

"Kim Ngưu!!!"

"..."

"..."

Ma Kết mặc niệm cho Kim Ngưu một giây, nhìn cái bản mặt ông thầy bộ môn Sinh đỏ gay lên, thái dương nổi gân xanh không ngừng giần giật là biết "con trâu" kia tới số chắc rồi.

Ma Kết giơ tay, nhỏ đứng dậy nói với ông thầy: "Thầy để em. Nhỏ này ngủ là ngủ như chết á!"

Ma Kết xắn xắn tay áo đi đến, nhỏ hít một hơi thật sâu.

Tập thể 10Z chăm chú quan sát động tác của Ma Kết. Mọi người rủ nhau suy đoán cách Ma Kết đánh thức Kim Ngưu.

Đánh sao?

La làng ư?

Đều không phải.

Ma Kết nhẹ nhàng cúi đầu, ghé miệng sát nên tai Kim Ngưu, thì thầm nỉ non như nói với người yêu: "Em yêu, dậy đi nào, nếu không là chị... ăn em đấy~!"

Vai Kim Ngưu hơi động rồi lại tĩnh.

Ma Kết tiếp tục dùng giọng điệu chảy nước mà nói: "Hay là em muốn... ăn chị nè? Ôi trời, thật hư quá đi~!"

Tập thể 10Z: "..."

Đờ cờ mờ!

Ai giải thích đi, hai con nhỏ kia có phải là cặp đôi Bách Hợp trong truyền thuyết không? Quái thế nào lại thấy hai chữ 'mờ ám' bay tứ tung vậy!

Song Ngư phấn khích đến nổi hai mắt tỏa sáng như đèn pha, tay nắm chặt lại nổi cả gân xanh.

Kim Ngưu tỉnh.

Tỉnh hoàn toàn.

Tập thể 10Z quan sát sắc mặt của Kim Ngưu.

Có khi nào biểu cảm của cô nàng sẽ ngập tràn xuân sắc? Hai má đỏ hây hây như mây buổi ráng chiều, đôi mắt e thẹn chẳng dám nhìn, môi mấp máy đầy vẻ ngại ngùng nửa chống cự nửa mời gọi: "Chị... chị... đừng như vậy!"

Vâng. Đây chỉ là tưởng tượng, thỉnh độc giả bình tĩnh và dẹp ngay cái ý nghĩ đen tối (nếu có) trong đầu đi.

Kim Ngưu vuốt mặt, mái tóc ngắn bắt đầu xuề xòa không theo nếp có vẻ hơi rối. Nhỏ liếc Ma Kết, cái liếc ấy... đầy sát khí!

Đúng. Sát khí...

"Biến!"

Kim Ngưu hơi nâng cao cằm, mắt nheo lại một cách u ám lạnh lẽo, nhìn thế nào cũng giống đang muốn giết người.

Ma Kết lui lại chỗ ngồi rất nhanh, không nói thêm bất kì lời nào nữa.

Thầy giáo bộ môn Sinh lên sàn. Thầy nở nụ cười không mấy là đẹp đẽ (thật ra ông ta cũng có đẹp đâu), giọng âm trầm gằn từng chữ: "Kim-Ngưu!"

Kim Ngưu trưng ra bản mặt thanh cao lạnh lùng khiến người ta càng thêm sôi máu, nhưng thật ra trong lòng nhỏ đang không ngừng dậy sóng.

"Em ra khỏi lớp cho tôi!" Thầy Sinh chỉ nói gỏn gọn một câu cũng sặc mùi sát khí không kém.

Kim Ngưu chẳng thừa một lời biện minh, nhỏ xách mông rời khỏi lớp. Nhỏ vừa thấy buồn vừa thấy vui; buồn vì nhỏ không phải ngựa, không thể ngủ đứng, vui vì nhỏ không cần phải nghe bài giảng buồn chán chẳng khác bản nhạn ru ngủ mời gọi người ta đi vào mộng đẹp.

Song Ngư nhỏ giọng reo lên: "Thật ngầu. Đây là đại tỷ học đường trong truyền thuyết đây sao?"

Tuy nói nhỏ giọng nhưng đối với lớp học chỉ với mười hai đứa và bao phủ bầu không khí kì dị, xa lạ thì volume của Song Ngư cũng xem như là vặn đủ mức cho người nghe.

Ma Kết rất muốn nói với cô nàng ngây ngô kia: Bị lừa rồi, bạn bị lừa rồi. Bị bản mặt thanh cao tỏ ra lạnh lùng của nó lừa trắng rồi!

Giờ giải lao.

Thầy giáo bộ môn Sinh bước ra khỏi lớp, quắc mắt tìm Kim Ngưu định nạt cho một trận nhớ đời.

Nhưng, làm gì còn bóng dáng của nhỏ nữa!

Thầy giáo bộ môn Sinh: "..."

Ma Kết vừa lúc đi ra khỏi lớp, thấy người thầy đáng kính đang trầm mặc, thái dương giật giật đến nổi gân xanh. Nhỏ nhìn quanh liền hiểu.

"Ai da, con trâu đó chạy rồi!"

"..."

"Thầy muốn tìm nó về không ạ?"

"...Không cần!"

"Thật sự không cần ạ?!"

"Ừ, nhưng mà nếu gặp Kim Ngưu, cho thầy hỏi thăm sức khỏe phụ huynh em ấy nhé!"

"... Thầy đừng vừa nói một cách ân cần lại vừa cười một cách đáng sợ như vậy được không ạ? Em sợ đấy!"

"Tốt!"

"..."

Ma Kết xuống canteen tìm Kim Ngưu, ngó quanh quất một chút. Kim Ngưu ngồi ở dãy bàn ăn giữa, trên bàn là một chồng dĩa, bên cạnh nữa là một đống giấy bọc lộn xộn. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng mà!

Thôi, chế đây cũng quá quen với cảnh tượng kinh hoàng như thế này rồi. Các vị độc giả cũng rứa phải hông?

Ma Kết đi tới, ngồi xuống đối diện Kim Ngưu: "Ông thầy Sinh muốn gọi phụ huynh nói chuyện kìa."

Kim Ngưu xé bọc nilon bánh sandwich, cắn một mẩu bánh lớn, nhai một cách tao nhã và thanh lịch, chẳng ăn khớp với tốc độ sét đánh của nó một chút nào hết. Ma Kết chỉ vừa mò lấy bịch bạn snack, chỉ vừa xé bọc, chưa kịp bóc bánh thì sandwich trên tay Kim Ngưu đã biến mất không dấu vết rồi. Một vụn bánh rơi cũng không có!

"Có ai giành ăn với em đâu..." Ma Kết ngắc ngứ nói. Thiệt tình!

"Dù có mời cũng vậy thôi." Kim Ngưu lấy ly nước ngọt, hút rồn rột.

"Đừng gây rối nữa. Chúng ta bị cho ra đảo là đủ rồi." Ma Kết thở dài, tận tình khuyên nhủ.

Kim Ngưu liếc Ma Kết, lạnh lùng nói: "Thật?" Lời thật lòng của chị sao?

"Ha ha, tất nhiên là không!" Ma Kết chống cằm, cười vô cùng trong sáng và thánh thiện: "Em nghĩ chị sẽ ngồi yên trong cái lớp này sao?"

"Vậy kế hoạch là gì?" Kim Ngưu cười hỏi. Biết ngay Ma Kết sẽ không ngồi yên mà.

"Chờ xem..." Ma Kết vui vẻ nói, ngón tay đặt lên cánh môi hồng, tỏ vẻ thần bí ngầu lòi.

Tiếc là chẳng ai thèm để ý, đương sự duy nhất liên can hiện đang chăm chú trong núi đồ ăn vặt của chính mình.

Ma Kết mất mặt bỏ tay xuống, ánh mắt hóa thành hình viên đạn bắn vài phát liên thanh lên người Kim Ngưu.

*

Bần thần nhìn bức tường trước mặt, Kim Ngưu cảm thấy trời xanh hôm nay có vẻ u ám đến lạ!

Ma Kết ngửa đầu cười khoái chí, vẻ mặt đắc ý sáng bừng lên, hai tay chống nạnh đầy oai phong: "Sao hả? Nếu chúng ta cúp học chắc chắn ông thầy bê đê sẽ tức tưởi cho coi!"

Kim Ngưu thở dài, kéo theo khung nền ảm đạm mà quay lưng rời đi.

"Đứng im!" Ma Kết la lớn lôi Kim Ngưu quay lại: "Tường ở phía này, đi đâu vậy hả?"

"Về." Kim Ngưu như trút hết sức lực để nói.

"Làm gì mà mặt mày méo mó vậy, tới tháng hả?" Ma Kết nhíu mày hỏi.

"Em nên biết ngay từ đầu là cái não phẳng của chị sẽ chẳng thể nào nghĩ ra được trò nào hay ho."

"Ê ê, ý gì hả?"

"Ý trên mặt chữ."

"Chữ gì? Nói nhiều quá không nhớ hết!"

"..."

Cuối cùng, Kim Ngưu cũng phải miễn cưỡng phục tùng mệnh lệnh của "dê" đại tỷ.

Kim Ngưu khuỵu gối, đan hai tay vào nhau, ngửa lòng bàn tay hướng lên trên. Ma Kết quăng giày qua bên tường, sau đó đặt chân trần lên lòng bàn tay ngửa của Kim Ngưu.

Kim Ngưu ngửa đầu ra sau định tránh cái váy của Ma Kết vướng vào tầm nhìn của mình thì chợt cơn gió mạnh ở đâu vô tình bay ngang qua, thổi tung tà váy Ma Kết.

"Ồ, sịp hồng chấm bi trắng..."

Hầy, vãi thật! Lớn già đầy rồi mà còn xài style bế bì là sao vậy? Kim Ngưu nghĩ.

"A a a!" Ma Kết hét lớn. Nó nhanh chóng nhảy xuống đất, hai tay vịn lại cái váy, hai má ửng đỏ như tôm luộc.

Kim Ngưu trầm ngâm nghĩ. Nhưng mà ai vừa phát ngôn vậy?

Sau đó Kim Ngưu máy móc xoay đầu sang.

Hai thằng con trai, một tên to con trông phong cách khá bụi bặm, một kẻ nhỏ con trông vô lại khôn tả đột ngột xuất hiện, chẳng biết tụi nó đứng đó tự lúc nào mà cặp mắt của cả hai còn dính trên người Ma Kết.

Vậy chắc chắn là... một trong hai tên này vừa "ồ" lên phát rồi.

Kim Ngưu hướng mắt sang Ma Kết. Lúc này, Ma Kết đang nhìn nó bằng đôi mắt rơm rớm nhỏ lệ. Kim Ngưu vội nói: "Em không thấy gì hết!"

"Ai nói chuyện đó hả?!" Ma Kết nổi điên: "Mà em đừng có ở đó mà chém gió!"

Kim Ngưu chỉ về phía hai thằng đực rựa đứng tần ngần bên kia: "Tụi nó chắc thấy hết rồi!"

Ma Kết trừng mắt, hét: "Cần mi nói hả?"

Kim Ngưu thấy người chị em kết nghĩa với mình đang xấu hổ đến độ muốn tìm cái lỗ chôn đầu xuống đất, với tư cách là chị em thân nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa. Kim Ngưu rất thông cảm cho Ma Kết, bèn nói: "Màu hồng chấm bi cũng đẹp lắm."

Bạch Dương và Sư Tử đứng tần ngần một bên, gửi ánh mắt trìu mến và thương hại sang cho Kim Ngưu.

Ma Kết bẻ khớp tay nghe rõ tiếng xương cạ vào nhau răng rắc, suối tóc đen dài bay lơ lửng như mái tóc rắn của mụ Medusa, mắt đỏ ngầu trừng trừng như mắt quỷ, miệng mỉm cười như chiếc mặt nạ Ma Tước Bóng Đêm, khung cảnh nền sau lưng nhỏ thì độc màu đen u ám và kéo lê sang những chùm sấm chớp nổ ầm ầm.

Kim Ngưu: "...Em xin lỗi." Dù nó không biết mình mắc mớ gì phải xin lỗi nhưng theo kinh nghiệm sống còn thì chắc chắn phải xin lỗi ngay!

Lập tức, cảnh nền hoàn toàn thay đổi, Ma Kết cười tươi tắn như xuân đến, còn ẩn hiện ánh sáng lấp lánh lấp lánh đến khó tin.

Kim Ngưu không còn lời nào để nói.

Bạch Dương hỏi Sư Tử: "Sịp hồng chấm bi ngộ ghê mày."

Phập.

Câu nói của Bạch Dương chẳng khác nào cho Ma Kết một đao chết tươi. Ma Kết khuỵu gối, quỳ lạy bức tường, một ngụm máu phun ra.

Sư Tử ôm trán, bất lực nói: "Sao lúc nào mày cũng thốt lên mấy câu muốn ăn đập vậy?"

Bạch Dương ngơ ngác: "Hả? Tao nói gì sai?"

Sư Tử: "Mày là con trai, ai đời có đứa con trai nào xưng hô với con gái người ta là sịp hồng chấm bi không? Cho dù nhỏ đó thật sự mặc sịp hồng chấm bi sến súa bấy bì đó đi chăng nữa, nhưng mày cũng không nên nói như thế!"

Phập. Ma Kết thụ thương lần nữa, một búng máu liền bay ra khỏi mồm.

Bạch Dương nhíu mày, cậu vẫn chưa hiểu mình sai chỗ nào, cậu cãi: "Mày cũng ngộ ghê! Tao không biết nhỏ tên gì nên mới xưng nhỏ là sịp hồng chấm bi thôi, dù gì nó cũng thật sự mặc sịp hồng chấm bi sến súa bấy bì đó chứ bộ?"

Phập. Ma Kết nằm lăn, nó ôm tim mình, mặt mũi vặn vẹo.

Sư Tử tức đến muốn bứt rụng tóc thằng bạn thân: "Nhưng cũng không nên xưng hô với con gái là sịp hồng chấm bi mày hiểu không? Cho dù nhỏ có thật sự mặc sịp hồng chấm bi sến súa bấy bì đó đi chăng nữa!"

Phập...

Bạch Dương bực bội hét lên: "Tao đếch hiểu đó! Làm gì nhau?!"

Phập...

Kim Ngưu quay đầu, không dám nhìn viễn cảnh thê thảm thương tâm của Ma Kết. Ai biểu hôm nay mặc sịp hồng chấm bi làm gì?

Ma Kết run rẩy, cố gắng dồn hết sức lực mà mở miệng trao lại di ngôn cho Kim Ngưu: "Ngưu em, chị mong em hãy thực hiện nguyện vọng cuối cùng của chị..."

Kim Ngưu chậm chậm nhìn sang Ma Kết, bộ dạng không cần thiết tha với cuộc đời đó khiến tim nhỏ quặn thắt lên.

"Chị nói đi."

"Chị muốn... muốn..."

"Muốn gì? Chị nói đi. Em sẽ thực hiện."

Ma Kết hít sâu, phẫn nộ gầm lên như cầm thú xổng chuồng, ngón tay trắng nõn xinh xinh tàn nhẫn chỉ về một hướng: "Tụt quần, lột sịp hai thằng khốn nạn kia!"

Kim Ngưu: "..."

Bạch Dương và Sư Tử đang đấu võ mồm hăng say về vấn đề sịp hồng chấm bi sến súa bấy bì của Ma Kết thì lập tức ngừng lại. Cả hai cứng ngắc quay đầu, không thể tin nổi nhìn Ma Kết đang dùng ánh mắt hận thù như muốn ăn sống nuốt tươi mà trừng bọn nó.

Bạch Dương nuốt khan: "Tao nghe có lầm không mày..."

Sư Tử cười méo xệch: "Hình như sịp hồng chấm bi muốn tụt quần, lột sịp của đôi ta..."

Một cơn gió lớn thổi ngang qua khuôn viên sau trường, tại một góc vắng sau cây đa già. Sắp diễn ra một thảm cảnh thấm đẫm máu tươi và nước mắt.

Cả hai nhìn nhau đắm đuối một hồi. Sau đó... cong chân lên bỏ chạy.

Bạch Dương vừa chạy vừa nói: "Ba mươi sáu kế hành binh, tẩu vi là hạ sách!"

Sư Tử vừa chạy vừa la làng sửa sai cho bạn Bạch: "Là thượng sách cha nội!"

"Tôi cũng định nói vậy."

Ai nói vậy? Bạch Dương và Sư Tử trợn mắt nhìn nhau tự hỏi.

"Hôm nay hai cậu có mặc sịp đi học không?"

Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, chất giọng không chứa chan nhiều cảm xúc như nước lã vậy.

Cả hai rùng mình, lần lượt nhìn về phía sau.

Kim Ngưu đã bám sát theo tụi nó từ lúc nào chẳng biết.

Bạch Dương hét ầm lên: "Mẹ nó hư cấu! Nó là con gái sao chạy nhanh vậy được?!"

*

Phòng dụng cụ thể thao.

Ma Kết ngồi chiễm chệ trên hai tấm đệm đỡ xếp chồng lên nhau của vận động viên nhảy xào. Nó ngồi bắt chéo chân, do chiếc giày lỡ quăng qua bên kia tường mất nên chân chỉ còn lại đôi vớ đen dính đầy bụi đất. Nhưng vẫn ảnh hưởng tới khí chất chị đại nó cố tình phô ra cho người ngoài xem, cằm nó nâng cao, thần thái như nữ hoàng nhìn Bạch Dương và Sư Tử.

Ma Kết hé môi, kiêu ngạo ra lệnh cho cả hai: "Lột quần ra!"

Bạch Dương, Sư Tử nhảy dựng: "Đừng có phát điên nữa nha mẹ!"

Kim Ngưu đứng một bên, mắt nhìn xa xăm về phương trời nào đó. Nó đang cố gắng làm mờ nhạt đi sự hiện diện của bản thân.

Quay về vài phút trước một chút.

Bạch Dương và Sư Tử vội chạy trốn để bảo vệ bí mật quốc gia sắp bị lộ dưới bốn con mắt của hai ác nữ. Bạch Dương chạy dẫn đầu, ma xui quỷ khiến thế nào cậu chạy tới phòng dụng cụ thể thao, Sư Tử chạy gắt gao theo sát cậu. Khi cả hai bước vào phòng dụng cụ, không cần nghĩ liền đồng tâm hiệp lực mà kéo cửa lại hòng nhốt Kim Ngưu ở ngoài. Ai ngờ đâu con gái gì mà chạy nhanh khiếp, khi cửa gần như được khép lại thì nó tung một cú đá ra. Cánh cửa hoàn toàn rộng mở dưới sức đá mạnh mẽ của nó, Bạch Dương và Sư Tử bị tác động theo, mất thăng bằng ngã ngửa xuống sàn.

Và hiện tại cả hai bị nhốt trong phòng dụng cụ thể thao. À không hẳn là bị nhốt, vì có cả thủ phạm cũng ở trong này. Tuy nhiên thủ phạm gây ra việc thất đức ấy lại nghênh ngang chắn ở lối ra cửa.

Bạch Dương hầm hè dọa: "Có tránh ra không thì bảo? Đừng tưởng là con gái thì tôi không dám đánh nha!"

Kim Ngưu bình thản nói: "Cậu đánh không lại."

Bạch Dương trừng mắt: "Gì hả? Sư Tử, lên luôn đi." Cậu chỉ về phía Kim Ngưu, ra lệnh với Sư Tử như đúng rồi.

"Tao là chó hả? Mày nói tao phải nghe sao?" Sư Tử giần giật khóe môi, bó tay nói với Bạch Dương: "Với lại tao không đánh con gái."

Ma Kết ngạc nhiên: "Ồ, có khí phách nam nhi dữ hen!"

Sư Tử chỉ cười.

"Lột quần ra."

"Mơ đi thím."

"Một là lột quần ra. Hai là ăn đập. Chọn đi!"

"Thà ăn đập còn hơn vứt bỏ lòng tự tôn của đấng nam nhi!"

Ma Kết đen mặt nhìn Sư Tử hùng hồn bảo vệ lòng tự tôn, gân xanh giần giật bên thái dương đang nói hiện tại tâm trạng của nó cực kì xấu, cực kì tệ. Sư Tử vẫn giữ bộ dạng cương đến cùng.

Kim Ngưu thở dài, nó thử khuyên nhủ với Sư Tử và Bạch Dương: "Hai người là con trai mà, phải công bằng chứ?"

Bạch Dương nhăn mày, khó hiểu hỏi: "Lột quần ra cho mấy người xem thì công bằng cái quái gì?"

Kim Ngưu bình tĩnh nói: "Nghĩ lại đi, mấy người đã thấy sịp hồng chấm bi của người ta rồi cơ mà!"

Bốp.

Đầu Kim Ngưu nổi lên một cục u trông có vẻ không hợp thẩm mỹ cho lắm.

Ma Kết cười tươi rói: "Em nói ít chút đi, Kim Ngưu."

Sư Tử phản bác: "Không thể nói như vậy được, cái đó rõ ràng tụi tôi không cố ý. Lỗi không phải do tụi tôi sao lại đòi công bằng?"

Ma Kết cười khẩy: "Mắt của hai người, không phải do hai người thì ai hả?"

Bạch Dương bình tĩnh: "Lỗi do định mệnh."

Bốp.

Đồng dạng với Kim Ngưu, đầu Bạch Dương cũng nổi lên một cục u không đẹp đẽ gì.

Sư Tử cười tươi tắn: "Mày nói ít chút đi, Bạch Dương."

Bạch Dương ôm đầu, gân cổ mắng: "Thằng khốn, tao nói gì sai mà đánh tao hả? Lỗi không do định mệnh chẳng lẽ là lỗi của tụi mình?"

"Đúng là không phải do tụi mình, nhưng lỗi ở chỗ cơn gió. Nếu lúc đó gió không thổi qua thì váy đã không bị xốc lên và chúng ta đã không thấy cái sịp hồng chấm bi sến súa bấy bì đó rồi."

"Định mệnh khiến gió đi ngang qua nên chúng ta mới thấy cái sịp hồng chấm bi sến súa bấy bì đó, không phải hả?"

"...Ừ nhỉ?!"

"Vậy sao đánh tao hả?"

"Tao xin lỗi!"

"Dẹp đi, cái mặt mày chả giống đang xin lỗi con mẹ gì hết!"

"Tao đánh có cái thôi mà, bình tĩnh đi. Mày xem người ta kìa, bị đánh nhưng vẫn bình thản nhận lấy và im ắng đứng một bên chịu hết đau thương."

"Mày tưởng tao bị điên hả? Nhỏ đó thích bị ăn đánh thì có. Tao thì không!"

"Tao xin lỗi rồi mà, mày dai quá đấy..."

Ma Kết trầm mặc, nghiến răng nghiến lợi nhìn hai thằng ngáo đá còn đang dùng dằng dây dưa với nhau. Kim Ngưu lúc này cũng không đứng yên một chỗ như người ngoài cuộc nữa, nó từng bước chậm rãi đi về phía hai thằng còn ngây ngô đấu võ mồm chưa biết nguy hiểm đang cận kề, nó nói với Ma Kết: "Em nghĩ kĩ rồi, đập chúng nó là phương án tốt nhất."

Ma Kết gật đầu, cười dữ tợn: "Ý kiến hay đấy!"

"Chị Kết nè!"

"Hả?"

"Lấy tấm lưới biên giới của đội cầu lông đằng sau chị làm dây trói, còn cây dài của đội nhảy sào làm roi."

"Ờ được."

Bạch Dương và Sư Tử đồng loạt thấy sống lưng ớn lạnh. Hai thằng lấm lét nhìn nhau, đồng thanh nói.

"Tao thấy không ổn!"

"Có mùi nguy hiểm mày ơi!"

Bên kia, Kim Ngưu và Ma Kết, đứa cầm tấm lưới thường vắt ngang bên hai cây cột làm biên giới của đội cầu lông, đứa cầm cây dài của đội nhảy sào, mặt mày ai nấy đều như ác quỷ, khí đen nồng nặc bốc ra từ cả hai.

"Ối mẹ ơi, cứu mạng a a a a a!"

Tiếng thét tuyệt vọng của ai đó cứ vang vọng không dứt.

*

Phòng Y tế.

"Tụi em bị giáo viên nào đánh vậy? Nói với cô đi, cô giành lại công bằng cho em. Trường ta vốn không có việc lấy bạo lực để dạy dỗ học sinh cơ mà?!" Cô Dịu Hiền nhíu mày nhìn hai cái mông đỏ ửng bầm dập của Bạch Dương và Sư Tử mà thấy tội nghiệp giùm hai đứa, đồng thời cũng thấy phẫn nộ với sự tàn bạo của thủ phạm đã gây ra sự việc đau thương này.

Bạch Dương và Sư Tử úp mặt vào gối, nhục hơn con cá nục không dám đối mặt với đời. Tụi nó không bị hai ác nữ kia lột quần coi sịp nhưng lại bị trói tay chân lại bằng tấm lưới biên giới, nằm ngửa khoe mông gợi đòn. Không nhớ là cái mông đã bị đánh bao nhiêu roi, tụi nó chỉ nhớ tới nỗi đau thấm tận vào tâm can xương tủy, tụi nó chỉ nhớ đây chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời.

"Mà mấy đứa là fans của siêu nhân Gao và Báo Hồng à? Thằng bé nhà cô cũng là fans của Siêu Nhân Gao đấy, nó cũng thích xem Báo Hồng nữa đó nha!" Dịu Hiền nhìn quần sịp siêu nhân gao của Bạch Dương và sịp Báo Hồng Sư Tử mà cười khúc khích.

Bạch Dương: "..."

Sư Tử: "..."

Dịu Hiền quay trở lại vấn đề: "Vậy là mấy đứa vẫn không chịu nói ai là người đánh mấy đứa ra nông nổi này sao?"

Bạch Dương và Sư Tử đồng thanh gào thét ở trong tâm: Bí mật này sẽ đi theo ta xuống mồ a a a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro