Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, thanh bình và êm ả như mọi ngày. Chim vẫn hót, hoa vẫn nở, mây vẫn trôi...mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường, cứ như những gì diễn ra hôm qua chỉ là một vài rắc rối nhỏ, không là gì trên cái thế giới rộng lớn, vô tâm này.

Trừ một vài người

Ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa, chiếu sáng từng ngóc ngách của căn phòng; xua đi bóng tối và sự lạnh lẽo của màn đêm còn sót lại. Cứ thế, nó chiếu vào căn phòng nhỏ, nơi có 5 cô gái đang ngủ với rất nhiều tư thế kì dị. (Tốt nhất là không nên tả, các bạn tự tưởng tượng thì vẫn hơn :)

_"Tích tắc tích tắc...Cạch! Tít Tít Tít..."

Mặc kệ tiếng đồng hồ reo, những "xác sống" trong phòng vẫn không chịu nhúc nhíc dù chỉ một chút.

Thế nhưng, nghe được thứ âm thanh quen thuộc này, liền ngay lập tức bật dậy như một cái máy được lập trình sẵn. Cũng phải thôi, cả cuộc đời cô đã luôn gắn liền với nó mà. Đương nhiên, việc tiếp theo chúng ta làm là tắt đồng hồ. Bạch Dương cũng vậy. Cô vươn tay ra, cầm lấy chiếc đồng hồ và "tắt" nó, kèm theo là một tiếng "crash" đáng thương.

Ngồi trên giường, mắt mơ màng như chưa tỉnh hẳn; người thì khẽ nghiêng sang một bên, tưởng như cô sắp đổ gục xuống giường ngủ tiếp. Nhưng không, cô liền thẳng lưng dậy, thả chân xuống sàn rồi bước về phía giường Song Ngư để gọi chị dậy làm việc. Trông vậy thôi chứ Song Ngư rất mê ngủ, cô mà không đánh thức chị thì chắc chắn chị ấy sẽ ngủ tới Tết mất.

Đặt tay lên người đang nằm trong chăn trên chiếc giường đối diện, cô gọi:

_"Song Ngư...Song Ngư...Song Ngư ơi. Dậy đi! Chúng ta còn phải mở tiệm nữa, hôm nay không phải Chủ Nhật đâu!...Ủa? Thế giới này có cách để khiến ngực chị nhỏ đi sau một đêm hả?"

Cô cảm nhận rõ người trên giường như mới giật nhẹ một cái, theo đó là một cảm giác ớn lạnh quen thuộc. Ngay lập tức Bạch Dương liền thoát khỏi trạng thái mộng du.

Không thể nào? Song Ngư mà lại có thể tỉnh dậy ngay từ lần gọi đầu tiên sao?. Thêm nữa, làm gì có chuyện ngực chị ta nhỏ đi nhanh chóng chỉ sau một đêm được?!!!!

Lúc này, cô mới kịp nhớ lại chuyện đêm qua, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ và khó tin đến mức cô vẫn cứ tưởng nó là một giấc mơ không có thực.

Mà khoan! Vậy tức là Song Ngư vẫn nằm dưới sofa. Còn...đây là ai ?"

Tay cô run run. Khẽ nắm lấy góc chăn, cô nhấc nó lên với trái tim đập liên hồi. Lòng thầm cầu nguyện:

_" Làm ơn! Bất cứ ai cũng được, xin đừng là người đó. Con chưa làm gì sai hết, xin đừng trừng phạt con!"

Ông trời không phụ lòng con, nhưng cuộc đời thì có. Thế là, bạn cừu nhỏ của chúng ta phải làm việc thay chiếc đồng hồ mới bị chị ấy thẳng tay "sa thải".

_"Gyaaaaaaaaaaaa! Đau đau! Ai da tha cho em đi, đừng nhéo nữa. A!A!A!A!A!"

Mặc dù cô đã rất thành công trong việc thay thế cái đồng hồ đáng thương, lôi mọi người ra khỏi giấc mộng đẹp. Nhưng có lẽ đây sẽ là ngày làm việc cuối cùng của cô vì bị phàn nàn quá nhiều.

_"Chuyện gì vậy? Bạch Dương lại té từ trên giường xuống hả?"

_"Không phải, nếu vậy thì sàn nhà đã rung như bị động đất rồi, đâu có yên bình vậy đâu!"

_"Vậy là chỉ có thể là do Bạch Dương vô tình làm gì đó chọt vào nỗi đau của một người nào đó, ví dụ như cỡ ngực của Thiên Yết chẳng hạn. Sau đó, vô tình Thiên Yết biết được nên trừng phạt lại, có thể là nhéo nên tiếng hét mới đau đớn vậy."

_"..."

_"Thiên Bình, hay giờ đừng phục vụ cà phê nữa, đóng cửa đi làm thầy bói đi, được nhiều tiền hơn đó."
----------------------------------------------

Sau khi đã hoàn tất thủ tục buổi sáng, mọi người liền xuống lầu, chuẩn bị mở cửa tiệm. Dù gì thì việc kiếm tiền cũng là quan trọng nhất, đặc biệt là khi nhà đã có thêm hai miệng ăn nữa.

_"Oáp...làm biếng quá, sao không nghỉ hôm nay đi...Ủa khoan, bình thường là bốn người làm, hôm qua thêm hai người là sáu người chứ. Sao mất tiêu một người rồi."

Ma Kết: Có
Thiên Bình: Có
Thiên Yết: Có
Bạch Dương: Có
Xử Nữ: là mình, đương nhiên là có
Song Ngư:...

Mọi người liền nhìn xuống chiếc sofa phía dưới, nơi có hai con người vẫn còn say giấc nồng dưới đó. Suýt nữa thì họ quên mất còn một rắc rối chưa được giải quyết. Và cái rắc rối đó thì lại đang nằm trên sofa, kế bên Song Ngư; đương nhiên là vẫn trong tình trạng bị quấn băng (keo) đầy người. Nói chung là không cần phải đề phòng.

Thế là tất cả liền lại gần để nhìn
cái vật thể đó kĩ hơn...gần hơn...gần hơn...gần hơn nữa...

_"A!..."

_"Đây là..."

_"Hình như là..."

Ba tiếng hét vang lên cùng một lúc, doạ cho hai người còn lại mất hồn, một lúc sau mới hoàn lại được.

_"Sao? Người quen hả?"

_"Chị không biết sao? Thần tượng của em, Song Tử, nam ca sĩ nổi tiếng đó, phòng em đầy hình ảnh luôn. Không ngờ lại là ảnh ở đây!."_Thiên Bình

_"Đúng rồi, ảnh còn đóng trong phim gì nữa đấy, nổi tiếng cực luôn. Chỉ có điều... lại là nam phụ. Nhưng sao trong phim thì lịch lãm, phong trần vậy mà ra ngoài đời lại thảm hại vầy!"_Xử Nữ

_"Đây là tên lần trước vừa hét vừa chửi đây mà, cái gì mà "Bố *** có gấu" rồi còn hét lên với người qua đường "Ở nhà đi", lại còn rống toàn mấy bài buồn tình với chia ly nữa. Không ngờ lại gặp ở đây. Đúng là xúi quẩy."_Bạch Dương

Mọi người:"..."

_"Sao vậy, sao mọi người im lặng vậy. Thật mà, em còn tưởng là thằng điên mới trốn trại tâm thần nữa đấy."

_"..."

_"Không phải...Bạch Dương...nhìn này...họ"_Ma Kết

_"nhìn rất..."_Thiên Yết

_"giống nhau."_Thiên Bình

Tất cả ánh mắt của năm người họ đều hướng về phía hai nhân vật chính nằm trên ghế. Giờ nói xong họ mới để ý. Đúng là Song Ngư với người tên Song Tử này có rất nhiều nét hao hao giống nhau. Nếu ai mà không biết còn tưởng hai người họ là anh em với nhau nữa chứ. Mà khoan biết đâu là vậy.

_"Này...trong chúng ta có ai biết gia đình của Song Ngư thì sao?"

_"Em không biết, chưa bao giờ em thấy chị ấy nói về nó cả... À mà khoan, đúng rồi. Chị ấy có đeo một sợi dây chuyền trên cổ. Theo như em được biết thì đó là loại dây có chứa hình bên trong. Đúng là chưa bao giờ thấy chị tháo nó ra. Có thể trong nó sẽ có chứa chút thông tin gì đó."

Nghe vậy, ai cũng liếc về cổ Song Ngư, nơi có sợi dây chuyền bí ẩn ấy,chìa khoá của mớ bòng bong nãy giờ. Ai cũng muốn lấy nó ra để biết được bên trong nó có gì. Nhưng ai sẽ là người dám lấy nó.

Ma Kết, Bạch Dương thì tiếp xúc với Song Ngư từ lâu rồi nên biết rõ. Tốt nhất là nên tránh xa nhiệm vụ nguy hiển này ra.

Thiên Yết, Thiên Bình thì hôm qua cũng đã được chứng kiên một con người khác của Song Ngư nên cũng hơi sợ. Chỉ còn...

_"Sao không ai nhúc nhích gì vậy? Chúng ta có nên lấy không?"

Đúng thế! Xử Nữ hôm qua bị bắt đi nên không biết gì về Song Ngư cả. Chỉ có cô ấy là người duy nhất làm được điều này.

_"Xử Nữ, chị làm đi, chúng em/tôi ủng hộ chị."

_"Sao vậy, sao lại có mùi mờ ám ở đây vậy?"

_"Không...không có gì đâu. Cứ làm nhanh đi chị. Song Ngư sẽ không mắng đâu." (Chỉ đánh thôi)_Bạch Dương "thiên thần"

_"Đúng đấy. Mau làm nhanh đi không Song Ngư dậy bây giờ." (Vậy thì chết cả lũ)_Thiên Bình "tốt bụng"

_"Cố lên Xử Nữ, mình biết cậu làm được mà. Go go."_Ma Kết...(thôi bỏ đi, không kiếm được tính tốt gì của con này cả.)

_"Cậu cũng muốn biết bên trong có gì mà, chẳng phải cậu cũng tò mò sao? Mau lấy nó đi."_Thiên Yết "quan tâm"

Xử Nữ đắn đo. Đúng như Thiên Yết nói, cô rất muốn mở nó ra và giải cái câu đố đang làm đau đầu cô lúc này. Nhưng một phần lương tâm của cô không cho phép cô làm việc này, nó vi phạm quyền cá nhân,...của Song Ngư. Mà thôi kệ, phàm là con người thì không có ai là hoàn hảo cả. Với lại Song Ngư cũng hiền mà, chắc sẽ tha lỗi cho cô thôi.

Và đó là lần đầu tiên và duy nhất, Xử Nữ ước mình đã suy nghĩ kĩ càng hơn.

Ngay khi Xử Nữ cầm vào sợi dây chuyền thì bỗng dưng chiếc hộp bật mở, bên trong là một bức hình gia đình khá cũ và mờ, mặt kính thì lại có một vết nứt chạy dọc mặt kính, khiến cho bức hình đã khó nhìn lại càng khó nhìn hơn.

_"A!...nó mở ra rồi."

_"Đâu đâu, sao? Có gì?"

_"Đây không lẽ là..."

_"Cái gì đây..."

_"Này...là sao...?"

_"Chắc là vậy rồi, không còn nghi ngờ gì nữa."

....

_"Trời ơi! Làm cái gì mà cứ ấp a ấp úng vậy! Rốt cuộc thì cái con nhỏ trước mặt này có phải em gái tôi không????"

..............

Sau khi bộc phát hết nỗi lòng của mình, Song Tử cảm thấy mình thanh thản hơn bao giờ hết. Thanh thản tới mức người anh run cầm cập, trán lấm tấm mồ hôi, mắt nhắm tịt, miệng thì cứ lẩm bẩm liên hồi:

_"Đừng đừng, tôi chỉ đang mộng du thôi, tôi không biết gì hết. Tất cả những gì các cô thấy chỉ là một giấc mơ thôi, chúc ngủ ngon."

.....

Vẫn im lặng. Mọi thứ im lặng đến mức anh tưởng rằng mình đã chết rồi. Nhưng không, anh chỉ chưa chết mà thôi. Đó là vì:

Cô gái nằm phía sau lưng anh đã ngồi dậy.

----------------------------------------------

Bật mí một chút:

Thực ra, Song Tử đã bị đánh thức bởi tiếng cừu rống vào sáng sớm. Anh đã nhận ra tình hình lúc này của mình và đánh giá nó kĩ lưỡng:

_"Bị bắt trói bởi mỹ nhân kế (do anh ngu), bị nhốt giấu ở hang ổ địch (phòng khách quán cà phê, nơi bất cứ vị khách nào đi vào cũng sẽ thấy) và còn bị bọn chúng cử người giám sát chặt chẽ nữa chứ, mà chọn ai không chọn lại đi chọn cái con nhỏ quái vật hôm qua dần mình nữa chứ.(Do người ta ngủ quên thôi chứ thật ra anh không đáng giá vậy đâu, tối qua họ còn quên chưa khoá cửa nữa mà. Còn vế sau thì đúng rồi đó.)"

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra rất êm đềm cho tới khi những người còn lại bước xuống. Ngay lúc đó, với cái bản tính của một người chuyên đánh lén và ẩn nấp, giải pháp duy nhất mà anh có thể nghĩ ra là giả ngủ. Và chính vì lẽ đó mà nó đã dẫn tới cái tình huống dở khóc dở cười sau đây:

_"Chị không biết sao? Thần tượng của em, Song Tử, nam ca sĩ nổi tiếng đó, phòng em đầy hình ảnh luôn. Không ngờ lại là ảnh ở đây!."_Thiên Bình

(Đây là suy nghĩ của Song Tử)

_Không ngờ lại gặp fan ở đây. Mà mình cũng nổi tiếng mà, gặp fan cũng là chuyện thường thôi. Hay tí nữa lấy chữ kí để dụ nó thả mình ra nhỉ :)

_"Đúng rồi, ảnh còn đóng trong phim gì nữa đấy, nổi tiếng cực luôn...

_Good! good! Lại có thêm một đứa có mắt nhìn nữa.

Chỉ có điều... lại là nam phụ.

_Nam phụ thì sao. Ít ra thì tôi vẫn tốt hơn thằng nam chính gấp ngàn lần. Lỗi tại kịch bản với mắt của nữ chính thôi.

Nhưng sao trong phim thì lịch lãm, phong trần vậy mà ra ngoài đời lại thảm hại vầy!"

_Haizzz cô không biết đâu, tại các bạn cô hết đó, đánh đập tôi dã man, lại còn trói tôi lại nữa. Thử hỏi có anh đẹp trai nào còn phong trần, lịch lãm sau một đêm hoang dại như vậy không?

_"Đây là tên lần trước vừa hét vừa chửi đây mà, cái gì mà "Bố *** có gấu" rồi còn hét lên với người đi "Ở nhà đi", lại còn rống toàn mấy bài buồn tình với chia ly nữa. Không ngờ lại gặp ở đây. Đúng là xúi quẩy."_Bạch Dương

_Cái quái gì vậy!!! Cái này là từ Valentine 3 năm trước mà, cứ tưởng đã bịt đầu mối hết rồi chứ. Chết tiệt, tí nữa về phải xử thằng Bảo Bình ra trò, mà trước hết là xử con này đã, để tin này loan ra thì còn gì là Song Tử của bây giờ.

........

_"Không phải...Bạch Dương...nhìn này...họ"_Ma Kết

_"nhìn rất..."_Thiên Yết

_"giống nhau."_Thiên Bình

(Vẫn là suy nghĩ của Song Tử)

_Cái gì, ai? Tôi với con quái thú này...giống nhau á. Mà khoan, tối qua tuy khó nhìn nhưng đúng là giọng con nhỏ này có chút gì đó quen thuộc. Phải xem xem sao

....

(Vẫn lại là suy nghĩ của Song Tử)

_"ĐM con tóc hồng làm nhanh đi, tôi cũng muốn biết lắm. Mấy người mà không trói tôi lại thì tôi đã lấy...bắt con nhỏ đó lấy xong từ lâu rồi. Hứ! Chập chạp, lề mề. Đồ nhát gan. (Không biết ai nhát đây)"

...

_"Trời ơi! Làm cái gì mà cứ ấp a ấp úng vậy! Rốt cuộc thì cái con nhỏ trước mặt này có phải em gái tôi không????"

(OK. Cái câu trên thì không còn là suy nghĩ của Song Tử nữa ;)

Và câu chuyện tiếp theo diễn biến như các bạn đã thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro