Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này diễn ra vào ngày Valentine 3 năm trước. Chính vì vậy lúc này chưa có bóng dáng của Cự Giải hay Nhân Mã. Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình!!! (T ^ T)
----------------------------------------------
_"Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tất cả chúng ta; ngày mà chúng ta có thể thổ lộ tình cảm và tâm tư của mình để có thêm anh, chị, em nuôi hay được trở thành bạn thân, bạn tri kỉ của nhau. Đây cũng có thể là cơ hội để chúng ta cùng nhau ở nhà, tận hưởng những phút giây hạnh phúc với gia đình thay vì phải cố gắng, chạy khắp nơi để mua quà hợp ý "gấu", tránh tình trạng bị đá ngay lập tức sau valentine vì lý do không cùng suy nghĩ, không hiểu nhau và nhiều lý do vô lý khác mà họ có thể nghĩ ra...bla...bla..."

_"STOP!"

"...Qua đó, chúng ta đã có thể thấy được cái lợi của việc ở lại nhà và lập dàn cầu bão là cần thiết hơn rất nhiều việc phải đi ra ngoài ngày hôm nay. Nó giúp ta tránh được tình trạng chết do nhồi máu cơ tim, đột quỵ vì phải chứng kiến những phút giây hạnh phúc của người lạ..."

_"Thôi đủ rồi!"

_"...Và cuối cùng! Cái tôi muốn nói ở đây là tôi phản đối việc ra ngoài đi làm nhiệm vụ hôm nay! Sao lại để 6 thằng đàn ông F.A. này chứng kiến các cặp đôi tỏ tình rồi ôm hôn nhau trong khi tay đang cầm vũ khí được! Anh không sợ số người chết sẽ vượt quá yêu cầu của khách hàng sao! Còn nữa..."

_"Sư Tử bịt mồm nó lại đi, tôi chịu hết nổi rồi."

Sư Tử liền nghe lời làm theo. Thú thực là anh cũng muốn tắt cái loa đó đi lắm rồi mà không có cơ hội. May mà Kim Ngưu đã hiểu được lòng anh.

Sau khi một miếng giẻ được đút vào miệng Song Tử, không khí mới chịu dịu đi chút ít. Chỉ là dịu đi chút ít thôi vì Song Tử tuy không thể nói được nhưng vẫn có thể rên. Và thế là căn phòng lại tràn ngập trong cái thứ tiếng rên đầy bệnh hoạn của thanh niên Song Tử.

_"Im đi! Đây không phải là nơi để cậu có thể mặc sức lộ ra cái bộ mặt biến thái của mình đâu. Với lại lần này không phải là một nhiệm vụ thông thường, nó nắm tầm quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta, mạnh hay yếu, thắng hay bại, làm vua hay tôi tớ...tất cả đều phụ thuộc vào hôm nay chúng ta làm tốt hay không."

Đến bây giờ, Song Tử mới nhận ra tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Nhổ bỏ chiếc giẻ ra khỏi miệng, anh hỏi:

_"Lần này chúng ta phải làm gì?"

Thấy Song Tử đã ngoan ngoãn, Kim Ngưu mới dịu đi đôi chút. Anh khẽ thở dài, làm vẻ mặt rất nghiêm trọng, nói từng chữ một cách rõ ràng như sợ Song Tử không nghe thấy:

_"M-U-A Q-U-À."

Crash!!!

Và đó là tiếng trái tim của Song Tử vỡ ra vì hồi hộp, nhưng ngay lập tức, nó được hồi lại bởi một thứ cảm xúc không rõ, trộn lẫn bởi thất vọng, tức giận, ngạc nhiên, bùng nổ và kèm một chút thương xót cho chính mình. Và anh đã thành công trong việc thể hiện tất cả những cảm xúc ấy ra chỉ qua một câu nói:

_"Mày đùa bố à!!!"

*Chuyện tiếp theo diễn ra như Bạch Dương đã thấy*
----------------------------------------------

Lúc đó, tôi vẫn không hề biết gì về những điều sắp xảy đến với mình. Tôi nhớ, mình vẫn đang mày mò, tìm kiếm cách để có thể thêm những bản tính dịu dàng, thục nữ vào "sản phẩm" của tôi, hay mọi người thường gọi là Phương Khanh.

Cái tên này thực ra cũng không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng có lẽ các bạn đã từng hỏi (hoặc không) rằng tại sao tôi tạo ra nó với mục đích thay thế "em" mà tôi lại không gọi nó bằng cái tên mà tôi yêu quý nhất. Đơn giản thôi, vì cái tên ấy khiến tôi sợ, nó nhắc tôi rằng những người có tên giống em không còn nữa, hoặc nếu không thì cũng không phải em, như bản sao mà tôi tạo ra vậy. Ngoài ra, còn một lý do khác để tôi làm vậy. Đó là vì tôi đã áp đặt quá nhiều lên con bé. Cơ thể, tính cách, cuộc sống và số phận,...tất cả đều có sự xuất hiện của tôi. Tôi tạo ra nó bởi những bộ phận từ những người (và một vài vật) khác nhau nhưng đều có điểm chung là có một nét gì đấy gợi tôi nhớ đến "em". Tính cách và cuộc sống cũng là do tôi điều khiển; ngay cả số phận nó cũng không được làm theo ý mình. Vì vậy tôi muốn ít nhất nó cũng được tự quyết định con người mình một lần, và cái tên "Phương Khanh" đã ra đời. (Lý do nó lấy cái tên đó là vì nó muốn nghe mình giống nam hơn. Chứ thật ra nó chẳng có ý nghĩa gì hết)

Đang suy nghĩ mông lung, tôi chợt bừng tỉnh bởi một loạt âm thanh bất thường vang vọng từ phía nhà trên. Người gõ cửa có vẻ khá sốt ruột và tức giận vì nghe như cánh cửa sắp sập xuống, thêm vào nữa...nói ra thì hơi kì nhưng mà để tôi có thể nghe thấy tiếng cửa từ mặt đất xuống căn hầm sâu 2 tầng như vầy thì việc thay cửa là chắc chắn rồi.
----------------------------------------------

_"Ai vậy?"

_"Nhanh mở cửa ra đi đồ ¥|€$\¥>\$$\>"

Ừm có vẻ như là một người điên mới trốn trại, hoặc là viện tâm thần hay là đồn cảnh sát. Nhưng nói chung là không nên dây với kẻ điên. Thật buồn cười sao khi đó là câu mọi người vẫn thường nói mỗi khi bắt gặp tôi đi lảng vảng ngoài đường.

Đúng vào lúc tôi định quay đầu vào nhà, coi như mình bị điếc và tiếp tục tận hưởng ngày nghỉ tuyệt đẹp của mình trên ghế sofa thì một câu nói đã ngăn cái ý định hoàn hảo đó lại.

_"ĐM. Mở cửa nhanh đi thằng *** Bảo Bình."

Biết tên anh=>không phải kẻ điên

Và thế là tôi liền mở cửa ra, để đón nhận món quà đầu tiên của mình ngày hôm đó. Một cú đấm thẳng, đẹp và chuẩn vào má phải của anh.

_"A chết rồi! Ai biểu anh mở cửa đột ngột quá!"

Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ:

_"Tên này mà không cố ý thì chỉ có thể là điên!!!."
----------------------------------------------

Bảo Bình đang giữ bịch đá trên mặt của mình. Trước mặt anh đây là ba con người một quen và hai biết. Tên đang mỉm cười là Kim Ngưu, tên nhìn anh chằm chằm, dò xét là Sư Tử và cái tên điên đã đấm vào mặt anh là Song Tử.

_"Vậy...các người tới đây làm gì?"

Kim Ngưu là người mở miệng:

_"Tôi muốn lập lại đề nghị trước đây, cùng nhau hợp tác và phát triển."

Cố nhớ lại lời đề nghị mà hắn nói, nhưng anh lại không tài nào nhớ ra được, có thể là do lâu quá...

_"Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết lời đề nghị của anh là gì không? Có lẽ lâu quá tôi đã quên mất rồi."

Kim Ngưu, vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện và hiếu khách, bình tĩnh nói:

_"Ý cậu là cậu quên nội dung bản hợp đồng tôi mới gửi vào máy tối hôm qua ?" (Đùa anh à, anh đã phải mất 4 tiếng cuộc đời để đánh bản hợp đồng đó đấy, vậy mà hắn lại quên nhanh vậy được!)

...hoặc có thể là do tôi không quan tâm.

_"Tôi vẫn giữ câu trả lời của mình. Không! Tôi không muốn bị bó buộc vào chuyện của người khác. Với lại, các anh cũng chả cần một người như tôi trong nơi của các anh đâu, tôi không thích giết người."

_"Đừng lo, chúng tôi sẽ là người ra tay, cậu chỉ cần ngồi một chỗ chế thuốc thôi."

Kim Ngưu nhìn thấy đôi mắt Bảo Bình sáng lên ngay lập tức.

_"Có tiền lương."

Giờ thì anh thấy như có một đôi tai chó dựng thẳng lên. (Tưởng tượng)

_"Chúng tôi cũng sẽ cung cấp việc làm và trả lương cho "thí nghiệm" của cậu."

Chiếc đuôi chó vẫy một cách điên cuồng (tưởng tượng). Và Kim Ngưu còn cảm thấy một ánh mắt đầy tôn sùng đang nhìn mình từ trong góc tối nào đó.

_"Nhưng...tôi...không...chưa chắc..."

Hắn vẫn chưa chịu à, đành phải dùng chiêu cuối vậy.

_"Tôi sẽ cung cấp miễn phí nội tạng cho cậu."

_"Tôi đã chuẩn bị bút rồi, chúng ta kí thôi."

Và Bảo Bình đã gia nhập như vậy đó.
----------------------------------------------
Mà khoan, còn việc đi mua quà thì sao?

Thực ra, lúc nãy, ba người họ đã phải đi khắp các cửa hàng để tìm quà cho Bảo Bình, vâng, mua quà vào ngày lễ tình nhân. Và ngay lập tức trên cộng đồng mạng ngày hôm sau đã đăng tải rất nhiều tin về họ với tiêu đề:

"Kim Ngưu mua quà cho bạn gái vào ngày lễ tình nhân?!!!" (Vâng! Mua quà cho bạn gái)

"Nam ca sĩ Song Tử và cầu thủ huyền thoại số 8 Sư Tử cùng nhau đi mua quà"

Cùng lúc đó thì trên một cộng đồng mạng hủ đã bị đè bẹp bởi rất nhiều hình ảnh ba người họ cùng với rất nhiều comments:

_Trời ơi! Điều ước của tôi đã thành sự thật rồi!!!

_Hint bay tứ tung vầy thì hai anh hết đường chối! Mau đến với nhau đi!

_Tôi hôm qua còn thấy ba người họ đi với nhau nữa cơ...Có khi nào...ba người họ..._:('' ):( kèm một bức ảnh)

Và bên dưới là một đống comments

"Tôi cũng thấy!"
......

Sau hôm ấy bỗng nhiên số fan của họ tăng lên đột ngột, chủ yếu là hủ :)
----------------------------------------------

Nhưng đó là chuyện của ngày hôm sau, còn bây giờ thì họ đang bắt đầu lấy quà ra tặng cho Bảo Bình, mục đích là để thắt chặt thêm tình giao hảo.

_"Đây!"

Bỗng nhiên ba người trước mặt giơ ra ba hộp quà đầy màu sắc cho anh, trong đó không hiểu sao có một hộp có vết gì đó như vết máu trên nó.

_"Cái gì đây?"

_"Quà sinh nhật, chúc mừng sinh nhật!"_Ba người đồng thanh

_"Nhưng mà...đây...

_"Anh đừng ngại. Bạn bè tặng nhau là chuyện thường.(Anh thành bạn với tên điên này từ bao giờ.) Nè, mở ra đi."

Anh bị dúi vào tay hộp quà màu đỏ của Song Tử, tính đẩy ra nhưng ngay lúc đó anh nghe thấy tiếng lên đạn. Nòng súng của Song Tử đang chĩa về phía chiếc bình chứa nội tạng gần đó.

"Mở~ra~đi~!"

Nuốt xuống cổ họng ý định đẩy ra của anh, anh liền mở nó ra, và bên trong là...

Một đĩa album của Song Tử.

_"Hàng limited đó, hiếm lắm, lại còn có chữ kí của tôi nữa."

Bảo Bình cẩn thận cất nó đi, khiến Song Tử cảm thây rất vui vì nghĩ rằng anh quý trọng nó. Nhưng đây là những gì Bảo Bình nghĩ:

_Đem cái này đi bán chắc sẽ được nhiều tiền lắm.

Tiếp theo là Sư Tử, anh đưa cho
Bảo Bình hộp quà của mình, là hộp quà màu vàng...và có dính chút máu.

_"Tôi...không phải..."

_"Nếu anh muốn hỏi về vết máu thì nó là do lúc tôi với Song Tử gói quà thì bỗng cô nhân viên bị chảy máu mũi, chắc là do bị bệnh. Mà bệnh nặng vậy vẫn cố làm việc, cô ta đúng là yêu nghề."

Bảo Bình nhìn vết máu trên hộp, loang ra đến nửa hộp như thế này thì không chỉ là chảy máu mũi thông thường đâu mà là phun ra luôn đó (R.I.P). Theo như anh đã học thì chẳng có bệnh gì khiến người ta phun máu mũi như vậy cả!

"Còn nếu là do anh không muốn nhận thì..."

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh khi anh nhìn thấy Sư Tử đang tính đập vỡ ấm trà của anh.

Ngay lập tức, anh liền mở hộp quà "máu" của Sư Tử ra, anh không muốn phải giặt thảm, dọn và mua một ấm trà mới đâu, đây lại còn là ấm trà yêu thích và duy nhất của anh chứ.

Bên trong, cũng mang đầy dấu ấn cá nhân như Song Tử, là một quả bóng đá có chữ ký của anh.

_"Khoan đã, nếu vậy thì anh đâu cần dịch vụ gói quà nếu anh không mua gì ở cửa hàng."

_"Có, là một hộp socola, nó ở kia kìa."

Nhìn theo hướng Sư Tử chỉ, anh có thể nhìn thấy rất nhiều mẩu giấy gói socola vương vãi khắp nhà, gần đó là chiếc hộp đã rỗng không. Đây chắc chắn là tác phẩm của Phương Khanh chứ không ai khác.

_"Cuối cùng là quà của tôi. Và nếu cậu tính không nhận thì tôi sẽ chụp hình cậu, đăng lên mạng kèm theo là địa chỉ nhà, nơi làm việc và nói trên đó cậu từng là ai."

Đây là lời đe doạ độc ác nhất, trúng vào tim đen của anh. Không kịp để anh nói lời giải thích của mình, Kim Ngưu liền lôi điện thoại ra chụp một bức. Không thể chần chừ nữa, anh liền phải mở hộp quà ra, và bên trong...nếu mắt anh còn hoạt động tốt thì...nó là một cái váy.

Anh nhìn vào Kim Ngưu ngạc nhiên, và anh cũng cảm thấy hai người còn lại cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn Kim Ngưu.

_"Sao vậy. À~chiếc váy là để tặng Phương Khanh để cảm ơn, dù gì thì cũng cần phải có sự giúp đỡ của nó thì tôi mới biết được nhiều thông tin về cậu chứ. Quà của cậu ở bên dưới cơ."

Thì ra là do Phương Khanh, anh phải đoán ra từ trước chứ!!!

Lấy chiếc váy ra, anh liền nhìn thấy một bộ sơ mi màu tím, quần tây đen, áo blouse màu trắng và một biển tên ghi rằng anh đã là người của tổ chức.

_"Vậy là ngay từ đầu anh đã đoán được là tôi sẽ vào tổ chức à?"

_"Không. Tôi biết chắc. Thực ra nếu  từ chối tất cả những gì tôi nêu trên trong bản hợp đồng thì tôi sẽ dùng điều mà tôi đã ép cậu mở quà để uy hiếp. Hôm nay tôi đích thân tới đây chỉ để chào mừng cậu vào tổ chức thôi."

Bảo Bình cười. Đúng là nếu hắn ta nói vậy thì anh chỉ có một con đường là gia nhập tổ chức mà thôi. Nhưng được dẫn dắt bởi một người thú vị và khiến anh tâm phục khẩu phục như vậy cũng tốt.

_"Hãy đi ăn để mừng sinh nhật Bảo Bình nào!!! Đi ăn thịt nướng đi, Kim Ngưu sẽ khao!"

Cái tên này, lúc nào hắn cũng lăm le đi ăn chực thịt nướng không, lại toàn bằng tiền của anh nữa chứ.

_"Ơ khoan đã..."

_"Sao vậy Bảo Bình, đừng nói anh lại tính từ chối à, anh không sợ bình nội tạng của anh văng khắp nhà à."

_"Không phải...mà là hôm nay không phải sinh nhật tôi."

_"HẢ!!"

_"Các anh nhìn thấy trong giấy khai sinh của tôi và thông tin trên mạng đúng không? Đó là do cha mẹ tôi hồi đó theo lịch âm, nên 14/2 là sinh nhật ở lịch âm của tôi. Còn sinh nhật thật thì tôi không nhớ, lâu rồi tôi không còn tổ chức sinh nhật nữa."

Và chiếc bình đã vỡ thành trăm mảnh, kèm theo đó là sự điên cuồng của Song Tử khi cả ngày hôm nay anh đã bị hành hạ tinh thần một cách vô ích. Đương nhiên, thịt nướng đã giải quyết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro