Bí mật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Câu truyện này là một cuộc nói chuyện giữa Phương Khanh và người mà Ma Kết gọi là "anh trai của hắn.)
----------------------------------------------

_"Tỉnh rồi à."

Nó ngồi dậy, quay mặt về phía tôi, vẫn là cái khuôn mặt đẹp đẽ đó mà tôi tạo ra cho nó. Mặc dù không giống lắm với bản chính nhưng nó vẫn rất đẹp.

_"Ừm, con mèo đó..."

_"Nó ổn, không sao đâu."

Tôi hất cằm về chiếc bàn nhỏ kế bên nó, trên đó là một con mèo màu tím đang nằm.

_"Trông nó...không được ổn cho lắm."

Ừm. Đúng là ngoài việc tôi đã mổ banh nó ra và sử dụng cơ thể nó cho cái thí nghiệm mới của tôi thì trông nó vẫn "khá ổn". Ít ra thì ai nhìn cũng sẽ nhận ra nó từng là một con mèo chứ không phải một mớ hỗn độn như anh thường làm.

_"Đừng lo, nó chỉ là cơ thể thôi. Em làm rất tốt, nó có những gì anh cần để hoàn thành thí nghiệm mới này. Em nghĩ mình có thể tự đi được không?"

Nó nhìn xuống đôi chân "của nó", chạm nhẹ rồi khẽ cựa quậy những ngón chân.

_"Em nghĩ là được."

Nhìn nó cố gắng thả hai chân xuống giường. Tôi thở dài:

_"Đừng cố chấp nữa. Em dù gì vẫn có quyền cần sự giúp đỡ. Đừng cố hành xử như mình là người lớn nữa, với lại nếu đôi chân ấy mà lại hỏng thì sẽ mệt lắm."

Nó nghe vậy thì liền im lặng, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất cần rồi mới nói khẽ:

_"Vậy...anh lấy cho em chiếc xe lăn đi, tay em vẫn cử động được."

Thiệt tình, sao nó cứ cố hành xử như một thằng con trai thế nhỉ, nào là cắt tóc ngắn, học cách hành xử như một thằng nhóc, lại còn đòi anh đổi giới tính và cơ thể cho nó nữa chứ (Đương nhiên tất cả mọi thứ anh đều không làm). Rõ ràng lúc đầu anh tạo ra nó là một đứa con gái có khuôn mặt của "em" thế mà giờ nó lại ngược lại với những gì anh muốn. "Em" hiền dịu, nó mạnh mẽ; "em" yếu đuối, nó lại lén học võ; "em" là một cô gái đúng mực; nó thì ăn mặc như con trai; mái tóc "em" dài và có màu nâu hạt dẻ tuyệt đẹp; nó cũng được tạo ra với gen tóc ấy, nhưng lại cắt ngắn đi, thậm chí còn suýt đi nhuộm thành màu đen như các bạn, nhưng may mà anh đã cản nó lại. Thứ duy nhất mà cả "em" và nó có là tấm lòng yêu động vật và...cả sự sẵn sàng hy sinh để có thể cứu lấy người khác. Đó là thứ mà anh yêu nhất cũng như là thứ mà anh ghét nhất ở "em". Vì chính nó đã cướp em đi.

Tôi lấy cho nó một chiếc xe lăn, đặt nó lên rồi đẩy đi, mặc cho sự phản đối kịch liệt của nó. Không hiểu sao mặc dù biết rõ "em" và nó là hai người khác nhau hoàn toàn, tôi vẫn không thể nào ngừng đối xử với nó như với em được. Mỗi khi nhìn vào khuôn mặt đó, tôi lại như đang nhìn thấy em, cả cái cơ thể nhẹ yếu đó nữa, thật khiến tôi lo lắng mà.

Dẫn nó tới trước một chiếc ống thuỷ tinh lớn, tôi điều chỉnh lại máy, để cho nó có thể nhìn thấy rõ vật bên trong.

_"Đó là..."

Giọng nói của nó mang đầy vẻ ngạc nhiên, nó trợn trong mắt nhìn tôi, rồi lại ngắm "thứ" ở bên trong. Nó ngạc nhiên vậy cũng phải vì bên trong là một con người khác, một cậu bé với cơ thể lớn hơn nó vài tuổi. Đó là thí nghiệm mới nhất của tôi, một con người không hoàn hảo.

_"Đó là "sản phẩm 02", một "vật" có vẻ ngoài và trí tuệ của con người; nhưng lại có cả những đặc tính của loài mèo. Anh đã giữ lại trí nhớ của nó rồi, như vậy những kinh nghiệm sinh tồn lúc làm mèo hoang, sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc sau này. Tuy nhiên nó sẽ có nhiều sai sót trong hoạt động như con người nên anh muốn em hãy làm quen và dạy cho nó điều đó.."

Tôi nói với nó những điều đó có vẻ hơi thừa, vì Phương Khanh có trí thông minh rất cao, chắc nó đã đoán được kha khá mục đích của việc anh dẫn nó tới đây. Nhưng cái vẻ mặt kia là sao? Cái vẻ mặt thoả mãn, vui vẻ kia là sao vậy.

_"Anh có thể làm giúp em việc này không?"

Rồi như biết tôi sẽ đồng ý, nó nói tiếp:

_"Yêu cầu này không lớn lắm đâu, chỉ lần này thôi, xin anh...có thể để tụi em có không gian riêng tư một chút được không?"

Im lặng, tôi nhìn nó dò xét nhưng khuôn mặt nó khá bình tĩnh, không có vẻ gì đáng nghi cả. Suy nghĩ một hồi, tôi gật đầu đồng ý rồi đi ra cửa, trước khi rời phòng tôi còn khẽ quay lại nhìn nó, rồi đi.

Thực sự tôi cũng rất muốn rời khỏi nó, vì khuôn mặt đó...khuôn mặt hạnh phúc ấy...rất giống
"em"
----------------------------------------------
(Phương Khanh)

Đặt tay lên cửa kính, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của 02, những cảm xúc ấy lại tràn đến rồi. Miệng tôi run run, lại như có cái gì đó chặn ngang cổ họng; mãi một lúc tôi mới mấp máy ra được vài từ.

_"Này...em nhớ chị không? Chị tên là Phương Khanh. Này...em có nhớ rằng mình từng là con mèo nhỏ màu tím, luôn đến chơi với chị không? Giờ em có thể nói chuyện với chị rồi đúng không? Em sẽ nghe chị nói, rồi chia sẻ với chị như trước đúng không? Em...còn nhớ không?!!!

_"Này...xin lỗi, chị vẫn chưa biết nên gọi em như thế nào, hay cứ gọi là chị với em như trước đi. Vậy...em biết không chị đã từng rất cô đơn. Không có bạn, không có người thân, không có cả bản thân...không biết bản thân mình là ai, sinh ra để làm gì cả. Cứ sống theo những điều mà "người tạo ra" chị dặn...là được...Em chắc không biết rằng, mỗi khi gặp em thì chị cảm thấy vui thế nào đâu nhỉ. Chị đã luôn phải sống sau cái bóng của người khác. Tuy người tạo ra chị không nói nhưng qua cái cách mà anh ta nhìn, chị đã biết rằng anh ta không nhìn mình mà nhìn một con người khác hiện hữu qua chị. Chính vì vậy chị đã luôn làm ngược lại với những lời anh ta nói...ha ha....nghe giống như một đứa con nít đang cố thể hiện mình lắm nhỉ...lúc đó, chị đã rất muốn có người lắng nghe mình, hiểu rằng chị cũng có những cảm xúc riêng, những suy nghĩ riêng của chị...nhưng không có ai cả.

Nghĩ tới đây cô đã không kiềm được nước mắt mình. Cứ để nó rơi một cách tự do. Chỉ duy nhất một lần này thôi, một lần duy nhất để cô có thể khóc thoải mái với những cảm xúc chân thật nhất của mình.

Rồi cô ngước đôi mắt của mình lên, nhìn vào lồng kính và cười:

_"Thế rồi, bỗng dưng em xuất hiện, đúng vào lúc chị cảm thấy tuyệt vọng nhất. Mà thật ra thì đó là điều duy nhất không diễn ra theo kịch bản của anh ta. Thật sự lúc đó chị ngạc nhiên lắm, tại lúc em xuất hiện khác thường quá mà. Còn giờ thì em lại ở đây, trong hình dáng của con người, tuy em sẽ có thể nói, có thể sống lâu hơn, mạnh hơn và nhiều cái nữa...nhưng em sẽ không còn là một chú mèo nhỏ không biết gì để chị có thể ôm vào lòng, có thể nói hết ra những suy nghĩ của mình mà không sợ ai biết và chị cũng không thể thể hiện chính mình với ai được nữa. Nhưng có sao đâu, ít ra thì em vẫn còn sống và được trở thành người nữa, em có thể hạnh phúc rồi.

Nói xong, Phương Khanh đẩy xe lăn về phía cửa, không quên quay đầu lại để nhìn người bạn của mình thay cho lời tạm biệt. Sau này...cô sẽ lại phải đối xử xới nó một cách xa lánh...để nó không quan tâm đến cô...để nó mạnh mẽ hơn, không cần dựa dẫm vào ai cả. Để nó có thể tiếp tục sống hạnh phúc...ngay cả khi cô không còn. Có như vậy...cô mới có thể ra đi thanh thản được. Rác rưởi như cô...cũng có thể giúp ích cho người khác...như thế này là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro