Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh trước mắt này...sao lại quen thuộc đến vậy...quen thuộc đến lạ lùng, đến đau thương, đến đáng sợ. Không biết phải dùng từ nào mới có thể diễn tả tâm trạng cô lúc này, cái tâm trạng đầy chứa đầy sự hỗn tạp của cảm xúc...

_"Này! Bao giờ mày mới chịu dậy. Mày đã nằm ăn vạ ở ngoài này suốt 1 tiếng rồi đấy."

À...tôi nhớ ra rồi...nó chỉ là một trong số hàng ngàn ký ức mà tôi muốn quên thôi, nhưng tại sao cứ là nó, cái ký ức mà tôi vừa muốn quên, vừa muốn giữ thể này.

_"Ngươi cứ thích thì đi đi, đánh ta đã rồi còn cứ luẩn quẩn ở đây làm gì thế?"

Giọng bé gái vang lên, một chất giọng đẹp và trong trẻo mà tôi đã từng có. Thật hoài niệm làm sao.

_"Tao chỉ muốn đảm bảo tạp chủng như mày sẽ không làm người khác ô uế thôi. Nếu có trách thì hãy trách vì sao mình sinh ra mà không có cha, không có sự chăm sóc, quan tâm và dạy dỗ của mẹ. Để rồi một thứ như mày được tự tung tự tác sống trong cái xã hội này."

_"Vậy sao mày còn ở đây, sao không cử một đứa "tay sai" khác của mày làm thay? Như vậy mày sẽ không bị ô uế, bởi tao."

Phương Khanh không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười nhạt. Mọi thứ lại rơi vào im lặng, không một tiếng gió, tiếng chim, tiếng lá lay động...hay thậm chí là tiếng thở. Cứ như tôi là người duy nhất nằm đây vậy. Thật bình yên...bình yên đến mức cô lại cảm thấy như mình sẽ lại thiếp đi tiếp.

_"Rác thì phải ở chung với rác...đúng không?"

Trước mắt bỗng tối sầm lại, để lại một sự buồn bã và chán nản trong đôi mắt và lời nói của hắn-cũng là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhớ. Lúc này, tôi mới nhận ra được sự kì lạ ở hắn mà tôi đã không thể nhận ra hồi trước. Đó là sự bí ẩn. Đúng, bí ẩn không phải là một từ ta có thể dùng để miêu tả một đứa nhóc 10 tuổi.

Giờ nhớ lại, từ trước đến giờ tôi vẫn chưa được nghe kể chút gì về quá khứ của hắn cả. Chỉ biết hắn có một người anh, một người con trai lớn hơn hắn vài tuổi, luôn che kín mặt bằng khẩu trang và mũ mỗi khi đón hắn...

Một khung cảnh khác hiện ra, như mở ra một chương khác, một kỷ niệm đẹp mà cô rất muốn quên.

_"Các em! Hãy lại đây đón người mới này! Đây là Bạch Dương, em ấy là đứa trẻ duy nhất trong số những người sống sót...đắm tàu...mất cha mẹ...chỉ còn một mình..."

Tôi nhìn đứa nhóc ấy với ánh mắt tò mò như bao đứa trẻ khác. Không phải tò mò vì sao nó có thể sống sót, vì sao nó lại ở đây hay nó như thế nào. Tôi tò mò là vì cái nụ cười mà cô gái ấy đeo. Một nụ cười tươi đẹp, rạng ngời và đầy ấm áp như ánh ban mai. Thật đáng tiếc khi đó lại là một nụ cười giả dối. Nụ cười thật sự của con người được thể hiện rõ nét nhất qua đôi mắt trong veo và thuần khiết của chính họ.

Vì vậy, dù cô nhóc trước mặt tôi lúc này có cố gắng cười tươi đến mức nào thì vẫn không thể che giấu được những giọt lệ đắng trong lòng. Đôi mắt ấy như đang kêu gào sự cứu giúp, sự quan tâm trong tuyệt vọng. Dù vậy, cô ấy vẫn cười, một nụ cười hạnh phúc đầy đau khổ.

_"Cô ơi vậy bạn ấy là người sống sót duy nhất hả? Cha, mẹ, cả gia đình bạn ấy đều không còn ạ?"

Giọng Phương Khanh vang lên, mang theo một sự ngây thơ đầy quan tâm. Mà chỉ có tôi và các đứa nhóc khác biết rằng, ẩn chứa trong nó là một sự nguy hiểm; dấu hiệu của việc nó đã tìm được một món "đồ chới mới."

Đúng như tôi suy nghĩ, sau cái gật đầu nhẹ của cô giáo, giọng hắn liền thay đổi ngay lập tức, chất giọng thật mà hắn luôn dùng để nói với tôi:

_"Vậy là, mọi người thân đều chết hết, còn bạn ấy thì vẫn sống sót và đứng đây, mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ nào...bạn ấy đã luôn muốn họ mất đi?"

Khuôn mặt cô giáo hơi tái đi. Đâu đó trong đám nhóc phát ra một vài tiếng hít vào sợ hãi. Họ nhìn cô gái nhỏ bé tội nghiệp ấy bằng ánh mắt ghê tởm và khinh ghét. Lại là những ánh mắt đó...điều này thật khiến tôi nhớ lại ngày đầu tiên vào đây của mình, thật sự rất giống.

_"Á! Có khi chính cô ta đã khiến con tàu ấy chìm để có thể đạt được mong muốn! Đúng rồi, tại sao một đứa trẻ như nó lại có thể sống sót trong khi biết bao đứa trẻ khác như chúng ta lại bị chết oan dưới đáy biển lạnh cóng. Tất cả là do nó! Cả cái mái tóc màu trắng đó nữa, thật giống của Tạp Chủng! Nó chính là một con quỷ! Một con quỷ màu trắng chỉ biết đem lại cái chết! Cút đi!"

_"Không...không phải đâu. Đó...đó chỉ là tai nạn mà thôi..."

Dù cô giáo có cố thanh minh đến mức nào thì cũng không được mất rồi. Mọi thứ đã trở nên mất kiểm soát, đám con nít bắt đầu khóc oà lên. Một vài đứa vừa khóc vừa gào, vừa cố chạy ra xa khỏi người "bạn" mới; một số khác lại bạo gan hơn, cầm những món đồ chơi gần đó, dùng hết sức bình sinh mà quăng vào cô ấy, kèm theo đó là những tiếng chửi mắng thậm tệ mà một đứa con nít có thể nói ra:

_"Cút đi! Oa...oa...đồ ác quỷ; đồ giết người! Cút đi! CÚT ĐIIIIIII!!!!!!"

Cô giáo đã cố ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy, dùng thân mình để che chắn cho nó. Nhưng một miếng gỗ từ trò chơi xếp hình vẫn đập vào gáy của...Bạch Dương thì phải. Không hiểu nữa...lúc đó tôi bỗng dưng tò mò về cô bé ấy, có cảm giác muốn làm bạn, muốn bảo vệ cho cái tâm hồn nhỏ bé, mong manh đó. Nhất là sau khi tôi thấy khuôn mặt mà cô bé giấu sau ngực áo của cô. Một khuôn mặt đẫm lệ; mũi và hai má cô đỏ ửng; đôi mắt giờ đây còn đen hơn trước, không chỉ đau khổ, bi thương nữa mà giờ còn có thêm cả sự sợ hãi, tự ti...hận thù và căm ghét...Có thể nói, tất cả cảm xúc đen tối nhất của con người đều đã lấp đầy tâm hồn và đôi mắt của Bạch Dương, che lấp hết ánh sáng của hi vọng và sự hạnh phúc mà cô đã mong chờ.

Nhưng...Nhưng cô ấy vẫn giữ vững nụ cười ấy trên môi. Mặc kệ hoàn cảnh của mình lúc này, nó giơ tay lên, khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt đầy sự hoảng loạn và lo lắng của cô giáo khi sờ thấy máu ở sau đầu Bạch Dương. Nó vẫn mỉm cười, rồi nhẹ nói gì đó mà tôi không thể nghe rõ. Nhưng qua khẩu hình miệng, tôi có thể đoán rằng nó đã nói:

"Không sao đâu, đừng khóc nữa, hãy cười lên, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà..."

Tôi không biết rằng nó nói như vậy là để an ủi cô giáo hay để tự an ủi cho chính cái tâm hồn đầy vết thương của chính nó nữa. Tôi chỉ biết rằng...với tất cả sức lực còn lại sau khi phải hứng chịu rất nhiều cú sốc bất ngờ, nó vẫn đứng thẳng, vẫn giữ nụ cười trên môi, và vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để khiến người khác an tâm...Cô gái ấy...mạnh mẽ hơn tôi...rất nhiều.

Và trước khi nhận ra, tôi đã đứng trước mặt Bạch Dương, xoè bàn tay nhỏ nhắn của mình ra; để lộ một viên kẹo sữa nhỏ và nói một cách mạnh mẽ, rõ và to như cô hằng mong muốn:

_"Mong bạn, hãy làm bạn với mình! Mình rất thích nụ cười của bạn! Bạn có thể...cho mình làm quen với bạn được không? Bạn có thích kẹo sữa không?"

Thật ngớ ngẩn! Sao mình lại không chịu sắp xếp câu chữ cho đàng hoang vậy! Dù gì đây cũng là lần đầu tiên kết bạn của mình, sao mình lại không thể làm tốt hơn chứ, sao nó lại lộn xộn như vậy!!! Biết đâu bạn ấy sẽ nghĩ mình lạ thì sao!!

_"Ha....ha...ha...hức hức...ha ha..."

Bạch Dương bỗng bật cười, những giọt nước mắt cũng theo đó mà trào ra rất nhiều. Nhưng không phải những giọt nước mắt đau khổ, tôi có thể dám chắc vậy vì nụ cười của Bạch Dương rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều, cả đôi mắt cô cũng cười; thật hạnh phúc!

_"Em...em cũng...hức...rất... hức! Muốn làm bạn...hức...với chị!"

Rồi cô ấy nói liên tục, nói rất nhiều, về gia đình, về sở thích của cô ấy, về cả việc cô thích viên kẹo sữa ngọt ngào mà tôi tặng đến thế nào...Và cô cũng kể về nụ cười mà cô luôn giữ trên môi. Một câu chuyện đẹp nhưng tốt nhất tôi nên để dành nó lúc sau.

Tôi và Bạch Dương đã làm quen với nhau như vậy. Tuy rằng sau đó chúng tôi cũng bị Phương Khanh và rất nhiều đứa trẻ khác coi thường, ghét bỏ, thậm chí là bắt nạt. Nhưng ít ra chúng tôi đã có nhau.

Tôi trở thành chỗ dựa tinh thần cho Bạch Dương như thế đấy, còn cô em gái bé bỏng ấy thì lại tự rèn luyện mình, cố trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho tôi. Chúng bảo vệ nhau, hỗ trợ nhau và luôn bên nhau.

Để rồi, không biết tự lúc nào, hai chúng tôi đã trở thành cơn ác mộng của những người dám bắt nạt tôi, ngoại trừ Phương Khanh. Hắn vẫn cứ bắt nạt tôi, chọc giận Bạch Dương và đặt cả biệt danh cho hai đứa tôi nữa!

_"Này! Bạch Tử Quỷ với Tạp Chủng đang tới gần kìa! Mau chạy đi không sẽ bị đập cho tơi bời đấy!"
................................................................

_"Ma Kết? Tỉnh lại đi. Chị mơ thấy gì mà cười ghê thế?"

Tôi mở mắt, lúc này Bạch Dương đang ở trước mặt tôi, xung quanh là những gương mặt thân quen mà tôi gọi là đồng đội, là chiến hữu, là bạn. Có Thiên Yết đang chữa trị, Thiên Bình và Xử Nữ đang ngủ trên giường, cả hai người họ đều có đầy những vết quấn băng và vết trầy nhưng ít ra thì trông họ vẫn ổn. Song Ngư thì có lẽ vẫn ngủ trên ghế sofa, gần cái tên quấn đầy băng keo kia, cô vẫn cảm thấy hơi lo về việc đó.

_"Chị mới mơ thấy những ngày mà ta từng "thống trị" cả nhà trẻ. Thời ấy thật vui nhỉ?"

Bạch Dương như nhớ lại điều đó, đôi môi cô cũng khẽ nở nụ cười.

_"Ừ."

_"Mà giờ nhớ lại chị mới nhận ra một điều."

Bạch Dương nhìn tôi, căng thẳng hỏi lại:

_"Chuyện gì vậy?"

_"Tại sao....biệt danh của em lại hay hơn của chị !"

_"Là...là sao?"

_"Em thử nghĩ coi: "Bạch Tử Quỷ" nghe vừa hay vừa oai, lại còn mang hơi hướng Trung Quốc nữa! "

_"Nhưng mà tên chị cũng nghe giống tiếng Trung mà. Để em nhớ coi...là "Tạp chủng"...đúng không?"

_"Vậy nó có hay không?"

....

_"A chị khoẻ lại rồi thì để em đi xem Song Ngư ra sao. Để chị ấy nằm đó một mình cũng không phải là một ý hay."

Nói rồi Bạch Dương chạy biến đi, để lại tôi nằm đó. Thở dài, tôi nhắm mắt lại. Quên không hỏi Bạch Dương vì sao cứu được Xử Nữ và Thiên Bình rồi. Thây kệ! Giờ mình còn một việc phải suy nghĩ nhiều hơn.

Đó là Phương Khanh. Hắn...tôi không biết nữa...Có cái gì đó ở hắn rất lạ. Một tên con trai như hắn sao lại dễ dàng bị đánh gục bởi Bạch Dương như vậy được. Lại còn việc hắn vẫn sống ?

Tôi nhớ...tôi đã thấy hắn, chỉ vì bảo vệ cho một con mèo mà...

... Đã bị xe tông chết...

Tôi nhớ hắn vẫn ôm chặt con mèo đó, giữ nó trong lòng, thật chặt, không buông.

Tôi nhớ cái nụ cười hạnh phúc trên môi của hắn; cái đôi mắt nhắm nghiền của hắn; và hơi thở đã tắt của hắn.

Có lẽ...đó là những gì hắn có thể làm ở những phút cuối của cuộc đời. Dù cho có là rác, thì chúng ta vẫn luôn có ích, vẫn luôn có thể cứu lấy người khác bằng chính cái sinh mạng rác này đúng không... Phương Khanh?

Vậy vì sao, hắn lại bỗng xuất hiện trước mắt cô, lành lặn và không vết trầy xước, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cứ như hắn không phải con người vậy.

Nhưng chắc gì là vậy, cô đọc nhiều truyện quá nên hoang tưởng rồi. Có lẽ lúc ấy Phương Khanh vẫn sống, chỉ là cô không để ý thôi. Đúng chắc là vậy.

Cứ thế, cô gạt hết tất cả qua một bên, và thiếp đi...
----------------------------------------------
Happy birthday ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro