Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái quái quỷ gì đang xảy ra với cô thế này! Tay chân không cử động được, mắt cũng không thể nhìn thấy bất cứ cái gì cả! Cứ như cô đã lạc vào một... thế giới khác vậy. Một thế giới vô tận mà cô thường thấy trong phim,  nơi không có thứ được gọi niềm vui, nỗi buồn, căm hận và cảm xúc. Có thể nói theo cách của cô là: "Nơi nghỉ chân  của những linh hồn mệt mỏi."

_"Đây là cảm giác lúc chết sao?"

_"Chưa đâu. Nói vậy thì chẳng khác gì nói nơi đây là địa ngục cả."

Cái giọng nói này! Chẳng lẽ là...

_"Mã Mã?"

Trong đầu cô bỗng xuất hiện một cái tên, nó như một phản xạ tự nhiên, khiến cô buột miệng nói ra. Mà dù có nghĩ đi nghĩ lại tới mức nào thì cô cũng không thể nhớ ra được cái tên này là của ai.

Nhân Mã khẽ nhíu mày, lộ rõ vẻ khó chịu.

_"Sao cô lại biết cái tên đó?"

  Xử Nữ giờ đây đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ lại trả lời là không biết, vậy có ma mới tin. Sợ là khi nghe cô nói xong hắn giận quá, chém cô vài nhát cho đỡ tức.

_"Nếu cô không muốn trả lời thì cũng được, tôi sẽ đổi câu hỏi khác. Nhưng câu này, cô phải trả lời thật lòng."

_"Nói! Cô là ai?"

  Nhân Mã phải đấu tranh rất lâu mới dám nói ra câu hỏi này. Đây dù gì cũng là một bí mật mà anh đã chôn giấu trong lòng từ rất lâu rồi, một bí mật mà anh chỉ muốn giữ cho mình anh.

_" Sao anh lại bắt cóc tôi?"

_"Cô là ai?"

_"Này! Trả lời câu hỏi của tôi trước!"

  Một gió mạnh thổi sượt qua, khiến cô bất giác co người lại, ngay lúc đó, cô cảm nhận được một vật mảnh, lạnh đang kề sát cổ cô.

Dao

_"Tốt nhất cô nên biết rõ vị trí của mình bây giờ thì hơn.

_Giờ, tôi hỏi lại lần cuối. Cô-Là-Ai?"

Im lặng.

  Anh dùng sức lên con dao, khiến nó rạch một vệt nhỏ trên chiếc cổ trắng hồng của cô. Như vậy là quá đủ để khiến thứ chất lỏng màu đỏ tuyệt đẹp đấy xuất hiện rồi.

_"Tôi là Xử Nữ. Giờ hãy thả..."

_"CÂM! Là lỗi do tôi hỏi chưa rõ hay cô giả ngu?...Nếu là lỗi của tôi thì để tôi hỏi lại, rõ ràng hơn:

_Cô thật sự là ai?"

  Xử Nữ trợn trừng mắt lên, như không tin vào tai mình, cổ họng cô nghẹn ắng lại. Một cảm giác chua xót, đau đớn bỗng trào dâng trong lòng cô. Nhưng là vì sao...

_"Ý anh là sao...Tôi...tôi là Xử Nữ..."

_"Câm cái họng *beep* của cô lại ngay! Cô không được phép nhắc đến cái tên đó nữa! Cô không phải là Xử Nữ, cô thật sự ngu xuẩn đến vậy sao! Tôi đã cố giữ lịch sự, cho cô ba cơ hội để nói. Và cô vứt hết nó đi...vứt hết! Cô không phải Xử Nữ!...Không phải!..."

  Xử Nữ đang ở trong tình trạng hoảng sợ tột cùng. Tên điên này, hắn đang nói cái gì vậy...cô chính là Xử Nữ...là Xử Nữ...là Xử Nữ...là Xử Nữ...Đúng không?

_"Nếu tôi...không phải Xử Nữ...thì...tôi là ai?"

  Tiếng gào thét của hắn ngay lập tức ngưng lại. Thay vào đó là một tiếng cười kinh dị, như chế giễu, như tội nghiệp...như căm ghét...như hận.

_"Cô không biết mình là ai *tiếng cười* Đừng đùa chứ? Đây là câu đùa hay nhất mà tôi từng nghe *tiếng cười* Sau tất cả những gì cô đã làm, giờ đây cô lại dám nói rằng *tiếng cười* Cô không biết mình thật sự là ai? *Tiếng cười* A ha ha cô nói đùa hay đấy. Đáng tiếc, nếu cô muốn chơi trò giả ngây với tôi thì đừng mơ. Để tôi nói lại cho cô nhớ nhé:


_Cô không phải Xử Nữ! Cô là Xử Vy! Là người em sinh đôi của Xử Nữ!"

Câu nói đấy như xét đánh ngang tai, phi lý đến mức cô không thể tin nổi vào .  Nhưng khuôn mặt đó, không phải khuôn mặt của một kẻ thích đùa.

  Không thể nào! Không thể nào! Cô là Xử Nữ mà! Mọi người đã kể cho cô vậy mà, vì cô bị mất trí nhớ sau...một vụ tai nạn, họ đã kể cho cô...mất trí nhớ, quá khứ của cô, tên của cô...là do họ kể...

_"...Vụ tai nạn thảm khốc mười hai năm trước..."

_"Chà! Thật ngạc nhiên! Cô nàng Xử Vy của chúng ta nhớ ra rồi này. Đúng! Đó là vụ tai nạn giữa một chiếc xe tải và chiếc xe chở Xử Nữ. Vậy mà...vì một lý do nào đó...tên người ở trên báo và trên bia mộ lại là Xử Vy. Tôi đã tin vào điều đó, luôn cho rằng cô là Xử Nữ, một cách ngu xuẩn suốt 11 năm. Cho tới ngày hôm nay, ngày mà tôi khám phá ra sự thật...là Xử Nữ đã không còn. Và người được cho là đã chết, vì một lý do nào đó, lại sống dưới danh nghĩa của người chị, nói rằng: cô ta không biết mình thật sự là ai!"

Không! Không thể nào! Hắn ta chỉ đang bịa chuyện thôi. Đúng không? Cô vẫn là cô mà...cô vẫn là...ai? Cô thật sự là ai? Là Xử Nữ như mọi người đã kể; hay là Xử Vy, như hắn nói? Cô thật sự không biết mình nên tin ai bây giờ. Tôi chỉ muốn ở một mình, làm ơn hãy để tôi yên...tôi không muốn nghe nữa! Dừng lại đi...

_"...Cô biết không? Sau khi Xử Nữ mất được một năm (Đừng nói nữa.) thì cô xuất hiện, ngang nhiên cướp đi những gì từng thuộc về cô ấy ( Câm đi.). Cô trở thành đứa con duy nhất, quý giá nhất của cha mẹ (Đừng Nói Nữa!), sống cuộc đời đầy hoa hồng, đầy danh dự và huy hoàng khi không còn bị so sánh với người chị sinh đôi nữa...(Câm Đi!)Cô nghĩ rằng...cô đã có tất cả, là người hạnh phúc nhất thế gian khi tất cả những gì cô có hiện giờ đều là nhờ cái chết của một người con gái khác sao? (Đây Không Phải Sự Thật!!!)

Thật nực cười!!! (Làm ơn...hãy IM ĐI!).

Trong mắt tôi... (...IM ĐI! IM ĐI! IM ĐI! CÂM HẾT ĐI!!!)

Cô chẳng khác gì một vật thay thế cả."

RẮC!
.....................................................
_"Xử Vy...Xử Nữ...Tôi...thật sự là ai?"
.....................................................

_"Xử.....Nữ!!!"

_"Xử Nữ! Dậy đi!...dậy đi!"

_"Tỉnh lại đi! Em xin chị! Tỉnh lại đi!"

_"A...Ai?"

_"Là em! Thiên Bình đây!...May quá!...chị không sao...may quá!"

Xử Nữ từ từ mở mắt, rồi lại nhắm, lại mở, rồi nhắm. Cứ như thế cô lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cho tới khi mắt cô có thể quen với ánh sáng cô mới dừng lại. Trước mặt cô là một bóng người đang cúi xuống, mái tóc xanh nhạt của cô ấy xoã trên mặt cô, rung rung theo từng nhịp nấc của Thiên Bình.

_"Thiên Bình. Em làm gì ở đây? Mã...tên bắt cóc đâu?"

_"Câu hỏi để sau, trước tiên phải đưa chị về đã, không thì vết thương sẽ càng tệ thêm. Chị còn có thể đi được không?"

_"...Có thể..."

Thiên Bình choàng một tay của Xử Nữ qua mình, cố gắng nâng chị dậy. Những tưởng người chị hơn cô hai tuổi này sẽ nặng lắm, nhưng khi nâng chị lên, cô mới nhận ra rằng, chị ấy đúng là nặng thật.

_"Không được rồi, sao mà hắn có thể khiêng chị tới đây vậy?"

Thiên Bình than thở. Giờ đây chỉ còn một cách thôi, đó là gọi người đến giúp. Điện thoại cô thì đã hết pin, giờ chỉ có thể dùng điện thoại của Xử Nữ mà thôi.

_"Điện thoại chị...mất rồi!"

...

Đêm nay sẽ là một đêm dài đây
__________________________
T

rong lúc đó, ở một nơi khá xa. ...

Từng đợt gió đêm lạnh thổi tới, xuyên qua lớp áo dày, khiến hai con người nào đó vừa đi vừa hắt xì không thôi.

_"AAAA~! Đến ông trời cũng ghét con à? Hôm nay đã mệt lắm rồi còn phải hành cái xác yếu ớt này đi cứu người giữa đêm nữa. Vậy mà sao ông lại nỡ làm vậy với con, cho con thêm chút độ ấm cũng không được. Hứ đồ keo kiệt!!!"

_"Dương Dương, kiềm chế bản thân lại chút đi. Chị biết là mình đã chủ quan, không cho em uống thuốc nhưng chị lại không ngờ là em lại điên tới độ đi cãi lý với ông trời."

...(>~<)

_"PHỤT! Ha! Ha! Ha! Nhìn mặt em buồn cười thiệt đó, làm cái gì mà như bị ai lấy mất kẹo vậy!"

...(-_-")

_"Thôi chị xin lỗi, đừng giận nữa mà. Chị có kẹo nè! Vị sữa luôn!"

Bạch Dương nghe thấy thế thì ngay lập tức vui vẻ trở lại. Đối với cô, chỉ cần một viên kẹo là có thể khiến cô cười cả ngày rồi.

_"Bạch Dương này. Như vầy thật giống những ngày ta còn nhỏ nhỉ, cùng chơi đùa, cùng chia sẻ, cùng nói cười...đã bao lâu rồi chúng ta mới có lại những phút giây này."

Một sự im lặng kéo dài. Bạch Dương làm như không nghe thấy, nhưng những bước chân thì ngày càng nhanh, như đang trốn chạy khỏi những điều mà Ma Kết sắp nói.

Ma Kết cũng biết điều ấy nên cô không nói gì. Dù gì thì Bạch Dương cũng đã đi xa cô một quãng dài rồi, dù cô có gào lên thì cũng khó mà nghe được.

Với lại lúc này cô còn đang bận xác định vị trí của Xử Nữ trên màn hình điện thoại của mình. May sao lúc trước khi đi ăn, cô đã lén gắn chiếc máy định vị lên điện thoại của Xử Nữ, Thiên Bình và sau gáy cái tên lạ mặt mà Bạch Dương mang về(?). Mặc dù mục đích lúc đầu chỉ là để thử nghiệm xem sản phẩm mới có hoạt động hay không.

Cảm nhận được có người đang ở gần mình, cô liền lên tiếng:

_"Bạch Dương, em có thấy lạ khi Xử Nữ bỗng di chuyển ra xa Thiên Bình để đến một nơi hoang vắng như vầy không?"

Không có tiếng đáp lại.

Ma Kết ngay lập tức trở nên cảnh giác. Cô biết Bạch Dương sẽ không bao giờ im lặng lâu như vậy, nhất là khi đây là một câu hỏi quan trọng.

_"Ai?"

Nhưng cũng không có tiếng đáp lại.

Cô cố gắng đưa mắt tìm kiếm Bạch Dương, cố không phát ra nhiều tiếng động hay để lộ sơ hở. Nhưng vẫn không thể thấy cái bóng dáng nhỏ bé ấy ở đâu cả.

Đúng vào lúc cô đang cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng nhất thì một giọng nói kì lạ vang lên.

_"Này cô kia! Cô là ai? Sao lại vào đây?"

Có vẻ như đó là một chàng trai trẻ, khá cao và là người sống ở khu này. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Ma Kết gặp hắn nhưng không hiểu sao, giọng của hắn lại khá quen thuộc, cô có cảm giác như mình đã từng nghe thấy chất giọng hách dịch này ở đâu rồi. Tiếc là trời quá tối, khiến cô không thể nhìn rõ mặt hắn ta được.

_"Xin lỗi. Nhưng tôi tưởng công viên là của chung, ai đến cũng được."

_"Công viên? Cô đang nói cái quái gì vậy? Đây là khuôn viên của nhà họ Kim, chắc cô đã từng nghe nói tới rồi chứ?!"

  Cái gì! Nơi rộng rãi, thoáng mát và đẹp đẽ này lại là khuôn viên của một dòng họ ư? Cô cứ nghĩ là mình đã tìm được một nơi tuyệt vời để ngủ lại nếu Bạch Dương đá cô đi rồi chứ.

_"Mong cô hãy đi theo tôi, tôi nghĩ tôi cần phải hỏi cô một số chuyện."

  Không được, đã đi tới đây rồi thì cô không thể bị bắt một cách lãng xẹt như vậy được. Nhưng những người gặp cô, ai cũng biết rằng về thể lực thì cô chỉ hơn Thiên Bình một chút, còn lại đều phải sử dụng vũ khí thì mới may ra thoát được hoàn cảnh lúc này.

  Nhưng giờ đây, chạy là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ ra. Đúng vào lúc cô quay người, định bỏ chạy thì tên đó bỗng nói:

_"Tôi không nghĩ chạy là một ý hay đâu, Ma Kết à."

  Sững người, cái giọng nói này, cái chất giọng đầy châm biếm này, chỉ có thể là của hắn thôi. Tại sao hắn lại ở đây, tên đó, cô tưởng...

_"Cô tưởng tôi đã đi thật xa rồi sao?

...

_"Ồ~Xin lỗi! Có vẻ như tôi lại làm cô thất vọng rồi."

Không thể được...hắn ta đáng lẽ phải chết rồi chứ...sao mà hắn lại có thể ở đây? Là vì sao...

_"Chết rồi!!!"

  Ngay đúng lúc cô nhận ra mình đã để mất cảnh giác một lúc, thì một cơn đau dữ dội từ sau gáy truyền đến. Mắt cô hoa lên, sức lực như bị rút cạn. Cô liền đổ ập người xuống đất.

Mình...lại thua nữa rồi.

  Vẫn cái giọng cười đầy chế giễu quen thuộc ấy, hắn ngồi xổm xuống, nắm tóc mái cô, kéo mạnh cô dậy và nói:

_"Suốt 7 năm qua chị chẳng thay đổi gì hết nhỉ? Vẫn là đứa con gái yếu ớt, hèn nhát và vô dụng như ngày nào. Đồ-tạp-chủng"

  Khẽ nhếch môi, nặn ra một nụ cười châm biếm nhất có thể, cô nói:

_"Còn mày thì mãi vẫn không bỏ được cái tính chủ quan nhỉ. Phương Khanh."

  Nghe xong, hắn ta như chợt nhớ lại điều gì, liền quay phắt người lại.

Nhưng đã quá trễ.

Tất cả những gì tôi kịp thấy chỉ là một mái tóc trắng như tuyết với đôi mắt xám vô hồn, lạnh lẽo. Hoà cùng với màn đêm phía sau, cô gái ấy như một con quái vật đáng sợ. Đáng sợ như chính cái biệt danh mà tôi đặt cho cô...( trích suy nghĩ của Phương Khanh)

_"Bạch Tử Quỷ! Cô..."

_"Đừng bao giờ! Nhắc lại cái tên chó chết đó trước mặt tao!"

BỐP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro