Noel (2):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đã bắt đầu, thế nhưng lại không có bất kỳ tiếng động nào phát ra cả. Tất cả chỉ ngồi trong im lặng, lén đưa mắt nhìn nhau rồi thôi. Tất cả đều là do một người nào đó cứ toả ra sát khí, khiến họ không thể tận hưởng không khí Giáng Sinh được.

Có thể tóm tắt tâm trạng của mọi người như vầy:

Thiên Yết *Không ngừng toả ra khí lạnh*

Xử Nữ *Bình tĩnh khoác thêm chiếc áo lạnh thứ 4*

Ma Kết *Vừa run vừa tiếc tấm hình dìm mình mới chụp được của Thiên Yết*

Song Ngư * Trốn trong nhà vệ sinh, không biết làm gì nãy giờ mà chưa thấy đi ra.*

Nhân Mã *Không ngừng nguyền rủa Ma Kết, người khiến Thiên Yết thức dậy. Nguyền rủa Xử Nữ, người khiến anh phải chạy vào phòng Thiên Yết. Và nhất là cái cửa sổ vì nó phát ra tiếng kêu cọt kẹt lúc anh leo vào, khiến anh bị phát hiện và nhiều thứ khác nữa (Đương nhiên trong đó không có anh rồi).*

Bảo Bình *.....................(||-_-)*

Cự Giải *Cúi đầu, lâu lâu lại lén nhìn tâm trạng Thiên Yết, chờ lúc nào cô dịu lại rồi sẽ khuyên giải*

Thiên Bình *.......................(-_-||)*

Kim Ngưu *Hãy chọn ý đúng:
A. Im lặng và giữ được sinh mạng
B. Nói chuyện và có đồ ăn....(50% sẽ chết nếu chọn câu này)*

Sư Tử *Điện thoại không ngừng rung, báo có tin nhắn từ chatting tới.*

Song Tử *Rất muốn nói chuyện, đùa giỡn nhưng không thể. Vì đùi anh đang bị Bạch Dương nhéo, phải nhịn."

Thấy tình hình như vậy không ổn, cộng với lại việc Song Tử không thể nhịn đau thêm được nữa. Bạch Dương quyết định, với tư cách là người duy nhất miễn nhiễm với khí lạnh của Thiên Yết, cô đứng bật dậy, cầm ly bia của mình lên.

_"Chúc mọi người một Giáng sinh an lành và hạnh phúc."

_"1...2...3 zô!!!"

Tiếng cụng ly vang lên khắp căn phòng, đồng loạt và đều như đã được diễn tập từ trước. Cái không khí này đã phần nào khiến mọi người thoải mái hơn. Sát khí của Thiên Yết cũng theo đó mà giảm xuống rất nhiều, càng khiến bữa tiệc thêm nhộn nhịp, mọi người vì vậy mà cũng có thể nói chuyện thoải mái hơn trước.

_"Ah~ Không có gì sảng khoái hơn là một cốc bia sau một ngày dài làm việc mệt nhọc."

_"Bạch Dương em còn trẻ mà sao lại ăn nói như bà cụ thế kia, mất hết sức sống tuổi trẻ."

Thiên Bình bên cạnh nhắc khéo cô em. Nhưng Bạch Dương chưa kịp nói lại thì cái tên Song Tử kế bên đã lanh chanh nhảy vào:

_"Không phải nói giống bà cụ mà con nhỏ đó chính là bà cụ."

Tiếng cười rộn rã vang lên, đánh tan bao nhiêu sự buồn bực, khó chịu của mọi người. Ngay đến cả Thiên Yết cũng thu hết sát khí của mình lại mà hoà nhập với mọi người. Bữa ăn cứ thế trôi qua một cách êm đềm như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ là vì đây là sự yên bình trước khi cơn bão tới chăng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Keng keng keng"

Bạch Dương gõ vào chiếc ly của mình, tập trung ánh nhìn của mọi người về phía mình, thông báo:

_"Giờ là phần chính của bữa tiệc, mọi người còn nhớ những chiếc hộp ở ngoài hành lang kia không? Giờ thì đến lúc chúng ta mở nó ra rồi đấy. Lưu ý, nếu ai muốn đổi thì hãy đổi trước khi mở. Đặc biệt là hàng nhận rồi miễn trả lại!!!"

Nhìn chiếc hộp nhỏ xinh trên tay, không ai lại nghĩ rằng tiếp theo đây, nó sẽ là thứ quyết định số phận của họ trong trò chơi đặc biệt sắp tới. Chính vì vậy việc quyết định của họ cũng rất đơn giản.

Tuy nhiên, đã là con người thì sao ai cũng có cùng suy nghĩ được. Trong số đó vẫn có những người suy nghĩ một cách nghiêm túc, tính toán, suy luận xem mình nên đổi với ai để có lợi cho mình.

Một trong số đó là Cự Giải. Anh có một lợi thế rất lớn là đã được Bạch Dương cho biết trước rằng: Đây chính là một trò chơi ghép cặp và chiếc hộp mà anh đang cầm đây sẽ quyết định người bạn cặp của anh. Thật sự đây là một thông tin rất hữu ích vì cho đến giờ, ngoài Bạch Dương-người tạo ra trò chơi này-thì không có ai biết gì về nó cả.

Theo anh nghĩ thì ai trong đây cũng mạnh cả, nhưng dù gì anh cũng vẫn muốn cùng đội với Thiên Yết hơn là làm kẻ thù của cô.

Bảo Bình anh lúc này cũng trông rất nghiêm túc, khác hẳn dáng vẻ thẫn thờ thường ngày. Lúc này trong đầu anh đang tràn ngập rất nhiều suy nghĩ, và đương nhiên điều này cũng rất khác so với mọi ngày.

Nguyên nhân là do lúc nãy, khi đi vệ sinh, anh đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Cự Giải và Bạch Dương. Tuy chỉ có thể nghe được phần nhỏ; nhưng với đầu óc nhạy bén của anh thì chỉ cần suy nghĩ một chút cũng ra. Và đương nhiên mọi người biết rồi đấy, anh muốn cùng cặp với Thiên Bình hơn bất cứ ai trong đám này.

Người cuối cùng là Song Ngư. Khác hẳn với hai người kia, cô không hề biết dù chỉ là một ít thông tin của trò chơi này. Thế nhưng không phải là do cô là người hay lưỡng lự như Thiên Bình mà vì cô sống khá nội tâm, ít giao thiệp. Cô sợ mình sẽ gây ảnh hưởng tới đồng đội mình, khiến người đó thua cuộc. Và nhất là...

Cô sợ...cô sẽ lại thấy nó.
Cô sợ...cái ánh mắt chán ghét và thất vọng ấy...
Cô rất sợ...mình sẽ lại mất họ.

Mất đi những người bạn mà cô mãi mới có được...mất đi niềm vui...mất đi chỗ dựa của mình...và

Mất hết mọi thứ

_"Này Song Ngư, đang nghĩ gì thế ?"

Cô giật mình bởi tiếng gọi của Sư Tử. Không biết tự lúc nào anh đã đứng bên cạnh cô. Một cánh tay anh chống lên bức tường ngay sau lưng cô, tay còn lại thì đang tung chiếc hộp chiếc hộp nhỏ, hết lên rồi lại xuống.

_"Muốn đổi không ?"_Hắn hỏi.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, hơi chần chừ.

_"Đừng lo, số tôi hên lắm."

Đầu cô hơi cúi xuống, khẽ nói:

_"Anh chắc rằng mình muốn đổi nó chứ ? Số tôi không hên đâu...anh nên đổi với ai đó khác thì hơn."

Hắn vò đầu, hơi nhăn mặt kiểu khó chịu làm để lộ một chiếc răng nanh sắc nhọn. Nó khiến cô không thể không liên tưởng đến hàm răng của một con sư tử-loài động vật được coi là chúa tể muôn loài.

_"Cô đã bao giờ thấy tôi làm điều gì khi chưa chắc chắc chưa?"

Rồi như không để cô trả lời, anh liền giât lấy chiếc hộp trên tay cô, tráo với chiếc hộp của mình rồi bỏ chạy. Không ngờ, cũng có ngày anh áp dụng được chiêu này, không bõ công anh dành thời gian của mình để đọc truyện ngôn tình với cày phim Hàn Quốc mà. Mong là nó sẽ khiến hình ảnh trong mắt cô tuyệt vời hơn.

Tuy bạn nhỏ Sư Tử rất cố gắng nhưng sự thật là Song Ngư không hề để ý đến tâm tư của anh lắm. Cô chỉ xem như anh muốn đổi hộp của cô mà thôi. Thế nhưng cô không hề biết rằng: tự lúc nào những suy nghĩ tiêu cực trong cô đã biến mất, và tay cô lại vô thức siết nhẹ chiếc hộp như không muốn trao nó cho ai, hay có thể nói là không muốn làm mất nó.

Sau một khoảng thời gian, mọi người đã quyết định được chiếc hộp của mình. Hầu hết họ đều không đổi, tin vào chính định mệnh mà mình chọn. Thế nhưng, vẫn còn hai anh chàng kia đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Họ cũng muốn tin vào định mệnh như những người khác, nhưng họ lại không muốn phó mặc cho nó ra sao thì ra. Không phải vì họ ích kỉ, hay không muốn cặp với những người còn lại. Họ có lý do riêng, một lý do chính đáng để làm vậy.

_Một người thì muốn làm chỗ dựa cho cô ấy, người con gái gánh vác cả thế giới.

_Người còn lại thì muốn bảo vệ cô ấy, cô gái vì người khác mà quên mất bản thân mình.

Tất cả đều là vì họ biết...
...những người con gái ấy...
...chỉ có thể dựa vào họ...
...và chỉ duy nhất họ...
...mới sẵn sàng...
...dốc hết sức mình để bảo vệ...
...người con gái mình yêu.

Cuối cùng hai người họ quyết định...đổi cho nhau.
----------------------------------------------

_"Vậy là mọi người đã ra quyết định cuối cùng. Có ai muốn thay đổi không?"

_"..."

_"Nếu vậy thì xin mời mọi người hãy mở chiếc hộp đang cầm trên tay ra!!"

Ngay sau hiệu lệnh của Bạch Dương là những tiếng mở hộp phát ra, kèm theo là những tiếng trầm trồ.

_"Woa! Bạch Dương, mấy sợi dây này đẹp thế!"

_"Ừm, coi như bà già đó cũng có khiếu thẩm mỹ."

....

_"Rồi rồi!! Những lời khen ngợi đầy chân tình của mọi người để sau đi. Giờ đây tôi sẽ phổ biến luật chơi:

Mọi người sẽ được chia đều thành sáu cặp, mỗi cặp bao nhiêu người thì tự tính. Cơ sở để hình thành cặp là sợi dây mà các bạn đang buộc trên tay.

Tiếp theo, khi bắt đầu trò chơi, các bạn sẽ phải dùng sợi dây này để buộc một tay và chân của hai người lại với nhau. Có thể nói nó giống như một cuộc thi chạy ba chân vậy, có điều là khó hơn mà thôi. Nếu bị đứt hết cả hai dây thì sẽ bị loại, đương nhiên đội nào trụ lại cuối cùng sẽ trở thành đội chiến thắng. Phần thưởng của trò chơi này là một cặp nhẫn đôi đặc biệt, có một không hai!

Bắt đầu tính từ bây giờ, các bạn có 10 phút để tìm bạn cặp và chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. À quên nữa, vũ khí và đánh nhau là hợp lệ!"

Mọi người:"..."

Đây...đây không phải là đang diễn tập chiến đấu đâu đúng không? Sao mà trò chơi đêm Giáng Sinh lại dị thế này!!!

Tuy nghĩ vậy nhưng họ vẫn làm theo những gì Bạch Dương nói. Chỉ sau 5 phút, tất cả đã tìm được bạn cặp của mình và nói thật là có RẤT nhiều sự bất mãn ở đây...
................................................................

_"Thế này là thế *** nào, tại sao lại là mày! Tại sao không phải là người khác! Ai cũng được ngoài thằng đực rựa này ra!"

_"Trả lại nguyên văn câu đó cho anh đấy, tôi cũng *** muốn chung đội với anh một tí nào!"

Đội đỏ: Song Tử x Sư Tử
................................................................

_"Em gái yêu! Chúng ta cùng một đội này!"

_"Woa! Tên đó nói đúng thật, hên thiệt này!"

(Còn ai đó vì cô mà đang bị hành cả về thể xác lẫn tinh thần ở kia kìa)

Đội xanh dương: Thiên Bình-Song Ngư
................................................................

_"Không ngờ định mệnh lại trêu ngươi tôi đến vậy. Tôi đã làm gì xấu để đáng bị trừng phạt như vậy!"

_"...Bớt diễn lại giùm con cái, cầm đầu một tổ chức giết người mà còn hỏi. Tôi mới là người bị trừng phạt đây này."

Đội xanh lá: Kim Ngưu-Ma Kết
................................................................

_"..."

_"..."

_"..........."

_"...................."

_"À...Ừm...Chúng ta cùng đội này!"

_"..................Ừ."

_"..."

Đội tím: Bảo Bình-Thiên Yết
................................................................

_"A!"_Đồng thanh

_"Yeahhhhh!! chúng ta cùng chung đội này!"_Cũng đồng thanh

_"Tao với mày mà đi với nhau là thắng chắc rồi!!!"_Đương nhiên là đồng thanh.

(Mọi người:"Thắng hay không không biết nhưng độ quậy là chắc chắn vô địch rồi.")

Đội vàng: Nhân Mã-Bạch Dương
................................................................

_"Rất vui được cùng đội với em. Mong rằng chúng ta sẽ là một đội ăn ý với nhau." (Mode hiền dịu: on)

_" Em cũng mong vậy. Có gì sai sót mong anh chỉ bảo" (Mode hiền dịu: on)

Đội hồng: Cự Giải-Xử Nữ
................................................................

_" Quên chưa nói, có một điều đặc biệt là bạn có thể đổi đồng đội của mình với đội bị bạn đánh bại với điều kiện, phải hy sinh một sợi dây buộc của mình cho đội kia."

Ngay khi Bạch Dương vừa nói xong câu này thì không hiểu sao, tinh thần chiến đấu của mọi người bỗng dưng tăng vọt. Nhất là đội đỏ, tinh thần của họ tăng lên một cách chóng mặt, kèm theo tác dụng phụ là tình đoàn kết tăng theo.

_"Anh Song Tử này, tối nay chiến hết mình luôn đi."

_"Rõ! Chúng ta sẽ cùng nhau diệt từng đội một em nhé!"

:)

_"Khụ...khụ...được rồi!!! Nếu mọi người đã chuẩn bị xong rồi thì...Let the game begin!!!"

Cụp!

_"CÚP ĐIỆN RỒI!!!"

Thật sự đây là đêm Giáng Sinh sao?

_"À để trò chơi thêm gay cấn, Bạch Dương đại tài này đã thêm một vài chi tiết đặc biệt như cúp điện, dây có dạ quang...Đương nhiên rượt đuổi nhau trong sự sợ hãi sẽ hay hơn là chỉ rượt nhau bình thường. Thêm nữa, vì tác giả mải ăn chơi nên giờ vẫn chưa làm xong chap này mặc dù đã qua Giáng Sinh từ lâu, nên làm vầy mới rút ngắn truyện lại được. Không tin thì nhìn đi, dây của tôi với Nhân Mã đã bị đứt mất một sợi rồi."

Mọi người liền nhìn theo tiếng nói, liền phát hiện chỉ có một sợi dây màu vàng đang buộc ở trên tay Bạch Dương và Nhân Mã. Sợi còn lại thì đang lơ lửng ở...gần dây màu đỏ.

_"Sao em lại cản anh, chỉ còn một chút nữa thôi là cắt được sợi còn lại rồi!"

_"Không được, anh tính đổi em lấy con đó chứ gì, em không muốn đi với anh Nhân Mã đâu. Chúng ta cắt đội xanh dương đi, bên đó có hai nữ lận."

Xoẹt...Xoẹt

Sợi dây màu đỏ lặng lẽ rơi xuống đất.

_"CẤM-CÁC-NGƯỜI-ĐỤNG-TỚI-ĐỘI-XANH-DƯƠNG...CỦA-TÔI =_="

Không cần nói mọi người cũng biết là ai, anh lúc này đã đứng phía sau họ; tiếng kéo xoẹt xoẹt vẫn không ngừng lại. Thật sự mối nguy hiểm nhất đã xuất hiện rồi.

Những đội còn lại không hẹn mà cùng chạy xa khỏi chỗ đó, bỏ lại hai màu đỏ-tím ở lại để tiện giải quyết thù riêng.

À không, ngoại trừ một màu.

_"Này! Sao chúng ta lại phải trốn ở đây vậy? Nên chạy đi thì hơn."

_"Cô đúng là đồ đần, có bao giờ nghe câu "Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi chưa."?"

_"Thế anh chưa bao giờ nghe "Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết" à?"

....sau một khoảng thời gian khá dài....

_"Cô đúng là đồ đáng ghét."

_"Này sao im lặng vậy!"

_"Ê Ma Kết ai cho cô gác đầu lên vai tôi đấy! Ngủ rồi à."

_"Thiệt tình, sao cô lại ngủ chứ...Oáp~"

_"Cô đúng là đồ đáng ghét mà...đến cả lúc ngủ cũng đáng ghét..."

Hai người họ cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đầu tựa vào nhau.
----------------------------------------------

Trở lại với hai đội đỏ tím kia:

Đội đỏ vì mất một sợi, cộng với việc không có vũ khí nên đang bỏ chạy, rượt theo sau là Bảo Bình và Thiên Yết. Nhưng càng chạy thì khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Không hiểu sao mới nãy còn đang cãi nhau mà giờ lại phối hợp ăn ý vậy.

Bảo Bình dừng lại, hơi quay đầu về phía Thiên Yết, khẽ hỏi:

_"Sao lại cản tôi?"

_"Không phải..là do chúng ta...do tôi..không theo kịp..."

Anh cũng không để ý lắm tới sự ngập ngừng trong cách nói của cô. Điều anh lo lắng bây giờ là Thiên Bình, cô đang ở đâu, có đang gặp nguy hiểm không, có bị thương không. Trong đầu anh cứ quay cuồng với những câu hỏi đó. Hai người con gái đi với nhau thì sẽ rất nguy hiểm, không những vậy trò này lại cho phép sử dụng vũ khí và vũ lực, Song Ngư thì không sao(?) nhưng Thiên Bình thì rất yếu đuối, cô không có khả năng tự bảo vệ mình, sao mà có thể an toàn được! Không anh phải đi tìm cô ngay lập tức, không thể cứ đứng đây mà suy nghĩ được!

Sự lo lắng thái quá của anh đã khiến anh rơi vào hoảng loạn. Anh liền chạy đi một cách đột ngột mà quên mất Thiên Yết đang bị cột với mình. Vì lẽ đó mà cô, người đang chìm trong sợ hãi, liền bị mất đà, ngã ngược về phía sau, đầu đập vào...

Cự Giải và Xử Nữ đang đi trên hành lang ở lầu hai, rọi từng bước chân bằng chiếc đèn pin mini mà họ mới tìm được trong phòng Bạch Dương. Họ vẫn đang đi tìm một vũ khí thích hợp cho mình. Vẫn có những cuộc nói chuyện diễn ra giữa họ nhưng nó chỉ dừng lại ở những câu truyện xảy ra thường ngày.

Bỗng Xử Nữ nói ra một câu bâng quơ, không ăn nhập vào đâu nhưng lại khiến Cự Giải giật mình.

_"Không biết Thiên Yết có sao không.."

Anh cũng làm ra vẻ như không quan tâm, hỏi lại như đây là một việc bình thường.

_"Là sao?"

_"À chỉ là Thiên Yết đôi khi nhốt mình trong phòng tối, mỗi lần như vậy thì tôi hay bắt gặp cô ngồi ở một góc phòng hoặc nằm trên giường, giấu mặt đi. Khi tôi hỏi thăm thì cô ấy trả lời rất khẽ, có khi lại không trả lời. Nhưng có một lần, tôi về sớm, lúc đi ngang qua phòng Thiên Yết thì...anh đoán xem."

Cự Giải như đang nhìn đi đâu đó, không chú tâm đến những gì cô nói lắm, nhưng nhờ ánh đèn pin mà cô có thể thấy được một sự thất thần thể hiện rõ trên mặt anh. Miệng anh khẽ mấp máy ra mấy từ mà mãi Xử Nữ mới nghe được.

_"Cô ấy đã...khóc"

_"Chính xác! Sao anh biết được vậy?"

Cự Giải không nhìn cô, chỉ khẽ mỉm cười rồi nói:

_"Những cái này dễ đoán thôi, dù gì tôi cũng là một bác sĩ. Mà...cô có cảm tình với Nhân Mã đúng không?"

Anh bẻ lái câu chuyện một cách đột ngột đến mức Xử Nữ không kịp nói gì. Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại khẽ quay đi, hỏi lại:

_"Nó...rõ ràng đến vậy à?"

Cự Giải mỉm cười nhẹ.

_"Cũng không rõ ràng đến mức ấy. Tôi cũng chỉ đoán đại thôi. Nhưng cô có biết trong lòng hắn đã có một người rồi không?"

_"Tôi biết...tôi cũng biết là mình không thể đánh bại được người đó. Tôi thậm chí còn biết người đó là ai. Đó là..."

"AGHHHHHHH!"

Tiếng hét đó! Là của Thiên Yết!

Suy nghĩ ấy vừa lướt qua đầu Xử Nữ thì cô đã thấy Cự Giải lấy một con dao nhỏ ra cắt đứt sợi dây ở chân. Anh ngay lập tức bế xốc cô lên rồi chạy về phía tiếng hét. Cô gào lên:

_"Anh làm gì vậy, chúng ta sẽ thua mất!"

Cự Giải cũng gào lên:

_"Làm vầy nhanh hơn. Tôi chưa cắt dây còn lại là may rồi. Chết tiệt!"

Cự Giải (Mode hiền dịu: off )

Anh phóng xuống dưới lầu, dùng chiếc đèn pin chiếu xung quanh, mong rằng mình sẽ tìm thấy cô.

_"Thiên Yết! Cô ở đâu? Thiên Yết!"

Cự Giải

Anh liền chiếu đèn về phía góc trái phòng khách. Nơi đó có rất nhiều người đang đứng tụ lại. Có vẻ như hầu hết mọi người đều đã về đây. Nhưng giờ là lúc nào kỏ Dùng một tay khẽ đẩy mọi người ra, tạo một lối đi riêng cho mình. Đập vào mắt anh lúc này là Thiên Yết và Bảo Bình đang nằm ngất dưới sàn.

Không có vết máu hay vết thương.

Cự Giải cúi xuống, khẽ nâng tay cô lên.

Mạch vẫn đập. Nhưng sao tay lại lạnh thế này?

Anh cứ thế nắm lấy tay cô. Một hồi lâu sau bỗng có một tiếng ho khẽ từ phía sau.

_"Khụ...khụ...cô ấy không sao đâu...ừm anh có thể nhìn sang bên này một chút được không...cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ!!"

Tên Nhân Mã phiền phức. Không hiểu sao một người nghiêm túc như Xử Nữ lại chú ý đến hắn, một tên vừa trẻ con, vừa ồn ào.

Liếc mắt về phía Nhân Mã chỉ, anh nhìn thấy có hai bóng người nằm đó. Mắt anh mở to lên khi nhận ra sợi dây xanh lá nằm gần đó. Đương nhiên là đã bị cắt đứt cả hai dây.

_"Cái này...là thế quái nào?! Ai?! Là ai đã làm những việc này! Chỉ vì cặp nhẫn thôi ư?!"

_"Không phải. Là do tôi bất cẩn ngã, vô tình kéo theo Bảo Bình. May là tôi đập đầu vào gối nên không sao. Nhưng... không hiểu sao hai người này lại ngủ gật ở gần đó. Thế là đầu của ba người đó đập vào nhau, dẫn đến tình trạng như anh đang thấy đây."

_"..."

Thật sự là giờ ngoài dấu "..." ra thì không còn từ nào có thể biểu đạt tâm trạng của anh lúc này.

_"Giờ thì xin anh hãy bỏ tay tôi ra."

Thiên Yết không biết đã dậy từ lúc nào. Cô rút vội tay ra khỏi tay Cự Giải, nhìn quanh rồi hỏi vẩn vơ, như đang tự trấn an mình cũng như né tránh ánh mắt Cự Giải.

_"Đội xanh dương đâu rồi?"

_"Kia kìa, hai người họ đang tới."

Hai sợi dây màu xanh dương đang lơ lửng, "bay" gần về phía họ, lập loè và lặng lẽ như hai ánh lửa ma trơi.

_"Có chuyện gì vậy?"

_"Hai người còn đủ hai dây đúng không?"

Thiên Yết không trả lời mà vào thẳng vấn đề. Hai người họ thấy vậy cũng gật đầu, chờ xem Thiên Yết có ý gì.

_"Hai người hãy cắt dây của đội tôi đi."

Họ giật mình. Sao Thiên Yết lại muốn họ cắt dây của cô.

_"Chỉ có đội thắng mới được đổi đồng đội với đội thua đúng không?"

Xử Nữ nghe đến đây liền hiểu ra ngay vấn đề:

_"Đúng là ý kiến hay. Để Thiên Bình ở đây chăm sóc cho Bảo Bình, tiện thể tạo không gian riêng cho họ. Nhưng nếu vậy thì một người bất tỉnh với một người có khả năng tấn công gần bằng zero thành một đội à. Vậy cũng không được."

Thiên Yết lúc này mới nhận ra là trò chơi chưa kết thúc. Trong một trận đấu sinh tử như vầy thì họ chính là một miếng mồi ngon lành, bất cứ ai cũng đều sẽ nhắm đến.

_"Vậy...phải làm sao..."

_"Không sao, cứ để em ở đây cũng được, có gì mọi người cứ mang cho em một lọ thuốc trong phòng với một chiếc đèn pin là được, đảm bảo sẽ không sao đâu."

Thiên Bình mãi lúc này mới lên tiếng. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cô đầy lo lắng. Họ khó có thể tin rằng cô sẽ ở đây bình an vô sự. Dù gì thì ngoài họ ra còn một đội rất mạnh nữa kia mà, sao mà cô chống chọi được.

_"Nào nào, em cắt sắp xong rồi, chị Thiên Yết đổi với em đi."

Mãi tới khi Thiên Yết cầm một sợi dây của đội xanh lên, cô vẫn không an tâm, hỏi lại:

_"Em chắc chưa...?"

_"Chắc mà. Chị với mọi người cứ đi đi, kiếm cho em lọ thuốc có đánh số 102 là được rồi. Bye bye~"

Thấy cô như vậy, họ cũng chỉ biết thở dài, sao mọi lần thì cô hay phân vân, suy nghĩ lắm mà sao lần này lại quyết đoán đến thế.

Chờ tới khi ba đội kia rời đi một quãng xa, cô mới quay lại nhìn người đàn ông đang bị buộc tay cùng với mình. Khẽ thở nhẹ, Thiên Bình đặt tay còn lại của cô lên mặt anh, lướt từng ngón tay qua mắt, mũi, môi rồi dừng lại ở má.

Thật giống như lần đầu gặp nhau vậy.

Cô cứ nhẹ mướt từng ngón tay qua lại trên làn da mềm và lạnh của anh, rồi mới quyết định dừng lại, nhéo má anh, thật mạnh.

_"Đừng có giả ngất nữa, chiêu này tôi nhìn thấu anh mấy (chục) lần rồi."

Bảo Bình lúc này mới chịu mở mắt, uể oải duỗi người như một con mèo lười biếng.

_"Đau đấy! Anh đã phải hy sinh cả thân thể, chất xám của mình để được bên em, vậy mà em lại nỡ nhéo anh đau như vậy."

Thiên Bình thật sự rất đau đầu. Cô không biết là mình đang nói chuyện với một người 23 tuổi hay 5 tuổi nữa.

Cô chỉ vào Kim Ngưu và Ma Kết đang nằm gần đó, hỏi:

_"Anh hy sinh thì cứ việc hy sinh mình anh đi, sao lại phải kéo hai người họ với Thiên Yết hy sinh cùng anh."

_"...thật sự là lúc đó anh không hề biết hai người họ đang ngồi ở đó, anh chỉ tính đập đầu xuống đất thôi, còn Thiên Yết thì anh có để một chiếc gối cho cô ấy rồi, mà dù gì thì cô ấy cũng biết kế hoạch của anh."

Thiên Bình ngạc nhiên.

_"Hai người thông đồng với nhau hả? Vậy mà em cứ tưởng chỉ có mình anh đạo diễn."

_"Không, anh cũng chỉ đoán là cô ấy mới biết đây thôi. Em cứ nghĩ xem với tính cách của Thiên Yết thì cô ấy sẽ chịu để em với anh làm mồi ở đây không? Nếu anh là Thiên Yết thì anh sẽ ở lại đây để phụ giúp, tiện thể tự bảo vệ mình luôn. Dù gì thì ba vẫn hơn hai, hơn nữa lại là hai người con gái..."

Thiên Bình như không tin vào tai mình, cô không ngờ Thiên Yết lại có thể tâm lý đến vậy, cô lại càng ngạc nhiên hơn về khả năng diễn xuất của chị, cái biểu cảm và cách nói của chị lúc cô đưa dây rất thật, khiến cô không có một chút mảy may nghi ngờ nào, cứ như đây là chuyện thường hay xảy ra vậy.

_"...chắc cô ta đã nhận ra lúc anh ngã. Đúng là làm sao một người nhỏ bé như Thiên Yết lại có thể khiến anh ngã một cách dễ dàng vậy được...này em có đang nghe không"

Thiên Bình sực tỉnh. Chắc không đâu, sao cô lại có thể nghĩ đến điều đó được chứ. Có lẽ là Bảo Bình nghĩ quá lên rồi, chị ấy cũng có thể không nghĩ đến phương án đấy đâu. Cô lại nghĩ vớ vẩn rồi.

_"Sao tôi phải nghe anh chứ, đồ lừa đảo!"

Bảo Bình thật hết cách với cô bạn gái dễ giận này. Thật không biết anh đang nói chuyện với một người 20 tuổi hay một đứa nhóc 5 tuổi nữa.

Xoa đầu cô, anh nói một cách chịu thua:

_"Rồi rồi, xin lỗi vì đã làm em lo lắng, sau này sẽ không thế nữa. Vừa lòng em chưa?"

_"Ừm biết vậy là tốt. Mà nè tháo dây ra được không? Để vầy khó ôm...khó chịu quá!"

_"..."

_"Sao im lặng vậy? Anh không thích à?"

_"Không, đang tìm dao."

...
___________________________
_"Haizzz~Nhìn họ dễ thương chưa kìa. Làm em cũng muốn có bạn trai quá đi~"

Bạch Dương không biết tự lúc nào đã đứng cạnh Song Ngư và Thiên Yết, khiến hai cô gái yếu tim một phen giật mình.

_"Sao...sao cậu lại ở đây...Nhân Mã đâu? Chẳng lẽ hai người bị loại rồi!"

_"Ừ..."

Song Ngư bỗng dưng trở nên nóng giận.

_"Là đội đỏ làm hả? Có cần tao trả thù không?"

_"Không không không mày hiểu lầm rồi>~<. Là do..."

Lần này lại tới Thiên Yết toả khí lạnh.

_"Do tên Cự Giải làm đúng không. Song Ngư đi!"

Và khi Bạch Dương kịp nhận ra Thiên Yết mới nói gì, họ đã chạy biến đi đâu rồi.

_"...là do tao làm mà~!"
................................................................
Tua lại 10 phút trước.

_"Bạch Dương này...ừm hơi khó nói... Nhưng mà em cho anh đi vệ sinh được không!"

_"Ừm. Anh muốn đi thì cứ việc đi đi."

_"Nhưng mà...sợi dây..."

Lúc này cô mới nhận ra sự bất tiện khi buộc tay và chân vào nhau như vậy. Sao cô lại không nghĩ về điều này sớm hơn nhỉ.

_"Vậy thì đành phải cắt nó đi thôi:P"
(Cắt sợi dây! Là cắt sợi dây! Sợi dây!!!)

Kết thúc hồi tưởng

To be continued

*Thật sự xin lỗi vì giờ đã sang năm mới rồi mà còn chưa làm xong cái chương Giáng Sinh đặc biệt này nữa. Vì mình làm văn còn hơi yếu nên sẽ dễ dẫn tới việc bị dông dài, từ đó thành ra trễ hạn. Mong các bạn thông cảm và mình hứa sẽ cố gắng cải thiện hơn. Và cuối cùng...

Chúc mừng năm mới :) (muộn)

Có lẽ Noel (3) sẽ phải chờ rồi vì mạch truyện chính còn chưa tới khúc họ làm quen nhau, nếu cứ tiếp tục thì mình sẽ spoil hết ra mất :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro