Chương đặc biệt: Noel (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nói chung là mình viết chương này để tặng các bạn độc giả nhân ngày Noel 24/12. (*Đây là một câu chuyện giả tưởng, ngoài nhân vật và tính cách của họ ra thì chỉ có một ít chi tiết liên quan gì đến câu truyện chính. Điều này sẽ dẫn đến việc có một vài tình tiết không giống và không liên quan đến truyện nhưng nó vẫn nối với mạch truyện theo một cách nào đó.*)
................................................................

_"A~Mệt quá. Mãi mới xong!"

  Bạch Dương vừa nói xong thì liền nhận được cái lườm sắc lẹm của Xử Nữ.

_"Chưa xong đâu nhóc, còn phải cắt hoa giấy, trang trí với dọn dẹp nữa."

  Nghe xong, Bạch Dương liền ỉu xìu. Cô nhìn lên đồng hồ, giờ là 5:46, vậy là cô đã làm việc được 26 phút rồi. Không ngờ cô lại có thể sắp xếp bàn ghế với đem cây thông noel trong kho ra nhanh như vậy. Thế nhưng bắt cô làm mấy việc bưng bê nặng nhọc như vậy thì được chứ những công việc cần cẩn thận và tỉ mỉ, kiên nhẫn như cắt hoa giấy hay dọn dẹp thì cô xin thua. Vậy nên Bạch Dương liền nhìn quanh, cố gắng tìm một ai đó có thể thay thế mình làm việc này.

  Người như Song Ngư với Thiên Yết chắc chắn sẽ rất giỏi việc này, Thiên Bình cũng vậy, Ma Kết cũng rất cẩn thận nữa. Khổ nỗi, Song Ngư thì đang bận làm bánh mà bánh của Song Ngư làm là ngon nhất rồi nên chức vị này không thể nhường lại cho người khác được.

  Thiên Yết thì vẽ tranh để treo trong quán nên nhốt mình trong phòng từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Cô mà vào phá rối lúc này chỉ e là sẽ bị sát khí lạnh lẽo của chị ấy đông chết mất.

  Còn Thiên Bình thì...đang mua đồ rồi, không hiểu sao mọi người lại đồng ý cho chị ta lại nhận nhiệm vụ này. Ai cũng biết là Thiên Bình-một người rất hay phân vân, suy nghĩ-giờ lại được giao cho công việc cần sự quyết đoán này thì có lẽ mai chị ấy mới về. Nhưng ít ra thì chúng ta luôn có thể đảm bảo rằng đồ chị ấy mua là tốt nhất. ( Vì nó đã được lựa đi chọn lại suốt mấy tiếng đồng hồ mà)

  Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc chỉ còn lại Ma Kết là phù hợp nhất với công việc này. (Ít ra là phù hợp hơn cô).

  Đúng vào lúc Bạch Dương định kêu Ma Kết giúp đỡ (làm giùm) thì chị ta liền đi ra từ căn phòng gần đó, vẻ mặt buồn rười rượi. Thấy thế, cô liền đổi ngay câu hỏi:

_"Chị ơi có chuyện gì vậy, tại sao chị lại buồn thế ?"

Ma Kết liền thở dài, cô đang buồn đến mức không nhận ra được độ ngọt kì lạ trong cách nói chuyện của Bạch Dương.

_"Vì hôm nay là tiệc Giáng Sinh...mà theo Song Ngư là càng đông càng vui nên...mấy người bên kia cũng sẽ tới...cả tên đó nữa..."

Bạch Dương nghe xong liền hiểu ngay tâm tư của người chị này. Ừm chị ấy buồn cũng phải, đâu ai muốn vào ngày Giáng Sinh vui vẻ lại phải gặp người mình ghét nhất. Cô thì không đến mức đó. Ngoại trừ cái tên Song Tử lắm chuyện, rắc rối kia ra thì cô thấy những người còn lại cũng tốt. Nhưng nhờ việc này mà cô có thể giúp chị, tiện thể đẩy việc của mình cho người khác luôn. Cái này người ta gọi là một mũi tên trúng hai con chim. 

Nghĩ thế, cô liền hắng giọng để Ma Kết chú ý tới mình rồi nói:

_"Hay là để em giúp chị!"

_"Bằng cách nào?"

  Bạch Dương ưỡn ngực, tự hào nói:

_"Em sẽ cố gắng sắp xếp sao cho hai người luôn ở xa nhau nhất và mỗi khi hắn lại gần thì em sẽ kiếm cớ để lôi chị đi xa khỏi hắn. Ok?"

  Ma Kết nghe xong thì hai mắt sáng rỡ, cầm lấy tay Bạch Dương lắc thật mạnh, vừa lắc vừa nói:

_"Oa Bạch Dương em đúng là thiên tài! Sau này em muốn gì chị cũng sẽ đáp ứng hết."

Bạch Dương vừa định nói ra thì một tiếng gầm vang lên, làm hai người giật mình:

_"BẠCH DƯƠNG! TRỐN ĐÂU RỒI? MAU PHỤ CHỊ CẮT GIẤY!"

  Đợi cho dư âm của tiếng gầm ấy qua đi, Bạch Dương liền quay qua nhìn Ma Kết, cười lém lỉnh, nói:

_"Chị có thể bắt đầu bằng việc này."

  Nói xong, Bạch Dương chạy biến lên phòng, để lại Ma Kết vẫn còn đang ngơ ra đứng đó. Không hiểu sao cô lại có cảm giác rằng mình đã bị lừa.

_"BẠCH DƯƠNG!"

_"Rồi rồi tao vô phụ đây."
................................................................

  Lúc này, Bạch Dương đang ở trong phòng, lục lọi tìm kiếm cái gì đó.

_"...9...10...11...12. Đủ rồi!"

  Đó là 12 sợi dây giống hệt nhau, sự khác biệt duy nhất là màu sắc của chúng nó. Ở đây có 12 sợi dây nhưng chỉ có 6 màu : đỏ, xanh dương, xanh lá, tím, vàng và hồng. Vậy tức là sẽ có 6 cặp dây, mỗi cặp là một màu.

  Sau khi đã kiểm tra màu sắc và số lượng của 12 sợi dây, Bạch Dương mới cho mỗi sợi dây vào một chiếc hộp nhỏ xinh. Cô cầm 12 chiếc hộp đó xuống dưới lầu rồi đặt tất cả ở chiếc bàn nhỏ ngay hành lang, nơi mà ai đi ngang qua cũng sẽ thấy.

  Hý hoáy viết gì đó lên tấm bảng rồi đặt ở trên bàn, cô mỉm cười nghĩ tới viễn cảnh của mọi người sắp tới rồi tự cười một mình.

_"Bạch Dương, em giúp chị thổi bóng bay được không?"

Nghe thế cô liền rời khỏi đó và chạy vào giúp Xử Nữ. Dù gì thì việc này cũng dễ làm, với lại cô không rảnh đến mức cứ đứng đó ngắm mấy chiếc hộp.
----------------------------------------------

Một lúc sau~

_"Ding...dong...!"

Chưa kịp để mọi người phản ứng, em út Bạch Dương liền nhanh nhảu chạy ra ngoài mở cửa cho "vị khách" đầu tiên. Đó là Cự Giải. Anh luôn là người đến sớm nhất trong mấy tên con trai, để phụ giúp. Thật đúng là một bà nội trợ kiểu mẫu hoàn hảo.

  Cự Giải thấy Bạch Dương thì liền cười:

_"Merry Christmas Bạch Dương."

  Nghe xong cô lại càng có thiện cảm với anh. Không hiểu sao một người ấm áp, hiền hoà lại tốt bụng như vầy mà chị Thiên Yết lại cứ né tránh nhỉ. Với lại làm người tốt như vầy có phải hay hơn không? Sao cùng là bạn với nhau mà tên Song Tử ấy lại không học được điều này nhỉ?

_"À...ừm...Bạch Dương nè...em có thể cho anh vào được không?"

  Lúc này cô mới nhận ra nãy giờ mình vẫn còn đứng chắn ngay cửa. Vội dịch qua một bên, cô liền xin lỗi rối rít.

_"Không sao đâu. Chắc em đang mải suy nghĩ nên không để ý thôi, không có gì mà phải xin lỗi hết."

  Đúng là thiên thần, anh ta còn hiểu được tâm lý của phụ nữa chứ. Nếu mà là cái tên Song Tử kia thì chắc hắn đã đá cô sang một bên rồi hiên ngang đi vào như đây là nhà của hắn vậy."

  Nhưng sự thật là anh không thể hiểu, cũng không bao giờ hiểu được tâm tư phụ nữ. Tất cả chỉ là do dáng vẻ đứng ngơ ra lúc nãy của Bạch Dương rất giống những lúc Thiên Yết mải suy nghĩ nên anh mới đoán ra. Đơn giản là vậy thôi. Vậy mà nhờ nó mà anh đã tạo được cho mình một hình ảnh tốt trong mắt Bạch Dương, người duy nhất không sợ Thiên Yết (Lý do thì sẽ giải thích ở mạch truyện chính sau.) và có thể giúp đỡ anh rất nhiều sau này.

  Cự Giải cởi giày ra, vừa đúng lúc ngước lên thì nhìn thấy chiếc bảng nhỏ kì lạ, anh tiến tới gần và đọc dòng chữ trên tấm bảng đó.
+_________________________+
|_Mỗi người hãy chọn cho mình MỘT |hộp quà nhé! Đừng mở vội, hãy chờ  |  |cho tới khi trò chơi bắt đầu, nếu          | |không thì đừng trách.                             |
|                                                                     |
|_P/S: AI CŨNG PHẢI LẤY ĐẤY!   |
+_________________________+
  Cự Giải tuy không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Anh lấy một chiếc hộp, không do dự có nên mở ra hay không mà bỏ ngay vào trong túi quần rồi bước vào trong nhà.

_"Cự Giải đã lấy, còn 11 hộp." Bạch Dương thầm nghĩ rồi bỏ đi làm việc tiếp.
----------------------------------------------

  Cự Giải vì tới sớm hơn giờ mời nên liền xuống bếp phụ Song Ngư nấu ăn. Có thể nói anh và Nhân Mã là hai người phụ trách khu nhà bếp ở bên con trai. Tuy Bảo Bình nấu cũng rất ngon nhưng lúc nào "sản phẩm" cũng bị pha tạp một chút gì đó không bình thường. Mặc dù đã có lúc anh và Kim Ngưu giám sát rất kĩ Bảo Bình từ khâu chuẩn bị tới khi hoàn thành món ăn nhưng không hiểu sao tới lúc kiểm tra thành phẩm thì trong món ăn vẫn có một vài thành phần không xác định được.

  Cự Giải tới được một lúc thì Kim Ngưu tới. Anh là người luôn đúng giờ, không trễ cũng không sớm. Kim Ngưu cũng nhìn thấy tấm biển nhưng không lấy. Đối với anh đây là một trò trẻ con, không đáng cho anh phải làm theo. Nhưng đến khi Ma Kết và Xử Nữ đi ngang qua rồi lấy mỗi người một cái thì anh mới len lén lại gần, lấy vội một chiếc hộp. Tuy vậy hành động này của anh đã không thể lọt qua được ra đa của Bạch Dương-người đã đứng rình ở đó rất lâu mỗi khi có ai lại gần.

  Sư Tử, Song Tử và Thiên Bình về ngay sau đó, hai tên con trai thì lấy ngay lập tức, thậm chí còn tính mở ra xem nhưng Song Ngư đi ngang qua đã mỉm cười, nhẹ nhàng ngăn cản:

_"Mở. Ra. . Chết. Đấy~"

  (À...ý tôi là đe doạ)

  Hai anh vẫn nhớ rõ Song Ngư là người đáng sợ như thế nào nên không dám làm gì, liền ngồi nghiêm túc xem phim ngoài phòng khách với Kim Ngưu.

  Còn Thiên Bình thì...đi ngang qua luôn, không quan tâm gì hết. Thật sự cô nàng này đúng là vô tâm vô lo đến mức không để ý tới cái biển to chình ình ngay trước mặt nữa. May mà lúc sau Bảo Bình tới hắn ta đã chú ý và lấy một hộp. Vô tình điều này đã thành công thu hút được sự chú ý của Thiên Bình, khiến cô tò mò rồi cũng lấy cho mình một cái.

  Vậy là mọi người đã tập hợp đông đủ rồi.

  À nếu các bạn muốn hỏi Nhân Mã đâu thì hắn đã vào nhà tự lúc nào rồi. Nhưng không phải bằng cửa chính mà bằng đường cửa sổ. Cũng chính vì vậy mà giờ đây, Xử Nữ đang vừa đuổi theo hắn vừa la vì tội đi giày trong nhà.

  Nhân Mã chạy lên lầu hai, Xử Nữ sắp bắt kịp được hắn rồi. Chỉ một chút nữa thôi là được rồi. Nhưng cô bỗng phanh gấp lại, nhìn anh chạy vào một phòng gần đos rồi quay gót đi xuống. Hình như cô nàng đang nở một nụ cười khinh thì thì phải. Cũng may là Bạch Dương tai thính nên mới nghe được Xử Nữ khẽ lẩm bẩm điều gì đó, kiểu như cho đáng đời.

_"Song Ngư, hộp cứu thương đâu rồi?"

  Song Ngư đang đuổi "con sư tử" ăn vụng đi nên không tiện trả lời. Cự Giải gần đó nghe xong liền đi lấy hộp cứu thương của mình, vừa đi vừa hỏi:

_"Ai bị thương vậy?"

_"Nhân Mã."

_"Nguyên nhân?"

_"Vào phòng Thiên Yết"

_"..."

_"Cô chắc là một hộp cứu thương đủ không? Hay là gọi một chiếc xe cấp cứu chở hắn tới bệnh viện đi."

_"Hôm nay là ngày lễ, chắc Thiên Yết sẽ nhẹ tay."

  Hai người cứ thế đi lên cầu thang, thầm cầu mong là Thiên Yết sẽ hạ thủ lưu tình. Những người còn lại thấy vậy cũng tò mò đi theo.

  Càng đi lên những bậc thang, họ lại càng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tới khi tất cả mọi người đã đứng trước cửa phòng Thiên Yết thì ai cũng cảm thấy như mình đang nằm trong tủ đá vậy.

_"Thế...tiếp theo mình làm gì?"

Bảo Bình là người đầu tiên mở lời, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm cả đám này. Anh thật không hiểu hôm nay là Giáng sinh hay Halloween nữa.

_"Phải mở cửa ra trước đã."_Thiên Bình đề nghị.

Tuy vậy nhưng không ai dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

_"Hay là nghe xem có gì đang xảy ra phía trong không rồi hẵng vào!"

  Nghe xong ý kiến của Song Ngư ai cũng đồng ý. Cuối cùng hai người được cử trọng trách đi nghe ngóng là Song Tử và Bạch Dương. Lý do ư? Đơn giản là vì cả hai đã thua trong trò oẳn tù xì.

  Họ tiến gần đến cánh cửa, phía sau là một đám người đứng lố nhố đang chờ xem kịch hay. Bạch Dương thở dài, nhẹ áp tai mình vào cánh cửa, Song Tử cũng làm theo...

Im lặng~

_"Ủa sao không có tiếng gì cả?"

_"Thế bạn Song Tử đây muốn nghe thấy tiếng gì?"

_"Hỏi gì mà kì vậy Dương Dương. Đương nhiên là mấy tiếng kiểu như
A~A~A~...Á!!!!"

_"Ừm ba tiếng đầu làm rất tốt nhưng cái tiếng cuối sao nghe nó thảm thiết quá vậy?...Ủa Song Tử đâu?"

  Bạch Dương liền quay ra sau, bắt gặp hình ảnh Song Tử đang nằm quằng quại dưới đất, không ngừng rên la dưới những cú đạp đầy dã man của Xử Nữ và Cự Giải. Cho chừa cái tật thích nói lung tung. Hứ.
----------------------------------------------
  Lúc này, Kim Ngưu đang tò mò không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, lại thêm cái cảnh tượng trước mặt nữa. Những điều đó khiến anh không khỏi thở dài. Cứ thế này cấp dưới của anh đi đời nhà ma hết cả lũ. Không được mình phải bảo Ma Kết ngăn chuyện này lại thôi, dù gì cô ta cũng là người lãnh đạo các cô gái này mà.

  Thế là anh liền quay qua định nhờ cô nhưng nhìn thấy điều cô đang làm thì thôi, liền không nhờ nữa. Chỉ khẽ thở dài.

Ma Kết đang cầm điện thoại lên, chụp lia lịa cảnh tượng trước mặt. Không ngờ máy mình lại nhiều ảnh dìm hàng thế, chỉ thiếu mỗi Thiên Yết với Cự Giải nữa thôi. Nhưng giờ thì Cự Giải cũng đang mất đi sự nhã nhặn thường ngày mà đánh đập đồng đội. Chuyện như vầy thì sao cô có thể bỏ lỡ. Giờ mà tên nào dám làm phiền cô thì coi như cầm chắc cái chết.
----------------------------------------------
_"Vậy tức là mọi thứ yên bình đúng không? Tôi mở nha!"

Bảo Bình cảm thấy mọi việc đang dần đi quá xa, liền tự mình quyết định. Anh đến đây là để chơi với để gặp Thiên Bình mà sao lại phải ở đây nhìn đám người này diễn trò khỉ.

_"A...Khoan đã..."

Thế nhưng tiếng ngăn cản của Thiên Bình đã không đủ sức để khiến Bảo Bình dừng lại. Nếu cô quỳ xuống, ói hộc máu với gào thét, ôm chân Bảo Bình thì may ra.

_"Kẽo kẹt..."

Đến cả tiếng mở cửa cũng khiến trái tim họ đập chậm mất một nhịp. Họ nhắm mắt lại, chờ đợi tiếng la hét của Nhân Mã vang lên hay ít ra là tiếng quật roi của Thiên Yết. (Mấy anh chị đang nghĩ gì vậy, SM à? )

Thế nhưng...thật sự đúng như lời Song Tử nói, không có tiếng gì cả.

Thấy vậy mọi người liền lén đưa mắt nhìn vào.

Bên trong Nhân Mã đang nghịch màu vẽ của Thiên Yết, anh cầm cây cọ lên, chấm màu rồi quẹt lung tung lên một tờ giấy trắng. Nhưng cái chính ở đây là anh đang tỏ vẻ như mình là một hoạ sĩ tài ba, cầm cây cọ, suy nghĩ rất lâu rồi mới quẹt nhẹ thêm một đường vào bức tranh đầy hỗn loạn của anh.

Điều này đã khiến Xử Nữ không nhịn được mà suýt bật ra tiếng cười. Nhưng may mà có Ma Kết kế bên nhanh tay bịt miệng cô lại. Lý do là vì trên chiếc giường cạnh Nhân Mã có một "con quỷ" đang say ngủ.

  Đúng! Thiên Yết đã ngủ gật nên không phát hiện ra việc có (nhiều) người đã và đang xâm phạm thế giới riêng tư của mình.

Nhân Mã lúc này cũng phát hiện ra mọi người, liền khẽ nói:

_"Không ngờ nơi đây lại có nhiều thứ hay ho vậy. Tính rủ mọi người vào đây chơi mà giờ ai cũng tới hết rồi."

  ...Tên nhóc này rảnh thật, không lo tìm đường thoát ra mà cứ mải đứng đó ngắm nghía không đâu. Cơ mà cũng đúng! Đâu phải ai cũng có cơ hội được đặt chân vào đây đâu. Nhân cơ hội này mọi người liền khám phá thế giới đầy bí ẩn của Thiên Yết.

Căn phòng này có thể nói là bừa bộn nhưng cũng có thể nói là không. Có thể nói là bừa bộn có lô-gíc. Đó là vì nhìn đâu cũng thấy rất lộn xộn, bừa bãi nào là giấy tờ, sách truyện lung tung khắp mọi nơi, nhưng nếu nhìn cả căn phòng thì lại thấy nó rất hài hoà. Tuy nhiên sự thật thì nó vẫn khiến cho Xử Nữ cảm thấy khó chịu.

_"Thôi! Nhanh đi ra rồi gọi Thiên Yết dậy đi. Bộ tính tổ chức tiệc Giáng sinh ở đây hả?"

Câu nói của Xử Nữ đã đánh thức mọi người ra khỏi việc khám phá căn phòng cấm này. Song Ngư và Sư Tử là hai người đầu tiên rời khỏi phòng với lý do là chuẩn bị dọn bàn và Sư Tử (bị cưỡng ép) đi bưng bê. Kế đến là Thiên Bình với Bảo Bình. Hai đứa nó giờ đã chính thức quen nhau rồi nên muốn đi tìm một chỗ riêng tư trò chuyện, tránh đụng chạm đến nỗi đau của những người độc thân đây.

Còn lại tám người ở lại, không làm gì hơn là dọn dẹp những dấu vết của việc họ đã ở đây. Nhưng chỉ có ba người Xử Nữ, Cự Giải và Nhân Mã(đương nhiên là cũng bị cưỡng ép) dọn dẹp. Những người còn lại thì hái hoa ngắm cảnh là chủ yếu. Xử Nữ cô thật sự rất muốn chửi thề nhưng sợ là sẽ đánh thức Thiên Yết dậy nên đành nén lại trong lòng, giữ nó làm thù riêng để lát sau trả.

  Dọn dẹp xong những chứng cứ chứng minh là Nhân Mã và họ đã bước vào đây, mọi người liền bắt đầu rời khỏi phòng một cách lặng lẽ, tránh đánh thức quả bom nguyên tử đang ngủ say. Nhưng khi gần ra tới cửa, Ma Kết bỗng quay lại, chạy về phía Thiên Yết. Họ đều không biết Ma Kết đang muốn làm gì, duy chỉ có Kim Ngưu là nhận ra cô đang cầm trên tay chiếc điện thoại của mình. Linh cảm nói với anh rằng đây sẽ không phải là điều tốt lành gì. Thế là anh liền lao đến...phía cửa rồi chạy thoát ra ngoài, bỏ lại mọi người phía trong mà không nói gì hết.

  Song Tử không hiểu chuyện gì, thấy Kim Ngưu chạy cũng chạy theo, tiện tay kéo Bạch Dương theo luôn vì anh nghĩ chắc sẽ có chuyện xấu xảy ra ở đây.

  Duy chỉ còn có ba người ở lại. Họ không chạy mà ngược lại còn cố gắng đứng xem Ma Kết sẽ làm gì. (Tính tò mò đã ăn vào máu họ rồi) Họ thấy Ma Kết chạy tới gần giường của Thiên Yết rút chiếc điện thoại của mình ra, bật chế độ chụp và "Tách"

_"A ha ha vậy là đã có được tấm hình dìm có một không hai của Thiên Yết. Không ngờ Thiên Yết lúc ngủ lại chảy nhiều nước miếng đến như vậy!"

_"Ồ thế à?"

Mọi người:"..."

_"Thế mày thì không chắc, lại còn nghiến răng nữa. Có cần đêm nay tao...à không nhiều người..."

Rồi cô liếc nhìn những người đang ở trong phòng mình, cười nhẹ.

_"...lẻn vào phòng mày rồi chụp hình dìm mày không, hay là muốn quay phim full HD rồi đưa lên cavebook?"

Mọi người, bao gồm cả Ma Kết:_"...."

Sự im lặng, lạnh lẽo liền bao trùm lấy cái không gian mới nãy còn đang nhộn nhịp. Như báo hiệu cho một chuỗi xui xẻo khủng khiếp sắp diễn ra trong bữa tiệc giáng sinh. Bắt đầu bằng việc Thiên Yết trừng phạt mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro