Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế "món hàng" nhỏ trên tay, anh lặng lẽ bước đi trong bóng tối, hướng thẳng về "nhà" của mình.

Anh biết cô ta là ai, ngoại trừ con gái của chủ tịch công ty Xử Thiên ra thì chẳng còn ai có mái tóc màu hoa anh đào tự nhiên như vậy cả. Có lẽ điều này sẽ làm tăng giá của cô ta lên, mặc dù nó đã là một công ty phá sản.

Giữa những con hẻm tối đen, chỉ có tiếng bước chân của anh và tiếng gió rít qua những toà nhà cao lớn, che khuất ánh sáng của trăng. Khung cảnh này khiến anh cảm thấy thật yên bình. Cả tiếng thở đều đều của cô gái phía sau cũng vậy. Nó nhẹ nhàng và sâu lắng như một khúc ca, đưa anh trở về với những ngày anh còn là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ hoang.

................................................................
13 năm trước

Tại một con ngõ nhỏ, tối tăm và lạnh lẽo. Có một cậu bé đang nấp sau một chiếc thùng xốp, mở chiếc túi nhỏ và dày mới lấy cắp được ra.

_"1...1...1 triệu!"

  Không ngờ, mục tiêu mà anh nhắm tới lại giàu như vậy, chỉ là một con nhãi lạc mẹ mà anh vô tình tìm thấy lại đáng giá đến như vậy. Anh liền nhảy cẫng lên vì vui sướng. Một đứa trẻ lớn lên ở khu ổ chuột như anh, chưa bao giờ được ăn một bữa ngon lành, được cầm một tờ tiền có mệnh giá hơn 500 ngàn. Vậy mà giờ đây lại có tất cả những điều tưởng như là hoang đường ấy trong cùng một lúc. Nó khiến anh cảm thấy như mình đang mơ, một giấc mơ mà anh không muốn tỉnh giấc.

  Hiên ngang bước đi, anh không thể kìm nén niềm hạnh phúc của mình mà nhảy chân sáo. Anh có cảm giác như mình là một ông hoàng, một người giàu có thực thụ. Nhưng chưa đi được bao lâu thì một giọng nói trong trẻo và đầy quen thuộc đã ngăn anh lại.

_"Em muốn tìm mẹ, các anh dẫn em đi được không?"

_"Được thôi bé gái, mau lại đây nào, đi theo bọn anh nhé, bọn anh chắc chắn
sẽ "chăm sóc" cho em tận tình."

_"Không em muốn tìm mẹ, em không muốn đi theo người lạ."

_"Đi theo tao thì mày sẽ tìm được mẹ, hiểu chưa con nhãi. Giờ thì đi mau!"

BỐP!

  Trước khi anh kịp nhận ra việc mình làm thì tên đó đã văng ra xa rồi.

_"Chết rồi đó là tên cầm đầu khu này, thằng kia chết chắc rồi."

Những người ở gần đó bắt đầu xôn xao, lo lắng. Còn anh, có thể nói anh đang cảm thấy rất bình tĩnh

  Một bàn tay nắm lấy áo anh, khẽ giật giật từ phía sau, là cô bé anh đào.

_"A! Anh là anh trai lúc nãy nè, anh tìm thấy mẹ em chưa?"

  Anh cười khổ, con bé này vẫn nghĩ anh là người tốt sao. Nhưng thôi đã diễn là phải diễn tới cùng. Nghĩ sao làm vậy, anh nhẹ xoa đầu cô bé, nói:

_"Ừ, mẹ em cũng đang tìm em đó, em mau..." chạy đi!

  Chưa kịp nói hết câu sau thì anh đã lãnh trọn một cú đấm vào eo. Một cơn đau truyền đến khiến toàn bộ cơ thể anh khiến óc anh tê dại.

_"AAAAAAAAAAAAA."

_"Hừ,*** thích làm Mã "hoang" à, mày tưởng làm anh hùng là giỏi à. Bớt giả tạo đi, mày cũng chỉ là đứa con hoang, con rơi mà thôi!"

CHÁT!

  Anh tát mạnh vào mặt hắn ta, chửi lại:

_"Mày cũng *éo hơn kém gì tao đâu. Cậy được mình là một trong vô số con chó của Chiến Binh là lên mặt à. Mày chỉ là một tên dựa hơn đàn bà mà thôi.

Tên côn đồ nghe thấy vậy liền điên máu vung tay đấm anh. Nhân Mã cũng không kém gì, anh né sang một bên rồi đấm trả lại. Hai người cứ thế mà lao vào đánh nhau như hai con mãnh thú thoát khỏi lồng, dồn hết sức lực mà tấn công người kia.

Thời gian trôi qua, thật lâu. Họ lao vào đánh nhau cũng đã được 20, 25 phút gì đấy. Xung quanh họ đầy những âm thanh ồn ào quen thuộc khi có đánh nhau. Tiếng cổ vũ từ đàn em của tên côn đồ và tiếng cổ vũ từ những người đã bị tên này áp bức đều vang lên, nhưng anh không nghe được. Tiếng chửi bới của những người bán hàng rong gần đó, mắng nhiếc đuổi bọn anh đi vì sợ mất khách, nhưng anh không quan tâm. Và có vẻ như loáng thoáng có tiếng xót xa tội nghiệp...Nhưng chẳng có ai ngăn cản anh hay hắn lại.

  À không. Có một người.

_"Làm ơn...mau dừng lại đi...anh Mã sẽ chết mất...anh ơi...dừng lại đi..."

Đó là lần đầu tiên có người quan tâm đến anh nhiều như vậy. Anh những tưởng cô bé ấy đã chạy thoát từ lâu và đang đi tìm mẹ rồi nhưng cô ấy vẫn ở đây, cố gắng ngăn cản anh trong làn nước mắt, lo cho anh, coi anh như một người mà cô yêu quý dù anh chỉ là một người xa lạ với cô. Nhìn cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay đàn em của tên côn đồ kia khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Cũng vì thế mà anh dừng lại, anh quyết định không cố gắng nữa mà nằm gục xuống. Anh không thể cố gắng thêm nữa cũng như không thể để cô gái ấy phải gào khóc vì mình nữa. Anh bỏ cuộc.

  Tên đó thấy anh bỏ cuộc thì liền cười lớn nhưng khi nhìn lại thì hắn ta đâu có gì hơn anh đâu. Người hắn ta đầy những vết bầm tím, mắt và môi sưng lên, răng cũng bị rơi mất hai, ba chiếc gì đấy, (may mà anh không rơi chiếc nào). Nhưng chắc hắn ta không còn đủ sức để chế giễu anh nữa nên hắn ta loạng choạng đi tới chỗ cô bé gái kia. Nắm lấy tay cô ấy rồi lôi đi, mặc cho sự gào thét, vùng vẫy của cô ấy.

_"Dừng lại, thả cô ấy ra đi."

Anh vừa nói vừa ngồi dậy, rút từ trong túi ra chiếc ví hồng lúc nãy, quăng xuống đất trước mặt hắn. Hắn liền nhặt lên, mở nó ra rồi nở một nụ cười thoả mãn. Đẩy con bé về phía anh, hắn nói:

_"Được trả mày, coi như mày biết điều, dù gì thì tao cũng không thích mấy đứa cãi lời tao."

  Rồi hắn ta quay lưng bỏ đi. Những người xung quanh đó cũng tản đi như đã coi xong một bộ phim. Tất cả mọi thứ lại trở về với công việc thường nhật, trả lại cho con hẻm sự tĩnh lặng vốn có của nó. Chỉ còn hai con người vẫn ở lại đó, anh và cô bé đó ở lại. Thật đúng là xui xẻo, đã mất tiền lại còn bị đánh, tất cả là do con nhỏ đó. Anh quay qua, định nạt cho nhóc đó một trận. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má của cô bé ấy, anh lại mềm lòng.

_"Sao nhóc không đi kiếm mẹ đi?"

_"Anh còn chưa cười, em không thể bỏ anh lại được."

  Anh ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy lý do kì lạ như vầy. Ngay lập tức anh liền hỏi lại.

_"Là sao?"

  Nhóc ấy liền nhìn vào mắt anh, trả lời :

_"Khi một người cười tức là họ đang hạnh phúc. Mà anh không cười nên anh không hạnh phúc. Mà anh không hạnh phúc nghĩa là em phải khiến anh vui vẻ nên em ở lại."

Anh nghe xong những lời đó thì không hiểu gì cả. Cái suy nghĩ của đứa nhóc này sao mà ấu trĩ thế, người ta cười đâu có nghĩa là họ hạnh phúc. Thêm nữa, sao nhóc đó lại phải ở lại để giúp anh cười.

Chưa kịp suy nghĩ xong, anh đã thấy nhóc ấy dùng hai tay kéo má anh sang hai bên._"Cái con nhóc này! Có biết nãy anh mày bị đấm không mà sao còn cố kéo."

_"Đó! anh cười cũng đẹp mà. Vậy nên hãy vui lên đi, cười thật thoải mái và hạnh phúc nào."

  Nhìn cô bé trước mặt, anh bỗng có cảm giác muốn tìm hiểu hơn về cô.

_"... Nhóc tên gì?"

_"Mẹ em bảo không nên nói tên cho người lạ."

  Anh phì cười. Có người nào mà lại chăm sóc, lo lắng cho người ta rồi gọi người ta là người lạ như cô không.

_"Nhóc biết tên anh rồi thì phải cho anh biết tên nhóc chứ."

  Cô bé ấy suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

_"Cái đó em không biết là tên anh, thấy anh kia gọi anh là Mã gì đấy nên em mới gọi anh vậy. Em cứ nghĩ đó là biệt danh của anh nên mới gọi theo chứ không biết tên anh là gì."

  Cô nhóc này thật khôn lỏi, vẫn từ chối không chịu nói ra. Nhưng so với người như anh thì cô vẫn còn thua xa lắm.

_"Vậy là nhóc đã gọi biệt danh của anh một cách tuỳ ý đúng không, nếu vậy thì anh cũng sẽ gọi nhóc bằng một biệt danh tự đặt. Để xem nào..."

  Rồi chưa kịp để nhóc ấy đồng ý, anh đã nói ra một cái tên:

_"Kẹo bông"

Lắc đầu

_"Hồng hồng"

Lại lắc tiếp

_"Vậy kẹo hồng."

Lắc

_"Vậy..."

_"Anh Đào thì sao"_Nhóc ấy nói.

_"Anh đào?"

_"Anh không biết sao, đó là một loài hoa đặc trưng của một đất nước. Nó đẹp lắm, màu như tóc em vậy đó."

  Cô bé trước mặt vừa cười vừa nói. Nụ cười của cô chứa đầy sự hạnh phúc và yên bình. Nhìn nụ cười ấy khiến anh cảm thấy như mình đang có một người em gái đáng yêu, sống trong cùng một gia đình với cô ấy.

_"Ừm. Vậy...Chào em Anh Đào."

  Cô bé ấy nhìn anh, có vẻ hơi bất ngờ rồi cười, nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy trong suốt cuộc đời mình.

_"Chào anh Mã Mã. Anh cười đẹp lắm. Em rất thích nó."
................................................................

Người con gái năm ấy nói thích nụ cười của anh giờ nếu lớn lên chắc cũng sẽ đẹp như cô gái này.  

Tiếc rằng, đó chỉ là nếu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro