Cứu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cách!"

Sư Tử bỗng cảm thấy có một vật lạnh đang ngay sau gáy anh, cái lạnh của vật làm bằng kim loại. Không ngờ, mình lại bất cẩn đến thế, giờ thì hay rồi đây.

_"Ngừng lại, không được cử động!"

  Bạch Dương đang trói tên kia lại, bỗng nghe thấy một tiếng hét không thể quen hơn. Cô ngay lập tức theo phản xạ mà quay người lại. Phía kia, có ba người đang đứng. À không chỉ có một người đang đứng. Hai người còn lại một người đang quỳ và một người đang nằm trong lòng người kia. Khoan đã! Đó chẳng phải là Song Ngư sao!

  Sư Tử nhẹ nhún vai, không quay đầu lại mà ngạo nghễ nói.

_"Được! Rồi tôi phải làm gì tiếp đây, giơ hai tay lên...hay...bẻ cổ cô."

Ma Kết cảm thấy hơi bất ngờ khi tên trước mặt này lại có thể nói một cách kiêu ngạo đến thế trong khi hắn lại đang là người gặp bất lợi. Nó khiến cô cảm thấy như mình mới là con mồi chứ không phải kẻ đi săn, cái cảm giác này lâu rồi cô mới cảm nhận lại...không... mới hôm qua thì không thể gọi là lâu được.

  Lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Như một quan toà đang phán xử kẻ có tội, cô dõng dạc lên tiếng:

_"Không, anh chỉ cần bỏ đôi tay dơ bẩn đang chạm vào cô ấy ra là được rồi."

  Nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình, anh khẽ nhếc môi cười khổ. Anh biết mình đang làm gì, anh biết nó không giống anh thường ngày một chút nào nhưng không hiểu sao anh lại không thể động thủ với cô được. Ngay khi thấy cô ngã xuống, anh liền ngay lập tức lao nhanh đến đỡ cô vào lòng. Nhưng đánh đổi lại nó là một vết rách khá sâu ở đùi do những mảnh thuỷ tinh mà cô rải ra quanh đó.

Khẽ siết chặt vòng tay đang ôm Song Ngư lại, vô tình điều này lại khiến Song Ngư khó chịu, cô khẽ cựa mình, mở nhẹ đôi mắt. Đúng lúc đó cô liền bắt gặp ánh nhìn của Sư Tử. Đó có lẽ là lúc Sư Tử biết rằng mình đã rơi vào bẫy của cô rồi, một cái bẫy mà anh không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra.

_"Có chuyện gì thế, sao lại ồn ào thế."

_"Hình như có đánh nhau, mau ra xem đi"

_Biết mấy giờ rồi không. Bọn ** *** Mau cút ra chỗ khác"

_**** *** chúng mày, muốn chỗ này bị cảnh sát tóm à******* biến ra khỏi đây!

  Tiếng hét của Ma Kết khiến cho những người dân xung quanh chú ý. Họ đang kéo đến đây cùng với những từ chửi rủa đầy thậm tệ và những dụng cụ nguy hiểm. Thấy tình hình càng ngày càng không ổn, Ma Kết liền thông báo cho mọi người rút lui. Sư Tử cũng nhân cơ hội này mà đặt Song Ngư xuống rồi bỏ chạy. Nhưng hình như anh đang bối rối đến mức quên mất một điều gì đó.

  Song Tử lúc này đang được Bạch Dương vác đi, cô nghĩ rằng mình có thể moi một ít thông tin về tên này, tiện thể  đem hắn ra làm bao cát thay cho cái ở nhà đã bị hỏng. Cô không biết rằng đây chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời cô. Rất lâu sau này, khi được hỏi cô cảm thấy thế nào về quyết định này thì Bạch Dương liền thở dài, vò mái tóc trắng của mình rồi gào lên:

_"Phải chi lúc đó tôi bỏ hắn lại, để cho cái tên Sư Tử kia vác đi thì giờ đâu phải khổ thế này!!!"

  Trở lại với hiện tại, Bạch Dương vẫn đang cõng Song Tử chạy, Ma Kết phía sau đang cố lết cái thân vẫn còn khập khiễng của mình, cố gắng khiêng Song Ngư dậy nhưng không được. Cô loạng choạng ngã xuống. Nhưng một bàn tay liền đỡ lấy cô từ phía sau, kèm theo đó là giọng của Thiên Yết:

_"Cẩn thận chút."

  Ma Kết sau khi đứng vững lại liền quay qua sau tính cảm ơn, nhưng khi cô nhìn thấy Thiên Yết thì lời cảm ơn liền bị nuốt xuống, thay vào đó là một tiếng hét đầy hoảng loạn:

_"MÀY BỊ SAO VẬY!"

  Người Thiên Yết giờ đây đầy những vết cắt trên cánh tay và vai, chỉ là những vết cắt không sâu nhưng máu chảy ra rất nhiều, thậm chí còn có một mảng màu đỏ lớn ở trước ngực áo cô.

  Thiên Yết thấy vẻ kinh hãi của Ma Kết thì liền nói:

_"...Mất tập trung, bị hắn ta tấn công bất ngờ."

  Nói đến đó cô liền dừng lại rồi chỉ lên vết máu trên áo mình, cười thoả mãn:

_"Nhưng đây là máu của hắn."

  Ma Kết khẽ rùng mình, cô biết nếu chảy nhiều máu như vậy thì chắc chắn là không ổn một chút nào hết. Nhưng còn một điều khiến cô thắc mắc nữa.

_"Điều gì khiến mày mất tập trung vậy?"

   Lần này Thiên Yết không nói gì, nụ cười trên môi cô cũng biền mất. Ma Kết đã đúng khi nhận ra sự ngập ngừng trong câu trả lời của Thiên Yết. Rồi Thiên Yết quàng tay Song Ngư qua cổ mình, khẽ kéo cô nàng dậy rồi bước đi. Thấy Ma Kết không di chuyển gì, cô liền gọi, như chưa có chuyện gì xảy ra:

_"Đi thôi."

  Ma Kết tuy còn nhiều điều muốn hỏi nhưng cũng chỉ đành im lặng bước tiếp. Cô biết tính Thiên Yết, khi muốn giấu điều gì thì dù thế nào cũng nhất quyết không nói ra. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, vì cô biết đây không phải thứ nên giấu, cô biết chắc chắn điều đó, ít ra là theo sự hoảng loạn trong mắt Thiên Yết.

  Quán cà phê. 12:26

  Người đến nơi đầu tiên là Bạch Dương, cô mở cửa quán bằng chiếc chìa khoá của mình, bật đèn rồi quăng tên đó lên ghế sofa. Rồi sợ sợi dây thừng không đủ chắc, cô liền vào nhà kho lục lọi, lấy ra cuộn băng keo rồi chạy đến chỗ tên đó, quấn hắn lại. Đúng là cuốn hắn lại, một vòng, hai vòng, ba vòng, n vòng. Nhưng khi quấn tới mặt, cô liền dừng lại. Chiếc mặt nạ lúc nãy đã rơi ra trong lúc cô và hắn xô xát, lúc này lại còn nhờ ánh đèn nên cô mới nhìn thấy được mặt hắn. Môi đỏ, da trắng, mềm, lông mi dài, mũi thẳng, nói chung là đủ tiêu chuẩn làm thụ. Nhưng không hiểu sao, càng nhìn thì cô càng thấy quen thuộc, hình như cô đã nhìn thấy hắn ở đâu rồi thì phải.

  Đúng lúc đó thì mọi người về tới. Ánh mắt của Ma Kết liền ngay lập tức dừng trên người Song Tử, cô hỏi:

_"Ai đây?"

_"Một tên trong đám lúc nãy."_Bạch Dương vừa trả lời vừa đi cất cuộn băng keo.

Thiên Yết cũng nhìn thấy Song Tử nhưng giờ cô đang rất mệt nên liền đặt Song Ngư lên ghế sofa kế hắn rồi đi kiếm hộp cứu thương. Ma Kết thấy thế liền đi theo Thiên Yết, cô quyết phải hỏi cho ra lẽ.

  Thiên Yết sau khi tìm được chiếc hộp cứu thương xong thì liền băng bó cho mình, động tác của cô rất thuần thục, cứ như cô đã làm việc này rất nhiều lần rồi.

_"Chuyện gì đã xảy ra?"

  Động tác của Thiên Yết khẽ dừng lại rổi cô lại tiếp tục làm, không nhìn Ma Kết, cô khẽ nói:

_"Tôi sẽ nói với mọi người sau. Giờ hãy để tôi chữa lành vết thương, một mình."

  Ma Kết nghe thấy vậy thì không hỏi nữa. Bước ra đến cửa, cô khẽ quay đầu lại mỉm cười. Thiên Yết thấy vậy cũng cười lại theo.

  Nhưng khi cánh cửa đóng lại và bóng tối bao trùm lấy cô, cô mới để lộ những giọt nước mắt của mình. Cô nhớ lại lúc đó, lúc mà hắn định cắt qua cổ cô thì cô liền dùng cây kim tiêm mà mình luôn giấu trong người ra đâm hắn. Cô chỉ chờ tới lúc này thôi, lúc mà hắn sắp giết được cô và cũng là lúc hắn lơ là nhất. Lần đầu tiên, cô làm hại ai đó, lần đầu tiên, cây kim tiêm mang ý nghĩa cứu người lại bị cô làm vấy bẩn nó.

"Phập"

  Lệch tim 2 cm nhưng cũng đủ khiến hắn mất đi sức chiến đấu của mình. Một màu đỏ thấm đẫm phía trước áo cô bởi máu của hắn nhưng vì diện tích đâm quá nhỏ nên cũng không khiến hắn mất nhiều máu. Hắn ngay lập tức lùi ra xa khỏi cô, lấy chiếc khăn tay của mình ra để cầm máu. Nhìn thẳng vào mắt cô, hắn cười, như chua xót như thoả mãn, như hận. Không hiểu sao nó lại khiến cô nhớ về những hình ảnh khi cô bị nhốt trong căn nhà ấy, trong căn phòng ấy và trong gia đình ấy. Và trước khi cô kịp nhận ta điều gì thì hắn đã biến mất, chỉ để lại một câu nói còn văng vẳng bên tai cô.

_"Tôi sẽ khiến cô phải trở về...Nếu không.."

  Cô nằm xuống, nhìn lên trần nhà tối om, ngẫm nghĩ về những điều hắn nói. Làm sao hắn biết cô là ai, làm sao hắn lại có thể biết roc. Nhưng nếu hắn làm hại đến những người bạn,..gia đình này của cô... thì mẹ à, mẹ sẽ có bạn sớm thôi.

Nước mắt cô đã khô tự lúc nào và lòng mình cũng đã bình ổn lại. Cô đứng dậy và bước về phía cửa. Cần phải bàn bạc với họ về việc Xử Nữ và Thiên Bình đã bị bắt cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro