Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không còn một cô bé hay nấp sau lưng người khác nữa, cũng không còn một thiên thần có nụ cười dịu hiền. Họ giờ đây là chiến binh và nữ hoàng, là những người điều khiển cuộc chiến.

_"Chà~ xem chúng ta có gì ở đây nào ? Một con sư tử và một con chuột nhắt sao? Chiến binh này, chúng ta không phải đang ở trong gánh xiếc đó chứ ?"

_"Không phải thưa Nữ hoàng, chúng ta chỉ vô tình bị kẹt trong chuồng nhốt thú mà thôi."

  Song Ngư nhoẻn miệng cười. Cô nghiêng người qua bên trái, né một cú đánh của Song Tử rồi chụp lấy tay hắn, gật nhẹ đầu. Bạch Dương liền hiểu ý, lao về phía Song Tử. Nhưng hắn bỗng đá vào khớp chân của Song Ngư. Nhân lúc cô mất đà anh liền rút tay ra thật nhanh nhưng không được._Mạnh quá...đây là lực của một đứa con gái sao?.

Bạch Dương đã vung cây gậy lên, chỉ cần cô hạ xuống là hắn chắc chắn sẽ vào hòm ngay.

_Hửm? Sao lại không hạ xuống được vậy?

  Tiếp theo đó là một cơn đau truyền đến từ thắt lưng cô, cô liếc mắt nhìn xuống. Một miếng miểng chai đã đâm vào eo cô, không sâu lắm nhưng cũng đủ để khiến cô chảy máu, thấm đẫm một góc áo_Haizzz áo trắng mới đau.

Sư Tử đã đứng ngay phía sau Bạch Dương tự lúc nào, một tay anh nắm lấy thanh sắt mà cô đang cầm, tay còn lại cầm miếng miểng chai khác, sắc và dài hơn kề sát vào cổ cô. Đó đều được lấy từ chai bia mà nãy Thiên Yết làm bể.

_Sao Bạch Dương vẫn chưa động thủ, mỏi tay quá!

Song Ngư không kìm được liền lén liếc về phía Bạch Dương đứng. Có một đôi giày thể thao nam màu đen ở phía sau chân Bạch Dương, cô nhìn lên dần. _Chân người đó có vẻ rất vững, bắp chân to, eo thon , cơ ngực có vẻ chắc,...Dừng lại đi, máu mũi cô sắp chảy ra rồi!

  Song Ngư quyết định chỉ nhìn mặt thôi, nhưng cô không ngờ hắn lại đeo mặt nạ, chỉ để lộ một đôi mắt màu nâu đỏ. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nhưng nếu phải nói thì là hoảng loạn. Đôi mắt ấy như ghim vào cô một mũi dao, khiến cô sợ hãi và mất đi sự bình tĩnh của mình. Cô chỉ nhìn hắn qua kẽ tóc nên có lẽ hắn không nhận ra cô đã tỉnh nhưng cô chắc chắn một hành động của cô đã chứng minh sự sợ hãi của mình.

Cô đã buông tay Song Tử ra.

Song Tử liền phóng ra xa khỏi chỗ đó ngay khi có cơ hội. Anh không có sức mạnh như Sư Tử nên không thể tấn công gần, "Hit and run" mới là sở trường của anh. Ẩn mình trong bóng tối và tìm một điểm thuận lợi để ra tay, đó mới là điều anh nên làm. Anh hơi liếc mắt về phía bên kia để đánh giá

_Cô gái bạo lực kia đang đánh tay đôi với Sư Tử, cô ta cũng khá đấy, có thể đụng vào Sư Tử cũng là thần kì rồi chứ đừng nói gì đến việc đối đầu với hắn. Nhưng dù gì cũng là sức con gái, sao mà có thể đánh lại hắn được, rõ ràng là cô ta đang yếu thế hơn.

Rồi anh lia mắt đến người còn lại vẫn đang nằm trên mặt đất gần đó.

_Cô gái tóc xanh kia thì quá yếu, anh chỉ cần đá một cú vào chân là cô ta đã mất cân bằng mà ngã xuống. Nói chung là không đáng lo ngại. Nhưng có gì đó ở cô ta khiến anh cảm thấy rất quen thuộc. Nhất là sự nhút nhát khi cô ta nói chuyện với Sư Tử, nó giống với ai thế nhỉ?

  Một người mà anh từng rất thân...

Suy nghĩ một hồi, anh quyết định không quan tâm đến điều đó nữa. Quá khứ thì cũng đã qua rồi, tập trung vào hiện tại vẫn hơn. Nhất là khi anh nhận ra rằng cô gái bạo lực kia đang để lộ sơ hở. Anh tức tốc lao mình về phía Bạch Dương. Cô ta đang dần đuối sức, mình chỉ cần khiến cô ta mất đà ngã xuống thì phần thắng chắc chắn sẽ nằm trong tay Sư Tử.

Bạch Dương vẫn mải chống đỡ những cú đánh như trời giáng của Sư Tử. Cô biết thực lực của mình và hắn rất xa nhau nhưng nó không có nghĩa là cô đang gặp bất lợi, cô có một lợi thế là thân hình nhỏ con của mình, nhờ nó cô có thể chạy và né tránh những đòn đánh của hắn. Nhưng nếu cô cứ né mãi thì cũng không được, cô không thể nhịn đau thêm được nữa, vết thương bên eo cô đang rát và dần mở rộng ra. Cô không thể cứ né mãi được nữa, phải tìn cách khác thôi. 

  Bạch Dương liền nhảy bật ra sau, tránh cú đấm móc của Sư Tử, đồng thời tạo khoảng cách với hắn. Vô tình nó lại là lúc Song Tử lao ra để tấn công Bạch Dương. Thế là hai người theo quán tính liền đụng trúng nhau, văng ra một phía rồi đập người vào cây cột điện gần đó.

Sư Tử vừa quay người về hướng hai người họ văng ra thì một vật gì đó bay đến.

Cốp!

Sờ nhẹ lên đầu mình, một vệt máu chảy dài từ thái dương nhỏ xuống mặt đất. Anh lại quá sơ suất rồi. Sao anh lại có thể quên còn một người nguy hiểm khác ở đây chứ. Cô gái mới nãy còn đang nằm giờ đây đã đứng khá xa anh, nhìn lại anh với ánh mắt đầy khiêu khích. Điều kì lạ là giờ đây khi nhìn vào mắt cô, con quái thú trong anh không còn bị nhấn chìm nữa. Ngược lại nó còn trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Đây phải chăng chính là cảm giác khi một con thú gặp được kẻ thù xứng tầm với mình. Một người có khả năng đánh bại nó.
___________________________

  Trong lúc bên kia còn đang rất căng thẳng thì bên Bạch Dương lại yên bình một cách kì lạ. Đó là vì khi văng ra Song Tử là người đập vào cột trước rồi Bạch Dương mới đập trúng anh nên anh đã bị thương nặng đến mức không thể di chuyển được. Bạch Dương cô thì lại không biết anh ta lao lên để tấn công mình, cô tưởng anh làm vậy để cứu mình nên trong lòng liền sinh ra thiện cảm. Cô tuy bạo lực nhưng cũng rất dễ mềm lòng. Chỉ cần ai tốt với cô dù chỉ một chút thôi là cô sẽ luôn nhớ tới và trân trọng người đó. Vì vậy giờ đây cô đang chăm sóc Song Tử, hỏi han rất ân cần:

_"Anh có sao không? Em xin lỗi vì đã khiến anh bị như vậy."

_"..."

_"Đau đến mức không nói được à?"

_"..."

_"Hay là đầu bị đập mạnh quá nên không hoạt động bình thường được nữa rồi! Vậy phải mau đưa đi bác sĩ thôi!!"

_"...tôi mới là người cần nói câu đó."

_"Hả?"

Cánh tay đang mò điện thoại của Bạch Dương liền dừng lại. Cô nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, màu chau lại, miệng hơi hé ra, mũi hếch lên. Lúc này nhìn cô rất...xấu, chưa bao giờ có người con gái nào làm mặt xấu trước mặt anh cả. Điều này khiến anh không nhịn được mà phá lên cười lớn.

_Đã lâu rồi anh mới được cười sảng khoái như vầy. Bao lâu rồi nhỉ...hình như là cách đây 3 năm...đúng hơn là ngày anh bắt đầu sự nghiệp ca sĩ của mình...và cũng là ngày em gái anh mất tích.

Mặt Bạch Dương bỗng nhiên tái đi. Cô liền quay lại với việc mò tìm chiếc điện thoại, động tác như có phần nhanh hơn trước, vừa mò vừa lẩm bẩm như tự nói với mình:

_"Chết rồi! Nặng quá rồi! Giờ không những bị ngớ ngẩn mà còn bị điên nữa...Không biết tiền chữa trị có đắt không...A dù gì hắn cũng bị điên rồi, đâu có ai làm chứng là cô đã khiến anh như vậy đâu. Cứ đóng gói hắn rồi bỏ trước bệnh viện tâm thần là được."

Nghĩ sao làm vậy, Bạch Dương nở nụ cười thiên thần của mình rồi tiến gần về phía hắn. Nhẹ giọng nói:

_"Hay là anh ngồi yên nhé, một chút thôi. Được không?"

  Song Tử đang cười bỗng nhìn thấy cô gái trước mặt mình nở một nụ cười xinh đẹp. Đẹp hơn bất cứ nụ cười nào mà anh từng thấy. Không phải vì nó hoàn hảo mà là cảm giác ấm áp nó mang lại cho anh. Nó như sự cảm thông, an ủi mà cô ấy dành cho anh.

  Anh đắm chìm trong nụ cười ấy đến mức không nghe được cô gái trước mặt mình nói gì. Anh cứ thế ngơ ngẩn nhìn cô ta, không nói một lời. Đắm chìm trong hạnh phúc là điều tốt nhưng việc làm này của anh lại vô tình khiến Bạch Dương thêm bấn loạn.

_AAAAA!MÌNH ĐÃ LÀM GÌ RỒI! Giờ hắn ta còn bị mất ý thức nữa. Thôi thì đành phải dùng nó vậy.

  Thế là Bạch Dương liền lấy chiếc khăn tay trong túi mình ra, nhỏ một giọt thuốc mê mà Thiên Bình đưa cho cô rồi chụp lên mặt hắn.

  Song Tử bị bất ngờ, liền đơ ra một lúc rồi mới giãy giụa nhưng đã quá trễ. Thuốc của Thiên Bình đã kịp ngấm vào anh. Cơn buồn ngủ ập đến, khiến mắt anh mờ dần, mờ dần rồi thiếp đi lúc nào không hay. Điều duy nhất anh nhìn thấy trước khi ngất là nụ cười của cô, giờ anh mới nhận ra còn một thứ trong nó đã bị cái đẹp che giấu khiến người khác không nhận ra.

Đó là sự nguy hiểm ...và ...một chút ... đau thương...
___________________________

Song Ngư biết sức mình không thể lao lên đánh nhau với hắn được. Nhưng không dùng sức thì cô có thể dùng mưu mà điều đó thì cô có thừa. Cô có thể đoán sơ được tính cách của hắn qua cuộc nói chuyện và cách hắn ta đánh nhau với Bạch Dương lúc nãy rồi lập nên một kế hoạch trong thời gian cô nằm nghỉ ngơi. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì cô sẽ thắng chắc.

Đúng như cô đoán, con mồi của mình đã lao lên.

   Và không như dự đoán, cô gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro