Ngoại truyện: Buồn chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi ngán ngẩm xem TV. Chốc chốc lại liếc về chiếc đồng hồ treo tường.

7:30

  Tiếng đồng hồ tích tắc bên tai thật khó chịu.

7:39

  Chắc họ đã bắt đầu ăn rồi

7:50

  Ngồi một chỗ xem tin tức. Dù gì tôi cũng chẳng có việc gì để làm.

8:00

  Chương trình thời sự đã bắt đầu. Không biết hôm nay có chuyện gì hay xảy ra không.

8:10

  Một tên ảo tưởng sắc đẹp nằm viện. Thật trùng hợp khi đó lại là người đi cùng tôi hôm qua. Lại càng trùng hợp hơn nữa khi hắn ta lại là người sở hữu công ty có doanh thu cao nhất nước.

8:13

  Sau khi chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mình đã tấn công một người có ảnh hưởng lớn tới đất nước, có thể mang lại cho cô rất nhiều tiền và cũng là một tên khốn nạn tự cao. Cô liền lên mạng tìm thông tin về hắn.

8:40

  Hắn có vẻ có khá nhiều scandal nhưng  không hiểu sao nó đều lắng xuống hay rất ít người biết. Thậm chí trên truyền thông cũng chưa bao giờ nhắc đến. Không cái nào tồn tại lâu cả.

8:50

  Một người trong công ty hắn đã phát tán những thông tin mật của công ty. Chỉ sau 1 tiếng, tất cả thông tin đó đều biến mất không một dấu vết. Và người đó cũng vậy.

9:01

  Cái gì đây! Tôi đang lạc vào đâu thế này? Ôi mẹ ơi là fan club của hắn. Nào là "Hôm nay tôi mới nhìn thấy tổng tài, còn chụp được hình nữa." rồi "Tổng tài đẹp trai, tôi muốn có anh."

9:11

  Mới vừa từ nhà vệ sinh ói ra, vô tình liếc vào cái dòng chữ kia, cô lại phải khập khiễng đi vào lại.

_"Anh ấy thật men lỳ, mình muốn hôn anh ấy. Nhưng thôi tấm ảnh này cũng đủ xài rồi. Muah~"

9:45

  Sau một khoảng thời gian nén ói để đọc những bài viết về hắn, cô đã rút ra được kết luận từ một vài thông tin từ bài viết của họ:

1/ Hắn rất giàu và đẹp trai. (một chút)

2/ Hắn là một tên kiêu ngạo mắc bệnh Narcissus.

3/ Hắn mắc bệnh ưa sạch sẽ, ghét tiếp xúc cơ thể với phụ nữ_Vì hắn coi họ không khác gì vi khuẩn.

4/ Hai mặt, có thù sẽ trả gấp bội.

5/ Để lộ rất ít thông tin về mình.

  Có vẻ như cô đã gây sự với một kẻ nguy hiểm rồi.

9:54

  Có một bài viết mới đăng.

9:57

  Rất nhiều người comment cho nó

9:59

  Bài viết ấy đã lên trang chủ. Sao lại có thể nhanh như vậy được, mới có 5 phút thôi. Có lẽ mình nên xem.

10:00

  Khoan đã, đây rõ ràng là hình tôi và hắn đang khoác tay nhau mà. Tuy nó chỉ chụp lưng của hai người và hơi mờ nhưng tôi chắn chắn rằng cô gái với mái tóc trắng và bộ váy đỏ viền đen này là mình.

10:02

  Tựa đề bài viết là:
"Một con B*tch nào đó đã lôi kéo anh Kim Ngưu thiên thần của chúng ta vào con đường dơ bẩn. Lại còn khoác tay anh nữa. Con đ*** mày đ** xứng đáng với ảnh."

10:12

  Rất nhiều comment phẫn nộ về cô. Họ không hề phán xét anh mà tất cả đều chĩa mũi dùi vào cô.

10:26

  Bọn họ nói sẽ tìm ra tôi để trả thù cho hắn.

_"Ha! Ha ha ha ha..."

_Thật nực cười! Trả thù cho ai? Cho cái sự trong trắng mà hắn đã đánh mất từ lâu à. Hắn là người đã bỏ thuốc cô trước, định giết cô trước đấy!

10:33

  Họ vẫn tiếp tục nói về tôi. Thật không biết mệt là gì.

10:44

  Lại một bài đăng khác. Lần này là về việc hắn nằm viện. Có vẻ như người chụp đã phải chạy tới tận bệnh viện X chỉ để có thể chụp được địa chỉ và số phòng mà hắn ở. Nhưng lại không có bức hình nào về hắn lúc bị thương cả, ngay cả trên tin tức cũng vậy.

Rồi tôi liếc nhẹ về màn hình khoá điện thoại của mình.

_"Ngoại trừ bức này."

Thấy ý tưởng của cô hay không? Trói hắn lại rồi mượn bông băng của Thiên Yết bịt miệng hắn, khiến hắn trông thật thảm hại. Tuy sau đó hắn ta làm dữ quá nên cô mới phải tháo nó ra nhưng may mà tên đó không phát hiện ra cô đã chụp lén hắn.

10:49

  Mũi dùi giờ đây lại được chuyển về tên cướp biến thái có tính ghen tị thái quá kia. Họ chửi um lên, thậm chí còn đòi giết hắn vì đã khiến anh bị một vài vết bầm tím.

Tôi ngồi đọc mà cảm thấy rất ngứa mắt, liền quyết định thoát ra. Hừ chửi tới chửi lui cũng đều là chửi cô.

10:59

Lạ thật sao tới giờ này mà họ vẫn chưa về vậy?...

11:16

Giờ này chắc chắn Song Ngư đã mệt rồi, phải kêu các chị về chứ. Hay là họ ham chơi quá. Không! Bạch Dương cũng có ở đó. Cô tuy cũng ham chơi nhưng luôn biết khi nào nên dừng. Với lại Thiên Yết và Xử Nữ cũng khá nghiêm túc, cộng với lại hôm nay họ đã làm việc rất nhiều. Đáng lý họ cũng phải về rồi chứ.

11:17

Tôi có dự cảm không lành.

11:28

Cánh cửa của quán mở ra rồi đóng lại. Cây chích điện đã biến mất. Cả Ma Kết cũng vậy.

12:00

  Căn nhà vẫn chìm trong một màu tối đen, lạnh lẽo.

Không có ai về cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro