Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình vừa chạy tới đầu hẻm thì liền nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người đàn ông. Bước chân cô chợt khựng lại khi nhớ tới một việc.

_ Khoan đã! Khu này đâu có hàng quán hay nhà nghỉ nào quanh đây đâu, sao lại có đàn ông giờ này.

Mang theo nỗi nghi hoặc, cô kéo Bạch Dương và Song Ngư đang mệt mỏi về một góc khuất. Rồi như một con mèo nhỏ, cô cố dỏng tai nghe ngóng cuộc nói chuyện của họ.

_"Chết tiệt sao trong đây nhiều đường thế, bộ là mê cung hay là gì hả."

_"Im đi Nhân Mã, nếu không phải mày đạp trúng cành cây thì họ đã không chạy mất rồi."

_"Nhưng bác sĩ này, chẳng phải lúc nãy cũng do anh toả sát khí nồng nặc quá nên họ mới nghi ngờ sao? Nếu không họ sẽ chỉ tưởng đó là do một con mèo."

_"..."

Người kia im lặng không nói gì hoặc là anh ta có nói mà cô không nghe thấy. Cô cố rướn người ra khỏi chỗ nấp để nghe rõ hơn. Bạch Dương thấy vậy liền làm theo Thiên Bình. Nhưng cô đã không cẩn thận đá trúng một lon bia.

_"Ai đó !"

Thiên Bình và Bạch Dương sợ hãi nhìn nhau. Hai người họ lại càng ép sát người vào tường, mong rằng hai tên kia sẽ không phát hiện ra. Bình thường thì câu chuyện sẽ diễn biến bằng việc hai người họ lục soát xung quanh. Nhưng thay vào đó lại là một giọng nữ quen thuộc vang lên.

_"Chúng tôi mới là người cần hỏi điều đó. Các anh là ai? Sao lại theo dõi bọn tôi?"

Đó là giọng của Xử Nữ. Tại sao chị ấy lại ở đây, đáng lẽ chị phải trở về quán rồi chứ. Xử Nữ đã nhắn cho cô vậy mà.

Trong lúc Thiên Bình đang đắn đo xem có nên bước ra giúp hay không thì Bạch Dương và Song Ngư lúc này đã len lén bước ra khỏi chỗ nấp.

_"Này, tụi mình làm vậy có được không? Có lẽ tốt nhất là mình nên nấp ở đó."_Song Ngư rụt rè hỏi.

_"Cậu sợ gì chứ Song Ngư, chúng ta chỉ là người qua đường mà thôi."

_"Ừm."

  Hai cô gái cứ thế tiến dần về phía hai tên con trai kia. Một bước, hai bước. Gần tới rồi, một chút nữa thôi.

_" CẨN THẬN PHÍA SAU."

  Nghe thấy tiếng thét của Thiên Yết, Bạch Dương, Song Ngư, Cự Giải và Nhân Mã đều quay lại. Việc hai tên con trai nọ phát hiện ra Bạch Dương và Song Ngư không quan trọng. Quan trọng là có hai người con trai khác đeo mặt nạ khác đang giơ cây xà beng mới nhặt đâu đó lên định đánh hai cô gái kia.

Sư Tử bỗng nghe thấy tiếng hét của Thiên Yết. Anh giật mình, khựng lại. Lúc này cô gái trước mặt anh liền quay người lại. Đôi mắt ấy lại nhìn thẳng vào anh.

_Sao lại là cái cảm giác này, sao anh lại chần chừ. Con người mạnh mẽ, dứt khoát của anh đâu rồi. Không được mau tỉnh lại đi.

_"Sư Tử! Sao mày lại bỏ anh em vậy!"

Song Tử lúc này đang "chơi đuổi bắt" với Bạch Dương. Nhưng điều kì lạ ở đây là kẻ săn mồi không phải là Song Tử mà là cô gái nhỏ kia. Bạch Dương sau khi né đòn tấn công chí mạng của anh liền nhanh tay cầm lấy thanh sắt ấy rồi giật ra. Song Tử không ngờ cô ta lại né được nên không chút phòng bị. Vì lẽ đó mà anh đã bị cô tước đoạt vũ khí khỏi tay mình.

  Bạch Dương tuy là người nhỏ con nhất đám nhưng cô lại là người có thể lực khoẻ nhất. Ẩn sau vẻ ngoài thánh thiện và dễ thương đó là một con quỷ đáng sợ và đầy bạo lực.

Song Tử lúc này đang oán hận mình không thôi. Sao lại chọn con nhỏ này chứ. Chỉ tại thấy nó nhỏ hơn con nhỏ kia, cộng với việc lúc nãy không thấy cô ta hành động nên anh mới nghĩ đây là một cô gái "dễ xử lý". Không ngờ Song Tử anh lại có ngày chọn sai. Nhìn sang bên Sư Tử, anh lại thấy hắn đang đứng đó nhìn cô gái kia. Hắn ta bị gì vậy? Mau xử lý cô ta đi chứ.

  Trong khi Song Tử và Sư Tử đang gặp khó khăn ở đây thì Cự Giải và Nhân Mã ở bên kia cũng vất vả không kém.

   Sau khi tránh xa hai người con gái lạ ở phía sau kia. Cô gái vừa hét lên lúc nãy liền tấn công Cự Giải. Cô ném mạnh một hòn đá gần đó vào ống quyển của anh. Nhưng anh đã khéo léo tránh được. Nhìn hòn đá ấy bay một đường thật mạnh về phía sau rồi làm vỡ một chai thuỷ tinh gần đó, anh thở nhẹ ra. Một cô gái biết mình nên tấn công vào đâu và như thế nào. Vậy ra anh đã suy đoán đúng. Cô ta, Thiên Yết, và là con mồi mà anh đã vô tình để xổng.

Nhân Mã thấy người đi cùng mình bị tấn công liền chạy ra giúp đỡ. Nhưng một cú đá sượt qua mặt anh đã khiến anh nhớ ra còn một người nữa. Cô gái với mái tóc màu hoa anh đào.

_"Kẻ thù của anh là TÔI!"

Nụ cười của anh lại rộng hơn. Chà lâu rồi anh mới cảm thấy hưng phấn như vầy. Mặc dù anh là một tên sát thủ, chuyên giết người một cách âm thầm trong bóng tối. Nhưng...anh cũng là một kẻ thích chơi đùa tới mức không biết lượng sức mình.

_"Tôi là một quý ông nên..."

Vút!

_"Ấy từ từ nào cô gái. Chà, tôi nói tới đâu rồi nhỉ."

Vút!

_"A! Đúng rồi. Vì tôi là một quý ông nên..."

Pặc!

Xử Nữ mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, hắn đã chụp được chân cô và nắm chặt nó, rất chặt. Một nụ cười ghê rợn xuất hiện trước mắt cô.

_"...là một quý ông nên tôi cho cô ba cơ hội..."

Miệng hắn ghé sát vào tai cô, khẽ khàng nhả ra mấy chữ.

_"...và cô đã lãng phí nó."

_"AAAAAAAAAAAAAA"

Đau! Chân cô! Hắn đang bóp chặt lấy chân cô. Cô cố vùng vẫy nhưng không được. Đau! Đau quá!

Chân còn lại của cô liền trở nên vô lực, cô khuỵ dần xuống. Tất cả những gì còn lại trong tâm trí cô bây giờ chỉ còn mỗi sự đau đớn từ chân cô truyền lại.

_"Đây là hình phạt vì đã không cư xử như một quý cô biết nghe lời."

Nhân Mã liền nhìn vào đôi chân mà hắn đang nắm. Một đôi chân đẹp không tì vết. Có vẻ như cô ta đến từ một gia đình khá giả đấy. Nhưng hắn phát hiện ngay chỗ hắn nắm có một vết bầm. Chà, thật tiếc nếu nó lan rộng ra, giá tiền sẽ bị giảm mất. Không ngần ngại, hắn buông tay ra. Xử Nữ cứ thế mà ngã xuống. Cô đã ngất từ lúc nào.

_Hừ! Có vài thế võ mèo cào mà đòi đấu với anh. Nhưng sao anh lại có thể nói vậy được. Hồi trước anh cũng vậy mà.

Bế xốc cô gái ấy lên, anh liền mang cô đi, không quan tâm tới những việc xung quanh nữa. Hai người họ cứ thế biến mất dần trong bóng tối.

  Thiên Yết và Cự Giải đang bất động nhìn nhau. Việc ném cục đá ấy đã khiến Thiên Yết tốn không ít thể lực, cô và Xử Nữ lúc nãy đã phải chạy thục mạng để thoát khỏi bọn họ nên việc mất sức là đương nhiên. Cự Giải cũng vậy. Sau khi đi một quãng đường dài cộng với việc chưa ăn tối mà đã phải vận động mạnh nên sức lực cũng không còn nhiều. Hai người họ cũng không phải loại người hay rèn luyện thể lực nên không thể cứ thế mà lao lên được. Vậy nên họ cứ đứng yên đó, gườm gườm nhìn đối phương. Không ai tiến lên hay di chuyển dù chỉ một chút. Chờ đợi, chỉ cần đối phương sơ hở hay mất cảnh giác dù chỉ một chút thôi, người còn lại sẽ lao lên ngay.

Thiên Yết lúc này đang rất lo lắng. Tiếng hét vừa nãy chắc chắn là của Xử Nữ. Cô rất muốn quay đầu lại nhưng nếu cô làm vậy thì hắn ta sẽ tấn công. Cô không thể để bên mình bất lợi được nữa.

Bỗng đôi con ngươi của cô mở to ra_Không phải chứ! Thiên Bình em đang làm gì đấy! DỪNG LẠI ĐI!

Phía xa kia, Thiên Bình bước ra từ một góc tối. Cô đang đuổi theo họ. Cô không thể để mất chị ấy được nữa. Và cô cũng biến mất trong bóng tối.

Bạch Dương đang dần kiệt sức. Cô có thể khiến anh gãy xương chỉ sau một cú đánh. Nhưng suốt từ nãy đến giờ cô không thể đụng vào dù chỉ là một cọng lông của hắn. Tên đó cứ như một con chuột vậy. Hắn vừa né vừa chạy, không những thế hắn còn luôn trêu chọc cô nữa. Không được. Cứ như vầy thì người bất lợi sẽ là cô mất.

  Ánh mắt cô chợt dừng lại ở một hình bóng gần đó. A ha!

  Bạch Dương bỗng lấy một chai nước khoáng từ trong chiếc cặp nhỏ của mình ra. Chạy nhanh đến chỗ Song Ngư đang sợ hãi. Không hiểu sao hai người này lại có thể đứng lâu như vậy mà không chán hay mỏi chân.

_"Song Ngư uống nước không?"

Song Ngư nhìn thấy nước như bắt được vàng, liền gật đầu thật mạnh, mạnh đến mức cô không nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Bạch Dương. Cá đã sa bẫy.

_"Ngửa cổ lên đi tao đổ cho."

  Và khi Song Ngư nhận ra nó là gì thì đã quá muộn. Mùi rượu cay nồng trôi dần xuống cổ họng cô, khiến đầu óc cô quay cuồng. Khuôn mặt cô đỏ lên, mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cô...không còn có thể kiểm soát được mình nữa rồi...

  Bạch Dương nhìn Song Ngư hơi lảo đảo, tưởng chừng như cô có thể ngã khuỵ bất cứ lúc nào._Có lẽ mình cho hơi quá tay.

_" Song Ngư...?"

_"Chà lần này cô hơi mạnh tay đấy Chiến binh. Nhưng cô nghĩ tôi là ai mà không chịu được."

  Giọng nói này là của Song Ngư nhưng cách nói lại là của một người hoàn toàn khác. Sự rụt rè, thiếu tự tin trong giọng nói giờ đây đã không còn dù chỉ một chút.

  Song Ngư chống tay đứng dậy, phủi hai tay rồi bất ngờ giật lấy cây gậy từ tay Sư Tử, không kịp để anh hoàn hồn đã đánh mạnh vào đùi anh rồi đạp vào bụng anh. Nhìn anh ngã xuống, cô quay về phía Bạch Dương, hỏi đùa:

_"Vậy...ta bắt đầu thôi chứ ?"

  Bạch Dương vừa nhảy né để mình không bị Sư Tử đè bẹp vừa cười mỉm, nói:

_"Vâng thưa Nữ hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro