Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bắt đầu từ bây giờ mỗi tháng mình sẽ làm một chương đặc biệt cho cung của tháng đó. Vậy nên không phải au thiên vị Yết đâu, chỉ là do bây giờ nảy ra ý tưởng này nên làm luôn.)

Chương này là chương đặc biệt dành tặng cho những bạn cung Thiên Yết.  Happy birthday to you all.

Hôm nay là sinh nhật thứ 13 của Thiên Yết. Cha cô đang tiếp khách ở bên dưới và mẹ cô thì đang giúp cô trang điểm.

_"Con gái mẹ hôm nay đã trở thành thiếu nữ rồi. Biết trang điểm, làm đẹp rồi."

Cô cười. Đôi mắt đen của cô như bầu trời đêm bỗng ánh lên những ngôi sao sáng rực rỡ. Nhìn mình trong gương, cô bỗng cảm thấy mình thật khác. Không còn là con bé ham chơi, hay đùa giỡn, nghịch ngợm khắp nơi nữa. Giờ đây trông cô thật điềm đạm và trưởng thành. Có lẽ là do tâm lý của cô chăng.

  Sau khi chải tóc cho cô xong, mẹ liền nhẹ nhàng nhéo má cô rồi lấy ra một chiếc hộp màu đen.

_"Chúc mừng sinh nhật con, con gái yêu của mẹ. Hãy luôn dùng nó để có thể giúp đỡ người khác nhé."

  Cô cầm lấy món quà như báu vật của mình. Mở nhẹ nó ra. Đó là một chiếc ống tiêm màu bạc rất đẹp và tinh xảo. Một món quà lạ lùng, không phải gấu bông hay trang sức nhưng nó lại khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Đó là vì mẹ cô là một bác sĩ tài giỏi, rất am hiểu về mạch và tâm lý. Vì vậy từ nhỏ cô đã rất ngưỡng mộ mẹ và được mẹ dạy rất nhiều kiến thức về hai thứ đó. Nên khi cô được mẹ tặng cho chiếc ống tiêm đồng nghĩa với việc cô đã có thể sử dụng nó.

  Vậy là từ giờ cô có thể cứu người được rồi. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô, nó đẹp và rực rỡ hơn bao giờ hết. Và có người đã ngẩn ngơ khi nhìn thấy nụ cười đó.

  Thiên Yết chỉ thấy lờ mờ bóng hình của người đó nhưng cô chắc chắn có người đang nấp ngoài cửa. Cô liền đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài. Nhưng hắn đã nhanh hơn cô một bước. Tất cả những gì cô thấy chỉ là một mái tóc màu trắng kì lạ.

  Sao lại có ma lúc ban ngày này được
_Thiên Yết thầm nghĩ

  Đúng lúc đó cảm nhận được có người đang tiến về phía về phía mình, Thiên Yết liền quay người lại. Một người phụ nữ không thể nào quen thuộc hơn đang tiến dần về phía này. Kế bên người phụ nữ đó là một bé gái 5 tuổi mặc một bộ váy đầm xa xỉ cùng với một chiếc vương miện nhỏ xinh trên đầu. Trông em ấy sẽ rất đẹp nếu hai đầu lông mày không nhíu lại, lộ rõ vẻ bất bình.

_"Mẹ ơi con muốn có một căn phòng màu hồng ở đây, con muốn được sống ở đây, con không muốn về lại nhà mình đâu."

  Người mẹ nói thầm với đứa trẻ một điều gì đó rồi đứa trẻ liền tươi tỉnh lại, vui vẻ nhảy chân sáo và nói:

_" Đúng tất cả những gì của ta sẽ mãi là của ta, nếu không thì nó cũng sẽ là của ta."

  Đó là Thiên Ngân và con của cô ta là Thiên Ngọc. Đồng thời là bạn thân nhất của mẹ cô. Không hiểu sao Thiên Yết cô luôn có ác cảm với người phụ nữ đó và cô cảm thấy họ cũng không thích cô và mẹ cô. Nhưng mẹ cô luôn nói với cô rằng mẹ rất yêu quý cô ấy vì đó là người đã luôn ở bên mẹ trong những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời.

_"A! Thiên Ngân cậu đến rồi à, chết tớ còn chưa kịp chuẩn bị gì nữa."

_"Không sao, cậu cứ từ từ, chúng tớ đã chờ rất lâu nãy giờ rồi thì chờ thêm chút nữa cũng chẳng sao."

  Mẹ cô cũng không nói gì, liền chạy vào thay bộ đồ, búi vội mái tóc dài đen lên rồi đi ra ngoài. Hai người kia đã đi trước. Giờ đây khi chỉ còn cô và mẹ cô ở lại, mẹ cô liền cười nói với cô:

_"Chà có vẻ như chúng ta đã để mọi người chờ lâu rồi. Mau đi nào."

Cô không nói gì, chỉ gật đầu đi theo mẹ. Rõ ràng là giấy mời ghi 7:00 bắt đầu nhưng giờ mới 6:45 mà họ đã hối thúc cô và mẹ cô, làm ra vẻ như đã chờ lâu lắm. Cô chắc chắn mẹ mình cũng biết nhưng bà ấy lại cứ cười cười bỏ qua. Nụ cười của mẹ cô luôn ấm áp và đầy vị tha như vậy, khiến cô không thể nào nói được. Có lẽ có những thứ mà chỉ có mẹ cô mới hiểu được.

Đúng lúc đi tới chỗ cầu thang, bỗng nhiên Thiên Ngọc không biết từ đâu chạy ra liền đụng vào cô, khiến cô mất đà ngã về phía trước. Cố vươn tay để bám lấy thứ gì đó nhưng những gì cô có thể bám lấy được chỉ là không khí. Sau đó, rất cả những gì cô nhớ được chỉ có nụ cười ngây thơ của Thiên Ngọc và ánh mắt đầy sợ hãi của mẹ. À không, cô còn thấy được một thứ khác nữa, một nụ cười đầy xảo quyệt của Thiên Ngân, người đang đứng phía sau Thiên Ngọc. Rồi cô mất đi ý thức...
----------------------------------------------

Mở bừng mắt. Nó lại ám ảnh cô nữa rồi. Những giấc mơ này xuất hiện ngày càng nhiều, khiến cô không ngủ ngon được. Đứng dậy, tiến đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Thiên Yết thấy mình trong gương. Mắt đỏ hoe, mái tóc rối bù xù.

_Thật thảm hại.

Cô nhớ lại lúc mình được mẹ trang điểm, chải tóc cho mình ngày hôm ấy. Lúc đó cô đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Ấy vậy mà hôm đó, ngày mừng cô sinh ra đời cũng chính là ngày mẹ cô mất. Mẹ đã ôm cô vào lòng, dùng thân mình và cả sinh mạng để đỡ cho cô. Vậy mà cô chỉ có thể nằm đó ngất đi, để rồi khi tỉnh lại, cô đã không còn có thể nhìn thấy mẹ nữa rồi.

Khoảng cách giữa hạnh phúc và bi kịch có lẽ rất ngắn ngủi nhỉ.

Nhìn lên lịch_Hôm nay là ngày 12/11 rồi_Thiên Yết nghĩ thầm.

  Cô nhẹ bước xuống quán cà phê ở tầng dưới, lấy một tờ giấy nhỏ viết gì đó rồi dán lên quầy cà phê.

_Chắc mẹ sẽ thích hoa cúc vạn thọ màu trắng nhỉ, nếu có thêm một ly trà xanh và một chiếc bánh kem nhỏ vị chocolate mà mẹ hay ăn nữa thì tuyệt.

Thiên Yết vừa nghĩ vừa mỉm cười. Cô mở cửa, rời khỏi quán cà phê. Một cơn gió theo đó thổi vào, khiến tờ giấy nhỏ nhẹ nhàng bay lên rồi hạ xuống.

_Hôm nay cho tôi xin nghỉ một ngày nhé. <3
Thiên Yết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro