Nhấn chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy không khí xung quanh có gì đó kì lạ, Song Ngư vô thức đưa mắt lên nhìn. Cô ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn vô định, ngơ ngẩn của Thiên Yết. Tò mò, cô quay người lại, nhìn theo ánh mắt của chị nhưng một tấm lưng to rộng đã che mất tầm nhìn của cô. Cố rướn người qua hai bên để nhìn nhưng cô vẫn không thể thấy gì.

  Song Tử nhìn thấy Song Ngư như vậy thì liền cười khẽ, nói vào tai Sư Tử:

_"Này Sư Tử, có con chuột tò mò ở sau lưng mày kìa."

  Sư Tử nghe thấy thế liền theo phản xạ mà quay người lại, nói lớn:

_"NÀY! Cô nhìn gì đó."

  Song Ngư giật mình, ngay lập tức liền chui vào chiếc vỏ bọc nhút nhát thường ngày. Run rẩy, sợ hãi là những cảm xúc duy nhất đang ngập tràn trong cô. Cô cúi thấp đầu xuống như đang nhận lỗi. Giọng cô cũng vì vậy mà trở nên ăn năn, run run như đang khóc.

_"Em xin lỗi...em không cố ý...xin lỗi...xin hãy tha thứ cho em...em xin lỗi..."

  Sư Tử nhìn cô gái trước mặt mà không khỏi cảm thấy kì lạ, lại thêm biểu cảm của những cô gái xung quanh và những tia nhìn đầy nghi ngờ từ ba tên nào đó phía sau. (Trừ Song Tử vì anh là người duy nhất chứng kiến mọi chuyện )

Tên khốn nạn này đã làm gì Ngư nhi vậy_Bạch Dương

Thằng này thích giở thói bắt nạt con gái nhà người ta từ lúc nào vậy_ Kim Ngưu

Tên này là gì đây, xã hội đen, biến thái hay thuộc băng đảng đầu gấu nào đó. Mặc kệ, đã đụng đến em gái yêu quý của chị đây thì đi tất_ Người chị thương em-Thiên Bình
(Thiên Bình đừng manh động, em rể chị đoá :)

_Cái gì thế này...rốt cuộc ai mới là người bị hại ở đây !

  Những người còn lại thì không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ duy Xử Nữ nhân lúc hỗn loạn này liền lén lôi Thiên Yết ra ngoài. Thế nhưng điều đó đã không qua khỏi mắt Kim Ngưu. Anh tính kêu hai người Song Tử và Sư Tử lén đuổi theo thì Cự Giải đã đứng dậy, nói với Kim Ngưu một câu rồi bỏ đi:

_" Tôi sẽ theo dõi họ cho."

  Kim Ngưu thấy vậy cũng đồng ý, dù sao anh cũng muốn thử xem tài năng của Cự Giải như thế nào.

_" Tôi cũng đi luôn."

  Nhân Mã liền biến mất sau cánh cửa. Rõ ràng là hắn ta đã tỉnh, thế mà vẫn giả vờ nằm ngất, báo hại anh nãy giờ cứ cố kéo hắn dậy.

  Nhưng sao họ lại muốn làm vậy nhỉ, thịt sắp dọn lên rồi mà. Hai tên này chẳng lẽ là đang muốn chứng tỏ tài năng của mình sao. Không không, anh phải tìm hiểu hai người này từ lâu thì mới dám cho họ gia nhập chứ. Một kẻ dịu hiền, ấm áp nhưng cũng không kém phần lạnh lùng, xa cách như Cự Giải và một tên luôn cười, thích trêu chọc và xen vào chuyện người khác như Nhân Mã lại có hứng thú đi theo dõi hai người con gái ? Ừm Nhân Mã thì có thể nhưng Cự Giải thì tuyệt đối không.

_Chắc chắn là có điều gì đó mà anh không biết.

Tuy nhiên một bóng hình thân quen ở cửa đã khiến anh vứt hết những suy nghĩ ấy sang một bên.

_"Bảo Bình mày cuối cùng cũng tới! Mày là ân nhân của tao. Không ngờ hôm nay mày chỉ tới trễ một tiếng thôi"

Song Tử vẫn nhanh nhạy như thường, chưa gì đã chạy ra ôm lấy Bảo Bình rồi. Nhưng tiếc là lại bị hắn chặn lại, một lần nữa. Bảo Bình nở nụ cười gượng gạo, nói một cách bi quan như mọi ngày khi có người muốn lại gần hắn:

_"Mày không muốn ôm một cái thùng rác chứa đầy cặn bã đâu. Nhỉ ? Bất cứ ai cũng vậy mà."

Anh là vậy. Anh tầm thường tới mức không thèm đeo mặt nạ, Có ai ngờ được người như anh đã từng là một nhà khoa học từ nổi tiếng từ lúc 15 tuổi. Anh pha chế và chế tạo vì sở thích và niềm đam mê, nhưng lúc đó anh mới 15, một độ tuổi rất hay mơ mộng và luôn muốn chứng tỏ mình. Vậy nên khi có những người nhờ anh chế thuốc. Anh liền đồng ý và chấp nhận trước những lời cám dỗ của họ. Để rồi khi anh nhận ra sự thật thì đã quá trễ.

Tới đây Bảo Bình liền dừng mạch suy nghĩ của mình lại. Những ám ảnh ấy tốt nhất nên chôn sâu nó đi.

Nhìn khung cảnh náo loạn xung quanh, anh lén thở dài. Đẩy Song Tử sang một bên, anh bước đến chỗ của Kim Ngưu, nói khẽ:

_"Có chuyện gì vậy ?"

_"Sư Tử lại gây chuyện. Nhưng lần này là một đứa con gái lạ mặt."

Ừm, tuy là Sư Tử hay gây sự với người khác nhưng chưa bao giờ anh thấy hắn gây sự với phụ nữ. Bảo cái gì mà hắn có một người bạn bí ẩn là con gái nên hắn không muốn gây sự với họ. Hắn sợ vô tình người mà hắn gây sự lại chính là người bạn đó.

_"Anh nên dạy lại thằng nhóc đó đi. Nhân cách của nó càng ngày càng tệ."

_"Ừ! Tốt nhất là như vậy. Chúng ta đã để hắn tự do lâu quá rồi. Một con thú dữ thì nên bị nhốt trong một chiếc lồng hơn là thả rông."

Sư Tử không hề biết nhân phẩm của mình trong mắt hai ông anh đã bị hạ thấp tới mức nào. Giờ đây anh đang phải đối mặt với một cảnh tượng chưa bao giờ thấy. Ánh mắt khinh bỉ từ hai người con gái phía trước cùng với những tiếng xin lỗi vẫn tiếp tục vang lên như khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

_"Đủ rồi! Đừng nói nữa!"

Tiếng gầm ấy đã thành công trong việc khiến Song Ngư chú ý. Cô ngước mặt lên nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau. Tuy rằng cô lại cúi đầu xuống ngay sau đó nhưng anh vẫn không thể quên được đôi mắt đó. Một đôi mắt xanh màu biển, long lanh và tinh khiết như những viên pha lê. Nhưng nếu chỉ có vậy thì nó đã không khiến anh phải chú ý tới vậy. Khi nhìn vào nó, anh thấy con quái thú trong người mình như bị nhấn chìm trong biển sâu yên bình. Lặng yên đến đáng sợ. Mặc cho con quái thú có gào thét, vùng vẫy thế nào thì đáp lại nó cũng chỉ có tiếng sóng nhịp nhàng như chưa hề có gì xảy ra.

_"...Xin...lỗi...vì đã khiến cô sợ!"

  Cái gì đang diễn ra trước mắt họ vậy. Người mới đây còn đang gào thét, nhìn bọn cô như muốn ăn tươi nuốt sống giờ lại trở nên dễ chịu hơn vậy. Hai người Bạch Dương, Thiên Bình thì ngạc nhiên khỏi nói rồi, cái chính là ba anh chàng đang ngồi kia đang mở to mắt hết cỡ để xem anh Sư Tử nhà ta có bị làm sao không. Hai người con gái kia  vì không biết tính cách của Sư Tử nên mới chỉ dừng lại ở mức ngạc nhiên. Còn các anh đây thì phải dùng từ kinh hoàng để tả. Nó giống như khi một con sư tử luôn ra vẻ ta đây, thống trị cả một vùng trời rộng lớn giờ đây bỗng biến thành một con mèo nhỏ hiền dịu, chấp nhận để bạn xoa đầu và chơi đùa với nó.

   Nhưng Sư Tử vẫn là Sư Tử, hắn lại trở lại với dáng vẻ thường ngày, kiêu ngạo nói tiếp:

_"Nhưng cô cũng phải xin lỗi tôi, cô đã xâm phạm quyền riêng tư khi cố xem màn hình điện thoại của tôi."

  Song Ngư cúi đầu. Cô không sai. Nhưng nếu cô nói vậy, hắn sẽ lại nổi cáu, dù gì cô cũng đã bị vậy nhiều rồi. Cứ giấu cảm xúc thật của mình đi là ổn mà. Tủi nhục cũng được, miễn sao họ cảm thấy hạnh phúc là được.

  Cô cúi người xuống, che dấu nụ cười buồn của mình.

_"Tôi xin..."

_"Cô ấy không cần phải xin lỗi! Anh mới là người cần phải xem lại mình! ĐỒ KIÊU NGẠO!"

  Thiên Bình đứng bật dậy. Cầm tay Song Ngư và Bạch Dương chạy đi. Rời khỏi đó mà không có lấy một lời giải thích. Cô đã không chịu đựng được nữa khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Song Ngư. Uất ức và bất lực.

  Thiên Bình cứ thế kéo hai em chạy về quán cà phê nhỏ. Họ chạy dưới những ánh đèn đường, khuôn mặt họ lúc sáng, lúc tối. Mặc cho hai người em thở dốc mệt nhọc phía sau, cô vẫn chạy. Chạy một cách điên cuồng như người muốn trốn khỏi đó là cô chứ không phải Song Ngư.

Tại sao...Tại sao...

_Tại sao người đó lại giống anh đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro