Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhìn gương mặt ngạc nhiên của Bạch Dương lúc thấy tôi đang ung dung ngồi uống trà phía dưới thật thú vị. Cô ấy liền chạy xuống và đứng trước mặt tôi, mỉm cười, nhưng vẫn không tài nào che giấu nổi cái ánh nhìn kì dị ấy:

_" Hôm nay chị...đến sớm thế ?"

Tôi trợn tròn mắt nhìn cô nhóc. Quái! Hôm nay nó bị đập đầu vào đâu hay lại ăn bậy bạ gì rồi mà sao lại ăn nói lễ phép với cô thế. Nghĩ vậy, tôi liền nhìn xung quanh xem có gì không hợp lí. Lúc này tôi mới phát hiện ra một cô gái đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa phía sau. Một người bạn của Bạch Dương, tôi đoán vậy.

_"Một ly cà phê ấm nóng dành cho một quý cô có tâm hồn cần chữa lành."

Song Ngư vừa nói vừa đặt ly cà phê xuống cho cô. Thật không ngờ đúng không, một cô nàng luôn tự ti về mình lại có thể nói ra những câu bông đùa khiến người khác vui như thế. Đúng là không uổng công cô mang tặng những quyển sách ngôn tình quý báu mà khó khăn lắm cô mới mua được.

Nhưng dẫu sao đó cũng là một phần con người thật của cô ấy. Tuy cô ấy đã thay đổi rất nhiều nhưng bản tính của con người đâu phải muốn đổi là đổi. Vì vậy chỉ khi nào ở bên những người cô tin tưởng, cô mới có thể mở lòng mình ra, trở lại là một con người hoà đồng, vui vẻ và ấm áp trước đây.

_"Miao~"

_"Miao~"

_"Miao~" x n lần

_"Song Ngư này, bộ em mới nuôi mèo hả, nên cho nó ăn đi."

Tiếng mèo kêu vang khắp nhà, lặp đi lặp lại nhiều lần như đang hối thúc ai đó. Song Ngư nghe thấy liền quay mặt đi, nhanh chóng dọn dẹp ly cà phê mà tôi mới uống xong rồi chạy vào trong bếp, chỉ kịp để lại cho tôi một lời giải thích nhỏ:

_"Chắc là...có con mèo đi lạc vào đây...em sẽ đi đuổi nó ạ!"

Tôi nhìn Bạch Dương, em ấy cũng nhìn lại tôi, cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu là Song Ngư đang nói dối. Tại sao ư? Vì cô ấy rất sợ mèo. Nhưng chúng tôi cũng không muốn vạch trần lời nói ấy, hãy cứ để cô ấy tự do và sống hạnh phúc theo ý cô ấy. Đó là điều mà Song Ngư mong muốn từ lâu.

Còn điều tôi mong muốn thì, không biết có thể làm được không.

Đang suy nghĩ miên man, cô liền sực tỉnh khi một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau:

_"Bạch Dương à, ly cà phê sữa của chị đâu."

  Lúc này cô mới chợt nhớ ra cô gái lạ mặt ở phía sau. Nhưng sao một người nhạy bén như cô lại không nhận ra sự chuyển động của cô gái này vậy? Nghĩ tới đây, tôi liền quay lại để nhìn rõ ràng hơn.

  Tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng sao tôi lại cảm thấy rất muốn làm quen với cô gái trước mặt. Cô có một nét đẹp của sự trưởng thành và chững chạc, khiến tôi cảm thấy rất yên bình khi ở bên cô. Nhưng làm sao tôi lại không thể nhận ra sự tinh ranh  trong mắt của cô được chứ. Nó quá rõ ràng.

_" Đưa cho Thiên Yết với Xử Nữ rồi."

  Những lời Bạch Dương vừa nói khiến tôi chấn động. "Có lẽ nào..." Tôi liền đứng dậy, nắm lấy hai vai của Bạch Dương vừa lắc vừa hỏi:

_"Em vừa mới nói...Xử...Nữ!"

Cái tên ấy, đã lâu lắm rồi cô mới được nghe thấy nó. Thậm chí giờ đây, khi nói ra nó cô liền cảm thấy thật lạ lẫm. Đúng, thật lạ lẫm.

  Bạch Dương nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, cứng đờ tại chỗ. Sau khi thấy Bạch Dương hơi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, tôi liền buông cô ấy ra rồi chạy vụt về phía nhà bếp để hỏi Song Ngư.

Tôi vừa chạy vào nhà bếp thì liền thấy Song Ngư đang cười rất tươi. Tôi hơi sững người lại khi thấy nụ cười hạnh phúc đó, một nụ cười mà rất lâu rồi Song Ngư mới để lộ ra. Nhưng tôi đâu còn thời gian để suy nghĩ về điều đó. Thế là tôi chộp lấy cô ấy, khiến cô ấy giật mình, đánh rơi điện thoại xuống. Chỉ tội hai con người ở ngoài, vẫn chưa kịp để não bộ hồi phục lại thì liền nghe thấy tiếng hét của Song Ngư.

_"A...A...A...!"

_"Có chuyện gì mà ồn ào vậy!"

  Câu nói ấy như một sợi dây kéo tôi ra khỏi cơn hoảng loạn. Tôi nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy. Một cô gái với mái tóc hồng đang đứng đó, nhìn xuống phía dưới với một ánh nhìn nghiêm khắc của người mẹ dành cho những đứa con hư. Và nó cũng chứa đựng cả sự lo lắng mà cô dành cho họ.

  Tôi nhận ra chị. Tôi thấy đôi chân mình bước nhanh dần về phía chị. Những giọt nước mắt mà tôi cố gắng kìm nén từ hôm tôi biết chị biến mất giờ đây đang chảy dài trên mặt tôi. Khi đã tới gần chị, cô liền oà lên khóc thật to rồi ôm chầm lấy chị.

_" Cuối cùng em đã tìm thấy chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro