Nàng tiên cá lạc bầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bạch Dương vừa cầm ly cà phê đi thì cô liền trở lại với chiếc điện thoại của mình. Cô không hẳn là một người nghiện điện thoại như Bạch Dương thường nói, cô chỉ là muốn nhắn tin với anh. Một người bí ẩn cô quen qua mạng sau một lần trò chuyện với hắn trên ứng dụng chat ẩn danh "chatting"*.

Sau khi kiểm tra xem anh có on không cô liền chán nản bỏ chiếc điện thoại xuống khi thấy nick mang tên Mèo con kiêu ngạo của người đó vẫn một màu xám buồn tẻ.

_"Có lẽ anh ấy đang làm việc."

Bạch Dương vẫn thường hay phàn nàn về việc cô sử dụng điện thoại quá nhiều, ra ngoài và trò chuyện với những vị khách sẽ thú vị hơn. Cô biết chứ, biết rất rõ.

Nhưng.

Cô không thể.

Cô không muốn họ nhìn thấy và nhận ra cô - đứa con gái mất tích của nhà họ Song, công ty đào tạo người mẫu và ca sĩ lớn nhất đất nước.

  Tuy vậy, điều đó vẫn không thể ngăn cản việc một người ghét sự cô đơn như cô kết bạn. Vậy nên cô đã tham gia vào những trang chat ẩn danh để có thể kết bạn mà không để lộ danh tính. Và cô đã gặp được anh qua một ứng dụng chat ẩn danh nổi tiếng tên là"chatting". Điều khiến cô muốn kết bạn với hắn là sự kiêu ngạo đầy tự tin trong từng câu chữ. Thật trái ngược với cô, một người chỉ biết sống nội tâm và luôn ẩn trong cái bóng của người khác.

"Miao~"

Tiếng chuông báo tin nhắn của hắn vừa vang lên, cô liền với tay lấy chiếc điện thoại theo phản xạ. Nhưng chưa kịp bật nó lên thì Thiên Bình tới, đột ngột và tự tiện như mọi lần. Thấy Thiên Bình, một vị khách quen của quán và là người chị mà cô yêu quý nhất, đã tới. Cô liền bỏ điện thoại xuống rồi chạy đi pha ngay cho chị ấy một ly cà phê đen đắng mà chị ấy đều gọi mỗi khi tới đây.

Cô rất thích làm cà phê, bánh ngọt và bất cứ thứ gì liên quan đến đồ ăn. Và thật tốt khi cô có thể làm rất ngon. Rất lâu về trước, khi mà cô vẫn còn ở với cha mẹ, họ rất thích đồ ăn cô nấu. Nhưng họ lại không thích cô làm. Mỗi khi cô muốn nấu thì đều phải có sự cho phép của cha mẹ và phải nấu trong một căn phòng đặc biệt. Khi ấy cô không hiểu tại sao, và có lẽ là đến bây giờ cũng vậy. Nhưng họ làm vậy chắc chắn là vì muốn tốt cho cô, và cho cả họ. Vì căn phòng ấy có tường rất dày, bình xịt cứu hoả và vòi chữa cháy được gắn khắp phòng, lửa và nước được điều chình từ bên ngoài, vậy nên mỗi khi cô muốn điều chỉnh lửa ra sao thì đều phải nói qua một bộ đàm. Lúc ấy cô thấy rất vui vì mình như một đầu bếp tài ba vậy, nhưng sau đó cô liền cảm thấy cô đơn. Chẳng có ai trong căn phòng ấy cả. Nhưng cô biết họ vẫn nhìn thấy cô, cha mẹ cô đã từng nói với cô rằng:

_"Con đừng lo, mọi người sẽ luôn theo dõi và ủng hộ con mà. Họ vẫn sẽ nhìn thấy con qua những chiếc máy gọi là "camera" trên kia và sẵn sàng lao vào giúp đỡ khi con gặp khó khăn."

_"Cả cha mẹ nữa chứ?"

_"Đúng. Cả cha, cả mẹ, cả anh con và tất cả mọi người sẽ đến khi con gặp nguy hiểm. Sẽ không có ai bỏ rơi con đâu. Vậy nên đừng cố gây tai nạn nữa nhé."

Gây tai nạn? Vậy là sao nhỉ. Sao mẹ lại nói vậy....

Dòng suy nghĩ của cô liền bị cắt  khi nghe Thiên Bình hỏi. Lúc này cô mới nhớ ra tin nhắn mà mèo con gửi cho cô. Thảo nào Thiên Bình cứ hỏi cô có phải đang lén nuôi một con mèo không.

  Kiếm đại một cái cớ để đi xuống bếp, cô liền cầm chiếc điện thoại lên và đọc những tin nhắn mà hắn gửi cho cô:

_"Này tôi lại thắng nữa rồi, thấy không tôi đã bảo là đội Pison sẽ thắng mà."

_"Này có nghe không đó cá nhỏ."

_"Ê con cá kia, có tin ông đây đem mi đi luộc không mà dám lơ tin nhắn của ông hả!"

_"Cá nhỏ! Chảo dầu đang sôi nè xuất hiện nhanh lên không phí dầu!!"

_"Cá Nhỏ! Mau ra đây, ông đem mi đi nướng mừng chiến thắng, mau lên!!!"

_"Cá nhỏ tôi biết lỗi rồi mà, mau ra đây đi tôi đói quá."

  Và bla bla cá nhỏ khác nhưng hầu hết đều là đe doạ cô không nhắn tin trả lời sẽ đem cô đi làm thịt. Thật là, mỗi khi hắn nhắn tin cô đều trả lời ngay lập tức nên đã vô tình hình thành nên một thói quen cho cả hai. Nên lần này mới thấy cô 10 phút không trả lời hắn đã sốt ruột cả lên.

Nhưng trong suy nghĩ của bạn nhỏ Sư Tử về việc này không phải là mình đang lo lắng mà là đang cố khiêu khích con cá của mình ra để chọc ghẹo và khoe khoang. Nhưng có lẽ cả hai đều không biết rằng sự thật là mình luôn lo lắng và ngóng trông tin nhắn của người kia.

_"Không dám ra đâu, lỡ bị con mèo nào đó ăn thịt thì chết."

  Nhìn cái nick Cá nhỏ ngốc nghếch vừa sáng lên, kèm theo là bài hát "Cá nhỏ bơi trong chảo nóng" báo tin nhắn của cô khiến anh vui hẳn lên.

_"Cuối cùng cũng chịu sống dậy à. Tôi tưởng cô trốn rồi chứ. Này đội tôi chọn lại thắng rồi, mau làm theo những gì chúng ta đã cá đi :P."

  Hừ không hiểu sao cứ khi nào hắn chọn thì đội đó sẽ thắng. Riết rồi cô còn nghi ngờ liệu có phải hắn có khả năng nhìn thấy trước tương lại hay không. Nhưng đã hứa thì đành phải làm.

_"Được rồi!"

  Rồi cô bấm vào mục thu âm mà cô mới mở được hôm qua. Nhìn bài hát mà hắn gửi cho cô qua tin nhắn, cô hơi nhăn mặt rồi thở dài. Hít một hơi thật sâu như cô vẫn thường làm mỗi khi thu âm cho công ty, rồi hát:

_"Hai vây xanh xanh
Cá nhỏ lăn trong chảo nóng
Ngoi lên, ngộp nước
Cá nhỏ cháy đen thui."

   Hát xong cô gửi cho hắn, nhưng cô đã cố ý làm cho giọng mình hơi méo đi, khiến cho nó nghe hơi giống một đứa trẻ 10 tuổi. Nghĩ tới đây, cô liền thầm nghĩ tới vẻ mặt của một con mèo đang nhăn nhó. Cô không biết rằng mình đã để lộ một nụ cười tuyệt đẹp khi nghĩ tới điều đó.

Và Thiên Bình đã nhìn thấy nó...

*Chatting là một ứng dụng không có thật do con au này nghĩ ra, nó là một ứng dụng nhắn tin ẩn danh, giúp ta có thể nói chuyện thoải mái mà không lo bị nhận ra. Lúc này nếu thấy hợp nhau thì một người sẽ gửi lời mời kết thân, nếu người kia đồng ý thì cả hai sẽ được thêm vào danh bạ trò chuyện, nếu trò chuyện càng nhiều thì có thể mở thêm những chức năng mới như đặt biệt danh, gửi skicker, đổi nét chữ hay màu sắc, gửi hình ảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro