Nụ cười của thiên sứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày nắng đẹp nữa lại xuất hiện ở khu phố này. Ánh sáng mặt trời rọi xuống, khiến những căn nhà cũ kĩ bám đầy dây leo, những ô cửa sổ nhỏ đầy bụi và những bức tường bị tróc sơn cũng trông thật nên thơ, tạo nên một bức tranh đầy sức sống. Nhìn khung cảnh đẹp đẽ và tươi mới này, ít ai có thể nhận ra đây chính là khu phố đèn đỏ lớn nhất thế giới mà bất cứ ai sa chân vào cũng khó lòng mà dứt ra được. Nhưng vẫn có những nơi mà ánh sáng dù có cố thế nào cũng không thể len vào được.

  Trong một con hẻm tối tăm và lắt léo, một quán cà phê nhỏ đang ẩn mình nơi đây. "Dandelion" là tên của quán.

Khác xa so với màu sắc đẹp đẽ của bên ngoài, quán cà phê này lại mang đậm nét cổ xưa và u ám. Nhưng khi bước vào bên trong, ta lại cảm nhận được một sự ấm áp từ cách bài trí, màu sắc và nhất là từ người phục vụ duy nhất ở đây-Bạch Dương. Cô khiến chúng ta chú ý không chỉ bởi vẻ ngoài dễ thương khiến nhiều người chú ý mà còn ở nụ cười mà những người từng đến đây gọi là sự ban phước từ thiên sứ. Chính vì vậy nên quán cô có khá nhiều khách quen. Một trong số đó là...

_"Bạch Dương, cho tao ly cà phê sữa!"

  Cô quay qua lườm Ma Kết-kẻ vừa ra lệnh cho cô như một bà hoàng, than phiền:

_"Tại mày mà tao phải đóng cửa tiệm để chăm sóc mày đấy."

  Haizzz! Đang yên đang lành thì một cục nợ từ trên trời từ trên trời rơi xuống. Báo hại cô vừa mất tiền vừa phải trông coi nó, thế mà giờ đây nó lại lên giọng ra lệnh cho cô. Hỏi xem có tức không chứ.

  Ma Kết nghe xong chỉnh lại:

_"Gọi là chị, chị hơn mày ba tuổi đấy."
  Thật quá sức chịu đựng rồi, cô gắt:

_"Em đã gây thù chuốc oán gì khiến chị làm khổ em như vầy?"

_"Vì tao chỉ có duy nhất số của mày trong danh bạ."

  Cô nghẹn họng. Đúng vậy, ngoài cô ra thì chị ta không còn có ai để dựa vào. Cả cô cũng từng như vậy.

_"Hừ, nể việc chị và em cùng lớn lên trong cùng một nơi nên coi như hôm nay em mời."

  Rồi cô đi vào trong bếp. Nhìn cô gái đang làm việc trong đó, cô mỉm cười như một lời chào rồi nói:

_"Song Ngư, vị khách duy nhất của chúng ta muốn uống cà phê sữa."

Song Ngư-một barista yêu nghề, luôn có cách riêng của mình để tạo ra những ly cà phê ngon lành và là chủ quán của "Dandelion" -đang mỉm cười lại với cô. Nụ cười của cô lúc nào cũng vậy, chỉ là một nụ cười mỉm và buồn. Nhưng cô lại rất muốn được cười thoải mái, tự do như Song Ngư vậy.

  Nụ cười của cô tuy đẹp nhưng lại là nụ cười giả tạo mà cô nặn ra mỗi ngày để giúp đỡ những vị khách hàng mệt mỏi ghé lại nơi đây. Ít ai có thể nhận ra sự giả tạo trong nó. Nhưng những người mà sau này cô gọi là đồng đội và là những người bạn thân nhất của cô, vẫn nhận ra được.

Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man về nụ cười của mình thì Song Ngư đã làm xong ly cà phê. Song Ngư rất ít nói, một phần vì cô sống nội tâm, luôn tự ti về mình. Vì vậy mà cô luôn trốn ở trong bếp pha cà phê, ngoại trừ lúc ở riêng với cô, Ma Kết và một vị khách quen khác ra thì rất hiếm khi thấy cô ra ngoài. Tuy cô là vậy nhưng những ly cà phê cô pha lại mang một con người khác của cô, một con người mà chỉ mình cô biết.

Cô cầm ly cà phê ra, nhìn người đang nằm trên ghế mà thở dài. Thật chỉ muốn cú cho cô ta một cú thật mạnh vào đầu cho bõ ghét. Không phải là do cô độc ác đâu nhưng nhìn cái người đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa sau khi gọi một ly cà phê nóng liệu bạn có tức giận không. Thật hết cách. Bỏ ly cà phê này đi cũng phí, thế là cô liền bước tới căn phòng nhỏ ở trên lầu.

_Cốc, cốc, cốc...

_"Ai ?"

Tới giờ cô vẫn không quen được với cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mỗi khi nghe tiếng trả lời đầy sát khí ấy.

_"Là em, Bạch Dương."

Rồi giọng nữ ấy lại cất lên nhưng đã dịu dàng hơn rất nhiều:

_"Để tớ ra mở cửa, cậu cứ tiếp tục đi."

Vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở, một bóng hình màu đen với nước da trắng tái xuất hiện. Chị ấy nhìn xuống nở một nụ cười nhẹ với cô:

_"Chào em, xin lỗi vì tới giờ mới giới thiệu được, chị tên là Thiên Yết; còn người ở phía bên trong là Xử Nữ."

Đúng là giờ mới giới thiệu thì hơi muộn nhưng biết làm sao được. Khi cô vừa mới mở cửa thì hai người họ đã quăng Ma Kết cho cô, chạy xộc về phía Song Ngư khiến cô suýt làm rớt ly cà phê đang uống để hỏi xin phòng rồi chui vào trong đây để nghiên cứu thuốc giải cho Ma Kết. Và cứ thế họ nhốt mình trong đó cho tới giờ.

_"Em có mang cà phê lên cho hai chị."

Cô nở một nụ cười dễ thương, khiến Thiên Yết nhìn xong bỗng dưng lại liên tưởng đến một chú cừu màu trắng mềm mại và ấm áp.

_"Không được Thiên Yết , mới gặp người ta thì không được ôm, như vậy là rất thất lễ...Không được đừng làm vậy tôi ơi..."

_"Mình...mình đã làm gì sai sao, chị ấy sao lại toả sát khí nồng nặc như vậy ?"

_"Sao em ấy lại run như vậy, có lẽ nào em ấy đã biết rằng mình muốn ôm em ấy. Không được vẫn phải kìm chế."

_"Sao chị ấy lại nhìn mình trừng trừng như vậy sát khí lại còn đáng sợ hơn lúc nãy nữa. Cứu tôi với !"

Đó là những suy nghĩ trong đầu của hai bạn nhỏ nhà ta. Có lẽ họ sẽ tiếp tục đứng nhìn nhau như vậy nếu không nhờ có Xử Nữ và chiếc điện thoại của Bạch Dương.

_"Này tính trốn việc à, mau vào đây giúp tao bật lò sưởi lên đi, không hiểu sao tự nhiên lạnh muốn chết à."

_"Tinh!"

Hai tiếng ấy đã kéo hai bạn nhỏ nhà ta ra khỏi tình huống khó xử, Thiên Yết liền chạy vào trong phòng, không quên cầm ly cà phê sữa đã nguội từ bao giờ và cảm ơn Bạch Dương.

Nhìn xuống chiếc điện thoại cùng với tin nhắn của ai đó, cô liền nghĩ thầm sẽ cảm tạ người đó rất nhiều. Nhưng vừa mới mở điện thoại lên, gương mặt cô liền đen lại.

_Cừu trắng à chị sắp tới quán em chơi đấy, nhớ chuẩn bị cho chị như mọi ngày nha!
Thiên Bình <3
Haizz cảm tạ ai cũng được sao lại rơi vào Thiên Bình cơ chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro