Gặp nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   3 tiếng sau

_"Kim Ngưu này. Tôi nghĩ là cậu đã xử lý xong cô ấy nên tôi tới để lấy những gì mà chúng ta đã hẹn."

  Không thấy ai trả lời, cậu liền bán tín bán nghi, chẳng lẽ hắn đã chuồn rồi. Cho cậu một ít nội tạng để nghiên cứu cũng khó vậy sao?

Nhưng hắn là ai, Bảo Bình, một tên lập dị khác người, vậy nên thay vì bỏ đi, hắn đã bước vào căn nhà ấy. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn là một bóng hình không thể nào quen thuộc hơn.

_"Chà không có nội tạng của cô gái ấy cũng không sao, lấy tạm nội tạng của một tên hay hút thuốc và thức khuya cũng được vậy dù nó không tốt bằng."

_"Bảo Bình, sao giờ mày mới tới, mày có biết vì..."

  Chưa kịp để anh nói xong, hắn đã lên tiếng:

_"Kim Ngưu này, cáu giận sẽ khiến nội tạng của cậu kém chất lượng đấy."

Thật khó chịu nhưng đành vậy, đó là Bảo Bình mà. Nói chuyện với hắn giống như đấm vào bao cát, nó thì không hề hấn gì nhưng lại khiến bạn đau và mệt.

_"Mau đưa tao tới bệnh viện"

_"Thế số nội tạng mày hứa cho tao thì sao ?"

_"Đến đó tao sẽ mua cho mày."

  Thiệt tình, trong đầu tên này chỉ luôn có nghiên cứu và nội tạng, không coi kẻ làm bạn như hắn ra gì cả.

Nghe được câu trả lời như ý, lúc này hắn mới nhếch môi rồi bước đến đỡ Kim Ngưu dậy. Gọi một chiếc Taxi rồi lập tức đưa hắn tới bệnh viện.
~~~~~~~~~Bệnh viện X~~~~~~~~~

Tỉnh dậy, đập vào mắt anh là một màu trắng, cùng lúc đó một vang lên một giọng nói trầm ấm nhưng lại không kém phần xa cách:

" Dậy rồi à ?"

Vì mắt anh đang quen dần với ánh sáng nên tạm thời không thể nhìn rõ được. Anh nghiêng đầu về phía phát ra giọng nói rồi hỏi:

_"Anh là ai."

  Hắn không nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay:_"Cự Giải"

_...Đây là muốn giết anh sao?!

  Cự Giải, vị bác sĩ trẻ vừa vào nghề đã tạo nên tiếng vang lớn khi tạo ra một loại thuốc giúp chống chọi lại ung thư (không có thật ngoài đời đâu :)) đã thế lại còn thực hiện được những ca phẫu thuật tưởng như không thể cứu chữa. Và đương nhiên cái giá phải trả cho anh cũng rất đắt, như sự kính trọng mà mọi người dành cho anh vậy.

Bỗng anh nhận ra một điều kì lạ.

"Tại sao anh lại ở đây chữa cho tôi ?"

  Lúc này anh đã có thể nhìn rõ hơn rất nhiều. Anh thấy hắn quay lại nhìn anh, nhíu mày như muốn nói: "Tại sao tôi lại không được ở đây ?" Anh liền nhận ra sai lầm của mình rồi vội nói chữa lại:

_"À, ý tôi là tôi chỉ bị tấn công bởi ba đứa con gái nào đó thôi sao lại phải làm phiền đến anh ?"

Môi hắn hơi nhếch lên một tẹo. Rồi hắn nói:

_"Tận ba đứa con gái sao? Anh có vẻ trăng hoa quá nhỉ? Thảo nào mà các vết thương của anh lại khác nhau như vậy, có vết chích điện tức là người đó không biết võ nhưng nhìn anh bầm dập như vầy, chắc hẳn cô ta phải có đồng minh. Những vết thương này rất lạ..."

  Nhưng chưa kịp nghe hắn nói hết câu thì điện thoại của anh reo lên. Nhìn thấy tên người gửi, anh liền bấm nút nghe rồi hỏi:

_ "Muốn nói gì trước khi chết đây, Bảo Bình ?"

Anh nhấn mạnh hai chữ đó để đe doạ người ở đầu dây phía bên kia. Nhưng giọng người phía bên kia không hề hoảng hốt mà còn hỏi ngược lại anh một câu không ăn nhập gì.

_"Có Cự Giải ở đó không ?"

Lúc này anh mới sực nhớ ra còn một vị bác sĩ trong phòng, không biết hắn ta có nghe thấy những gì anh nói không. Anh quay qua nhìn thử, định bụng sẽ xin lỗi hắn ta nhưng lại bắt gặp một gương mặt thích thú và tàn nhẫn, khác hẳn với lúc nãy._"Có"-Anh trả lời.

_"Tốt bật loa ngoài đi."

Bảo Bình tuy hơi điên nhưng cũng không nên điên tới mức này chứ. Nhìn thấy vẻ mặt đắn đo của Kim Ngưu, Cự Giải liền hỏi:

_"Anh có biết tên sát nhân giết người để lấy nội tạng không ?"

Nghe tới đây anh liền nhếch môi cười như đã đoán được khúc sau. Anh đã rất muốn hợp tác với hắn ta nhưng lần nào cũng mất manh mối ở bệnh viện này. Thì ra Cự Giải chính là hắn.

  Khi được hỏi anh có bất ngờ với việc này không, câu trả lời của anh là "Không". Tại sao ư ?, vì anh cũng giống hắn, phải đeo một chiếc mặt nạ giả tạo để có thể tồn tại trong thế giới này.

Anh liền bật loa ngoài lên. Giọng Bảo Bình vang khắp căn phòng, đủ cho hai người nghe thấy.

_"Cự Giải, bán cho tôi tất cả số nội tạng tươi mà anh lấy được từ tối hôm qua, Kim Ngưu sẽ trả hết. Cụp!"

Anh liền bấm gọi lại nhưng không được. "Lát nữa mình sẽ xử hắn sau" -Anh tự nhủ. Quay qua phía Cự Giải, anh hỏi:

_"Anh không sợ tôi khai ra cho báo chí à ?"

Hắn ta cười, nhưng là nụ cười của kẻ sát nhân: "Nếu anh dám." Rồi lại trở lại nụ cười ấm áp hằng ngày rồi nói:

_"Vì anh là bạn của Bảo Bình"

Đúng, ai là bạn của Bảo Bình và được Bảo Bình coi là bạn cũng đều khác người giống hắn ta. Những kẻ lập dị. Bỗng Cự Giải nói tiếp:

_"...hai người còn lại, một người biết thì rất giỏi võ, đánh rất nhiều. Đặc biệt là vết nào cũng khiến cho anh bị bầm tím. Người còn lại thì không đánh nhưng lại dùng móng tay cào. Những vết cào tuy ít nhưng lại rất sâu và mạnh..."

  Anh nghe xong, liền nhớ tới ba cô gái nọ. Càng nghĩ anh càng tức giận. Anh không muốn dính dáng gì tới hai cô gái bạo lực kia, người khiến anh muốn trả thù nhất chính là con nhỏ đã dụ dỗ anh, khiến anh thân tàn ma dại như vầy. Nhưng càng nghĩ anh càng thấy mình lạ. Tại sao lúc đó anh lại nghe theo lời cô mà vào đó, tại sao một người luôn nhận ra được sự giả tạo trong mắt người khác lại không thể nhận ra nó trong mắt cô.

_"...Thật thú vị"

  Anh quay đầu qua nhìn Cự Giải, người vừa mới nói câu đó, thắc mắc:

_"Cái gì thú vị"

_"Cô gái đã cào anh đấy, cô ta có vẻ cũng khá hiểu biết về mạch đấy. Những nơi cô ta cào đều khá gần những mạch máu của anh, hoặc chỉ là do trùng hợp thôi nhưng nếu là cố ý thì cô ta cũng khá nguy hiểm đấy."

  Anh không hiểu gì về ngành y nên cũng không để ý lắm. Giờ đây anh chỉ đang cố tập trung toàn bộ những giả thiết có thể xảy ra đã khiến anh tin và nghe theo lời cô gái lạ mặt ấy.

   Đúng cô ta rất nguy hiểm, thật may mắn vì Bảo Bình đã đem hắn tới chỗ anh. Vì nếu chỉ cần sơ suất một chút thì hắn sẽ chết vì đứt mạch máu. Đây là muốn mượn tay bác sĩ để giết người đây mà. Nhưng cô ta không ngờ, mình đã chọn sai người để gây sự rồi.

Chap sau sẽ xuất hiện các cung nữ còn lại, mong mọi người đón đọc và ủng hộ ta :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro