Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẽo kẹt!"

  Tiếng cánh cửa lúc Thiên Yết mở ra vang vọng khắp căn nhà. Cô và Xử Nữ cùng không hẹn mà nghĩ:

_"Nghe như tiếng nhà ma ấy nhỉ?"

  Sau khi đã đóng cửa, Thiên Yết liền lôi một chiếc đèn pin từ trong cặp ra, vừa rọi đường vừa dẫn Xử Nữ đi tìm chỗ ngồi để sơ cứu vết thương. Xử Nữ cảm thấy áy náy vô cùng nhưng đành im lặng vì giờ chân cô đang rất đau, chỉ có thể để cô gái lạ mặt kia dẫn đi.

Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, họ đã tìm được một căn phòng ngủ. Thiên Yết giúp Xử Nữ nằm lên giường rồi quay qua lục lọi trong chiếc cặp mà sau này được Xử Nữ gọi là"chiếc túi Doraemon". Nhưng đó là chuyện của sau này, giờ đây cô chỉ nghĩ đèn pin và hộp cứu thương là những thứ vật dụng thiết yếu mà ai cũng cần phải có khi đi du lịch(?).

  Khi Thiên Yết lôi ra chiếc hộp cứu thương thì Xử Nữ liền ngồi dậy và giơ tay ra, tỏ ý muốn tự mình làm. Thiên Yết không hiểu cô ấy muốn gì, cứ nghĩ cô ấy giận mình lúc nãy kéo cô ấy quá mạnh bạo nên không muốn nói chuyện với mình mà không biết rằng; thực ra Xử Nữ đã cố tìm cách xưng hô cho hợp lý giữa hai người:

_"Chị ơi để em tự... Không, không được nhìn cô ấy trẻ vậy mà...Em ơi cho chị... Cũng không được nghe giống như mình đang ra lệnh quá..."

  Và sau bao nhiêu lần thử, Xử Nữ đã quyết định chọn cách là dùng hình thể để biểu đạt cái mình muốn, nói chung là múa may quay cuồng.

  Thiên Yết tuy hiểu hơi sai nhưng cũng biết là Xử Nữ muốn tự mình làm nên đã đưa cho cô chiếc hộp cứu thương. Xong cô liền đi kiếm xung quanh xem có gì để ăn hay có ích không.

Xử Nữ giờ đây đang tự băng bó cho chính mình, tuy quá trình có thể nói là hơi khó nhìn nhưng thành phẩm thì trông cũng được, ít ra thì so với người lần đầu làm như cô thì có thể xem là tuyệt vời rồi."Cũng may là mình biết làm."-Cô thở dài.

  Giờ đây chỉ còn một mình cô với cái không gian rộng lớn này, bỗng dưng cô lại nhớ về khoảng thời gian mà cô còn được cảm nhận tình thương của gia đình, tình yêu mà cha mẹ dành cho cô. Đó là thứ cảm giác mà có lẽ ai cũng từng trải qua ít nhất một lần. Thế mà lúc đó cô lại không biết quý trọng nó, để giờ đây khi chỉ còn một mình cô ở nơi này, cô mới nhận ra cô cần nó thế nào.

"Kẽo kẹt!"

Tiếng động quen thuộc ấy lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. "Chẳng lẽ chúng đã tìm ra cô." Thế nhưng vang lên chỉ là tiếng của một người con gái lạ khác. Vì phòng cô ngay trên phòng khách, nơi đây lại quá cũ rồi nên cô có thể nghe mang máng những gì xảy ra phía dưới.

_"Chà nơi đây thật tối tăm...không hoạt động...đi vào kia..."

  Rồi tiếng đàn ông vang lên, cô giật mình, nó rất quen, cô cố gắng nghe kĩ hơn nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

_"Tôi đi cho...phụ nữ...tối tăm và đáng sợ...chết."

  Vài giây sau, bỗng tiếng cười của cô gái nọ vang lên, vọng lại khắp căn nhà. Rõ ràng và đáng sợ như tiếng ma nữ.

_" Ha ha ha người cần phải lo là anh đó"

  Rồi một ánh sáng loé lên, từ bên dưới, những tiếng "zẹt...zẹt..." của chiếc máy bấm điện được cô nghe thấy rất rõ ràng. Cô nghĩ rằng lúc đó mọi việc đã xong rồi. Nhưng tiếng người đàn ông vẫn vang lên, tuy yếu ớt nhưng nó lại khiến cô nghe rất rõ.

_"Tôi thật xem thường cô, cô quả là nham hiểm" Nhưng sao cô lại thấy giọng hắn ta như đang đắc ý. Và những diễn biến lúc sau đã chứng minh câu nói của cô là đúng.

"Phịch"

Cơ thể Ma Kết bỗng dưng trở nên vô lực, khiến cô ngã khuỵ xuống, nhìn nụ cười của hắn, cô biết hắn đã làm gì đó, cô gào lên:

_"Anh đã làm gì tôi ???"

  Hắn lại cười, một nụ cười đẹp nhưng cô đâu còn kiên nhẫn để để ý tới nó.

_"Nói!

_"Ly cocktail"

  Cô nhớ nó, ly cocktail mà hắn đã mời cô lúc nãy. Ly cocktail với vị ngọt ở đầu lưỡi nhưng càng trôi dần xuống dưới, nó lại càng đắng dần. Nó đã khiến cô thích thú tới mức cô đã uống hết ly cocktail mà hắn ta mời. Một điều mà cô chưa bao giờ làm trước đây.

_"Tên bartender ấy là bạn của tôi, hắn ta là một tên lập dị, rất thích pha chế và  tạo ra những thứ kì lạ nhưng đôi lúc lại rất hữu ích. Cô nên thử kết bạn với hắn đi. À mà quên, sao mà một cái xác lại có thể kết bạn với hắn được ?"

  Rồi hắn lại cười, một cách điên dại và khoái chí. Cô biết chứ, hắn ta chỉ bị sốc điện, vài ba tiếng sau sẽ hồi phục. Còn cô, cô không biết mình sẽ bị như vầy bao lâu nữa, có thể là một ngày, một tuần hay mãi mãi.

  Đúng lúc cô đang nghĩ mình sắp chết thì một ánh đèn loé lên gần đó, cô ngay lập tức gào lên như người đuối nước đang cố bám lấy một khúc gỗ:

_CỨU CỨU CỨU, TÊN NÀY ĐANG SÀM SỠ TÔI!!

  Người ấy nghe vậy thì giật mình, chạy lại về phía người đàn ông ấy. Hắn ta không hoảng hốt hay sợ hãi gì, ngược lại còn vui vẻ nói:

_" Bảo Bình, cậu đến cứu tôi..."

  Ma Kết nghe tới đó thì tái hết mặt mày, không còn ý thức gì nữa. Nhưng một tiếng "Bốp!" vang lên giòn giã khắp căn nhà, khiến ba người trong đó đều giật mình.

"Tên khốn khiếp dám sàm sỡ phụ nữ, lại còn khiến cô ta không thể cử động được để dễ bề hành động. Thật vô liêm sỉ, không có tư cách làm người, đáng chết, chỉ biết dụ dỗ con gái nhà lành(?) tới những nơi nguy hiểm rồi giở trò. Không đáng mặt làm đàn ông!"

  Cô còn tính chửi tiếp nhưng bỗng nghe thấy tiếng động ở trên lầu. Liền nhớ tới cô bạn vẫn còn đang một mình trên đó liền chạy đi giúp cô ta, để lại hai con người đang trắng tái mặt mày, ngu ngơ không hiểu chuyện gì mới xảy ra.

  Mãi một lúc sau Ma Kết mới lên tiếng:

_"Đó là ma ?"

  Đúng là giống thật, với cái nước da và mái tóc dài đen xoã xuống vì đứt dây như vậy, bất cứ ai cũng đều sẽ nghĩ như vậy.

"Không! Đó chắc chắn là quỷ"_Anh khẳng định

"Anh nói ai là quỷ ?"

  Xử Nữ rít lên khiến hai con người kia giật mình. Cô không nghe được khúc đầu, chỉ biết là cô vừa "lết" xuống thì đã nghe hắn ta nói vậy nên hiểu lầm là đang nói mình.

  Nghe thấy một giọng nữ lạ khác, lúc này hắn đã bình tĩnh hơn một chút, nói lớn:

_" Ngươi là yêu quái phương nào?"

_"...Ta sẽ giết mi !"

  Nghe tới đây, cô không còn giữ được bình tĩnh nữa mà lao lên. Lợi dụng lúc hắn không cử động được mà đấm nhiều phát thật mạnh, vừa để trả thù riêng lại vừa muốn trả giúp cô gái tội nghiệp kia. Đương nhiên là Thiên Yết cũng góp "một phần nhỏ" trong đó.

  Xong xuôi, lúc này họ mới nhìn sang Ma Kết rồi hỏi thăm ân cần, khác hẳn với lúc trước:

_"Cô có làm sao không ?"

  Ma Kết không biết phải làm sao. Nhìn sang cái tên đang nằm thoi thóp ở kia, cô liền quyết định nói ra sự thật:

_"Thật ra tôi không phải là bị sàm sỡ, chỉ là tôi dụ hắn tới đây để lấy tiền rồi đi, ai ngờ hắn lại bỏ thuốc tôi trước đó, khiến tay chân tôi mất hết cảm giác không thể làm gì được, nếu cứ để thế thì hắn sẽ giết tôi mất nên tôi mới phải làm vậy."

  Sau khi nói một tràng dài xong, cô liền thở dốc, tiện thể lén nhìn xem biểu hiện của họ thế nào nhưng không được vì quá tối.

_"Vậy là...cô cướp tiền của những tên đàn ông vô liêm sỉ như vậy ?"

  Nghe tới đó cô liền không ngần ngại mà trả lời ngay lập tức.

_"Đúng"

  Đây đã luôn là quy tắc làm việc của cô, cướp tiền từ những kẻ không biết sử dụng nó.

_"Tại sao ?"

  Đến đây, Ma Kết quyết định nói hết tất cả, cô biết rằng, kiểu gì mình cũng sẽ chết:

_" Tôi chỉ muốn lấy tiền từ những kẻ không biết coi trọng nó để có thể giúp đỡ cho trại trẻ mồ côi gần đây. Đó là nơi dành cho những đứa trẻ không có cha và nơi để những người mẹ không có khả năng sinh con được làm mẹ. Tôi..chỉ muốn bảo vệ và cứu nó...tôi không muốn... mất đi...nơi duy nhất tôi có thể gọi là... gia đình..."

  Những giọt nước mắt tí tách rơi ra từ đôi mắt đẹp đẽ của cô. Cô biết rất rõ nơi đó như thế nào và cô cũng yêu quý nó rất nhiều. Vì cô, đã được nuôi lớn ở đó, cô đã được cảm nhận tình thương vô bờ bến mà những người "mẹ" ở đó trao cho cô. Và cô không muốn mất đi nơi cô coi là mái ấm. Một mái ấm từ những người xa lạ nhưng đầy yêu thương và hạnh phúc.

  Hai người họ nhìn cô. Không nói một lời nào, họ kéo cô dậy, Thiên Yết cõng cô lên vai còn Xử Nữ thì bám vào hai người họ để đi. Họ nói với cô một câu mà cô sẽ mãi không thể nào quên được:

_ "Vậy thì hãy để Thiên Yết/Xử Nữ này cùng bảo vệ nó với cậu."

Lúc ấy, tôi nghe thấy như có điều gì đó đã vỡ ra trong tim mình. Thứ mà mãi sau này tôi mới biết và gọi tên được: "Sự cô độc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro