Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một mình ngồi trong quán bar. Cô cầm trên tay ly rượu giờ đây đã biến thành một thứ chất lỏng đắng và cay. Những giọt nước mắt mặn chát của cô hoà cùng với rượu đã tạo nên nó. Nhấp một ngụm rồi cười, nụ cười xinh đẹp hàng ngày giờ đây đã biến thành một nụ cười méo mó.

Một gã đàn ông tiến lại gần cô, nở với cô một nụ cười mà hắn cho rằng sẽ khiến cô say đắm hắn. _" Thật là một nụ cười xấu xí. " Cô nghĩ thầm. Cô không nói ra không phải vì muốn giữ cái thể diện mà theo cô là chẳng có gì tốt đẹp của gã. Mà chỉ là cô không muốn "con mồi" của mình rời cuộc vui quá sớm.

Cô mỉm cười theo gã. Một nụ cười xấu xí và đầy giả tạo giống gã. Ít ra là theo cô nghĩ.

Mọi chuyện cứ thế tiếp tục theo đúng kịch bản của cô. Gã tặng cô một ly cocktail, trả tiền cho số rượu mà cô đã uống, rồi mời cô đi dạo. Cô đồng ý.

  Vừa đi cô vừa ngắm nhìn xung quanh. Nơi gã đưa cô tới có những quán bar đèn mờ, những cô gái dùng thân hình khêu gợi của họ để mồi chài khách, những khách sạn xung quanh cũng dựa hơi vào những cô gái ấy để kiếm tiền cho mình và vô số những điều đen tối khác nữa.

  Thấy cô nhìn chăm chú như vậy, gã nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên cô tới đây. Đúng, vì cô chưa bao giờ phải đặt chân vào những nơi dơ bẩn như vậy. Nhưng gã cũng sai vì cô chỉ đang tìm kiếm một nơi vắng vẻ để tiện ra tay và chạy thoát chứ không phải vì tò mò

" Mình vào kia đi"

Giọng cô nũng nịu, giả vờ mình đang say rồi dụ "con mồi" của mình tới nơi nguy hiểm. Hắn nhìn vào khuôn mặt của cô. Lúc này khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, đôi môi cô mỏng và có màu hồng nhạt tự nhiên không son phấn. Đôi mắt cô trong veo và sáng lấp lánh như những vì sao trên trời; đôi mắt ấy đã khiến gã giảm bớt sự phòng bị của mình đối với cô.

Và gã đã không nghĩ gì thêm mà đồng ý ngay lập tức khi thấy nơi cô chỉ là một căn nhà khá lớn và xập xệ nhưng lại hoang vu và vắng vẻ. Cô giờ đây đang ngập tràn cảm giác chiến thắng khi sắp lấy được một món hời mà không biết rằng, một nụ cười nham hiểm đã nở trên môi gã...

*Ma Kết*
_  _  _  _~Chuyển cảnh~  _  _  _ _

"Hộc...hộc...hộc..."

Tiếng thở của cô giờ đây trở nên khó nhọc và nặng nề vì đã phải chạy một quãng đường dài. Chạy khỏi nơi đầy rẫy sự ghen ghét và đố kị mà mọi người gọi là "Mái ấm gia đình." Nhưng, thoát khỏi đó thì cô lại chẳng khác gì một chú chim non bay lạc, không biết phải đi về đâu. Cô cứ thế chạy mãi, chạy mãi, chạy cho tới khi cô lả đi vì mệt và đói. Và cô đã tới đây. Khu đèn đỏ nổi tiếng của đất nước được đặt tên theo cảm giác của những người đã từng vào đây - Độc Nữ Xà Tiên.

Có một hay hai cô gái xuất hiện ở đây thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới họ. Chỉ có điều, bất cứ cô gái nào vào đây không đi với đàn ông thì cũng dụ dỗ, tìm kiếm họ. Thế nhưng cô lại đeo một chiếc khẩu trang màu đen che nửa mặt, đội một chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen, lại còn cúi gằm mặt khiến mọi người không nhìn thấy được khuôn mặt cô.

  Những ánh nhìn chòng chọc đầy tò mò và giễu cợt của họ khiến cô khó chịu, những bước chân của cô cũng theo đó mà ngày càng nhanh hơn. Cô có lẽ sẽ đi tiếp, rời khỏi đó và sống một cuộc sống yên bình nếu không phải do tác giả ta đây đặt một cục đá vào đó.

"Oạch!"

"Tên khốn khiếp nào đặt cục đá ở đây vậy!"(Ắt xì) Một tiếng hét vang đến tai cô, kích thích sự tò mò khiến cô ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt cô lúc này là một cô gái thảm thương, áo quần xộc xệch. Khuôn mặt của cô gái ấy toát lên sự cao sang, khó gần của những tiểu thư đài các nhưng lại đầy sự kiên định và bất khuất. Không hiểu sao nó lại khiến cô dấy lên một sự đồng cảm với cô gái này nhưng dù gì cũng là người lạ cô định sẽ đi tiếp nếu không có những tiếng gào thét từ xa:

_ "Bắt lấy con ả đó, đừng để nó chạy thoát, ả ta là một món hời..."

  Cô không thể nghe được những tiếng sau của người đó vì giờ đây cô đang nắm lấy tay của cô gái ấy và chạy. Tại sao cô lại làm vậy ? Cô không biết nữa, có thể là vì cô cảm thấy cô gái ấy rất giống mình, đều là những con người bị khinh rẻ nhưng biết đứng lên chống lại nó.

30 phút trước ~~

Cô, một tiểu thư cành vành lá ngọc, từng được mọi người ngưỡng mộ và ghen tị. Giờ đây lại đang ở khu phố đèn đỏ lớn nhất nước, phục vụ cho một lão tai to mặt lớn nào đó mà cô chưa bao giờ biết mặt và rồi lên giường với hắn.

  Xin lỗi, cô chưa đến mức phải làm vậy. Vì thế cô sử dụng chiếc kẹp tóc yêu thích của mình để đâm vào lão khách mà cô đang rót rượu.

Đó là một chiếc kẹp đặc biệt hình bông hoa anh đào mà anh hai đã tặng cho cô để phòng thân, mỗi cánh hoa sẽ có một cây kim gắn dưới nó và khi cắm cánh hoa lại vào nhuỵ thì cây kim sẽ được ngấm thuốc. Nhuỵ của bông hoa thực chất là một chiếc hộp sáu ngăn để đựng sáu loại thuốc, sáu cánh hoa tượng trưng cho năm loại thuốc độc và một loại thuốc mê khá mạnh.

  Vị khách này rất may mắn vì là nạn nhân đầu tiên của nó. Tuy vậy cô chỉ dùng thuốc mê lên hắn. Thứ nhất vì năm loại thuốc kia chỉ có người anh trai đã bỏ nhà ra đi từ lâu của cô mới biết công dụng và chế tạo được nó nên nó rất hiếm. Thứ hai là vì ông ta chỉ là khách làng chơi vô tội, chỉ có điều là đã chọn nhầm người mà chơi.

Sau khi đã chắc chắn mọi việc, cô liền lẻn ra ngoài và chạy thoát. Thế nhưng cô đã không ngờ tới việc ngoài cửa có một chiếc camera được giấu kín sau một bức tranh vẽ một con mắt.

  Mọi việc tiếp theo diễn biến như mọi người đã biết. Cô bị săn đuổi và vấp ngã bởi một cục đá không biết từ đâu xuất hiện, (A...A...Ắt xì!!!) bị trật chân và hiện giờ đang được một cô gái khác kéo đi.

  Lúc này cô mới kịp để ý tới cô gái lạ mặt ấy, cô gái ấy có một mái tóc dài màu đen cột cao, gương mặt của cô ấy quay về phía trước nên cô không thể thấy được. Làn da cô ấy trắng nhưng không phải trắng hồng mà là trắng tái, giống như da của người đã lâu không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

" Đau..."

Vết thương ở chân cô bỗng nhói lên một nhịp. Cô gái ấy liền quay đầu lại, theo ánh mắt của cô mà nhìn xuống chân cô. Sau khi nhìn sơ qua vết thương ở chân cô, cô ta khẽ khàng chửi:

_"Chết tiệt!"

  Người ấy vội nhìn xung quanh rồi nhanh chóng kéo cô tới một căn nhà hoang gần đó để trốn...

*Xử Nữ*

_Xin lỗi những bạn cung Bạch Dương, Song Ngư và Thiên Bình vì nhân vật của các bạn chưa xuất hiện nhưng các bạn đừng lo, mình sẽ đảm bảo đất diễn của các bạn sẽ đầy đủ và mình sẽ cố để ra lò cho các bạn đọc một cách nhanh nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro