Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ kiểu mắt, xếp theo thứ tự từ trên xuống: "Thiên Bình-Bạch Dương-Thiên Yết-Song Ngư-Xử Nữ-Ma Kết")

  Xử Nữ nhìn cô gái đang ôm mình, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người đó. Bỗng, những kỉ niệm mà cô luôn cất giữ cẩn thận trong lòng hiện ra...

  Thật đẹp...

_"...chơi cùng em đi...chúng ta hãy luôn bên nhau nhé...chị là người duy nhất mà em có thể dựa vào..."

Nhưng cũng thật đau.

_"Chị ơi! Chị đừng đi! Em xin chị! Hãy ở lại đây, em cần chị! Hức...! Chị ơi... xin chị... đừng bỏ lại em..."

Những ký ức ấy hiện ra như một cuốn băng đen trắng cũ kĩ. Chạy từ những kỉ niệm đẹp khó quên tới những điều mà cô đã luôn chôn chặt nơi đáy lòng. Nhưng tất cả đều là về một người, người đã giúp cô cảm nhận được sự hạnh phúc thật sự là gì.

_"Thiên Bình...là em...sao...?"

  Khó khăn lắm cô mới có thể bật ra câu hỏi này. Cô rất muốn khẳng định rằng đây chính là người trong ký ức của cô...nhưng cô không dám hi vọng. Cô sợ mình hi vọng nhiều bao nhiêu thì sẽ thất vọng bấy nhiêu. Và đó là thứ cảm giác mà cô sợ nhất.

  Người đang ôm cô bỗng run nhẹ, rồi ôm cô chặt hơn. Ngước khuôn mặt đẫm nước mắt quen thuộc lên rồi gật đầu thật mạnh.

Lạnh.

  Cô vô thức sờ lên khuôn mặt mình. Những giọt nước mắt lạnh ngắt không biết từ bao giờ đã làm ướt đẫm khuôn mặt cô. Khóc. Đã lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác này. Nhưng liệu đây là những giọt nước mắt hạnh phúc khi gặp được nhau. Hay là những đau khổ, tủi nhục mà cô đã phải chịu đựng suốt thời gian qua giờ đây cuối cùng cũng có thể giải toả.

  Nhìn hai người trên lầu đang ôm nhau khóc, những người phía dưới tuy không hiểu điều gì nhưng cũng cảm thấy rất xúc động, rưng rưng nước mắt mừng cho hai người họ.

  Tuy vậy, lại có hai người đang có những tâm trạng rất không ăn nhập.

_"Xử Nữ ! Tính trốn việc hay sao ? Mau vào đây phụ nhanh."

_" Miao...Miao...Miao...MÉO!!!".

...........................(-_-).............................

  Song Ngư đen mặt, rút chiếc điện thoại "yêu quý" của mình ra rồi mở ứng dụng chatting lên, nhắn một câu:

_"Đi chết đi! Con mèo đáng ghét!"

  Nhắn xong cô nhẹ nhàng bấm cái nút màu đỏ phía dưới góc phải, một màn hình hiện ra hỏi cô liệu đã chắc chắn chưa. Không nghĩ gì, cô liền bấm nút xoá...tài khoản của cô. Sau khi nhận ra sai lầm của mình, cô đành nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, thầm nguyền rủa một người nào đó.

  Còn bạn nhỏ Thiên Yết nhà ta thì... đang nằm một chỗ vì cái cây chích điện của bạn Ma Kết. Và đương nhiên Bạch Dương "thiên thần" là hung thủ.

  Sau khi giải quyết xong hai vấn đề gây náo loạn trên, bốn con mắt lại hướng về phía hai nhân vật chính. Hai người họ vẫn đang ngơ ngác khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

"Khụ...khụ...khụ..."

Tiếng ho của Ma Kết liền đánh thức hai bức tượng đá ở trên lầu. Hai người họ nhìn nhau, cảm thấy rất khó xử khi bị những người phía dưới nhìn thấy hết cảnh tượng lúc nãy. Nhưng không có gì có thể cản được tính tò mò về cuộc sống của nhau. Thế là Thiên Bình bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu nói.

_"Hay chúng ta đi ăn đi."

  Không hiểu sao không khí xung quanh hai người họ bỗng dưng nóng hẳn lên, cảm giác giống như đang bị đem đi thiêu vậy.

  Xử Nữ thấy thế liền mặc kệ sức nóng kì lạ ở xung quanh mà hưởng ứng nhiệt liệt. Từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa có gì bỏ bụng cả, đã thế còn phải vận động mạnh rồi ngồi chế thuốc cho Ma Kết suốt đêm nên chưa có gì bỏ bụng cả...ĐÚNG RỒI !

  Như nhớ ra điều gì đó, cô liền quay qua Thiên Bình, hỏi:

_"Này Thiên Bình, em còn yêu thích việc chế thuốc không ?"

  Nghe Xử Nữ hỏi xong cô liền mỉm cười tự hào:

_"Chị biết em yêu quý nó tới mức nào mà. Em đã phải lén cha mẹ để có thể tiếp tục theo đuổi nó đấy."

Vừa nghe xong câu trả lời, Xử Nữ liền nắm tay Thiên Bình lôi vào trong phòng. Bỏ qua người nào đó đang nằm chết lâm sàng trên giường mà tiến thẳng tới cái bàn có những ống nghiệm đủ màu trên đó. Theo như cô được biết trước đó thì đây chính là căn phòng để Thiên Bình lén cha mẹ chế tạo thuốc.

Sau khi giải thích tình hình xong, Thiên Bình liền trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:

_"Em cũng chưa bao giờ nghe về loại thuốc này, chị có thể lấy cho em ít máu của Ma Kết để thử không ?"

_"No problem >:)"

Xử Nữ ngạc nhiên. Cô đã nói gì đâu, đã thế trong giọng nói này lại còn kèm theo một chút sát khí nữa. Cô liền quay đầu lại, chỉ để thấy một người nào đó đã ngồi trên giường, nở một nụ cười nham hiểm.

Thiên Yết giờ đây đã tỉnh.

_"Đau quá"

  Cây gậy này chắc là đã được Ma Kết sửa đổi nên mới mạnh như vậy. Loại cây chích điện này cô đã được thấy nhiều lần, thậm chí đã từng trải nghiệm qua nhưng chỉ có cái này là đau nhất.

_"Thiệt tình, đâu cần phải mạnh bạo vậy đâu..."

Ngước mặt lên. Lúc này cô mới để ý có một người lạ khác ở trong phòng. Cô ngơ ngác quay qua nhìn Xử Nữ- người giờ đây cũng đang nhìn lại cô với ánh mắt kì dị không kém. Tình huống này thật khó xử. Bỗng Thiên Yết lạnh lùng đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng. Không quên để lại một câu:

_"Tôi đi lấy máu đây."

Thiên Yết đóng cửa lại. Thật là, lại doạ người khác sợ nữa rồi, chắc họ sẽ lại ghét mình nữa thôi.

  Đúng rồi, đã có ai muốn làm bạn hay chơi với cô đâu. Cô đã luôn phải đội mũ, cúi gằm mặt mỗi khi ra ngoài. Một phần vì cô không muốn họ nhìn thấy đôi mắt mà cô chỉ muốn che dấu nó. Một phần khác là vì...cô không muốn nhìn thấy sự khinh bỉ và ghê tởm trong đôi mắt mà họ dành cho cô.

  Cứ thế, dần dần một thứ đã hình thành trong cô, một thứ mà cô không biết gọi tên. Cô chỉ biết rằng, mỗi khi căng thẳng, cô lại nói ra những lời gây tổn thương cho người khác. Càng căng thẳng, sợ hãi bao nhiêu, những lời cô nói lại càng độc ác và cay nghiệt bấy nhiêu. Vì thế cô không muốn làm bạn với ai. Cô sợ, rất sợ cái tính cách này của cô sẽ làm tổn thương họ, những người mà cô yêu mến. Và cô đã nhiều lần cố tạo ra khoảng cách với họ vì cô biết, yêu càng nhiều thì đau sẽ càng nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Ma Kết lúc này vẫn đang nằm ngủ, không hề biết rằng đang có một con quái vật tiến dần về phía mình. Thiên Yết lấy từ trong chiếc cặp mà mình đã luôn mang theo một chiếc ống tiêm màu bạc. Tuy trông nó rất bình thường nhưng đây lại chính là món quà mà cô yêu thích nhất, món quà từ người mẹ đã mất của cô.

  Rồi cô cầm ống tiêm, tiến dần về phía cô gái với mái tóc bạch kim đang ngủ say trên ghế. Cẩn thận nâng tay cô gái lên, cô cười nham hiểm, đặt mũi tiêm lên đúng nơi cần lấy máu. Rồi nhẹ nhàng ấn nó xuống.

_"A...AAAAAAAAAA...AAAAA...!!!"

  Tiếng hét ấy khiến Song Ngư đang cố cài lại tài khoảng của mình tuột tay, ngay lập tức chiếc điện thoại mà cô rất nâng niu, yêu mến liền rơi xuống đất, nứt một đường dài. Thiên Bình và Xử Nữ thì suýt tạo ra một loại vi trùng mới gây nguy hiểm cho toàn nhân loại vì cho sai liều lượng. Còn Bạch Dương thì đang ngủ liền giật mình té lăn quay từ trên giường xuống. ( Vì Song Ngư và Bạch Dương ở chung phòng nên cả hai nằm giường tầng và đương nhiên là Bạch Dương sẽ chọn nằm tầng trên rồi )

_" Ma Kết à, mình chỉ xin tí huyết thôi, tất cả là vì cậu mà."

Thiên Yết nói xong liền chạy thẳng lên trên lầu. Không quên để lại một tràng cười sảng khoái khi đã trả được thù. Cô lao nhanh về phòng rồi đưa máu cho Thiên Bình để cô xét nghiệm. Lúc này Thiên Bình liền trở nên nghiêm túc khác hẳn lúc nãy.

_"Bắt tay vào làm việc nào!"
----------------------------------------------
8h tối, tại một quán thịt nướng.

_"Một! Hai! Ba! Zô!"

Chiếc bàn nhỏ trong góc giờ đây đang phát ra những tiếng cụng ly. Những ly bia đầy tràn đang dần vơi đi, họ cười đùa và nói chuyện thân thiết như những người bạn thân quen từ lâu. Ít ai ngờ rằng chỉ mới đây thôi họ còn đang ngại ngùng để cố tìm cách bắt chuyện với nhau. Thế mà chỉ sau hai ly bia, họ đã có thể nói cười một cách thoải mái và tự nhiên nhất.

_"Này Thiên Yết, Song Ngư. Sao hai người uống ít thế ?"

  Bạch Dương tò mò hỏi hai người họ. Đúng là so với những người đã uống gần hết ly thứ tư như họ, hai người đó chỉ mới uống được hơn một ly là quá ít. Thiên Yết quay mặt đi, nói:

_"Tớ say rồi."

Đây là lần đầu tiên cô uống bia nên có hơi choáng váng. Nhưng cũng tại cái tính ham vui nên cũng đòi gọi hai ly giống mọi người. Thế là giờ nhìn cái ly thứ hai vẫn còn đầy cô chỉ cảm thấy"..."Chỉ hận không thể dùng sát khí của mình khiến cho cái ly vỡ ra thôi.

Bọn họ nhìn Thiên Yết rồi bĩu môi, người gì đâu mà tửu lượng kém thế. Thế là họ liền chuyển mục tiêu sang bé cá nhà ta. Song Ngư thấy mọi người nhìn mình chằm chằm vậy cũng ngại, thế là cô liền nói ra sự thật:

_"Em không thích uống bia, nó khó uống quá."

Họ nhìn cô như đang nhìn sinh vật lạ, nửa tội nghiệp nửa thông cảm. Tội nghiệp vì cô không cảm nhận được vị ngon của bia, cái vị vừa đắng, vừa cay nhưng lại rất sảng khoái này. Nhưng họ đều hiểu vì từ trước tới giờ cô chỉ nếm và làm cà phê thôi nên hầu như ngoài cà phê với sữa ra thì cô không có hứng thú.

  Họ cứ thế bỏ qua mọi chuyện rồi lại tiếp tục ăn mừng. Ăn mừng điều gì à ? Đương nhiên là ăn mừng việc Ma Kết đã khoẻ mạnh rồi. Nhưng hình như thiếu gì đó thì phải? Nhân vật chính của chúng ta đâu?

  _"Ắt...xì!"

  Ai đang nhắc tới mình vậy? Chắc là cái tụi bỏ bạn kia rồi. Nào là mừng mình đã khỏi bệnh, đi ăn mừng vì mình. Thế mà lại bỏ mình ở nhà với lý do:

_"Ma Kết, tuy chị đã cử động được chân tay nhưng vẫn chưa thể vận động mạnh như đi hay đứng được. Vì vậy tạm thời chị hãy nằm đây xem TV nhé. Trong thời gian này, chị hãy cố tập một vài động tác cơ bản như cầm nắm hay nhấc tay, chân lên nhé."

  Haizzz! Chán muốn chết, tại sao cô lại bị vậy chứ. Tất cả là tại cái tên khốn khiếp kia. Nếu không phải hắn cho cái thứ thuốc kì lạ kia vào ly cocktail thì cô đã không bị như vầy. Đúng lúc cô đang tính nguyền rủa anh thì một câu nói đã khiến cô phải chú ý.

_"Hôm qua, giám đốc của công ty Y -Kim Ngưu đã bị một kẻ lạ mặt tấn công tại gần công ty. Hiện anh đang được điều trị ở bệnh viện X. Qua lời kể của anh, đó là một tên cướp xấu xí, nghèo khổ vì ghen tị với cuộc sống của anh nên đã có những suy nghĩ lệch lạc..."

  Cô đơ người ra, rồi liền cười phá lên vì cái tính xem trọng bản thân quá của người này. Nhưng cô đã ngưng cười ngay khi thấy những hình ảnh của vị doanh nhân thành đạt đó. Đó chẳng phải là tên khốn nạn hôm qua sao. Hừ! Giám đốc công ty Y có doanh thu hàng đầu cả nước mà lại không thể nói thật là bị ba đứa con gái hành cho tơi bời sao.

Khoan đã, vậy có nghĩa là mình đã đắc tội với người đứng đầu của công ty đứng đầu cả nước sao.

_Thôi xong đời mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro